Truyen3h.Co

•Siren

01.Siren

Seayousean

Siren.

Một chủng loài quý hiếm nhất trên trái đất. Họ sở hữu giọng hát có thể làm mê hoặc người khác. Ngoài ra siren còn có bài hát có thể chữa trị mọi vết thương. Giọng hát của Siren như một con dao hai lưỡi vậy. Nó có thể mang lại cho con người sự hưng phấn tột độ, chữa lành mọi vết thương. Nhưng khi nghe nhiều thì sẽ bị đắm chìm vào nó. Siren có thể mê hoặc và điều khiển người nghe làm theo mọi ý muốn của mình.

Tuy nhiên nếu ai giữ được nước mắt của Siren sẽ không bị giọng hát của Siren tác động. Nước mắt Siren chính là viên ngọc hình thành từ những giọt nước mắt đau khổ nhất của Siren. Mỗi Siren có một giọt nước mắt của riêng mình và nó không thể bị phá hủy. Viên ngọc chỉ bị rã thành nước khi Siren đó chết đi.

Siren là một chủng loài lai tạo giữa con người và người cá. Họ mang hình hài là một con người bình thường. Ngoài giọng hát ra thì Siren có dung mạo rất xinh đẹp. Vẻ ngoài cuốn hút người khác ngay từ lần đầu tiên.

Vua chúa thời xưa thường treo thưởng rất cao cho người nào bắt được Siren và mang đến cho nhà vua.

Truyền thuyết kể rằng. Có một nàng thuộc chủng loài Siren rất sinh đẹp. Cha nàng là con người còn mẹ nàng là Siren.

"Con không bao giờ được rời xa khỏi hòn đảo này. Tuyệt đối không được tiếp xúc với con người."

Nàng Siren lúc này vừa tròn 17 tuổi. Ngây ngô nhìn cha mình.

"Nhưng tại sao ạ? Con muốn có bạn.."

"Cha đã bảo rồi. Không được là không được!"

"Vâng..."

Tuy rất muốn có thêm bạn nhưng nàng vốn không phải là một đứa trẻ lì lợm nên vẫn nghe lời cha mình.

Thế mà vào một ngày bão lớn. Vì mãi mê nhặt vỏ sò trên bãi cát nàng bất cẩn bị sóng cuốn đi. Tuy vốn biết bơi vì được cha dạy từ nhỏ nhưng vì những con sóng lớn từ nhiều phía vồ vập nhào tới khiến nàng không đủ sức bơi về bờ mà thả trôi trên dòng nước.

Cứ nghĩ bản thân đã chết nhưng nàng may mắn được sóng cuốn vào bờ. Nhưng đây không phải là hòn đảo mà nàng sống cùng cha mẹ. Có lẽ đây chính là đất liền mà cha từng nhắc tới. Đang lớ ngớ không biết gì thì giọng nói của một chàng trai trẻ tuổi, khoảng chừng 20 tuổi cất lên.

"Cô có sao không?"

"H-hả? Tôi..tôi...không sao..."

Đây là lần đầu nàng tiếp xúc với người lạ nên có hơi hoảng sợ nhẹ. Ánh mắt rụt rè không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Chàng trai nở một nụ cười dịu dàng rồi cẩn thận đỡ nàng dậy.

"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về"

"Nhà?"

Làm sao nàng biết được nhà nàng nằm chính xác ở đâu chứ. Nàng chỉ biết nàng được sinh ra và lớn lên trên một hòn đảo nào đó ở ngoài vùng biển sâu không thấy đáy kia.

"Không biết nữa..."

"Hả?"

Mặt chàng trai nghệch ra trước câu trả lời của nàng. Cậu đưa tay áp lên trán cô.

"Nước làm đầu cô có vấn đề rồi à?"

"K-không phải!"

"Haha không có chỗ ở thì cô có thể tới nhà tôi. Tôi sống một mình với bà à."

"Được thật á?"

