Truyen3h.Co

[Sioppang] Latte

☕️

sylphaze

Thành phố bước vào những ngày đầu thu bằng cơn mưa rào bất chợt. Sakuya ôm xấp hồ sơ dự án đứng trước cửa phòng hội nghị lớn. Cậu cẩn thận chỉnh lại dây đeo thẻ nhân viên, miết phẳng cổ áo sơ mi, hít một hơi thật sâu để lấy lại phong thái chững chạc nhất rồi mới đẩy cửa bước vào.

"Chào mọi người, tôi là đại diện bên phía đối tác..."

Giọng Sakuya chưa dứt thì cậu nghe được chất giọng trầm ấm, thong dong xen lẫn chút quen thuộc vang lên. Sakuya khựng lại, ngón tay vô thức siết nhẹ làm nhăn một góc tài liệu.

Người đàn ông mặc áo sơ mi xám nhạt đang đứng góc phòng. Tóc anh cắt ngắn hơn hồi đại học, vai dường như cũng rộng ra một chút. Gương mặt ấy vừa quay lại, đôi mắt thoạt tiên hơi chớp nhẹ vì ngạc nhiên rồi rất nhanh, khóe môi anh khẽ nhếch lên đúng cái kiểu cười lém lỉnh mỗi khi chuẩn bị bày trò trêu chọc cậu ngày trước. Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười ấy đã được anh thu về.

Cả phòng họp vẫn xôn xao bàn bạc, chẳng ai hay biết về bầu không khí kì lạ giữa hai người.

Sakuya hắng giọng, cố gồng mình đóng cho trọn vai. Cậu bước tới, đưa xấp tài liệu sang.

"Chào anh Sion. Tôi là Sakuya, phụ trách hỗ trợ dự án đợt này. Lâu rồi không gặp."

Sion đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay vô tình lướt qua nhau. Nhìn hàng lông mày đang cố nhíu lại tỏ vẻ nghiêm túc của cậu, đáy mắt Sion lại thấp thoáng ý cười.

"Ừ, lâu rồi không gặp, chuyên viên Sakuya."

Cái cách anh nhấn nhá tên của cậu làm vành tai Sakuya bất giác nóng bừng.

Đâu ai trong căn phòng này biết ba năm trước họ từng thuộc lòng mật khẩu điện thoại của nhau. Đã từng nói câu yêu mỗi ngày và Sion thì nhẵn mặt với cái bộ dạng xù lông cằn nhằn mỗi khi bị trêu của Sakuya.

Cuộc chia tay ngày đó chẳng ồn ào, hai người cứ thế nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời nhau. Sion xin được việc ở công ty lớn, quay mòng mòng với khách hàng từ sáng đến khuya. Sakuya năm cuối đại học thì lộn với đồ án tốt nghiệp và những đêm thức trắng.

Những ô màu xanh báo lịch bận của Sakuya và ô màu xám báo ca làm của Sion trên ứng dụng cứ thế chồng chéo lên nhau mà không còn lấy một khoảng trống.

Chiều thu năm ấy, trời cũng mưa. Sakuya nhìn cốc nước tan hết đá bình thản nói. "Hay mình dừng lại đi anh."

Một Sion vui vẻ luôn dư sức chọc cậu cười vậy mà lúc ấy lại câm lặng nhìn quầng thâm trên gương mặt đầy sự mệt mỏi của người yêu. Anh chẳng thốt nổi câu nào để níu kéo, chỉ khẽ đáp.
"Ừ."

Giờ nghỉ giải lao giữa buổi, Sakuya đang lúi húi sắp xếp lại giấy tờ thì cậu đồng nghiệp phòng Marketing đi mua nước quay sang hỏi.

"Sakuya uống gì không? Anh gọi luôn."

"Dạ không ạ, em cảm ơn."

"Anh Sion uống Latte đúng không ạ? Để em gọi."

Sion ngẩng lên khỏi màn hình laptop, khóe mắt vô tình lướt về phía góc bàn bên kia. "À vâng, cho tôi một ly Latte nóng nhiều sữa nhé. Cảm ơn cậu."

Tay Sakuya chợt khựng lại. Cậu nhớ rất rõ năm nhất đại học, Sion cuồng Americano đá đến mức đau dạ dày phải nhập viện lúc ba giờ sáng. Hôm đó Sakuya đã vừa khóc vừa mắng anh một trận, bắt anh thề từ đó cấm đụng vào loại đồ uống đấy nữa.

Chia tay rồi mà vẫn nghe lời mình sao....

Cậu đồng nghiệp nhận order xong, nhìn Sakuya đang cắm cúi lảng tránh ánh mắt Sion, lại nhìn Sion vừa gật đầu nhận tài liệu ban nãy bằng thái độ quá đỗi khách sáo liền không chịu được mà muốn trêu chọc.

"Công nhận hai người làm việc chuyên nghiệp thật đấy. Cũng vài ngày rồi mà từ sáng đến giờ cứ 'Cảm ơn anh', 'Chào chuyên viên' làm em tưởng hai người là đối tác mới gặp nhau hôm qua không đó!"

Sakuya giật mình, gò má hơi ửng lên. Cậu bối rối vội vàng giải thích. "Tại...tại trong công việc thì phải rạch ròi chứ ạ."

