1
Ngô Sở Úy đứng trước cửa phòng bao, một lần nữa chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, sau đó gõ cửa.
Tiếng violin du dương vang lên từ đại sảnh, trong hành lang thấp thoáng nghe thấy nhịp nhạc rời rạc.
Hôm nay cậu đến xem mắt — dù đã có chút muộn.
Người mẹ có tuổi thấy cậu vẫn chưa có bạn gái thì sốt ruột lắm, tay chân cũng bắt đầu hành động. Ngô Sở Úy đối với chuyện yêu đương đúng như cái tên của mình vậy — "sở dĩ vô vị", tức là không mấy bận tâm. Cậu cắm đầu vào công việc, mỗi lần mẹ nhắc chuyện mai mối, chỉ ậm ờ một câu: "Mẹ, con chưa có kế hoạch yêu đương." Ấy vậy mà không hiểu sao, một tháng trước cậu lại đột nhiên gật đầu.
Hồ sơ cho thấy đối tượng xem mắt lần này — cô Trì, là một phụ nữ trí thức, nhã nhặn, công việc tử tế, thích động vật nhỏ — món ăn yêu thích là lẩu cay Tứ Xuyên.
Chỉ có điều... "Trì" chẳng lẽ là họ phổ biến đến vậy sao?!
Trải qua bao năm lăn lộn, Ngô tổng tự cho rằng mình đã vững vàng, dù trời có sập trước mặt cũng không đổi sắc, chỉ là một buổi xem mắt thôi, không cần căng thẳng.
Tiếng tay nắm cửa xoay vang lên, cậu lập tức nở một nụ cười xã giao nhã nhặn, trong lòng lại có chút mong chờ. Cậu tưởng tượng một dáng người mơ hồ, mong chờ một cuộc sống mới.
"Cọt kẹt—"
Cửa mở ra.
Nụ cười hoàn hảo của Ngô Sở Úy lập tức biến mất.
Má ơi.
Trì Sính. Anh ta mặc bộ vest đen được cắt may vừa vặn, dáng người thẳng tắp, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt đen láy mang theo sự dò xét... và có chút trêu chọc?
Như thể có xô nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân, Ngô Sở Úy nghẹt thở. Âm thanh bên tai bỗng chốc ù ù.
Chết tiệt! Anh ta không phải nói sẽ dự một bữa tiệc sao, sao lại ở đây... đây chẳng phải là phòng bao của mình sao... chẳng lẽ anh ta đang xem mắt với cô Trì... cứu mạng với ông trời ơi... hay là mình chuồn đi cho rồi...
Không được, không được! Ngô Sở Úy à Ngô Sở Úy, mày đâu còn là kẻ hèn nhát ngày xưa, đây là phòng bao của mày, mày có lý, chạy trốn mới là chột dạ! Chẳng phải chỉ là người yêu cũ thôi sao! Hỏi cho ra lẽ đi!
"Anh, anh, anh... xin lỗi tôi đi nhầm phòng." Nói xong cậu quay đầu bỏ đi, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống.
"Không đi nhầm."
Trì Sính bất ngờ nắm lấy tay cậu, lực không mạnh, dễ dàng thoát ra, nhưng cả người Ngô Sở Úy như hóa đá.
Cảm giác quen thuộc như luồng điện chạy thẳng về năm năm trước, về một đêm cổ tay bị siết chặt. Nhiệt độ cơ thể thuộc về riêng Trì Sính lan dần ra khắp người cậu.
Giọng Trì Sính bình thản, trầm thấp: "Cô Trì mà cậu đang chờ, chính là tôi."
Một tiếng "ầm" nổ tung trong đầu Ngô Sở Úy.
"Ngô Tổng, vào trong ngồi nói chuyện được chứ?"
Trì Sính khẽ siết tay lại, Ngô Sở Úy chẳng còn nhớ mình vào phòng ngồi thế nào. Ánh sáng trong nhà hàng hơi tối, giữa người với người như có một lớp màn mờ bao phủ.
Trì Sính nhẹ nhàng cầm dao nĩa bạc, tia sáng lạnh lẽo chảy qua từng ngón tay thon dài.
"Sao vậy, Ngô Tổng ăn mặc bảnh bao thế này, cuối cùng lại gặp tôi, thất vọng lắm à?" Giọng anh vẫn lãnh đạm như cũ.
Ngô Sở Úy thu lại ánh nhìn, âm thầm tự nhủ: Về khí thế không thể để thua anh ta được.
