◦28
soobin thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, không biết tối qua mình đã nửa tỉnh nửa ngất về nhà kiểu gì. lâu lắm rồi nó mới uống nhiều vậy, tự tức giận với chính mình, rời khỏi giường đánh răng chuẩn bị đi làm với tâm trạng lười biếng.
lúc soobin mở cửa phòng đã thấy maebang ngồi sẵn ở bàn ăn, yeonjun đang dọn đồ ăn ra bàn.
- em vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng
giọng anh hôm nay khàn hơn bình thường, nó tính hỏi nhưng rồi lại thôi, càng nói chuyện càng ngượng, thà không hỏi thì hơn.
trong bữa ăn, chỉ có yeonjun nói chuyện với maebang hoặc đôi khi soobin hỏi nhóc vài ba câu, suốt lúc ăn sáng, nó cứ để ý đến sắc mặt không mấy tốt của yeonjun, dù sáng ra anh đã làm mọi cách để bản thân nhìn ổn nhất thì vết máu ở môi, hai bọng mắt sưng đỏ, thâm quần vẫn dễ dàng nhận ra. nó cuối cùng không nhịn được mà hỏi
- anh sao đấy? nếu không khoẻ thì ăn xong vào nghỉ đi
- hả? anh không sao, dạo này công việc hơi nặng nên mới vậy thôi
- lớn rồi chẳng biết giữ gìn sức khoẻ gì hết...
nó nhăn mày lầm bầm trách móc, lúc nào cũng y cô vợ cằn nhằn vì lo lắng, anh nghe vậy cũng chỉ cười khổ. kết thúc bữa ăn, nó chuẩn bị đồ tươm tất đi chụp hình cho nhãn hàng, ngay lúc soobin đang thay giày ở cửa yeonjun đến gần đó mím môi lén nhìn nó, lưỡng lự một hồi lâu mới nói
- chiều nay... em về sớm nhé. anh có chuyện quan trọng muốn nói.
- ừm
ngay lúc nó bước chân ra cửa, chẳng hiểu sao lại đứng chững một lúc, suy nghĩ chốc lát rồi cất lời, không ngoảnh đầu lại
- em hết giận anh lâu rồi, cũng chưa bao giờ ghét anh. em đi làm đây. chiều sẽ về sớm.
soobin đã rời nhà được vài ba phút rồi nhưng yeonjun vẫn đứng tần ngần ở đó, sau mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, anh lại bật cười chua chát, thì thầm
- thôi cũng tốt..
lê bước vào phòng, yeonjun bắt đầu liệt kê lại những món đồ của mình, hơn tám năm ở đây, dọn hết cũng là một quá trình đấy.
tới chiều yeonjun tới đón maebang về nhà, lúc bé con đang chơi đồ hàng ở phòng khách, anh mới từ từ lại gần, nhẹ nhàng dò xét
- maebang hôm nay đi học có gì vui không nè
- hôm nay bạn cùng bàn của maebang được ba kế mua cho một đống kẹo luôn đó, maebang được chia ké cho quá trời, xíu ba soobin về maebang sẽ đổ kẹo ra chia cho cả hai ba nhé
anh nhìn công chúa nhà mình cười híp mắt mà cũng bất giác cười theo, bế maebang ngồi vào lòng mình, suy nghĩ một chút rồi thủ thỉ bên tai con
- xin lỗi maebang nhiều nhé, làm khổ con nhiều rồi
- ơ sao ba lại xin lỗi?
anh hôn nhẹ lên đầu bé, một lúc sau mới trả lời
- vì chưa sẵn sàng đã sinh con ra, làm bây giờ con thiếu thốn hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều. là ba không tốt
- không phải lỗi ba!
em nghe thế liền quay lại bác bỏ, hai bên lông mày xô lại tỏ rõ vẻ không hài lòng. những lúc như thế này chẳng hiểu sao yeonjun thấy maebang giống nhóc bố nó đến lạ.
để đánh giá soobin năm hai sáu tuổi, anh sẽ không ngần ngại mà liên tưởng nó với một con mèo đen, kiêu kì, đôi lúc sẽ giận dỗi vô cớ nhưng không hề khó dỗ, khá ngoan nhưng cũng hay cau có, quan tâm dù đôi lúc lại hơi thái quá như ông cụ non vậy... lâu lâu còn bộc lộ chút ngang bướng nữa.
nhưng để tóm gọn bằng một chữ thì là đáng yêu.
- em về rồi.
soobin thay giày ở thềm nhà, để ý yeonjun đang cắm cúi liệt kê cái gì đó vào sổ ở sofa.
- em vào tắm rửa đi, anh nấu xong bữa tối rồi, toàn món em thích đấy
- con đâu rồi?
