Truyen3h.Co

sirène.

réunion.

virslxt

hai giờ sáng.

biển busan đen đặc như mực tàu, gió tháng mười một lùa qua bãi gwangalli rít lên từng cơn rồi táp thẳng vào mặt rát buốt. martin ngồi trên mỏm đá quen thuộc, kẹp điếu esse slim giữa ngón trỏ và ngón giữa, nhìn đốm lửa đỏ lập lòe cháy gần hết điếu rồi mà hắn vẫn chưa buồn kéo một hơi nào.

hôm nay ở kho số ba, lee jaehoon đã chỉ thẳng mặt mà chửi hắn rằng: "mày làm cái nghề này mà còn bày đặt thương người hả martin?"

jaehoon, nó vốn là đàn em thân tín của anh kwon, cái mồm lúc nào cũng độc địa như tẩm thuốc súng. đáng lẽ martin phải dần ông chủ quán hoe ở chợ jagalchi một trận ra trò vì nợ tiền bảo kê suốt ba tháng trời, nhưng khi đến nơi, nhìn thấy con gái ông ta mới bảy tuổi đầu đã ngồi ngủ gật bên đống bài tập toán sau quầy cá với cây bút chì cùn trên tay, hắn lại thấy chùng lòng. kết cục là martin chỉ đạp đổ cái ghế nhựa cho có lệ rồi bỏ về, để rồi nhận lại một bạt tai nảy lửa từ anh kwon cùng câu hỏi đầy hằn học: "mày muốn cả băng bị người ta cười vào mặt hả?"

anh kwon là người đã nhặt hắn về từ hồi còn lang thang ở khu nampo-dong, đúng là cái tát nặng thì nặng thật đấy, nhưng anh vẫn không đuổi hắn đi, vì rõ ràng martin vẫn rất được việc, chỉ là dạo gần đây hắn bỗng dưng hay nhẹ tay một cách khó hiểu.

cảm giác bực bội cứ thế bủa vây khiến hắn nhận ra chỉ có tiếng sóng đập vào bờ đá mới làm lòng mình dịu lại đôi chút. martin thường xuyên ra đây từ hồi mới vào băng, cái thời mà ngay cả việc cầm dao cũng khiến tay hắn run rẩy, hắn ra đây để hút thuốc và nhìn vào khoảng không đen ngòm của biển cả để tự nhủ rằng mình rồi sẽ lì lợm hơn, nhưng giờ khi đã thật sự lì rồi, hắn chỉ thấy trong lòng trống hoác.

khi điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc, martin dụi nó vào đá để tàn thuốc rơi lả tả như tro rồi mới rút điếu thứ hai và bật chiếc zippo lên. tiếng "tách" khô khốc vang lên giữa đêm đen cũng là lúc dưới bãi đá ngầm chợt phát ra những tiếng động lạ. đó không phải là tiếng sóng, mà là tiếng ken két như kim loại đang nghiến vào đá, kèm theo âm thanh hục hặc nghe như tiếng của một người đang bị bóp cổ và cố gắng hớp lấy chút không khí.

martin khựng lại, tay theo phản xạ thọc vào túi áo măng tô. ở cái cảng này, người của ông trùm jung vốn chẳng ai dám đụng tới, nhưng bản năng vẫn nhắc nhở hắn không được chủ quan. hắn đứng dậy nheo mắt nhìn xuống dưới, ánh trăng mười sáu dù bị mây che gần hết vẫn đủ để hắn thấy một đống lưới đánh cá cũ màu xanh lục đang quấn chặt lấy một thứ gì đó đang quẫy đạp, khiến những sợi cước cứa vào đá nghe rợn người.

