🍂
Tiệm hoa vắng dần sau giờ đóng cửa.
Những tiếng ồn của phố xá bên ngoài như bị chặn lại bởi lớp kính trong suốt, chỉ còn sót lại ánh đèn vàng dịu hắt xuống sàn gạch, phản chiếu những bóng người kéo dài. Siwoo’s Garden về đêm luôn có một vẻ gì đó rất khác trầm, yên, và đủ riêng tư để người ta không còn phải che giấu cảm xúc của mình.
Son Siwoo đứng ở giữa tiệm, lưng quay về phía cửa. Cậu đang sắp xếp lại mấy bó hoa đặt lệch trên kệ, động tác quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ. Nhưng hôm nay, từng cử động đều chậm hơn bình thường, như thể trong đầu cậu đang bị lấp đầy bởi những điều không gọi tên được.
Park Jaehyuk vẫn chưa rời đi.
Anh đứng gần quầy thu ngân, hai tay đặt lên mặt gỗ đã cũ, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Siwoo. Trong lòng anh có một thứ gì đó vừa nặng nề vừa kiên quyết, giống như đã đến lúc không thể tiếp tục im lặng thêm nữa.
Bên ngoài, Moon HyeonJun và Choi HyeonJoon vừa rời đi không lâu. Trước khi đóng cửa, Moon HyeonJun còn ngoái lại nhìn hai người họ, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Choi HyeonJoon thì đỏ mặt, lôi đi thật nhanh.
Cánh cửa đóng lại. Chuông gió leng keng vang lên một tiếng rất nhỏ.
Yên tĩnh.
Jaehyuk bước tới, tiếng giày chạm sàn khẽ đến mức gần như hòa vào nhịp thở.
“Siwoo.”
Cái tên được gọi ra trầm và chậm, như thể đã được giữ trong ngực quá lâu.
Siwoo khựng lại. Cậu không quay đầu, chỉ đáp khẽ:
“Gì.”
“T...tao nói chuyện chút được không?”
“Ở đây còn ai đâu mà nói.”
Giọng Siwoo cộc, nhưng không có ý đuổi. Jaehyuk hiểu điều đó. Anh tiến thêm một bước, đứng phía sau Siwoo, đủ gần để ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc trên áo cậu, đủ gần để cảm nhận được sự căng thẳng rất nhẹ nơi bờ vai ấy.
“Tao không giỏi nói mấy chuyện này.”
“Nhưng nếu không nói, anh sợ sẽ hối hận.”
Siwoo xoay người lại. Ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu, long lanh nhưng cố giấu đi điều gì đó rất mong manh.
“Mày tính nói cái gì.”
Jaehyuk hít sâu.
"Tao thích em.”
Không khí như ngừng trôi.
Siwoo đứng im, rất lâu. Rồi cậu bật cười, tiếng cười khẽ, không vui cũng không buồn.
“Thích tao?”
“Thích kiểu mấy người nói cho vui thôi hả?”
“Không.”
“Vậy là kiểu nào.”
Jaehyuk tiến thêm nửa bước, đưa tay nắm lấy cổ tay Siwoo. Lòng bàn tay anh ấm, rất vững.
“Là kiểu mỗi sáng vào tiệm đều nhìn em trước.”
“Là kiểu nhớ em ngay cả khi chỉ cách vài con phố.”
“Là kiểu muốn ở lại, không phải vì tiệm, mà vì em.”
Siwoo cúi đầu, vai khẽ run.
“Mày biết tao không dễ thương không.”
“Tao biết.”
“Tao cọc, tao ngang, tao nói chuyện khó nghe.”
“Tao cũng biết.”
“Tao từng bị bỏ lại.”
Jaehyuk siết nhẹ tay hơn, giọng trầm xuống:
“Tao ở đây.”
Siwoo ngẩng lên. Mắt cậu đỏ, nhưng không khóc.
“Nếu mày đi, tao sẽ không giữ.”
“Nhưng tao không chịu nổi thêm lần nữa.”
Jaehyuk không trả lời bằng lời.
Anh kéo Siwoo vào lòng, vòng tay ôm chặt, áp trán lên tóc cậu. Cái ôm không gấp gáp, không chiếm hữu, chỉ là một sự hiện diện rõ ràng đến mức không thể chối bỏ.
Siwoo đứng yên vài giây, rồi cuối cùng cũng đưa tay ôm lại, nắm chặt áo Jaehyuk như sợ người kia tan biến.
“Ở lại đi.” Siwoo nói rất khẽ.
Jaehyuk cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
“tao sẽ ở lại.”
Lần này, Siwoo chủ động ngẩng lên. Cậu kéo cổ áo Jaehyuk xuống, môi chạm môi một nụ hôn chậm, vụng về, nhưng đầy cảm xúc. Không cuồng nhiệt, chỉ đủ để hai người hiểu rằng đây là lựa chọn của cả hai.
Khi tách ra, Siwoo tựa trán vào ngực Jaehyuk, thở nhẹ:
“Tiệm hoa này…”
“Tao sẽ cùng em chăm.”
