Truyen3h.Co

sk | altruistic

sean & keonho

ashcor

thích không ?

nói chút về sean - người có nhiều lá thư tỏ tình.

với thân hình cao ráo cùng gương mặt xinh trai là điểm cộng lớn trong mọi ánh nhìn đầu tiên của các bạn học kể cả là giới nào.

học lực xuất sắc nói không phải khen quá mà thật, con điểm lúc nào cũng ngồi chễm chệ ở thứ hạng đầu trong toàn khối 11. đặc biệt cái khí chất khi nhìn vào nhiều người còn nghĩ cậu là một alpha và sự thật thì không phải vậy.

sean là một omega trội.

được đánh giá cao về sự thân thiện với các bạn học, ngoan ngoãn lễ phép đối với nhiều giáo viên, như là bao nhiêu cái ấn tượng cái lời hay ý đẹp của họ đã được ưu ái dành trọn cho riêng cậu.

nhìn vào là chuẩn mực hình tượng con nhà người ta đấy, nhưng có đúng thật là thế không?

nghe thì có hơi hụt hẫng vì có ai biết đó chỉ là lớp mặt nạ mà sean dày công dựng nên thôi, thật ra tâm hồn cậu không tốt đẹp như những gì ngoài mặt thể hiện. phần xấu xí đen tối đã bị che đậy bởi sự giả tạo chẳng ai được biết ngoài chính bản thân mình.

và ngỡ như sẽ kín kẽ mãi cho tới một ngày lại có người vô tình thấy được cái phần xấu xí ấy ở sean.

"sean à tớ..tớ th-thích cậu, làm..làm bạn trai tớ nhé.."

nhận được lời tỏ tình cậu mỉm cười đưa tay nhận túi quà từ đối phương, đáp với chất giọng ngọt ngào.

"tiếc quá tớ lại có người trong lòng mất rồi..thôi thì để cảm ơn thành ý của cậu, tớ xin phép được nhận món quà này nhé?"

không nhất thiết phải là lời đồng ý mà chỉ thế thôi cũng đủ khiến người kia sung sướng nhảy cẩng lên, gật đầu cười vui vẻ rồi chạy đi mất.

nhìn bên trong là những thanh socola tự làm sean nhíu mày không nghĩ nhiều liền thẳng tay ném vào thùng rác, cùng lúc ấy mắt chạm phải một người đang hướng ánh nhìn về phía mình.

xong chẳng có chút biểu cảm sinh động nào liền đứng dậy bỏ đi ngay, biết được đã có người chứng kiến cảnh tượng ấy cậu khó chịu lắm và còn điên hơn khi người kia lại chẳng thể hiện ít nhất là sự bất ngờ trên khuôn mặt, sean chửi thề.

"đcm cái khuôn mặt đó là sao?"

cứ cho là đã cố tình chọn nơi vắng nhưng vẫn có người, thế không những có mà người kia còn nhiều chuyện ngồi chứng kiến hết thảy cảnh tượng vừa diễn ra nữa. và chẳng phải khó khăn gì, sean đã được biết người đó tên ahn keonho đàn anh khối trên cũng là chủ tịch hội học sinh của trường.

vẫn còn sự khó chịu trong lòng thế là đã tự mình đi tìm thêm thông tin về cái người được cậu cho đã biết bộ mặt thật của mình. ngồi soi xét từng cái hồ sơ và các trang mạng xã hội trên máy tính cả buổi, không nói còn nghĩ sean là một tên fan cuồng đang âm thầm rình rập idol nổi tiếng vậy.

càng tìm đọc càng cảm thấy người anh này thú vị vì cậu không ngờ anh là alpha lặn mà lại có thể xuất sắc đến thế. keonho không những là vận động viên bơi đạt giải cao trong nhiều cuộc thi, đã vậy học lực còn được xếp ở thứ hạng cao, mà bàn lại về khoản ngoại hình cũng chẳng có điểm nào để chê cả.

.

sean ngồi cạnh cửa sổ đưa mắt liếc nhìn keonho ở ghế đá phía xa đọc sách coi bộ chăm chỉ lắm, cứ vậy cậu lại bắt đầu đánh giá anh từ đầu tới chân xong thầm nghĩ trong lòng.

( ừ, đúng gu mình )

được cái mỗi lần nhìn là như đang công khai cho đối phương biết hẳn hoi, cậu chẳng sợ sệt mà phải lén lút như tên trộm làm gì cho mệt người.

cảm nhận được cái nhột vô hình keonho ngẩng đầu lên, hai đôi mắt đâm thẳng vào nhau ấy lại chẳng chịu thu vội ánh nhìn, sean muốn cho anh biết rằng

( ừ là tôi, là tôi đang nhìn anh đấy? thì sao nào? làm gì được tôi? )

anh chỉ đành thu ánh nhìn trước cúi gằm mặt xuống, lúng túng lật lại trang sách đang đọc dở bị gió thổi.

dấu hiệu rõ ràng của việc keonho đã thành công lọt vào trong tầm ngắm của sean, cậu tự trách bản thân rằng tại sao giờ mới biết trong trường lại có người xứng đôi với mình đến thế?