trong đầu martin tự hỏi liệu có kẻ điên nào lại đi tắm biển vào giờ này để rồi tự chui đầu vào đống lưới rác ấy, và dù đã định tặc lưỡi bỏ qua vì không muốn dính vào chuyện thiên hạ, nhưng cái tiếng hục hặc chói tai kia cứ gợi nhớ đến con mèo hoang mắc bẫy sau kho khiến hắn không đành lòng. martin bắt đầu mò xuống bãi đá phủ đầy rêu trơn trượt, nơi mà chỉ cần một phút sơ sẩy là có thể vỡ đầu như chơi. càng xuống gần, mùi tanh của rong biển quyện với mùi gỉ sét nồng nặc xộc vào mũi, hắn rút điện thoại bật đèn flash rọi tới, để rồi đứng chết trân khi nhận ra thứ đang mắc kẹt ở đó không phải người chết đuối hay hải cẩu.

là juhoon.

em nằm sấp trên đá, mái tóc đen dài ướt nhẹp bết chặt vào gương mặt, cổ và đôi vai trần trắng đến mức xanh xao như chưa từng được thấy mặt trời. từ eo trở lên là một thân người gầy gò với xương quai xanh lộ rõ, nhưng từ eo trở xuống...

não martin trắng xóa mất vài giây.

không phải là đôi chân người, mà là một cái đuôi lớn phủ đầy vảy xà cừ dài quá hai mét. dưới ánh đèn flash, từng chiếc vảy ánh lên đủ loại sắc màu từ bạc, tím nhạt đến xanh biển đậm trông như một vệt dầu loang trên mặt nước. phần đuôi bị đám lưới rách siết chặt đến mức nhiều chỗ vảy đã bong tróc, để lộ những vết thương đang rỉ máu. nhưng máu không có màu đỏ, mà là một sắc xanh nhạt kỳ lạ, loang lổ trên đá rồi hòa tan vào nước biển tanh nồng.

tiên cá.

hai chữ đó nổ đùng trong đầu hắn như một cú sang chấn. đó là thứ vốn chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích cũ kỹ mà mẹ thường đọc cho hắn nghe năm lên năm tuổi, ngay trước khi bà bỏ đi theo gã thủy thủ nào đó. đó cũng là thứ mà lee jaehoon vẫn hay dùng để cười nhạo hắn.

không thể nào, busan này làm gì có tiên cá, nếu có thì chỉ có cá ươn hoặc xác người trôi sông mà thôi.

martin lùi lại một bước, tiếng đá kêu lạo xạo làm juhoon giật mình ngẩng phắt đầu lên. mái tóc ướt vén sang một bên để lộ trọn vẹn gương mặt khiến martin quên cả cách thở. em đẹp một cách siêu thực, một vẻ đẹp không thuộc về nơi này với đôi mắt to màu xám tro gợi nhắc về biển busan những ngày sắp bão. mũi cao, đôi môi tái đi vì lạnh và đau đang mím chặt, và dọc theo xương quai xanh cho tới thái dương là những cái vảy nhỏ li ti lấp lánh như bụi kim cương. em nhìn hắn, nhưng không phải bằng ánh mắt sợ hãi của một con mồi mà là sự cảnh giác của một loài thú hoang bị dồn vào đường cùng.

em mở miệng, âm thanh phát ra không phải tiếng hàn, cũng chẳng phải mớ tiếng anh bồi mà martin hay dùng để chửi thề. nó là một chuỗi âm thanh ngân dài và trầm, lúc lên lúc xuống nghe giống một điệu hát hơn là ngôn ngữ con người, êm ái và vang vọng nhưng hắn chẳng thể hiểu lấy một chữ.

"mày..." martin lên tiếng, giọng hắn tự nhiên khàn đặc lại.

