Tình
"Đồng ý với những điều khoản đó chứ"- gã đưa bản hợp đồng cho em.
Đôi mắt bị lấn át bởi hai chữ tình nhân nổi bật, hợp đồng này em chẳng bất lợi gì cả chi bằng từ bỏ chút tôn nghiêm cuối cùng để giữ lấy mạng sống mình nhỉ? Rồi em kí tên mình lên nền giấy, chấm nét bút lên cuộc đời em.
Không chần chừ, không áp đặt cũng chẳng cưỡng cầu tình cảm. Một tình nhân đúng nghĩa.
Tháng đầu, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống bậc thềm đá.
"Nhà anh rộng nhở"- bước chân vào ngôi nhà dát đầy vẻ hào quang, sáu tháng tới của em sẽ ở đây à. "Nhanh chân lên đi tôi không muốn chờ lâu"- gã không kiên nhẫn nói vọng ra. Thở một hơi dài, chỉ sáu tháng thôi mà.....
" Em tốt nhất chỉ nên quanh quẩn trong nhà, tôi không muốn cánh nhà báo đánh hơi được vụ này đâu "
" Ừ, biết mà " mối quan hệ này có phải dành cho công chúng đâu .
" Giờ thì nhiệm vụ của em thực hiện nó đi, đến đây nào ". Không nói gì chỉ lặng lẽ bước tới như ngầm đồng ý, mà có muốn em cũng chẳng thể phản bác được bởi hợp đồng là thế một tình nhân không có quyền lên tiếng.
Em xà vào lòng gã, cảm nhận cái ấm áp từ lâu đã lãng quên kể từ khi anh em mất, chủ động ngồi lên cự vật đã bắt đầu trướng lớn, trao đi lần đầu của em không với cảm xúc gì, không mong chờ mà chỉ bình thản đón nhận vì em biết mình đáng giá tới đâu, vì giá trị của em từ đầu mãi chỉ nằm ở vạch xuất phát.
Những tiếng thở dốc cùng rên rỉ gợi tình hòa cùng những âm thanh xấu hổ vang lên trong căn phòng vắng, hai thân ảnh nhịp nhàng dao động sự nhớt nháp bao trùm, đê mê và ngất đi.
Tỉnh dậy trong căn phòng đơn độc một màu trắng với sự lạnh lẽo bên cạnh, đột nhiên em thấy có lẽ mình thiệt thòi cao rồi.
Tháng hai, tiết trời ấm áp hoa nở không màu.
Đón chờ Taehyung về nhà và làm ấm giường như gã mong đợi, sao em thấy mình lạc lõng quá, lạc lối trong vòng tay, trong cái ôm, trong những nụ hôn nhẹ nhàng gã trao khi thực chất đó không phải là tình yêu , em biết, đó chỉ là hành động của một đứa nhỏ đang giữ lấy khư khư món đồ thuộc về mình, nhẹ nhàng chạm lấy vì nó chưa từng được cầm qua.
Tình yêu dần nảy nở trong trái tim vốn từ lâu đã lạnh giá nay lại được sưởi ấm bởi những cử chỉ ân cần người kia vô tình mang đến. Biết trước sẽ là cấm kị nhưng em nào có muốn khi con tim cứ rung động mãi khi gã cứ thì thầm bên tai em những lời ngọt ngào, với một đứa trẻ chưa từng nếm thử đường mật như em làm sao thoát khỏi cái lưới giăng đầy dịu dàng này ?
Ôi nhưng em ơi chiếc lưới giăng đầy mật ngọt ấy sẽ cuốn lấy đời em mất thôi bởi làm gì có ai sẽ buông bỏ con mồi tự nguyện lao vào bẫy mà mình giăng chứ.
