Truyen3h.Co

sj; lunisolar

01;

onlyifusayu


.

1.

Choi Beomgyu thẫn thờ nhìn chiếc quan tài màu đen đặt trong phòng, nó đứng còn không vững, phải tựa hẳn người vào bức tường lạnh toát đằng sau. Giờ nó muốn khóc cũng chẳng được nữa, nước mắt nó cạn từ lâu rồi.

Choi Yeonjun đau lòng nhìn người mặc tang phục ngồi bó gối bên dưới, đã ba ngày nó chưa ăn gì, có ép, Beomgyu cũng không muốn ăn.

Anh trai nó mất rồi, ăn uống gì được nữa.

Phải, Choi Soobin chết rồi.

Tang lễ diễn ra trong ba ngày, hôm nay là ngày cuối. Thằng nhóc con Beomgyu mới hôm nọ còn tươi cười khoe cậu chiếc bánh cá nóng hổi nó mới mua nay lại ngồi suy sụp một góc. Mắt nó đau rát, sưng bụp lên vì khóc quá nhiều, tay chân nó rã rời, bụng nó đói meo. Nhưng Choi Beomgyu không quan tâm tới bản thân nó, nó luôn miệng trách bản thân vì đã không bảo vệ được người nó mến nhất trên đời.

Bố mẹ bỏ nó đi nước ngoài từ khi nó còn bé xíu, anh Soobin vừa đóng vai cha vừa đóng vai mẹ chăm nó tới tận khi nó đã lớn chình ình đây, nên nó quý anh nó lắm.

Anh Soobin cái gì cũng biết, anh ấy biết võ, biết chạy xe motor, biết làm bánh kếp nữa. Beomgyu nói anh rất hiền, lúc nào cũng mỉm cười với nó, nó yêu anh nó số một, yêu bánh kếp số hai, yêu bản thân số ba.

Tưởng rằng cuộc sống sẽ yên bình mãi mãi, nhưng anh nó lại rời đi, bỏ lại một thằng nhóc ngô nghê mít ướt ở lại trên đời.

Yeonjun nghe ở chỗ mấy cô hàng xóm xung quanh kể, anh Soobin mất do tai nạn giao thông, sang đường không cẩn thận nên bị xe ô tô con cán, mấy cô đó còn kể rằng thằng nhóc Beomgyu sau khi nghe tin thì luôn miệng gào khóc ở trước cửa bệnh viện, thằng bé nói anh nó không phải bị tai nạn giao thông mà là bị người ta sát hại, dĩ nhiên chẳng một ai tin lời nó. Chỉ là một thằng nhóc mới tuổi thành niên, chấp làm gì.

Khoảng thời gian tăm tối đó chỉ có mình cậu ở cạnh nó, đó cũng chỉ là quá khứ thôi, còn sau này, nó tìm được người nó yêu rồi.

2.

Choi Yeonjun cầm bó hoa trắng bước vào trong khu nghĩa trang, trên tay là bao thuốc lá vừa mới mua, hôm nay cậu ra nghĩa trang gặp anh của Beomgyu, Choi Soobin.

Yeonjun cắm hoa vào chiếc bình đã bám bụi, đổ một chút nước vào trong, cậu để bao thuốc trên mặt đất, ngồi xổm thở dài nhìn bia đá khắc tên Choi Soobin.

"Nhóc là ai nữa đây?"

"Em là Choi Yeonjun, bạn của Beomgyu."

...

Choi Soobin kinh hồn nhảy xuống khỏi bia đá, ngỡ ngàng tới nỗi vô thức làm rơi điếu thuốc cháy dở trên tay.

Hắn lắp ba lắp bắp:

"E-em có t-thể thấy anh sao?!"


_____________________________

xem tôi lục được gì trong đống bản thảo đóng bụi này =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co