𝑀𝑎𝑠𝑜𝑛𝐵._.situationship seven years
chương 11
ngày thành công thi đấu, sydney đổ mưa rào. cơn mưa dữ dội ngoài sức tưởng tượng và dai dẳng suốt nhiều giờ, khiến tâm lý vốn đã có mấy phần căng thẳng của công được phủ thêm một lớp màn u ám.
cậu không hiểu tại sao các nhà làm phim lại hay thích quay những cảnh giằng xé tình cảm dưới cơn mưa rào nhiều đến thế. sự dữ dội của thiên nhiên nào có sánh được với sự dữ dội của hai trái tim hướng về nhau mà chẳng ai đủ can đảm lên tiếng?
mấy ngón tay của thành công nhẹ mân mê đường viền tua rua trên tay áo. mềm mại, mỏng manh như chính người đang mặc nó.
gam màu nóng chưa bao giờ nằm trong mục ưu tiên lựa chọn của stylist nhà thành công, vì 'đóa hoa nở trên băng không cần phải dựa vào màu sắc nổi bật để khiến người ta chú ý'. dương thành đạt cứ nhai đi nhai lại câu đấy suốt với cậu và ngân mỹ. lần này cũng như thế.
nhưng... như vậy cũng tốt.
công chấp nhận yên tĩnh bình lặng mà làm một đóa hoa băng kinh tâm động phách. cháy bỏng, rực rỡ, hừng hực sức sống.. để cho xuân bách cũng được. dù sao thì những điều đối nghịch nhau duy trì sự cân bằng, tạo nên căn nguyên của vạn vật, không phải sao?
"công, tới lúc rồi."
ngân mỹ nhẹ tay đẩy cửa đi vào, trên tay là ly sữa đậu đầy ú - có vẻ vẫn còn nóng vì mấy đầu ngón tay của cô quản lý có hơi đỏ hồng. trông nó không giống loại sữa đóng hộp bán sẵn, địa điểm thi đấu cũng chẳng gần mấy khu người việt hay phố người hoa. không biết cô nàng lấy được nguyên một cốc như thể mới lấy từ nồi nấu ấy ở đâu ra.
"cho em à?" thành công hơi ngửa đầu ra sau, đôi mắt cụp hờ đầy lười biếng nhưng sự u ám đã bay bớt.
"một nửa cốc thôi, uống nhiều nặng bụng." ngân mỹ điềm nhiên đáp.
"chị kiếm đâu ra thế? từ đây ra cabramatta hay bankstown đâu có gần. cũng chẳng có quán asian breakfast nào quanh đây hết." cậu vừa nói vừa đón lấy cái cốc từ tay cô quản lý, tiện tay mở cái hộp đựng ống hút thủy tinh riêng trên bàn ra.
"an mua đấy." ngân mỹ vẩy vẩy tay. "nó bảo sợ em căng thẳng nên chạy đi mua cho em, mượn chỗ hâm lại sữa cho em luôn."
ống hút trong tay công suýt chút nữa rơi xuống đất.
=
"bách, không được chạy thêm nữa. tuần sau đấu rồi."
trường linh giữ tay xuân bách cứng nguyên, ngăn không cho chiếc full-face đang theo đà định đội vào đầu. gã cau mày, cố giằng khỏi trường linh:
"anh làm gì thế?"
"tuần sau đấu rồi." chàng kỹ sư trưởng lặp lại lời khi nãy, lực tay tăng sức siết thêm một chút. "ép pace liên tục là muốn nhường cơ hội lại cho đình dương hả?"
"có phải lần đầu tiên đâu." bách vừa nói vừa cố giãy giụa. "anh khoa cũng không nói gì mà."
nhưng tay trường linh giờ phút này cứ như hóa thành cái kìm sắt, nhất định không buông gã ra, còn tối mắt trầm giọng với gã:
"anh khoa mắt nhắm mắt mở vì lúc đấy em không ép liền tù tì ba ngày. còn tiếp tục thì anh sẽ báo cáo lại với anh khoa để đổi người thi đấu, tùy em lựa chọn."
bàn tay xuân bách hết nắm vào lại duỗi ra. rồi gã buông cái mũ ra, giằng mạnh tay khỏi gọng kìm của trường linh rồi quay người đi, bước chân hướng về đường đua.
trường linh hết nhìn theo bóng lưng bách lại nhìn chiếc full-face bị gã làm lăn lóc trên mặt đất, không khỏi thở dài một hơi. tâm tình xuân bách không ổn định, anh không chắc chắn được rằng bản thân có thể bao che lấp liếm được cho gã với hoàng khoa không nữa.
"ảnh dạo này cứ như trúng tà ấy." thịnh lê nhăn mũi, vỗ vỗ vai trường linh. "anh cũng không khuyên được luôn hả?"
"còn chịu nhượng bộ là tốt rồi." linh thở dài, sau đó quay lại búng vào trán thằng em một cái. "còn nữa, đấy không phải trúng tà. đấy là mông lung trước tiếng vẫy gọi của tình yêu."
"chả hiểu nổi.." thịnh lê xoa trán lầu bầu.
===
đầu tuần vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co