Gã về rồi , mang theo hơi thở ngập mùi rượu lao đến ôm chầm lấy em , cự tuyệt thì không đành ôm lại thì không dám , mặc hắn đem em lên phòng , cuốn lấy em trong từng nhịp thở dồn dập. Cởi phăng chiếc áo còn mang chút hơi sương do đứng ngoài ban công chờ gã , gã vội vã gặm nhắm em , chiếm đoạt em , mang theo tình cảm ấp ủ trong lòng nhẹ nhàng dâng trao gã.
Trong từng cái nấc cuồng loạn , mang theo nhịp thở khó nhọc , dùng đôi chân ôm lấy thắt lưng cứng rắn rồi như có như không thì thầm vào tai gã
" Anh có từng rung động với em không?"
Em cảm thấy mình đang mong chờ câu trả lời đến nỗi bản thân hưng phấn không ngừng , ép lấy gã ngày càng chặt nhưng gã chỉ im lặng , mạnh mẽ luận động để giải tỏa ham muốn , lật em lên xuống như một con búp bê vô tri vô giác , phát tiết nhục dục của mình. Trực tiếp bắn vào rồi ngủ thiếp đi , em thấy có lẽ mình nên đi gặp bác sĩ để kiểm tra
Vì lòng ngực em phát đau lên rồi.
Tháng ba , xuân lạnh lẽo , thế nhưng , hoa vẫn nở.
Lần đầu tiên em thấy mình ho ra một cánh hoa trắng muốt , em biết mình không ổn rồi. Không ổn với bản thân em và với cả tình yêu vô vọng này nữa.
Hôm nay gã dẫn em ra ngoài chơi , đôi mắt em sáng ngời nhìn từng dãy nhà mọc lên lấp đầy những mảnh đất trống xung quanh , em đã ở trong căn nhà ấy bao lâu rồi nhỉ.
Gã đưa em tới thăm mộ người thân, gã chỉ đứng đó một lát rồi lẳng lặng rời đi. Nhìn trên bia mộ khắc tên cha, mẹ và cả anh hai, rong rêu đã bắt đầu bám đầy , em có nên tự thấy mình là một đứa con bất hiếu không đây. Sống vật vả để không bị chìm dưới đáy xã hội nay lại bán thân cho người khác khác bao nuôi nhằm muốn giữ lại cái mạng này , nhìn em có khác nào một thành phần bị xã hội ghét bỏ không. Đã đồng tính luyến ái không nói , em cam chịu mình bị đè dưới thân người khác rên rỉ, cầu hoan , đưa đẩy hông đón nhận khoái cảm từ những cú thúc mạnh bạo như một con chó cái đến kì động dục
Có phải em dơ bẩn lắm không , nhục nhã lắm phải không , cha mẹ có khinh rẻ thằng con hai người không tiếc đứt ruột sinh ra ra này không. Còn anh trai, anh có thấy hối hận khi có một đứa em như em không anh ơi . .
Em ơi biết không , em không hề dơ bẩn đâu mà ngược lại chính là một thiên thần đấy. Chỉ là bất giác đôi cánh của em bị người khác nắm lấy làm cho vỡ vụn , không tự chủ được em rơi vào vực sâu của những bùn lầy nhem nhuốc, bị mắc kẹt ở nơi tối tăm không lối thoát và dù có muốn em cũng vươn lên được
Vì rằng đôi cánh của em từ lâu đã chẳng phải bị cướp mất rồi sao em ơi
Gã sắm quần áo cho em , gã không muốn tình nhân của mình nhìn thấp hèn như thế , được gã bao nuôi mà ăn mặc chẳng khác gì một tên ăn mày. Điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của hắn. Đắn đo được mấy bộ hợp với dáng người của em , gã quẹt thẻ rồi bước dài chân ra phía cửa chợt nhớ ra em còn đang ngơ ngác đằng sau. Khó chịu nhưng không muốn phá hỏng buổi đi chơi hiếm có này , gã nhanh chóng kéo tay em trở lại vào xe , đến nhà hàng mà gã đặt trước.