"mày là cái thứ gì?"

em nghiêng đầu, rõ ràng là không hiểu hắn nói gì. đôi mắt màu bão kia nhìn hắn dò xét rồi em lại cất tiếng, lần này có phần gấp gáp hơn. em chỉ vào cái đuôi đang bị lưới cứa nát rồi lại chỉ vào martin, miệng phát ra những âm thanh dồn dập như đang cầu cứu. martin nhìn đám lưới rách, nhìn dòng máu xanh đang không ngừng rỉ ra, và dù lý trí đang gào thét rằng tất cả chỉ là ảo giác thì tay hắn đã lại vô thức thò vào túi áo măng tô theo bản năng.

con dao gấp màu đen, thứ vũ khí hắn luôn mang theo bên mình để rọc băng keo ở kho, giờ đây bật mở dưới ánh đèn flash.

thấy ánh kim loại sắc lạnh lóe lên, cả người em lập tức cứng lại. em gầm gừ trong cổ họng, một âm thanh trầm đục và đầy nguy hiểm chứ không còn êm dịu như trước nữa. tay em cào mạnh lên đá, những chiếc móng hơi nhọn không giống móng người để lại những vết trắng xóa trên mặt đá tảng. mắt em nhìn martin không chớp, cái đuôi lớn quẫy mạnh một cái đầy đe dọa như muốn hất văng mọi thứ xung quanh.

"tao không làm gì mày hết." martin cất tiếng, dù hắn biết rõ là vô ích. hắn giơ hai tay lên cao, lòng bàn tay hướng về phía em để chứng minh mình không có ý định tấn công, rồi từ từ ngồi thụp xuống, giữ khoảng cách chừng hai mét.

"ngồi im, tao cắt cái này ra cho."

em không hiểu ngôn ngữ của hắn, nhưng có vẻ hiểu được hành động. tiếng gầm gừ nhỏ dần dù vẫn còn đó sự cảnh giác cao độ. em nhìn chằm chằm vào mặt hắn, rồi nhìn vào con dao trên tay, như thể đang đặt cược mạng sống vào kẻ lạ mặt trước mắt.

lưỡi dao bắt đầu chạm vào sợi lưới. đám dây cước cũ kỹ ngâm nước mặn lâu ngày nên vừa dai vừa nhớp nháp nhựa rong biển. martin phải nghiến răng cứa thật mạnh, và ngay khi sợi đầu tiên đứt lìa, dòng máu xanh lại ứa ra nhiều hơn khiến juhoon giật nảy người, rít lên một tiếng đau đớn xé lòng.

"ráng chịu đi." martin buột miệng, tay vẫn không hề dừng lại.

"chút là xong ngay thôi."

hắn không biết em có hiểu gì không, nhưng em đã cắn chặt môi và không rít lên nữa, chỉ có đôi mắt xám tro là vẫn khóa chặt vào từng cử động trên gương mặt hắn. sợi thứ hai, rồi thứ ba, martin làm việc nhanh gọn và dứt khoát. cái nghề này đã dạy hắn cách làm chủ con dao, chỉ có điều bình thường lưỡi dao này dùng để rạch mặt người khác, còn nay lại dùng để cứu mạng một thứ mà hắn vẫn đinh ninh là không có thật.

đến khi cắt được một mảng đủ lớn để em có thể rút được đuôi ra, martin lập tức lùi lại phía sau: "xong rồi đó."

em không đợi thêm một giây nào, lập tức quẫy mạnh thân mình. một tiếng xoạt khô khốc vang lên, cả người em thoát khỏi đống lưới rách, lao vút ra mép nước. cái đuôi lớn đập xuống mặt biển vang lên một tiếng "bõm" khô khốc, khiến nước mặn bắn lên tung tóe, tạt ướt đẫm cả mặt martin.

hắn bật lùi lại theo phản xạ, giơ con dao lên thủ thế. giữa bãi đá gwangalli lúc hai giờ sáng, một người và một nhân ngư đứng giữ khoảng cách, nhìn nhau trân trân. khung cảnh ấy hoang đường đến mức martin chỉ muốn đập đầu vào đá cho tỉnh ra khỏi cơn mộng mị này.

juhoon thở dốc, lồng ngực phập phồng liên tục theo từng nhịp thở dồn dập. cái đuôi bị thương mấy chỗ, vảy bong tróc để lộ lớp thịt rỉ máu xanh, loang ra xung quanh thành một vũng nhỏ trên mặt nước biển. đau đớn là thế nhưng em không chạy ngay, em chỉ đứng đó nhìn hắn trân trân.

