Truyen3h.Co

𝑀𝑎𝑠𝑜𝑛𝐵._.situationship seven years

chương 6

_cherubunz_

có nhiều lý do để người ta chọn bỏ lỡ một ai đó.

chưa đủ yêu. quá ngại ngùng. không phù hợp nhau về cái gì đó. vân vân và vân vân.

tất nhiên không thể thiếu lý do kinh điển mà mọi thời đại đều có: sợ mất tình bạn. tất nhiên là chỉ áp dụng với các đôi đang làm bạn khá hòa thuận với nhau - như bách với công.

"tại sao không tiến tới?" người ngoài vẫn luôn hỏi người trong cuộc như thế. nhưng...


"chắc gì người ta cũng thích mình chứ?"

thành công chậm chạp xỏ chân vào đôi giày trượt, giọng điệu thản nhiên như thể nói chuyện thời tiết. ngân mỹ không phản bác ngay, nhưng vẫn khẽ cau mày.

"khi một bên nảy sinh tình cảm vượt lên trên tình bạn, thì tình bạn giữa hai người không còn đơn thuần như lúc bắt đầu nữa."

"nếu song phương có tình cảm thì quá tốt, nhưng chuyện tốt trên đời làm gì có nhiều như thế?"

"chẳng lẽ chỉ vì tim đập nhanh hơn một chút, mặt đỏ hơn một chút, vô thức quan tâm người ta hơn một chút mà thẳng tay đập nát một mối quan hệ đáng quý?"

đôi giày ôm chặt lấy cổ chân công theo lực tay thắt dây giày của cậu.

"người ta chỉ biến khăn lau mặt thành giẻ lau bàn, chứ không ai dùng giẻ lau bàn trở lại làm khăn lau mặt được."

"mày đang ngụy biện thôi." ngân mỹ cuối cùng cũng hết chịu nổi. "thằng bách thích mày rõ mười mươi kia mà?"

"vì bọn em là bạn."

"đừng để chị chửi mày."

"...muộn rồi, tập thôi."


=


khoảng thời gian đầu huấn luyện, bách gặp khá nhiều khó khăn.

test rider tuy chỉ làm nhiệm vụ test động cơ, linh kiện các thứ cho đội đua, nhưng bách vẫn phải đọc thông số cơ bản của xe và trải qua chương trình huấn luyện thể lực nhằm phục vụ cho việc tạo thói quen phản xạ với xe. gã sụt hẳn bốn kí lô cũng nhờ quá trình chuẩn bị đó.

lần đầu tiên chạy xe thử nghiệm, cảm giác toàn thân vun vút trong không khí làm bách không khỏi hoảng hốt. và rồi hình ảnh thành công xoay vòng trên mặt băng lạnh toát bất chợt nảy ra trong đầu gã khi gã tiến vào khúc cua.

lần đầu xoay như  thế, cậu có hồi hộp như gã bây giờ không?


cậu có nảy sinh suy nghĩ muốn chùn lại như gã bây giờ vào khoảnh khắc muốn nở rộ trên mặt băng không?


cậu.. có sợ không? có nghĩ đến ánh mắt gã bên ngoài như gã đang nghĩ đến cậu không?


dòng suy nghĩ miên man ấy khiến nguyễn xuân bách có một cú cua bén ngót không chê vào được ngay lần chạy thử đầu tiên. buộc quản lý phạm hoàng khoa của the asphalt saints phải đưa ra lời mời gọi trở thành rider chính thức của đội.


=


trừ lần đầu tiên bất đắc dĩ phải dẫn bách đến sân băng, còn lại suốt bảy năm trời, chưa một lần nào công mời gã đến xem cậu thi đấu hay biểu diễn. trùng hợp làm sao, bách cũng y hệt.

nhưng lén lút đến xem thì cả hai đứa chưa từng để sót một lần nào.

nhật hoàng trong một lần tụ tập tán phét (không có hai nhân vật chính) đã hỏi về vấn đề ấy.

"dào ôi, sợ đối phương thấy mình thua hay làm không tốt chứ sao nữa." 

thanh bảo khuấy nhẹ tách cafe, thản nhiên phán như thầy bói đọc lá số tử vi.

"với cả, biết người ta đang ngồi bên ngoài nhìn, chả căng thẳng chết mẹ. mà chúng nó lơ là một giây thôi cũng ảnh hưởng tính mạng, tốt nhất là không mời đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co