Nghĩ vậy, cậu nở một nụ cười mình cho là tự nhiên, cong mắt nói khẽ: "Hơ, sao lại thế được."
Đôi mắt cậu lấp lánh, dù dưới ánh đèn vàng cũng sáng rực.
Mấy năm nay, cậu đã trở nên điềm đạm, khéo léo, lúc nào cũng mang theo nụ cười nho nhã trên mặt. Nhưng khoảnh khắc đó, cậu nở nụ cười, như cố gắng ép ra tất cả khí thế trong lòng, làm nát tươm chiếc mặt nạ giả dối. Người trước mặt như trùng khớp với hình ảnh năm năm trước — khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sinh động — dường như chẳng có gì thay đổi. Chỉ là giữa họ giờ đây đã cách nhau năm năm thời gian.
"Trì Tổng tìm tôi có chuyện gì sao?" Ngô Sở Úy hỏi bâng quơ.
Giả vờ, cứ giả vờ tiếp đi. Trì Sính nghĩ vậy.
Tất nhiên anh không thể nói ra điều đó.
"Muốn hỏi cậu dạo này sống sao rồi."
Cùng một thành phố, cái tên Ngô tổng cũng có chút tiếng tăm, tra một chút là biết thôi.
Dĩ nhiên, lời thật lòng, anh cũng không thể nói ra.
"Ừm, cũng ổn." Ngô Sở Úy thấy câu trả lời còn thiếu, lại bổ sung: "Còn anh?"
Trì Sính tựa lưng vào ghế, nhìn cậu, giọng càng lúc càng trầm: "Hồi đó... tôi cũng tưởng mình sống ổn."
Không rõ ánh sáng trong mắt là anh vì điều gì.
Ngô Sở Úy cúi đầu mân mê ly rượu. Những lời chưa từng nói, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cứ thế tan vào góc khuất lẫn lộn sáng tối.
"Nghe nói cậu thắng thầu dự án ở khu văn hóa sáng tạo? Chúc mừng cậu."
"Ừm, chỉ là chuyện nhỏ thôi, sao bì được với Trì tổng."
"Bản thiết kế đó đúng là rất tốt, đặc biệt là..." Trì Sính ngừng lại, rồi từ tốn nói tiếp: "...con rắn nuốt đuôi."
Tay cầm dao nĩa của Ngô Sở Úy khựng lại. Là thăm dò? Là mỉa mai? Cậu cúi đầu cắt miếng bít tết giờ đây đã nguội lạnh, đáp: "Cảm ơn, ý tưởng đó là của trợ lý tôi."
Ngón tay Trì Sính gõ nhịp trên bàn, vừa khớp với nhịp tim đập của Ngô Sở Úy.
"Đủ khách sáo chưa?"
Trì Sính bỗng đặt dao nĩa xuống.
Ngô Sở Úy nghẹn lời, như có một ngụm máu nghẹn ở cổ họng, không lên được cũng không xuống nổi. Cậu không dám ngẩng đầu, sợ mặt nạ mình dày công đeo lên bị xé toạc ngay tức khắc.
"Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện." Trì Sính lại lấy lại vẻ lịch sự, nhấp một ngụm trà.
"...Ừm."
"Năm đó..." Trì Sính nhắm mắt, "Năm đó, tại sao chúng ta lại thành ra như vậy?"
Tiếng xe cộ bên ngoài lờ mờ vọng vào phòng. Ánh đèn mờ khắc lên giữa họ một lớp bóng đậm hơn, màn sương vô hình ấy giờ lại trở nên nặng nề đến ngạt thở.
Làm sao mà không biết. Khi ấy, họ đã suy nghĩ rất kỹ càng mới đi đến quyết định đó. Bao năm qua, những điều cần hiểu đã hiểu rõ, còn điều không thể hiểu thì cũng không quan trọng nữa. Câu hỏi muộn màng không phải để tìm câu trả lời đúng, mà là để khiến quá khứ có thể ngủ yên một cách thanh thản nhất.
Ánh mắt Ngô Sở Úy lướt qua ly rượu: "Là vì chúng ta đã xem cuộc sống quá đơn giản."
Một câu nhẹ tênh, lại chứa đựng muôn vàn cay đắng.