Tới nhà hàng , mặc dù đã biệt việc Taehyung chi tiêu phóng khoáng thế nào nhưng em vẫn bị choáng ngợp bởi độ cao cấp của nó.
Lướt qua hết một dãy bàn đông đúc, tiến tới một căn phòng nhỏ riêng tư. Không bất ngờ việc gã sẽ đặt phòng riêng nhưng em không nghĩ là với mình thì có quan trọng để đặt một phòng riêng như này không. Có lẽ gã chỉ không muốn bị phiền, có lẽ chỉ vậy thôi.
Bởi em không muốn mình vọng tưởng nhiều , không muốn trèo cao để rồi ngã thật đau đớn, thương tích đầy mình.
Ăn xong , gã có hỏi em muốn đi đâu nữa không. Em bảo em chỉ muốn về nhà , vì ngực của em lại đau rồi , những bông hoa nở rộ trong lòng ngực nhỏ bé của em, nếu ở bên hắn lâu thêm nữa em sợ tình cảm của em cùng những cánh hoa này sẽ trào ra mất.
Dừng xe trước ngõ rẻ thân thuộc, em từng chờ đợi chỉ để ngắm nhìn người ấy bước vào ngõ rẻ ấy giống như cách gã bước vào ngả rẻ trái tim em vậy. Cảm xúc quen thuộc mãnh liệt ùa về, trong vô thức em hỏi gã
" Taehyung , anh từng yêu em chứ?"
Câu hỏi bất chợt khiến gã bất động vài giây, đôi mắt như ngạc nhiên, như âu yếm cùng dịu dàng cùng giận dữ tựa như bất đồng. Đôi mắt gã nhìn em chăm chú, thật muốn thu lại dáng hình nhỏ bé ấy sâu trong đôi mắt
Nhưng chỉ được giây lát gã di dời tầm mắt, lạnh lẽo dứt khoát
" Không "
Lời nói không mang ấm áp cũng chẳng có luyến lưu đâm thẳng vào tim em, tựa như một con dao nóng bừng chà xát trái tim đến nhỏ máu, làm cho con tim ấy vốn đã chịu nhiều vết thương chưa lành nay nứt toát, đau đến không thở được.
Em khóc , giọt nước mắt không tự chủ lăn dài trên gò má trắng nõn .
Giờ thì mày lại khóc vì một thằng đàn ông khác, hãy lo cho bản thân mình trước đi , nhé.
Lòng dặn dò nhưng trong tâm vẫn quặn đau không ngừng.
Khốn nạn thiệt mà.
Tháng tư , mưa phùn mạnh mẽ cắt qua tim , hoa nở rộ.
Những ngày sau đó, cánh hoa xinh đẹp cứ tuôn ra không ngừng từ vòm họng nhỏ bé của em . Nhưng chúng không còn trắng muốt như em từng thấy nữa, điểm xuyến lên đó là những giọt đỏ rực thuộc về cơ thể em, dòng máu nóng chảy là minh chứng cho việc em đang sống.
Đúng vậy, em đang sống.
Nhưng nó cũng sẽ là lí do để em biết rằng em đang dần mất đi, hơi thở em khó nhọc với những cánh hoa dồn nén đầy ấp lòng ngực, em sắp rời khỏi đây và rời xa gã.
Phải , sẽ rời xa gã.
Em nâng niu những cánh hoa ấy, mỏng manh nhưng đầy sức sống. Chúng giống với tình yêu của em mà, phải không , nhỏ bé như em mà lại có tình yêu mãnh liệt đến thế dành cho gã. Cánh hoa ấy, em xem chúng như là tình yêu của mình bởi nếu không làm như thế , em chẳng biết mình có xứng đáng để yêu không.
Hôm nay, gã về ăn tối cùng em , một dịp thật hiếm thấy. Thế mà gã không nói trước làm em không kịp chuẩn bị những món gã thích ăn .
