Thám Tử? Bác Sĩ! /#1/
''Aizawa, cậu lại đây xem này''
Nghe thấy tiếng gọi của lão thanh tra, Aizawa tiến lại gần xem đó là chuyện gì. Lúc đó, lão Akira đưa lên trước mặt anh, một con dao phẫu thuật loại nhỏ, những vệt máu dính trên con dao đã đông đặc lại thành vệt đỏ sẫm.
Akira thở dài, ông nói tiếp với giọng điệu đầy chán nản.
''Đây hẳn là hung khí rồi, lại thêm một con dao dính máu của nạn nhân''
.
''Lại thêm một''
.
Đúng là như vậy, Aizawa cảm thấy bất lực chẳng kém gì lão, đây đã là lần thứ tư trong tuần anh được cảnh sát gọi tới nhờ phân tích hiện trường rồi, những vụ án liên hoàn có kết cấu giống nhau như vậy khá chắc chắn hung thủ là cùng một người, kẻ đó vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
.
.
.
Nhật bản suốt một thập kỉ trở lại đây, những vụ án giết người chẳng còn là điều gì hiếm hoi nữa rồi, tỉ lệ tội phạm cứ ngày càng gia tăng chóng mặt, tới mức công việc thám tử đã trở thành một nghề thuộc top những công việc kiếm tiền dễ dàng nhất, nhiệm vụ của những thám tử giống như Aizawa đơn giản là tới hiện trường vụ án và đưa ra giả thuyết, manh mối cho cảnh sát, rồi nhận tiền vào cuối ngày, chỉ có vậy.
Nhưng nói ra cũng phải nói vào, đây vẫn là một ngành có tính cạnh tranh rất cao, và gần như sẽ chẳng thế kiếm đủ gạo ăn nếu chẳng có chút tên tuổi nào.
Aizawa là một trong số ít những thám tử tư đầy tiếng tăm hoạt động tại thành phố Tokyo chật chội này, chỉ điều đó thôi đã đủ để chứng minh thực lực của anh.
Thế nhưng, vụ án lần này với Aizawa thật sự vẫn là một thứ quá xa vời, nguồn thông tin quá hạn hẹp để có thể truy ra được đối tượng đang lẩn trốn kia.
Ngay lúc này đây, Aizawa vẫn còn ngồi lại trong văn phòng cùng đống giấy tờ bừa bộn của mình, phân tích lại mọi manh mối sẵn có, anh viết chằng chịt những dòng chữ lên cuốn sổ tay.
Một điều chắc chắn rằng hung thủ phải là một bác sĩ rành về giải phẫu, hơn nữa thì là thuộc đội khám nghiệm tử thi, bằng chứng là những vết cắt vào mạch máu rất ngọt, vết mổ xẻ nội tạng được thực hiện có độ chính xác cao. Và manh mối rõ ràng nhất xác định lập luận này chính là con dao giải phẫu xuất hiện tại hiện trường tìm thấy xác của mỗi nạn nhân, và tất nhiên là không hề có dấu vân tay nào để lại trên con dao ấy.
Nó được bỏ ra bên ngoài một cách cố ý, những không thể loại trừ trường hợp đây có lẽ cũng là một manh mối giả để tạo dựng hiện trường đánh lạc hướng. Hay có lẽ chỉ đơn giản là tên hung thủ đang thách thức cảnh sát tìm hắn chăng?
Vì manh mối trên, trong một tuần qua, đã có tới hơn năm mươi bác sĩ khoa phẫu thuật, giải phẫu bị tạm giam và điều tra trên khắp những bệnh viện quanh khu vực Tokyo. Nhưng kết quả vẫn chẳng khả quan hơn, vì những vụ án mạng vẫn liên tiếp xảy ra, vụ án thứ tư vào tối hôm qua đã chạm tới sự kiên nhẫn của cảnh sát rồi, có lẽ lần tới Aizawa sẽ chẳng còn được gọi tới để điều tra nữa.
