𝑀𝑎𝑠𝑜𝑛𝐵._.situationship seven years
chương 8
xuân bách cảm thấy thằng nhóc phối nhạc tạm thời thay thế anh tiến đỗ hơi bị nhiễu sự.
đéo gì tuần bảy ngày thì sáu ngày nó bắt công ngồi mười tiếng phòng thu vì muốn thêm bớt động tác 'cho trọn vẹn nhạc'? bà chị ngân mỹ với biên đạo cody chưa gõ cho thằng nhóc ấy một trận nên thân à?
tất nhiên thành công cũng không giả mù với tâm trạng chằm ằm thùi lùi như mớ rơm thối của gã, rất cẩn thận giải thích kèm an ủi:
"người ta tận tụy với công việc thôi mà, còn có hai tháng nữa là thi đấu rồi."
"giờ nhạc với người mỗi đằng đi một nẻo thì đóa hoa băng sẽ lụi tàn đó."
"hiểu cho người ta một xíu đi?"
có cái l*n.
nhưng còn lâu bách mới nói cho công nghe.
=
few days ago..
"chọc ghen?"
đặng thành an nhíu mày, miếng sushi cá ngừ béo ngậy sắp được nó bỏ vào mồm khựng lại giữa không trung.
"có mỗi thế mà cũng bỏ công dùng omakase dụ thằng an này? dư tiền hả?"
thanh bảo lắc nhẹ ly trà xanh, vừa phù phù mấy cái vừa nói:
"tao có cái bài tên dư tiền đó, nghe chưa cu?"
trần tất vũ rốt cuộc không thể ngồi yên, trực tiếp cắt ngang mầm mống của một cuộc đấu khẩu giữa một trẻ chíp một trẻ báo:
"thằng bảo rút ngay cái mồm, mình đang đi nhờ vả đấy. thằng an không trả treo với người lớn, tao bảo thằng khang mách hiếu mày trốn về việt nam đấy."
bảo an thức thời ngậm miệng đồng loạt.
miếng ngon trôi xuống bụng càng nhiều, câu chuyện về cặp bạn thân nào đó cũng càng được đào sâu hơn một chút.
"sao nghe còn quằn hơn cả em với hiếu vậy? hai người đó hông mệt hả?" an đặng miết nhẹ khăn giấy trên những đầu ngón tay, môi hơi dẩu lên.
"làm như ai cũng dại trai giống mày." bảo (không) thánh thiện ngứa miệng đâm chọt một câu kèm một cái đảo mắt rất mang tính khiêu khích, đổi lại một cái trừng mắt của thằng an.
"cái câu chuyện tình chẳng ra đâu vào đâu ấy cần một cú huých, một cái gì đấy gây sức nặng để ép chúng nó phải thừa nhận cảm xúc với nhau. thế nên bọn này mới kêu gọi sự trợ giúp của em." tất vũ vỗ chát một cái vào mu bàn tay thanh bảo nhằm cảnh cáo thằng em vừa cười nhăn nhở với an đặng khi nói hết câu cuối.
mấy ngón tay của an nhịp khẽ trên mặt bàn, thằng nhóc nheo mắt nhìn ông anh bự:
"giờ em mà từ chối thì có bị ký gửi về phía bên kia trái đất cho híu hong?"
"không." vũ híp mắt nhe răng. "anh sẽ để thằng khang làm việc đấy."
"..."
"à, từ chối là phải share bill bữa này nhé."
"má." an đặng cười xòa, hơi ngả đầu ra sau. "ok, em nhận kèo này."
"nhưng mà em nói trước nha, hai người đó có tới được với nhau không vẫn là chuyện của hai người đó. thất bại đổ thừa em là em giận á."
=
xuân bách thả mũ bảo hiểm vào tay nam sơn, lắc lắc mái tóc ẩm ướt mồ hôi của mình. gã cảm giác hôm nay gã vội vã hơn bình thường.
"phanh giật nhẹ, chậm 0.5 giây so với hôm trước." nói đến đây, trường linh nhìn vào mắt bách. "trạng thái tinh thần không ổn hả bách? phong độ ổn định bình thường đâu mất rồi?"
"không có." gã chối bay biến. "em hơi đau tay thôi."
thay vì đáp lại, bùi trường linh liếc gã từ đầu đến chân, sau đó quay đầu vỗ tay mấy cái với team. "nghỉ trưa sớm chút đi mấy đứa, lấy hộ anh cơm trưa nhé!" sau đó lại quay lại với bách. "chú có hai tiếng để ổn định. may là hôm nay anh khoa không đến giám sát đấy."
mấy miếng ức gà nhạt toẹt chẳng khơi gợi được chút thèm ăn nào của bách. gã miến cưỡng trệu trạo bằng hết, sau đó nằm vật ra băng ghế dài.
trạng thái tinh thần không ổn? vớ va vớ vẩn.
gà chiến có số má góp phần đưa danh tiếng của the asphalt saints lên tầm cao so với các đội đua tư nhân khác làm gì có chuyện đấy.
"người ta tận tụy với công việc thôi mà?"
tận tụy cái ***. có mà định đào góc tường của gã thì có. mà sao lại là góc tường của gã?
ý nghĩ ấy làm bách hoảng sợ đến mức suýt nữa lăn bịch xuống sàn.
"đệt." gã thấp giọng chửi thề, một tay vắt qua mắt, một tay luồn vào mái tóc vẫn còn có chút ẩm.
=
một em đã quằn vì con chíp :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co