“Tao không chia tiền.”
Jaehyuk bật cười:
“Tao không cần.”
“Tao xấu tính.”
“Tao chịu được.”
Siwoo im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
“…Vậy thì mày ở lại.”
Ngoài kia, hoa vẫn nở, như chưa từng chờ đợi ai.
Nhưng trong Siwoo’s Garden, có một người đã chọn ở lại
không phải vì hoa, mà vì người trồng hoa.
Sau nụ hôn đầu tiên, cả hai đều không nói gì ngay.
Không phải vì không biết nói gì, mà vì khoảnh khắc ấy quá mong manh, chỉ cần một tiếng động mạnh hơn cũng đủ làm nó vỡ tan. Son Siwoo vẫn đứng rất gần Park Jaehyuk, trán cậu tựa vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim trầm ổn đang đập đều đều.
Một nhịp.
Rồi thêm một nhịp nữa.
“…Tim mày đập lớn ghê.” Siwoo lẩm bẩm, giọng nhỏ lại.
Jaehyuk khẽ cười, bàn tay đặt lên lưng cậu, vuốt rất nhẹ, từ bả vai xuống giữa lưng, như một thói quen tự nhiên.
“Tại vì em đang ở gần.”
Siwoo hừ khẽ, nhưng không đẩy ra. Ngược lại, cậu dịch người lại sát hơn, gần đến mức Jaehyuk có thể cảm nhận được hơi thở ấm phả lên cổ mình.
“Mày quen nói mấy câu này với ai chưa.”
“Chưa.”
“Nói dối là tao đánh.”
“Tao không nói dối.”
Siwoo ngẩng đầu lên nhìn anh. Khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút là chạm. Ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt Jaehyuk, làm nó trở nên dịu dàng hơn rất nhiều so với vẻ ngoài thường ngày.
“Vậy hôn nữa không.” Siwoo nói, rất thẳng.
Jaehyuk khựng lại một giây, rồi gật đầu rất khẽ:
“Nếu em muốn.”
Siwoo không nói thêm.
Cậu nắm lấy cổ áo Jaehyuk, kéo xuống, rồi chủ động hôn anh lần nữa.
Lần này không còn vụng về như trước. Môi chạm môi chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể cả hai đang rất cẩn thận với cảm xúc của đối phương. Jaehyuk đáp lại nụ hôn, một tay ôm lấy eo Siwoo, tay còn lại đặt sau gáy cậu, giữ rất nhẹ, không ép, không vội.
Nụ hôn kéo dài, đủ lâu để Siwoo khẽ thở ra, đủ lâu để tim Jaehyuk đập nhanh hơn một nhịp.
Khi tách ra, trán họ vẫn chạm nhau.
“…Tao không quen mấy cái này.” Siwoo nói, giọng thấp.
“Tao có thể chậm lại.”
“Không cần.”
Siwoo nói xong thì chủ động nắm lấy tay Jaehyuk. Ngón tay cậu luồn vào tay anh, siết nhẹ, như để xác nhận rằng người này là thật, không phải ảo giác.
Jaehyuk cúi xuống, hôn lên mu bàn tay Siwoo, rất khẽ.
“Tay em lạnh.”
“Tại tiệm tối.”
“Tao nắm cho ấm.”
Họ đứng đó rất lâu. Không nói gì nhiều, chỉ nắm tay, đôi khi Jaehyuk sẽ siết nhẹ, còn Siwoo thì dựa người vào anh nhiều hơn một chút, rất tự nhiên, rất đời thường.
Sau đó, Siwoo kéo Jaehyuk ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ. Cậu ngồi sát bên, vai chạm vai, rồi chần chừ vài giây trước khi tựa đầu lên vai anh.
“…Tao hay khó chịu lắm.”
“Tao biết.”
“Tao hay im lặng.”
“Tao sẽ chờ.”
“Tao không hứa sẽ ngoan.”
Jaehyuk nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mái tóc Siwoo.
"Tao không cần em ngoan.”
Siwoo bật cười khẽ. Lần này, tiếng cười không còn phòng bị.
Ngoài cửa kính, phố lên đèn. Trong tiệm hoa nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau, tay vẫn đan chặt, vai kề vai, như thể đã quen với vị trí ấy từ rất lâu rồi.
“Ngày mai…” Siwoo nói.
“sao?”
“Mày vẫn tới chứ.”
Jaehyuk quay sang nhìn cậu, ánh mắt rất chắc chắn.
“Tao tới.”
“Lâu dài luôn.”
“Tao ở lại.”
Siwoo không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ siết tay Jaehyuk chặt hơn, rồi nhắm mắt lại, dựa hẳn vào anh.
Giữa mùi hoa, ánh đèn vàng và sự yên tĩnh dịu dàng ấy, tình yêu của họ không cần ồn ào, không cần hứa hẹn lớn lao.
Chỉ cần ở lại, là đủ.
End
Tr uii sửa 3 lần 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co