Em chẳng là gì để gã phải nói những điều ấy với em cả.
Em ngồi đối diện gã , không gian im lặng chỉ còn tiếng đũa muỗng vang lên đều đều. Em chợt ngẩng mặt lên, lần mày không là bâng quơ , không là vô tình , là em muốn , là trái tim em muốn
" Anh thương em chứ ?"
Em hỏi , ngước đôi mắt mong chờ lên nhìn gã Taehyung nói gì đi, xin anh đấy. Gã gác đũa xuống
" Jungkook, đừng nghĩ về nó nữa", chỉ thế thôi, gã đi , xoay lưng về phía sẽ mãi không có em.
Đừng nghĩ về nó nữa.
Ừm , sẽ không nghĩ về nữa.
Sẽ không đâu . ..
Lần đầu tiên anh gọi tên em nhưng cũng xin anh , chỉ lần này thôi , đừng gọi tên em .
Cánh hoa chuyển đỏ dần, cơn buồn nôn dân lên trong họng , hoa và một ít máu , lòng ngực đau thắt , kết cuộc của kẻ mộng mơ cũng chỉ như thế này.
Kể từ giây phút này em đã biết , mọi tâm can em chôn giấu kĩ lưỡng, liều mạng gìn giữ nay, bị gã phá nát hết rồi.
Triệt để vỡ tan.
Chẳng còn gì ..
Tháng năm , trời trong veo xanh mướt , hoa nở đầy cả khu vườn.
Em đưa tay ôm gọn lấy những cánh hoa đỏ thẫm như ôm cả tình yêu mình vào lòng. Nắm lỏng quá thì cánh hoa sẽ trơn tuột khỏi bàn tay, nắm chặt quá thì chẳng khác vò nát chúng.
Buông lỏng quá thì tự mình để anh rời xa.
Nắm chặt quá lại tự dày vò chính em.
Thế , em phải làm sao đây. ..
Hôm nay gã về sớm, sớm hơn mọi ngày. Nhìn em thật lâu.
" Đây là thiệp mời đám cưới của tôi, em nên đi đi."
" Anh sẽ mời một tình nhân như em đến đám cưới của anh sao, không sợ em phá chúng ư??", ánh mắt em đã mờ mịt vỡ vụn rồi.
" Em sẽ không." Nói rồi gã đi. Lại để em một mình.
Ừ, em sẽ không , sao em có thể phá nát hạnh phúc của anh chứ , như thế anh sẽ đau lòng và như thế em lại càng đau lòng hơn. Rốt cuộc vẫn nên để em chịu đau một mình vì em chịu đau giỏi lắm và vì. ..em là một kẻ tội đồ đáng khinh.
Mắt em đục đi, không còn trong sáng như ngày nào, làm sao đây em không còn thấy anh nữa rồi
Làm sao có thể thấy anh khi chính anh còn chẳng đặt em vào trong mắt.
Em lên cơn ho sặc sụa, cơn đau như muốn nổ tung buồng phổi, cánh hoa thẫm màu nhuốm đầy máu tươi. Thật đẹp. Em khẽ khàng bỏ chúng vào những chiếc lọ thủy tinh. Thật nhiều lọ. Liệu gã sẽ thích nếu em mang những lọ hoa xinh đẹp này tới chúc phúc gã - em mơ màng nghĩ
Có thể chứ bởi chúng là cả sinh mạng em mà.
Ngày diễn ra lễ cưới, em mặc một bộ đồ được gã đặt làm riêng. Khuôn mặt tươi cười cùng mái tóc được tạo nếp gọn gàng.
Nhưng sao nụ cười em đau đớn đến vậy.
Em bước tới lễ đường, ngồi xuống hàng ghế xem cô dâu cùng chú rể đọc lời tuyên thệ , sẽ thề ước bên nhau một đời một kiếp, trao nhẫn và cả nụ hôn minh chứng tình yêu. Em vỗ tay, chính là liều mạng vỗ tay.
