Chap 1
Tiếng còi xe cứu thương rú lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch của thành phố, nhưng đối với Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Trung ương, đó chỉ là thanh âm bắt đầu một ca trực bình thường.
Bác sĩ trưởng ca Bakugo Katsuki vừa hoàn thành một ca khâu vết thương phức tạp. Anh giật phăng đôi găng tay cao su bết máu, ném thẳng vào thùng rác y tế rồi càu nhàu bước ra hành lang. Gương mặt anh cau có, đôi mắt vằn tia máu vì thiếu ngủ, nhưng đôi bàn tay giữ dao mổ thì chưa bao giờ run rẩy dù chỉ một milimet.
"Bác sĩ Bakugo! Có ca cấp cứu nghiêm trọng! Cảnh sát vừa đưa một nghi phạm và một đồng đội bị thương vào!"
Tiếng y tá hét lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Katsuki tặc lưỡi, nhanh chóng xỏ đôi găng tay mới và lao ra cửa đón bệnh nhân.
Chiếc băng ca đầu tiên đẩy vào là một tên tội phạm bị bắn vào đùi, máu chảy xối xả. Ngay phía sau, áp tải và hỗ trợ đẩy băng ca, là một nam cảnh sát hình sự. Bộ cảnh phục màu xanh sẫm của anh ta đẫm máu, gương mặt góc cạnh quẹt một vệt khói súng đen kịt, nhưng mái tóc hai màu trắng - đỏ đặc trưng thì không thể lẫn vào đâu được.
Todoroki Shoto.
"Bị bắn vào động mạch đùi, đã được sơ cứu ép bám nhưng mất máu quá nhiều!" Shoto báo cáo tình hình bằng chất giọng bình thản đến đáng sợ, dù lồng ngực anh vẫn đang phập phồng vì vừa trải qua một trận truy đuổi nghẹt thở.
Katsuki liếc nhìn Shoto một lượt từ đầu đến chân để đảm bảo cái tên đầu gỗ này không giấu vết thương nào, rồi gầm lên với các y tá: "Đưa tên này vào phòng mổ số 2! Chuẩn bị hai đơn vị máu nhóm O! Mau lên!"
Khi chiếc băng ca khuất sau cánh cửa, hành lang chỉ còn lại tiếng máy móc kêu tít tít và hơi thở dồn dập của hai người. Shoto tựa lưng vào tường, định rút một điếu thuốc nhưng sực nhớ đây là bệnh viện nên lại thôi.
"Mày lại làm loạn cái thành phố này lên rồi đấy, thằng Hai Màu," Katsuki gằn giọng, đứng khoanh tay trước mặt Shoto. "Máu trên người mày là của ai?"
"Của nghi phạm. Và một ít của cộng sự tôi," Shoto ngước mắt lên, đôi mắt hai màu phẳng lặng như mặt hồ. "Cậu ấy ổn chứ?"
"Tao chưa bao giờ để thằng nào chết trên bàn mổ của tao. Biến đi rửa cái bản mặt bẩn thỉu của mày trước khi tao đá mày ra khỏi đây," Katsuki cộc lốc nói, nhưng ánh mắt anh vô thức dừng lại ở bàn tay phải đang run nhẹ của Shoto do phản ứng sau cơn sốt adrenaline.
Shoto không cãi lại. Anh biết tính cách của Katsuki giống như thuốc nổ, nhưng đằng sau cái miệng lưỡi cay độc đó là một bác sĩ tận tâm và tài năng nhất mà anh từng biết. Đó là lý do vì sao mỗi khi đội hình sự có ca nguy kịch, Shoto luôn yêu cầu đưa đến bệnh viện này. Vì có Katsuki ở đây, ranh giới giữa sự sống và cái chết sẽ được canh giữ nghiêm ngặt nhất.
Hai tiếng sau
Ánh đèn phòng mổ tắt. Katsuki bước ra, mệt mỏi rã rời. Anh tìm thấy Shoto ở chiếc ghế băng cuối hành lang vắng người. Chàng cảnh sát đã lau sạch vết máu trên mặt, trên tay cầm hai lon cà phê nóng mua từ máy bán hàng tự động.
Shoto đứng dậy, đưa một lon cho Katsuki: "Cực khổ rồi, bác sĩ."
Katsuki giật lấy lon cà phê, bật nắp uống một ngụm lớn, vị đắng và nóng làm anh tỉnh táo hơn đôi chút. Anh ngồi phịch xuống ghế, lầm bầm: "Thằng nhóc cộng sự của mày tỉnh rồi. Viên đạn chỉ sượt qua phần mềm. Còn tên nghi phạm thì đã qua cơn nguy kịch, chuẩn bị chuyển phòng hồi sức."
"Cảm ơn," Shoto ngồi xuống cạnh anh, khoảng cách vừa vặn để cảm nhận được hơi ấm của đối phương. "Nếu không có cậu, vụ án này sẽ đi vào ngõ cụt nếu tên đó chết."
"Tao cứu người vì tao là bác sĩ, không phải để giúp phe cảnh sát các mày lập công," Katsuki hừ lạnh, nhưng đầu anh lại vô thức ngả về phía vai Shoto. Gánh nặng của việc nắm giữ mạng sống con người trong vài tiếng qua khiến anh kiệt sức.
Shoto hơi nghiêng người để Katsuki tựa vào thoải mái hơn. Công việc của họ là hai thái cực: một người đối mặt với bóng tối và tội lỗi để thực thi công lý; một người giành giật từng hơi thở từ tay tử thần để duy trì sự sống. Nhưng khi ngồi lại với nhau trong góc hành lang bệnh viện này, họ chỉ là hai đường thẳng song song tìm thấy điểm tựa sau một ngày dài giông bão.
"Này, Todoroki," Katsuki nhắm mắt, giọng nhỏ hơn hẳn mọi khi. "Tôi nghe." "Lần sau đuổi bắt tội phạm, khôn hồn thì mặc áo chống đạn cho tử tế vào. Nếu mày mà phải nằm trên cái băng ca đó..." Katsuki siết chặt lon cà phê trong tay, "... tao sẽ tự tay băm vằn mày ra trước khi kịp cứu đấy."
Shoto khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và ấm áp. Anh đưa bàn tay bản to, thô ráp vì súng đạn của mình nắm lấy bàn tay có chút lành lạnh của Katsuki.
"Tôi biết rồi. Vì tôi biết cậu sẽ không nương tay đâu."
Giữa không gian nồng mùi sát trùng của bệnh viện, họ im lặng bên nhau. Ngày mai, Shoto lại trở về với khói súng và những góc tối của thành phố, Katsuki lại đứng dưới ánh đèn mổ với áp lực nghẹt thở. Nhưng đêm nay, họ chia nhau chút bình yên ngắn ngủi trước khi bình minh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co