Thực tế nghiền nát lý tưởng, từng chút từng chút một làm khô cạn những cảm xúc thuần khiết, khiến họ chỉ có thể ngày càng xa nhau. Nhưng buông tay thì không cam lòng, nắm chặt lại chẳng thể đi đến cuối cùng. Thế là chỉ còn lại sự tiêu hao, giày vò, đến khi kiệt sức, mới đành buông ra.
Trì Sính uống một ngụm nước, như đang nếm lại đoạn tình cảm không đầu không cuối kia, chén trà đó còn cay hơn rượu, nóng bỏng từ cổ họng cháy xuống tận dạ dày.
"Hồi đó tôi không biết cách buông bỏ, là lỗi của tôi." Giọng anh mơ hồ. "Còn những chuyện khác... là do tôi không đủ năng lực." Nên không thể bảo vệ chúng ta.
Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời anh, dù rằng kết thúc không mấy tốt lành.
"Anh không cần nói vậy, anh không làm gì sai cả. Chúng ta đều không sai."
Trì Sính bật cười, thở dài, ngẩng đầu nhìn đèn hoa, trông thật dịu dàng:
"Chúng ta năm đó có nói rõ được như bây giờ không?"
Ngô Sở Úy lắc đầu, cười đáp: "Ha, nếu lúc đó mà nói rõ được như vậy thì mấy năm qua sống chẳng uổng phí rồi."
Đột nhiên, một tiếng chuông chói tai vang lên.
Trì Sính mặt biến sắc, không thèm nhìn đã tắt máy.
"Không xem thử à?"
"Không cần."
Chưa kịp nghĩ gì thì điện thoại lại réo lên lần nữa. Vô tình liếc nhìn, con ngươi cậu co rút: Trên màn hình hiện rõ ba chữ Từ Chỉ Đồng.
Ba chữ ấy như thiêu đốt mắt Ngô Sở Úy. Cậu từng thấy cái tên này vài lần trên các tạp chí tài chính, nó luôn xuất hiện cạnh Trì Sính, kèm theo những từ như "môn đăng hộ đối", "trời sinh một cặp".
Lạnh lẽo lan từ tim ra khắp người, cậu lãng tránh ánh mắt anh, nâng ly rượu.
À... mình là cái thá gì... Ngô Sở Úy tự giễu. Chỉ cần người kia vẫy tay, cậu đã khó giữ bình tĩnh — dù người đề nghị chia tay khi xưa là chính cậu.
Khoảnh khắc vừa rồi chỉ là sự bố thí một chút tình cũ trong lúc vui vẻ của Trì tổng. Không, thậm chí có thể là một đòn trả thù, giống như năm xưa cậu vì thù hận mà tiếp cận Trì Sính vậy.
"Anh nghe đi. Biết đâu có chuyện gấp." Ngô Sở Úy nhấc ly rượu, giọng đều đều, "Chúng ta cũng nói gần xong rồi."
Trì Sính trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng bắt máy.
Ly rượu này trong vắt, nhẹ độ, nhưng Ngô Sở Úy lại cảm thấy mình sắp say.
"Mẹ tôi bị ngã, tôi phải đến bệnh viện xem sao." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy gật đầu: "Anh đi đi."
Trì Sính đứng dậy, đi được vài bước rồi đột nhiên quay lại nói: "Cậu đổi số rồi à? Trao đổi liên lạc đi?"
Tra số của cậu đối với Trì tổng không khó, nhưng anh nhất quyết đòi Ngô Sở Úy tự đưa. Đó là một kiểu tuyên bố: Tôi sẽ liên lạc với em.
Họ sống cùng một thành phố, nhưng lại vô thức tránh mặt nhau. Lúc đầu thấy đau đớn khôn nguôi, tưởng như cả thế giới sụp đổ. Nhưng vì còn vướng bận, đành nghiến răng bước tiếp.
Thời gian làm việc trôi nhanh, nếu đi công tác xa, thậm chí ra nước ngoài, dòng chảy ấy lại càng nhanh hơn, chớp mắt đã xuân qua thu đến.
Khi còn trẻ, một năm chiếm 1/22 cuộc đời, bây giờ, một năm chỉ còn 1/27. Mỗi năm trôi qua càng nhanh.
Nếu không gặp lại hôm nay, cậu có thể sống tiếp quãng đời còn lại trong sự tê dại. Nhưng trái tim một khi đã đập lại, truyền máu đi khắp thân thể, thì không còn có thể kìm nén được nữa.
Trì Sính, tôi sợ anh rồi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co