Sion nhấp một ngụm Latte nóng. "Đúng rồi, người ta bây giờ là người lớn rồi, đâu có dễ bắt nạt như xưa nữa."

Nghe Sion cố tình nhấn mạnh hai chữ "như xưa", Sakuya ngẩng thoắt lên lườm anh một cái. Thế nhưng trong đôi mắt tròn xoe ấy lại chỉ rặt một vẻ ấm ức đáng yêu quen thuộc khiến Sion phải vờ che miệng ho khan để giấu nụ cười.

Cuộc họp kéo dài đến sáu giờ tối. Cả nhóm rủ nhau đi ăn mừng tiến độ dự án nhưng Sion và Sakuya đều lấy cớ khéo léo từ chối.

Phòng hội nghị chỉ còn lại tiếng điều hòa rè rè, Sion chậm rãi thu dọn laptop. Lúc mở điện thoại lên xem lịch tuần sau, góc màn hình bỗng nảy lên một thông báo nhắc nhở lặp lại từ nhiều năm trước.

⁠[18:00] Nhắc em bé Sakuya ăn cơm.⁠

Sion khẽ bật cười. Từ lúc hai người chia tay, anh chưa bao giờ muốn xoá cái này.

Sakuya quay lại phòng tìm chiếc bút để quên. Nhìn thấy Sion, bước chân cậu chậm lại. Ngón tay Sakuya vô thức miết nhẹ dọc thân bút, chần chừ hồi lâu rồi mới cất giọng.

"Anh Sion."

"Ừ?"

"Anh... còn giữ số em không?"

Sion rút điện thoại ra, mở danh bạ. Cái tên "Sakuya 🐷❤️" vẫn nằm yên ở đó, chỉ là không còn được ghim lên đầu dòng nữa.

"Có chứ." Sion đưa màn hình cho cậu xem. "Anh đâu có gan xóa số của tổng đài."

Sakuya ngớ người rồi bất chợt phì cười. "Em cũng vậy... Chỉ là lâu rồi không có cớ để nhắn."

Mưa thu vẫn nặng hạt tạt mù mịt dưới hiên tòa nhà công ty. Sakuya đứng nhìn dòng người qua lại, tay siết chặt quai cặp, thầm than thở vì lại quên mang ô.

Sion bước ra đứng bên cạnh cậu. Anh nhét hai tay vào túi quần, nhìn trời mưa rồi tặc lưỡi.
"Chậc, xem ra có người lại quên xem dự báo thời tiết rồi."

Sakuya quay sang lườm nhẹ. "Anh cũng có mang ô đâu mà nói em!"

"Nhưng anh cố tình không mang để xem có ai cũng ngốc nghếch quên ô giống anh không mà."

Nói rồi cả hai bật cười thành tiếng. Cái không khí gượng gạo, dè dặt suốt mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng bị cơn mưa cuốn trôi sạch sẽ.

"Ngày mình chia tay... trời cũng mưa to y hệt thế này."

Ba năm qua đi, cậu đã trưởng thành hơn nhiều. Nhưng điều khiến anh thấy nhẹ nhõm là những nét đáng yêu ngày trước vẫn còn nguyên, như thể thời gian chỉ mài giũa con người chứ không lấy mất điều gì ở cậu.

Còn anh... cũng đã khác.

Cái thời chỉ biết cắm đầu vào công việc dường như đã qua rồi. Giờ đây khi ngắm nhìn người con trai trước mặt, Sion nhận ra anh không còn muốn bước đi một mình nữa.

Sion cúi nhìn đồng hồ, sáu giờ rưỡi. Anh bước tới một bước, che bớt luồng gió lạnh hắt vào từ ngoài hiên, cất giọng rất đỗi tự nhiên nhưng lại ẩn giấy đầy sự mong chờ.

"Lần này..."

"... Cậu Sakuya có bằng lòng chiếu cố đi ăn tối với anh không? Tiệm ramen cũ gần trường cấp 3 của mình mới sửa lại, nghe bảo quán đẹp lắm."

Sakuya chớp mắt ngẩn ra vài giây. Nhìn hạt mưa tí tách rơi rớt bên thềm, khóe môi cậu từ từ cong lên. "Nếu anh khao thì em đi."

"Được, khao em cả tuần cũng được," Sion đáp tắp lự, nụ cười rạng rỡ lan ra tận đuôi mắt.

Sakuya đỏ mặt, huých cùi trỏ vào hông anh một cái. "Anh lúc nào cũng chỉ giỏi dẻo miệng!"

Ngoài kia trời vẫn mưa, nhưng dưới mái hiên này, chẳng ai còn phải vội vã chạy đi đâu nữa. Họ không cuống cuồng hay vồ vập lao vào nhau. Họ chỉ đơn giản là hai người trưởng thành đã biết cách tự lo cho cuộc sống của mình, tình cờ tìm lại được mảnh tình tưởng như đã mất.

Có lẽ, cả hai chưa từng thực sự quên đi nỗi nhớ về đối phương... Phải yêu sâu đậm đến nhường nào mà sau ba năm dài đằng đẵng, một ánh nhìn vẫn đủ làm tim họ rung động?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co