rồi em làm một chuyện khiến martin phải sững người lần thứ hai trong đêm.

em cúi đầu, một chuyển động rất khẽ khiến cằm gần như chạm xuống mặt nước. đó không phải là sự khuất phục của kẻ yếu thế, mà giống như một lời cảm ơn chân thành.

sau đó em ngẩng lên, lại cất cái thứ ngôn ngữ ngân nga ấy, nhưng lần này âm điệu chậm hơn, nhẹ nhàng hơn hẳn. em đưa tay, chỉ vào vết thương còn đang rỉ máu trên đuôi mình, rồi chỉ ra vùng biển lớn đen ngòm phía sau, cuối cùng là chỉ thẳng vào martin.

dù không hiểu, nhưng martin vẫn đoán được phần nào qua cử chỉ dồn dập ấy. chắc có lẽ em đang cố giải thích về việc mình bị mắc cạn, về biển cả ngoài kia, hay có lẽ là về việc hắn vừa cứu em một mạng. hắn chỉ nhún vai, đáp lại bằng cái tông giọng bất cần đời đặc trưng: "tao không hiểu mày nói gì đâu."

em nhíu mày, đôi mày thanh tú chau lại có vẻ cũng đã nhận ra rào cản giữa hai loài. em mím môi, không nói nữa mà chỉ im lặng nhìn hắn. ánh mắt đó sâu thẳm, sâu như chính cái vùng biển ngoài kia vậy. martin lăn lộn ở cảng sáu năm, đã nhìn qua đủ loại ánh mắt trên đời: mắt của lee jaehoon đầy sự khinh miệt, mắt anh kwon sắc lẻm như dao, hay mắt của những kẻ nợ nần luôn đong đầy nỗi sợ hãi và van xin.

nhưng chưa từng có đôi mắt nào sạch như mắt em. nó sạch đến mức khiến hắn thấy con dao gấp trong tay mình trở nên bẩn thỉu kinh khủng. bẩn như cái nghề hắn đang theo, như những đồng tiền mà hắn đang cầm hằng ngày.

martin lẳng lặng tra dao vào túi. hắn đứng thẳng dậy, đút hai tay vào túi áo măng tô rồi hất hàm: "xong rồi đó. đi đi. về chỗ của mày đi."

hắn quay lưng bước đi, tự nhủ phải về thôi. về ngủ một giấc thật sâu, để sáng mai tỉnh dậy sẽ coi như hôm nay bị anh kwon đánh cho đến mức lú lẫn. tiên cá cái gì chứ. trên đời này làm gì có chuyện đó thật.

hắn bước được hai bước trên đá thì một âm thanh nhỏ vang lên sau lưng.

"ách..."

martin quay phắt lại. em vẫn ở đó, không hề bơi đi. em đang cố trườn người lên cao hơn trên mỏm đá, đôi tay gầy với về phía hắn, miệng ú ớ phát ra những âm thanh không thành tiếng.

"đi đi," martin cau mày, xua tay như đuổi một sinh vật lạ.

"tao không có gì cho mày hết. biến về biển đi."

nhưng em không hiểu từ "biến đi". thấy hắn xua tay, đôi mắt màu bão kia bỗng sáng rực lên vì tưởng hắn đang gọi mình. em dùng hết sức chống hai tay xuống đá, cố lết cả thân người lên phía trước. nhưng đuôi cá vốn không dùng để đi trên cạn, em chỉ nhích được một chút rồi lại trượt xuống vì đá quá trơn, cái đuôi đập mạnh vào vách đá đau điếng. em cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu, nhưng nước mắt đã bắt đầu ứa ra.

một giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào mặt đá khô khốc.

martin trợn tròn mắt, đứng hình mất vài giây. giọt nước mắt ấy vừa chạm vào mặt đá đã đông cứng lại ngay tức khắc, hóa thành một viên ngọc trai nhỏ tròn trịa, tỏa ra thứ ánh sáng trắng ngà dìu dịu. hắn thề là mình không hề hoa mắt, viên ngọc nằm lù lù ra đó, thật đến mức không thể nào thật hơn được nữa.