"Ừ. Dù gì bà tôi cũng thích có cháu gái"

Lần đầu sống cùng người lạ. Tuy sợ nhưng cũng không còn cách nào khác. Suốt đường đi nàng luôn im lặng và không nói gì. Cuối cùng tgif người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí này lại là cậu trai trẻ.

"Tôi tên Karen. Còn cô"

"Syrene..."

"Ohh..tên lạ nhưng hay ghê"

"Vậy à..."

Vừa đi nàng vừa nghĩ. Cha mẹ chắc là đang lo cho mình lắm. Nhưng làm sao để trở về đây? Nàng cũng không biết. Chỉ biết thuận theo tự nhiên mà thôi.

Đúng như lời Karen nói. Bà của cậu khi biết Syrene không có nơi nào để ở thì liền rót nước cho cô rồi rồi ngỏ lời ở lại nhà bà.

Căn nhà không quá to nhưng lại vừa đủ cho ba người cùng sống. Ở chung thì Karen lại càng bất ngờ khi Syrene không biết gì hết. Cô cứ như người rừng ấy. Ngay cả bánh mì rẻ tiền cô cũng chưa từng được nếm thử. Hay đơn giản là không biết tới nó.

Karen tuy không phải là dạng giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Cũng có chút tiền dành dụm mà mang ra để sắm quần áo mới cho Syrene. Cậu làm việc cho một nhà máy chế biến hải sản.

Đi tới đâu mắt Syrene sáng rực tới đó. Nhiều thứ thú vị đến mức khiến nàng choáng ngợp.

"Cái này ngon ghê! Mềm mềm ngọt ngọt"

"Là bánh kem đó. Thường vào dịp sinh nhật thì mọi người thường mua nó để ăn."

"Sinh nhật cô ngày mấy?"

"Tôi cũng không biết nữa..."

"Đến ngày sinh nhật cũng không biết luôn!? Là ngày cô được sinh ra trên đời ấy"

"Ừm. Không biết thật mà"

"Cô được khỉ nuôi à?"

"Không phải mà!!"

Karen là thế đó. Lúc nào cũng trêu Syrene là được khỉ nhặt về nuôi cơ. Chứ thật lòng mà nói cậu cũng không hiểu được tại sao cái gì Syrene cũng không biết hết. Nói thì nói vậy thôi chứ Karen cũng thương Syrene lắm. Tuổi thơ chắc cũng bất hạnh lắm mới như thế. Nhưng có một điều mà Karen chắc chắn đây là lần đầu cậu thấy người xinh đẹp và có giọng nói hay như Syrene.

Karen nghĩ rồi. Karen nhất định sẽ bảo vệ Syrene cả đời.

Mưa dầm thấm lâu. Sau 1 năm sống chung thì cả hai đều đã có tình cảm với nhau và họ quyết định yêu nhau. Tưởng chừng như mỗi ngày sẽ trôi qua êm đẹp thì biến cố lớn nhất cuộc đời Syrene nổ ra. Tăm tối tới mức nàng đã hối hận khi không nghe lời cha mà tránh xa con người.

Một ngày đi làm về thấy Karen bị thương do bất cẩn khiến vảy cá làm rách một đường dài trên cánh tay của Karen. Syrene không ngần ngại mà dùng bài hát chữa lành vết thương do mẹ dạy khi bé.

Khi giọng hát nàng cất lên thì hai bên mép vết rách tự kéo rồi lành lại. Karen vô cùng sốc trước sự việc vừa xảy ra nên đơ một lúc lâu.

Karen từng nghe nói về Siren. Họ có giọng hát vừa mê hoặc vừa chữa lành vết thương. Nhưng lại không thể ngờ được người mình yêu lại là Siren. Thảo nào Syrene lại xinh đẹp và có giọng nói hay như vậy.

"Em là..Siren..?"

"Vâng..."

"Nh-nhưng mà, S-siren thật á!?"

"Vâng..."

"Không ý là, ý là Siren á hả? Siren thiệt luôn?"

"Vâng..."

Mắt Karen chớp liên tục. Cậu còn dụi dụi mắt mấy lần để kiểm chứng cơ. Dụi kiểu gì thì tay cậu cũng đã trở lại nguyên vẹn rồi nên Karen buộc phải tin rằng Syrene là Siren.