Em muốn chúc phúc cho người em thương.
Cũng là người không thương em.
Tối hôm ấy gã lại tìm đến em, chỉ khác gã không dục vọng, không phát tiết , gã không làm gì cả cả mà chỉ lẳng lặng ôm em ngủ.
Sao đây, gã lại bố thí tình thương cho kẻ hèn mọn thiếu thốn này ư. Thế nhưng , trái tim em cần nó.
Em nằm trong lồng ngực gã, để mùi hương đặc trưng của gã nhẹ nhàng bao lấy em.
" Anh sẽ xót thương em, sẽ nuối tiếc em chứ " em thủ thỉ, dường như chỉ để một mình em nghe. .. Rồi em hôn lấy gã, mân mê thật nhẹ nhàng. Coi như quà khuyến mãi cho em trước khi rời khỏi nơi đây.
Vì em là một kẻ túng thiếu mà.
Gã đi rồi, đi về nơi rực rỡ phía trước , xa thế làm sao em bắt kịp đây. ..
Em giật mình dậy bởi cơn ho man rợn, đến nỗi em cảm thấy cả ruột tim phổi mình đều muốn văng ra ngoài. Cánh hoa đơn phương ấy nở rộ trong em rồi, một khu vườn thật xinh đẹp... Em biết mình hết thời gian rồi.
Dọn đồ vào vali, mang theo những lọ hoa ấy. Hỏi tại sao em không từ bỏ mối tình đơn phương đau khổ này đi, những cánh hoa rồi sẽ biến mất thôi, nhưng nếu mọi thứ dễ dàng như thế, em đã không đau khổ như vậy.
Bởi em chẳng còn gì cả, chỉ còn gã thôi. Mặt dù đau đến nát cả tâm cam đi nữa em cũng không buông bỏ được vì chỉ khi yêu gã, em mới cảm thấy mình như được "sống".
Dù rằng tình yêu này sẽ là nấm mồ chôn lấy em , em tình nguyện.
Em về lại căn nhà cũ nơi ba mẹ để lại cho em trước khi ra đi. Căn nhà vẫn sạch sẽ như vậy vì gã vẫn thường cho người lui tới đây lau dọn ngôi nhà. Em bước vào trong, thật đậm mùi kí ức, đặt chiếc vali xuống rồi cuộn thật chặt người trên giường chờ cơn đau đến.
Rồi em ho một trận lớn , những cánh hoa ấy cứ thế phủ lấy em.
"Thật sự rất muốn cùng anh kết thúc hợp đồng này nhưng làm sao đây, em không thể chờ được nữa rồi. Một đứa như em làm sao có thể chờ đến một ngày anh quay đầu lại và nhìn thấy em đây." Em mệt mỏi thở gấp.
Thôi vậy để em bồi thường hợp đồng nha, nhưngg em chẳng còn gì cả, anh xem, anh là kho báu lớn nhất đến giờ mà em có thể chạm tới được. Thôi thì bồi thường anh tình yêu này nhen, nó cũng rất quý giá đó
Đừng ghét bỏ nó cũng đừng oán hận gì nó.
Là dành dụm sinh mệnh của em nuôi dưỡng nó lớn dần lên, chỉ mong sao trao đến cho anh.
Tính toán nợ nần với anh xong rồi đó nên..quên em đi. Nếu có kiếp sau em thật sự chẳng muốn mình yêu anh nữa, không phải vì nó quá đau khổ mà là kiếp này em yêu anh quá nhiều
Chỉ sợ kiếp sau em yêu không đong đầy thế này thì lại thiệt thòi cho anh.
Vậy nên đừng gặp lại nhau nữa anh nha.
Em nằm đấy, giữa những cánh hóa đỏ thẫm.
Nguội dần.
Cô độc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co