em cúi xuống nhặt viên ngọc lên rồi chìa về phía martin, miệng lại ú ớ phát ra mấy âm thanh nghe mềm mại hơn hẳn, giống như một lời dỗ dành. martin không nhận, hắn hết nhìn viên ngọc rồi lại nhìn juhoon, đầu óc cứ ong ong như vừa bị ai nện cho một cú thật mạnh vào đầu. tiên cá là có thật, nước mắt hóa ngọc trai cũng là thật, và quan trọng nhất là em đang đưa thứ quý giá đó cho một đứa như hắn.

"mày..." cổ họng hắn khô khốc, "mày đưa tao làm gì?"

đương nhiên là em không trả lời được. em chỉ vẫn giữ nguyên tư thế chìa tay ra, viên ngọc trắng muốt nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn.

gió biển thổi mạnh hơn khiến martin rùng mình. nhìn em lúc này, ướt sũng, đầy thương tích nhưng vẫn cố đưa cho hắn thứ duy nhất mà em có, tự nhiên hắn thấy thằng jaehoon, anh kwon, lão trùm jung, hay cả cái cảng busan bẩn thỉu này đều trở nên kinh tởm đến mức buồn nôn.

hắn không lấy ngọc. thay vào đó, hắn lẳng lặng cởi cái áo măng tô đen của mình ra, cái áo đắt tiền mà anh kwon đã thưởng cho hắn hồi đầu năm. martin bước tới một bước rồi khựng lại thăm dò, nhưng em không lùi, chỉ im lặng ngước đôi mắt màu bão lên nhìn hắn.

hắn ném cái áo qua. chiếc áo măng tô trùm kín lên đôi vai gầy, che đi phần thân trần đang run lên bần bật vì cái lạnh của biển đêm.

"mặc vào đi," hắn nói cộc lốc, giọng nghe khô khốc, "lạnh chết mẹ."

juhoon sững người. em cúi nhìn cái áo rộng thùng thình đang bao bọc lấy mình rồi lại ngước lên nhìn hắn. đôi mắt em chớp chớp như đang cố tiêu hóa hành động của gã đàn ông trước mặt. và rồi lần đầu tiên trong đêm, khóe môi em khẽ cong lên một cách dịu dàng. không phải là một nụ cười rạng rỡ, chỉ là một đường cong rất nhẹ, nhưng đủ để làm lộ ra cái lúm đồng tiền sâu hút bên má phải.

martin đứng hình lần thứ ba trong đêm: "mẹ kiếp," hắn chửi thầm trong bụng.

"đẹp kiểu này thì ai mà độ cho nổi."

hắn quay mặt đi, không dám nhìn thêm một giây nào nữa vì sợ bản thân sẽ mềm lòng hơn: "tao về đây. mày...mày... tự lo đi."

martin trèo lên mỏm đá, đi một mạch không hề ngoảnh lại. tim hắn đập liên hồi như trống trận, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác lạ lẫm nào đó mà hắn chưa thể gọi tên. lên đến đường lớn, hắn mới dám dừng lại để thở hắt ra một hơi dài. hắn lại rút gói esse ra châm một điếu, cố rít một hơi thật sâu nhưng làn khói thuốc cũng chẳng giúp hắn bình tĩnh nổi.

hắn rút điện thoại ra xem giờ. 3h17 phút sáng.

trong đầu martin lúc này chỉ toàn là đôi mắt màu bão, cái đuôi vảy xà cừ lấp lánh và viên ngọc trai kỳ ảo kia: "điên rồi," hắn tự mắng mình, "martin, mày điên thật rồi."

hắn rít nốt hơi thuốc cuối, ném đầu lọc xuống mặt đường nhựa rồi quay lưng đi về phía khu nampo-dong. nhưng chỉ mới đi được chừng mười bước, hắn bỗng dừng khựng lại.

chết tiệt thật.

rồi hắn quay đầu chạy ngược lại phía bãi đá.