Chẳng có một chút manh mối nào để lại, bác sĩ thì có bao nhiêu người ngoài kia, có khi còn có thể là một ông bác sĩ đã về hưu thì sao? biết đường nào mà tìm.
Aizawa vò đầu bức tóc, tức tối vô cùng, tự hỏi làm sao mà một kẻ giết người mang xác đi vứt có thể không để lại một cảnh nào trên camera an ninh cơ chứ?
Aizawa đóng cuốn sổ tay lại, đặt nó trên mặt bàn, vị trí mà nó vẫn luôn ở, anh ngồi quay vòng tròn trên chiếc ghế xoay của mình, Aizawa chỉ biết làm những điều vô nghĩa để trôi đi cảm giác nặng trĩu trong lòng, giờ anh có thể làm gì hơn được chứ.
''Cạch cạch''
Tiếng mở cửa vang lên, cùng tiếng bước chân của đôi giày cao gót gõ xuống nền đất rõ mồn một bên tai, Aizawa đã nhận ra ngay người đó là ai trước cả khi mà cô gái đó bước vào.
"Ơ! Sao lại bày bừa nữa rồi, bữa trước em xếp gọn cho hết rồi mà!''
''Lát nữa anh sẽ dọn mà, cũng do công việc của anh chứ bộ''
''Lần nào cũng nói lát nữa dọn mà anh có bao giờ dọn đâu''
Cô gái miệng vừa cằn nhằn, tay thì vừa nhặt gọn đống giấy tờ lên xếp lại đặt lên kệ tủ.
''Em có mua kem phô mai cho anh đây, ăn di rồi còn có sức làm''
''Hí, đúng là chỉ có Shoko hiểu anh nhất, đúng lúc đang cần nạp tí ''Vitamin ngọt'' đây''
Aizawa mắt sáng trưng, sốt sắng mở hộp kem ra ăn ngay, nhưng vừa cắn thử một muỗng thì anh đã nhận ra có điều gì đó khác thường.
''Shoko... sao kem nó hơi lạ nhỉ''
''Hả, có gì lạ đâu, ý anh là lạ vì nó không ngọt chứ gì, phần kem này không đường, nói thế cho gọn''
''Em đùa anh à, không có đường thì ăn ra cái gì đâu''
''Không nhớ bác sĩ bảo gì à, anh bị cao huyết áp, không được phép ăn nhiều đường nữa, bao lâu nay em chiều anh quá nhiều rồi, giờ phải nghe lời em đi''
''Xì, biết rồi, để anh cố nuốt, được chưa''
Shoko mặc kệ thái độ lồi lõm của Aizawa, cô chỉ tập trung vào việc xếp gọn lại đống đồ đạc mà anh bày ra trong phòng.
Cô bất chợt để ý tới bức ảnh đóng khung trong góc kệ tủ, bức ảnh khiến cô phải dừng tay với lấy xem.
''Anh vẫn còn giữ bức ảnh này hả? em tưởng anh bảo làm mất rồi''
Shoko cầm nó bằng một tay, tay kia của cô lại đang cầm đống giấy tờ lộn xộn, vì thế mà cô chẳng để ý tới góc gỗ bị tõe ra của chiếc khung, làm cô bị đâm trúng bởi góc nhọn ấy.
''Augh!''
Xoảng! một tiếng rơi vỡ lớn, chiếc khung tranh với tấm kính mỏng nát vụn và rải đầy khắp sàn.
''Ơ, có sao không đấy? em làm vỡ cái gì rồi?''
Aizawa dừng ăn và đi ra xem.
''Em xin lỗi, tại em không để ý''
''Thôi không sao, cái bức ảnh cũ thôi mà, em phải cẩn thận mảnh kính vỡ đấy nhé''
.
Tấm ảnh được Aizawa giữ lại, anh ngắm nhìn nó kĩ lại một lần nữa, tuy đã hơi phai màu và nhàu rách nhưng may là vẫn đủ để thấy rõ được hình ảnh của nó.
Bức hình của anh và Shoko lúc nhỏ, mỗi người một bên, và ở trung tâm là người đàn ông mà anh kính trọng nhất.