- con đòi ăn tối ở nhà taedeung nên anh để maebang ăn bên đấy rồi.
dù soobin đã nói không giận anh nữa, cả buổi ăn đó cả hai cũng không giao tiếp nhiều, có thể vì đã lâu không nói chuyện tử tế, hơi mất thời gian để quay về như cũ.
nó chỉ để ý yeonjun hôm nay ăn chậm hơn thường ngày, cứ vừa ăn đôi lúc sẽ ngơ ra hoặc thao tác ăn chậm rãi một cách kì lạ.
soobin sau khi rửa chồng bát của buổi tối liền ra sofa ngoan ngoãn ngồi đọc sách chờ yeonjun, anh bảo ăn xong thì có chuyện cần nói nhưng nó để ý yeonjun vẫn đang ở ngoài ban công, cứ ngồi đó và không làm gì cả, không muốn làm phiền anh nên chỉ ngồi yên chờ đợi.
một lúc sau yeonjun mới từ từ đẩy cửa vào, thấy soobin ngồi đó cũng thì cúi xuống cười nhẹ. nó cố gắng đọc trong ánh mắt ấy là thứ cảm xúc gì, nhưng thứ nhận lại chỉ là một đống hỗn độn chẳng thể gọi tên.
- anh hút thuốc đấy à?
câu hỏi đầu tiên của soobin ngay khi anh vừa ngồi xuống lập tức khiến yeonjun cứng người, anh cười gượng che đi sự bối rối.
- rõ lắm sao? xin lỗi nhé anh vô ý quá, nãy anh đã ở ngoài một lúc cho vơi bớt mùi rồi nhưng có vẻ không ăn thua nhỉ
nhận ra đối phương hiểu sai ý mình nó có phần hơi khó chịu, nhìn anh với ánh mắt như thể cái tên này chưa bị bệnh là chưa biết sợ đúng không. yeonjun bị em cùng nhà trừng trừng liên tục cũng không kìm được mà phải lén nhìn sang chỗ khác cho đỡ ngượng, thầm đổ mồ hôi lạnh.
ẻm liếc muốn lủng mặt mình rồi...
- sao lại hút thuốc rồi? hồi đó anh hứa không hút nữa rồi mà, cũng có phải con nít nữa đâu mà cứ để phải nhắc giữ gìn sức khoẻ hoài vậy chứ
nhìn tên nhóc đang nhăn mày phụng phịu ở trước mặt mà yeonjun bất giác bật cười, lâu lâu không được nghe tên này càm ràm còn thấy thiếu thiếu cơ. anh xoa đầu nó, lấy tay nhấn giữa đôi lông mày đang nhíu lại kia, khẽ dỗ dành
- hì. đừng có cau có nữa xem nào, ngày nào cũng chỉ biết mắng tao là giỏi
- thế mà người nào đó còn không thèm nghe cơ
anh chống tay nhìn nó cúi cuống đọc sách với biểu cảm vẫn không mấy vui vẻ mà không hiểu sao lại thấy vui vui trong lòng, yeonjun thích nhất là lúc trêu soobin hoặc nhìn nó cau có cằn nhằn. nhìn chẳng khác gì con mèo xù lông.
chợt anh lại cảm thấy có chút tiếc nuối, những lời nói đầu môi cứ thế bị nuốt ngược lại vào trong. cả đêm qua đã tập dợt cả nghìn lần nhưng bây giờ một chữ cũng không thốt ra được.
- à chuyện anh muốn nói là gì thế?
yeonjun có phần lúng túng, tay cầm tờ đơn dưới bàn nhập nhằng mãi, một phần vì anh sợ người đối diện sẽ nổi giận. yeonjun cứ thế tự đưa mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
- hửm?
yeonjun hít sâu, cố giữ mình bình tĩnh nhất có thể. anh tựa lưng sau ghế, nhìn ra phố xá ngoài kia, cười mỉm
- mới đó mà anh với mày cũng làm bạn được tròn hai mươi năm rồi nhỉ? kì diệu thật đó. hồi đó anh toàn làm khổ soobin thôi, mới mười tám tuổi mà phải gánh vác đủ thứ
- làm khổ gì chứ, đừng có dằn vặt bản thân nữa. bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn cứ thế, em còn chưa bảo gì mà lúc nào cũng tự thấy có lỗi
lông mày soobin mới giãn ra được chút lại lập tức nhíu chặt lại, cái tên này không thể thôi chọc mình tức điên lên được sao?
- anh nói thật mà, anh nể mày lắm đó.
ôi trời ơi bây giờ con mèo này vừa cau mày vừa đỏ tai ngại ngùng rồi kìa, dễ thương ghê.
anh bật cười khúc khích mặc cho tai soobin càng ngày càng đỏ lên. nó mím môi, nhìn anh đang cười tít mắt, một lúc sau lí nhí, có thể cảm nhận gáy hơi đỏ lên.