Từ ngày biết sự thật về Syrene thì cậu cấm tuyệt đối không cho nàng cất giọng hát lần nữa. Karen sợ khi nhà vua biết chuyện chắc chắn sẽ sai người bắt Syrene đi và cậu không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Tưởng là sẽ giấu được cả đời vậy mà không hiểu sao nhà vua vẫn biết được sự tồn tại của Syrene. Karen cùng bà đã dẫn Syrene bỏ trốn khỏi đó. Chạy được nửa đường thì bà bị trật chân không đi được. Karen định cõng bà chạy nhưng binh lính đã đuổi tới nơi.

"Karen..mau dẫn Syrene chạy trốn. Mặc kệ bà"

"Bà ơi nhưng mà-"

"Mau lên Karen! Hai đứa nhất định phải sống tốt. Đừng lo cho bà.."

"Bà ơi không được đâu mà"

"Karen!"

Bà đẩy Karen đi rồi ở lại cầm chân binh lính để hai đứa cháu chạy thoát. Chạy được một lúc thì Karen bật khóc. Syrene rất muốn xin lỗi, vì nàng nên Karen mới mất bà. Thế nhưng Karen lại gạt nước mắt rồi cười với Syrene.

"Không phải lỗi của em"

"Karen..."

Cả hai chạy trốn đến một căn nhà bỏ hoang ở sâu trong rừng. Nàng ngủ gục trên vai Karen đến sáng.

Họ sống cùng nhau trong căn nhà hoang cũng đã được ba ngày. Karen phụ trách tìm lương thực. Syrene muốn nhận phần nấu ăn nhưng Karen không cho mà tự mình làm hết. Không để cho nàng đụng vào dù chỉ một chút.

Ngồi yên một lúc thì Syrene cũng chịu không nổi mà đứng dậy rửa rau phụ Karen nhưng cô lại bất cẩn đập khủy tay vào cạnh cửa làm rau sạch vừa rửa xong rớt hết ra đất.

"Trời ơi đã kêu ngồi im rồi mà."

"Em xin lỗi.."

"Em có sao không? Đưa tay đây xem nào."

Dù Syrene có làm sai gì đi nữa thì Karen cũng không bao giờ quát mắng cô. Vì cậu thương Syrene lắm. Đâu nỡ quát cô chút nào đâu.

Hôm sau Syrene ở trong căn nhà hoang đợi Karen về nhưng hôm nay lại lâu bất thường. Thường thì giờ này đáng lẽ Karen đã về từ lâu và nấu ăn rồi. Cô vừa chờ vừa sốt ruột. Cứ sợ Karen bị bắt hay đại loại là xảy ra chuyện gì đó. Đang lo thì cánh cửa cũ đã lâu năm của căn nhà hoang mở ra. Karen bước tới nhưng trên tay cậu lại không có gì hết. Syrene lo lắng vội chạy tới xem xem Karen có bị thương ở đâu không.

"Anh có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Sao hôm nay lại về muộn thế?"

"..."

"Karen! Anh nghe em nói không thế?"

"Em...tới hoàng cung nhé?"

"Hả? Anh nói gì vậy?"

Đang ngơ ngác không hiểu Karen nói gì thì binh lính từ bên ngoài ập vào trong bao quanh lấy cả hai. Syrene sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay của Karen nhưng cậu lại gạt tay cô ra rồi đi ra ngoài. Syrene mở to mắt nhìn Karen bước từng bước rời đi mà để mặc cô ở đó. Những giọt nước nóng hổi lăn trên má Syrene. Cô không tin là Karen lại phản bội mình. Nhưng cái cách anh bước ra ngoài bỏ mặc cô lại với binh lính một cách bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra kia khiến Syrene không thể không tin.

Binh lính nhào tới bắt lấy cô. Một tên đang dùng dây thừng để trói Syrene lại thì một tiếng thét chói tai phát ra từ Syrene. Binh lính xung quanh như nổi điên mà cắn xé lẫn nhau. Máu thịt lẫn lộn khắp nơi.