Ông thường không hay cười, nên bức ảnh ông ấy tươi tắn rạng rỡ như này đúng là một báu vật với anh rồi.
''Anh vẫn còn buồn hả, em xin lỗi mà''
Aizawa giật mình, anh không để ý Shoko đã ghé sát bên mình từ lúc nào, do anh đã quá tập trung vào bức ảnh chăng.
''Hả, không, không phải là vì em làm vỡ nó đâu mà, tại vì bức ảnh làm anh bỗng dưng nhớ ông chủ quá thôi''
''Thế á, vậy nên anh mới cất tấm ảnh kĩ vậy à''
''Chắc thế''
Aizawa nghiêng đầu, nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu. Shoko chẳng đợi mà phản ứng lại ngay, dùng hai tay áp lên mặt anh, mắt đối mắt.
''Em bảo với anh bao nhiêu lần rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện bố em mất tích không phải là lỗi của anh mà''
Cô gái này đã đọc hết mọi suy nghĩ của mình chăng?
Aizawa nghĩ thầm điều đó.
Phải, chính bởi vì anh vẫn không ngừng rối bời khi nghĩ về sự việc ấy, tại sao ông chủ lại bỗng dưng "biến mất"?
Chuyện xảy ra cũng đã hơn hai năm rồi, nhưng chỉ cần nghĩ tới, cảm giác bất lực, yêu đuối nhất của anh quay trở lại như vừa mới ngày hôm qua.
Nếu lúc ấy anh có thể để ý ông ấy hơn, hay cảm thấy sự bất thường nào xung quanh ông, thì có lẽ đã không xảy ra sự việc này.
Có thể đây không phải là lỗi, nhưng chắc chắn là trách nhiệm của anh.
Shoko đã luôn an ủi anh như vậy, nhưng rồi vẫn chẳng thể vơi bớt đi cảm giác nặng trĩu trong lòng ấy.
''Anh lúc nào cũng im lặng chịu đựng hết, đừng như vậy nữa có được không? hãy kể với em này, còn không thì cũng có đầy người khác sẽ lắng nghe anh mà''
Aizawa hơi quặn lại trong lòng, anh chỉ nghe chứ chẳng đáp lại lời cô nói.
.
''Nếu mà khó khăn quá, thì cùng em chuyển tới nơi khác sống đi, được không?''
''Hả, em mới nhận được việc ở tiệm bánh mà, chẳng phải rất thích chỗ ấy sao?''
''Chẳng quan trọng, em sẽ kiếm việc ở tiệm bánh khác, vấn đề là ở anh đây này, anh định ở lại Tokyo rồi dằn vặt bản thân xuất đời hay sao?"
Shoko đưa hạ tay xuống, cô nói với giọng trầm hơn, nghiêm nghị hơn mọi lần.
"Vậy nên mình cùng chuyển tới nơi khác, sống một cuộc sống mới đi, anh thấy như vậy có được không?''
Thật lòng mà nói, Aizawa chẳng tìm ra một lí do nào để từ chối cả, thêm cả những điều Shoko đã nói về anh là hoàn toàn đúng, biết lấy gì che đậy sự yếu đuối của bản thân bây giờ được đây, cô gái này đã nắm thóp anh rồi.
.
''Anh ổn mà, đừng có ngốc như thế chứ, anh chưa thể rời khỏi văn phòng này được đâu''
''Chưa thể nghĩa là sau này sẽ có thể đúng chưa, chính miệng anh nói đấy''
''Ừ, để sau khi ổn thỏa xong công việc ở đây đã, rồi mình sẽ chuyển tới nơi khác sống, được chưa? lo đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đi làm nữa''
''Em biết rồi''
.
.
.
Nói là đi ngủ, chứ sau cuộc đối thoại vừa rồi thì làm sao anh có thể ngủ được đêm nay đây.
Ngay ngày mai anh có thể cùng cô bạn gái thu dọn đồ đạc rời khỏi Tokyo, bỏ lại cái quá khứ mục nát này cơ mà, tại sao không nói như vậy với cô ấy, rằng anh muốn nắm tay cô và bỏ trốn khỏi cái hiện thực tồi tàn này.