- em cũng rất nể yeonjun...
nó nói nhỏ nhưng vừa đủ lọt vào tai anh, nụ cười trên môi yeonjun cứng lại ngay lập tức, trong chớp mắt mặt anh bây giờ còn nóng hơn cả nó.
trong lúc này mà nói cái gì vậy hả trời...
anh khẽ ho một tiếng cho đỡ ngượng, chầm chậm đặt tờ đơn ly hôn lên bàn. cố dùng tông giọng tự nhiên xen lẫn cợt nhả nhằm giảm bớt căng thẳng, dù đến chữ cuối cũng phải ngập ngừng lắm mới thành câu
- anh mừng vì soobin không giận anh, nhưng mà cái gì cũng phải có điểm kết thúc thôi... nhỉ?
nó nhìn tờ đơn trước mặt như thể không tin, cứng nhắc nhìn lên người đối diện, anh bây giờ cũng lấy một tay kê mặt nhìn đi hướng khác, không dám nhìn nó.
yeonjun len lén nhìn nó, thấy mặt soobin nhìn tờ đơn từ đỏ sang xanh rồi trắng bệch, miệng mấp máy không nói thành lời, hai người cứ ngồi đó, im lặng một lúc lâu, yeonjun cảm giác như mình đang bị tra tấn vậy. ngay khi anh tính mở lời đã bị nó chặn họng trước, quên cả kính ngữ
- gì đây yeonjun?
- hừm... em biết mà, đơn ly hôn..
- em đã bảo không giận anh rồi còn gì? anh giận em à?
anh ú ớ không biết trả lời làm sao, thú thật yeonjun còn chưa nghĩ tới mình sẽ bị hỏi vặn như thế này. nhìn đôi mắt hơi đỏ và vẻ mặt uất ức của người trước mặt mà anh muốn đập trán bất lực.
ôi trời, sao lại như thế này?
- soobin em nghĩ linh tinh gì thế? cái này là em tự đề nghị cơ mà
nó nghe xong chỉ biết cứng họng, đúng là chính nó đã nói như thế nhưng...
- anh nôn nóng muốn bay nhảy ngoài kia đến thế à?
anh ngây người nhìn soobin đang chất vấn mình mà không biết nó bây giờ đang là tức giận hay đang cố nhăn mặt để ngăn chặn nước từ khoé mắt chảy ra. trông cứ như đứa trẻ bị bạc đãi ruồng bỏ.
oan ức quá
anh không trả lời làm nó tự mặc định lời mình nói là thật. soobin biết bản thân bây giờ thật vô lý và trẻ con, nhưng việc yeonjun câm như hến làm nó muốn bốc hoả, sự bức bối, nghẹt thở, sợ hãi hay khó chịu đến cực điểm đang dần bủa vây lấy nó.
đồ khốn. ai cắn mất lưỡi anh rồi? mở miệng ra cãi lại đi chứ!! làm ơn..
yeonjun bây giờ có thể xác định biểu cảm của tên nhóc này đã gộp hai trạng thái trên làm một rồi. anh thấy được sự vụn vỡ, tổn thương trên mặt nó, nhưng anh chọn quay đi. yeonjun không muốn cứ phải suy đoán vì điều gì em ấy lại có biểu cảm như vậy, có phải vì em ấy cũng có cảm giác với mình không?
yeonjun thật sự bị thực tế đấm nhiều cú lắm rồi, ngọn lửa trong anh cũng không còn hi vọng nữa. sao cũng được, như nào cũng chẳng sao nữa rồi.
- em ký đi, anh chiều nay tính nói cho con mà vẫn chưa biết mở lời làm sao, để anh tính
- anh viết đơn này hồi nào đấy?
trong thời gian bị em chiến tranh lạnh ấy...
anh nghĩ một lúc rồi cũng quyết định không nói thật, yeonjun sợ nói ra tình hình sẽ càng ngày càng tệ đi. anh cười gượng
- ừm cũng mới chỉ trong ngày thôi
- em không ký!
- ơ?
nó giật mạnh tờ đơn trên bàn, tức giận nhìn yeonjun
- lỡ anh viết linh tinh cái gì ở trong đấy thì sao? để em suy nghĩ rồi viết bản mới, vứt tờ này đi!
nói rồi nó bỏ vào phòng, chẳng để anh kịp ú ớ gì. cả tối đó, lần đầu tiên trong mấy năm qua soobin nằm ngủ với anh mà chắn một gối ở giữa, nằm quay lưng lại hỏi gì cũng không đáp.
yeonjun đặt tay sau gáy, nhìn nó mà không khỏi não lòng. anh cảm giác được có chút không đúng ở đây nhưng cũng không xác định được không đúng chỗ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co