xuống đến nơi, em vẫn còn ở đó. em cuộn tròn mình trong cái áo măng tô của hắn, đầu gục xuống có vẻ đã mệt lả vì mất máu. nghe tiếng bước chân dồn dập, em ngẩng lên, và khi thấy hắn, đôi mắt ấy lại một lần nữa sáng rực.

martin chẳng nói gì, hắn cứ thế ngồi xuống cách em chừng ba mét, lưng dựa vào vách đá. hắn rút thêm một điếu thuốc nữa nhưng không châm lửa, chỉ kẹp hờ trên kẽ tay. hắn không đi. biển đêm busan vẫn đen ngòm, gió vẫn rít từng cơn lạnh buốt, nhưng tự nhiên hắn thấy đêm nay bớt trống trải đi đôi chút.

em nhìn hắn một lúc lâu, rồi dường như đã hiểu rằng gã đàn ông này sẽ không bỏ đi, em cũng chẳng cố cất tiếng nói nữa. em khẽ kéo vạt áo măng tô sát vào người hơn rồi nhắm mắt lại, tựa đầu vào đá. cái đuôi dài thả lỏng trong làn nước, không còn quẫy đạp.

không gian chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ. martin nhìn ra phía biển xa, lần đầu tiên sau sáu năm, hắn ra đây không phải để ngẫm xem đời mình chó má đến mức nào. hắn chỉ ngồi đó, im lặng canh cho một tiên cá bị thương ngủ.

;

trời gần sáng, đường chân trời bắt đầu hửng lên sắc xám nhạt. martin đứng dậy, những khớp xương kêu răng rắc sau một thời gian dài ngồi bất động. nghe thấy tiếng động, em mở mắt. hắn chỉ tay về phía mặt biển, rồi chỉ vào mặt trời sắp mọc để ra hiệu rằng: "trời sáng rồi", xong hắn lại chỉ vào em rồi xua tay ra biển: "về đi".

em nhìn theo hướng tay hắn và hiểu ý. em cắn môi, ánh mắt rõ ràng là không muốn rời đi, nhưng cũng tự hiểu rằng mình chẳng thể nào ở lại. em bắt đầu tháo chiếc áo măng tô ra định trả lại, nhưng martin lắc đầu rồi đẩy chiếc áo ngược về phía em.

"giữ đi. che... che cái đuôi của mày lại."

em không hiểu những gì hắn nói, nhưng em hiểu hành động của hắn. em ôm chặt cái áo vào lòng rồi lại cúi đầu chào, lần này sâu hơn hẳn lúc trước. xong xuôi, em bắt đầu lùi dần ra xa. đến khi nước ngập đến ngực, em dừng lại nhìn hắn lần cuối. đôi môi mấp máy nói một câu gì đó bằng thứ ngôn ngữ ngân nga kia, chẳng biết đó là lời tạm biệt, hẹn gặp lại, hay là lời cảm ơn.

rồi em lặn xuống. một cái quẫy đuôi cuối cùng làm ánh xà cừ lóe lên dưới nước rồi mất hút hoàn toàn trong lòng biển busan.

martin đứng lặng ở đó cho đến khi mặt trời lên hẳn. trên bãi đá giờ chỉ còn lại đống lưới rách, vài cái vảy cá màu xà cừ bong tróc và một viên ngọc trai nhỏ nằm lăn lóc. hắn cúi xuống nhặt viên ngọc lên, cảm nhận cái sự lạnh lẽo, cứng cáp và tròn trịa của nó, bỏ viên ngọc vào túi áo trong, ngay vị trí gần tim nhất, rồi quay lưng đi về phía cảng.

trong đầu martin lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: tối nay hắn sẽ lại ra đây. không phải để hút thuốc, mà là để xem liệu tiên cá có quay lại hay không. nếu em quay lại, nghĩa là mọi chuyện đêm qua không phải là mơ. còn nếu không, thì chắc chắn là do cú tát của anh kwon quá mạnh đã làm hắn sang chấn đến mức hoang tưởng rồi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co