.
Vì lí do gì mà chẳng thể nói ra điều ấy?
.
Một tin nhắn bỗng nháy lên trên điện thoại của Aizawa, tiếng thông báo kêu lên ting một cái, phá vỡ không gian yên lặng tĩnh mịch của căn phòng.
Aizawa ngồi nhổm dậy đồng thời với tay cầm chiếc điện thoại trên bàn.
Gì đây, lại tin nhắn từ cảnh sát sao?
Aizawa đã nghĩ như vậy khi vừa nghe thấy tiếng thông báo vang lên, chiếc điện thoại này ngoài liên lạc công việc ra thì làm gì còn gì đâu, không thể nào có một người bạn hay người quen lâu năm nào đó gọi điện tới hỏi thăm anh có khỏe không được, Aizawa cũng chỉ biết vậy.
Một tin nhắn nặc danh, là tin rác hay sao? điều này hơi hiểm thấy, Aizawa mở khóa điện thoại rồi mở hòm tin nhắn lên, kiếm tra cho chắc xem mình có bỏ lỡ thứ gì không.
Thật quái lạ làm sao.
Rõ ràng rằng có thông báo nhéo lên, nhưng hòm tin nhắn nặc danh kia chẳng hề có một lời nhắn gửi nào cả.
Phải chăng đây là một tin nhắn trêu đùa của lũ trẻ nào đó gửi tới số điện thoại ngẫu nhiên chúng tra ra?
Aizawa thoát ra màn hình chính, chẳng bận tâm về tin nhắn kì lạ ấy nữa.
''10:55''
Con số lớn hiện trên màn hình chính, hẳn ai cũng hiểu nó có nghĩa là gì rồi.
Chưa kịp tắt chiếc máy đi để quay lại giường nằm, màn hình chính nhảy qua trang khác, hiện thị cho anh thấy một ứng dụng vừa được cài đặt.
''Cái gì thế này, nó tự cài đặt vào ư? hay là do tin nhắn vừa nãy nhỉ?''
''SinsSaw''
Đó là cái tên hiển thị dưới hình ảnh của ứng dụng.
Một cảm giác thật khó tả, không phải vì lí do gì cả, nhưng Aizawa lại bị thôi thúc mở ứng dụng ấy lên.
Vào trong ứng dụng, một dòng chữ có nội dung ''Chấp nhận mọi điều khoản của chúng tôi'' hiện lên trước mắt.
Dù chẳng có dòng nào hiển thị những ''Điều khoản'' trên màn hình cả, dòng chữ được in bằng font chữ nghiêng ngả đầy kì dị mà Aizawa chưa từng thấy trước đây, màu chữ đỏ tươi rói trên khung nền trắng, trông vô cùng nhức mắt.
Chưa kịp chạm vào gì, thì màn hình đã bị chuyển đổi sang trang khác, thứ hiển thị trên ấy mới thật sự bất ngờ, Aizawa bất giác run tay, ánh mắt anh tập trung toàn phần vào chiếc màn hình nhỏ.
=== ?
Vị trí : Tokyo
Nghề nghiệp : Thám tử
Tên (?) : Shoko Murata
===
=== !
Vị trí : Tokyo
Nghề nghiệp : Bác sĩ
Tên (?) : Sanae Takamura
===
Phần bên kia thì quá dễ đoán rồi, đây khá chắc là vị trí, và nghề nghiệp của anh, còn dòng tên có dấu ''?'' cùng với họ tên của Shoko này là sao? Từ đâu mà ứng dụng này biết được nhưng thông tin này, và nếu thế thì bên còn lại là thông tin hiển thị của ai? ở Tokyo, là bác sĩ, với cái tên "Sanae Takamura".
Lướt xuống dưới, có một dòng giới thiệu ngắn xuất hiện, Aizawa giờ đây cũng đã hiểu ra ý nghĩa của ứng dụng này là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co