"Cởi trói..."

Một tên lính đang ngồi giữa vũng máu dừng động tác nhai miếng thịt trên cánh tay của đồng đội mà lê từng bước tới cởi trói cho Syrene.

Ở cửa Karen đứng đó chứng kiến hết mọi thứ từ nãy tới giờ. Cậu nhặt lấy viên ngọc vừa lăn tới cửa được tạo ra bởi Syrene. Đôi mắt Syrene mở to. Cô từng nghe mẹ dặn rằng không được để người khác lấy được nước mắt của cô nếu không cô sẽ bị bắt lại mãi mãi.

Karen nhìn viên ngọc rồi nhìn lên gương mặt đã dính vài vệt máu tươi của cô. Khuôn mặt không biểu cảm bóp chặt lấy viên ngọc. Viên ngọc vừa bị bóp trái tim của Syrene liền quặn thắt, đau nhói dữ dội. Syrene cố gắng dùng giọng hát để điều khiển Karen nhưng nó lại chẳng có tác dụng vì Karen đang giữ nước mắt của Siren. Cơn đau khiến Syrene mất hết sức lực mà ngất ra sàn.

Lúc cô tỉnh lại thì thấy mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng chim bằng vàng. Đáy lồng được lót một tấm nệm làm bằng lông cừu vô cùng mịn màng. Đang ngơ ngác thì cơn đau thắt ở tim lại bắt đầu. Cô đau đến mức ứa nước mắt. Dày vò một lúc rồi cơn đau thắt cũng kết thúc. Syrene ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên nhìn thấy Karen đứng cạnh đức vua và trên tay ông ta chính là giọt nước mắt của cô.

Kể từ đó Syrene bị ép phải hát liên tục không được nghỉ. Chỉ cần cô có một chút phản khán thì đức vua sẽ bóp lấy viên ngọc khiến Syrene đau vô cùng.

3 năm cô bị nhốt trong lồng như một chú chim hoàng yến không thể thấy lối thoát. Ngày cuối cùng mà cô còn sống cũng chính là ngày đầu tiên Syrene gặp Karen. Syrene vươn tay ra khỏi chiếc lồng lần cuối thì bỗng dưng ai đó bước tới đặt giọt nước mắt Siren vào lòng bàn tay cô.

"Kiếp sau, ta nhất định sẽ lấy em làm vợ."

Syrene mơ màng nhận ra đó là hoàng tử. Sau khi bị bắt hát nhiều tiếng liên tục thì người luôn mang tới cho Syrene một ly nước ấm. Có lẽ Hoàng tử là người đối xử tốt với cô nhất trong hoàng cung này rồi.

Thế là ngày hôm đó một Siren đã ra đi mãi mãi.

______________________

"Câu chuyện đến đây là kết thúc"

"Bà ơi, Siren có thật không ạ?"

"Có...họ có thật. Và khi còn bé bà đã từng gặp họ rồi. Họ rất xinh đẹp"

"Thế Hyeonie cũng muốn gặp Siren nữa!"

Cậu nhóc 7 tuổi ngây ngô nói rồi ôm chặt lấy người bà của mình. Bà cũng dịu dàng mà xoa đầu cậu nhóc.

"Nếu có duyên, chắc chắn con sẽ gặp"

"Vâng ạ!"
.

"Eom Seonghyeon! Mẹ đã bảo là phải chú tâm vào học tập cơ mà!? Sao lại ngồi đó ôm ảnh bà nữa thế?"

Eom Seonghyeon 17 tuổi. Hiện đang là học sinh cấp ba của trường quốc tế LJ. Học lực trung bình. Luôn trong trạng thái đi học cho có và chẳng hề quan tâm chút gì đến điểm số.

"Mệt ghê..con biết rồi"

"Lúc nào cũng nói biết rồi mà điểm vẫn cứ lẹt đẹt là thế nào?"

"Aiss...kệ con đi mà."

"Cái thằng nhóc này!?"

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co