cậu để cái tâm lên người anh nhiều hơn và tuy là chủ tịch hội học sinh nhưng tiếng tăm còn mờ nhạt hơn những bạn học sinh bình thường cùng là alpha.

cũng chẳng trách vì anh vốn là alpha lặn mà, với cái định kiến điên rồ đó dù có tài giỏi đến đâu mà không phải chữ
' trội ' đè đỏ lên thì cũng như hạng tầm thường thôi.

chuyện diễn kịch.

xong mới chỉ dừng lại ở việc nhìn nhau thôi cho tới một ngày duyên phận đẩy đưa, lớp hai người bốc thăm trúng mảnh giấy sẽ hợp tác đảm nhận nhiệm vụ diễn kịch cho trường.
sean không phải là người có chức vụ gì trong lớp, chỉ do các bạn nằm trong ban cán sự đã bận nhiều nhiệm vụ khác và cậu thành công được cô giáo để mắt tới.

cậu đứng đợi keonho trước cổng trường lố gần một tiếng đồng hồ, bực bội chửi thầm trong lòng.

( không phải người muốn gặp là bỏ con mẹ nó về rồi đấy? )

chợt có người chạy tới bên cạnh, là keonho khi này anh đã thở không ra hơi lắp bắp vội giải thích.

"x-xin..xin lỗi em nhiều..anh có việc đột xuất nên đến muộn.."

sean nheo mắt nhìn anh rồi nở nụ cười thân thiện giả tạo, đáp.

"không sao, chúng ta mau lên lớp thôi ạ"

bước vào trong sean ngồi đối diện keonho, nhìn anh lục lọi ba lô lấy ra không biết bao nhiêu là tập tài liệu đặt trên bàn, mới nghĩ đến việc phải căng não giải quyết từng cái một thôi là đủ khiến cậu đau đầu rồi.

"này là tất cả kịch bản được anh tổng hợp theo nhiều ý kiến cá nhân, em xem cái nào hay nhất thì mình triển khai"

cầm lên làm bộ như chú tâm đọc, được một lúc cậu đặt xuống chỉ bừa vào một trong đống đó, đáp.

"này đi, em thấy cái này hay á"

anh gật đầu nhìn vào cái cậu đã chỉ, thấy tựa đề là kịch bản của truyện cổ tích ' bạch tuyết và bảy chú lùn '

.

thoáng chốc cũng tới ngày tổ chức buổi diễn và có vẻ như mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, cho đến biết cô bạn được chọn vào vai bạch tuyết đột ngột ốm nặng không thể tham gia. làm cả đám bạn diễn nhốn nhào không yên, sean ngồi cạnh bình tĩnh dây nhẹ thái dương bởi cơn ồn ào ập tới.

cậu không vội vàng mà vẫn ngồi yên như biết chắc không người này thì sẽ có người khác lên thay vai thôi, nghĩ có gì đâu mà cứ phải làm quá lên như thế.

khi chỉ còn đúng mười phút nữa là vào diễn chợt từ ngoài keonho với bộ trang phục hoàng tử bước vào tìm bạn diễn, lúc đó sean bất ngờ lắm vì chẳng phải người được chọn vào vai đó là một người khác sao? trong vài giây ngắn ngủi chẳng biết nghĩ gì cậu đứng bật dậy đi tới giật mái tóc giả từ đứa bạn nhanh chóng đội lên đầu mình.

"để tớ thay vai lên diễn cho, dù sao tớ cũng thuộc kịch bản rồi"

và thế là sean vào vai công chúa bạch tuyết còn keonho trong vai hoàng tử, anh cũng bất đắc dĩ lắm mới nhận thay cậu bạn kia vì bị đau bụng ngay sát giờ diễn.

mọi thứ vẫn rất bình thường và khi chuyển đến đoạn hôn thì keonho có hơi ngập ngừng, anh hít thở sâu cố bình tĩnh. cúi đầu xuống nhắm nghiền đôi mắt định sẽ chỉ giữ yên tư thế vài giây thôi ấy lại bị sean kéo áo hôn thật.

không một ai biết chuyện đó ngoài hai môi chạm nhau.

khi môi chạm môi cảm nhận được mùi hương tỏa ra từ keonho rất thơm và đoán được đó chính là mùi của hoa nhài, một trong số hương hoa mà cậu cho rằng hôi hám gây nhức đầu thì giờ lại đang rơi vào trạng thái tương tư.

khác xa với những người có mùi hương hoa nồng mà sean vô tình ngửi được, anh lại mang sự thanh lạnh ngọt ngào vừa đủ, chỉ ngửi thoáng thôi là đã thấy thích rồi.

mập mờ.

thay vì như thường ngồi ăn trưa với vài đứa bạn cùng lớp thì sean lại vờ như chẳng thấy mà đi thẳng về hướng keonho đang ngồi ăn một mình. cậu đặt khay đồ ăn xuống ngồi đối diện anh xong như thân lắm mỉm cười bắt chuyện trước.

"chào anh, em ngồi đây được không ạ"
( anh nghĩ mình có quyền từ chối thằng này à? mơ đi )

keonho giật mình suýt thì sặc nước, nhìn lại khuôn mặt người đối diện xong mới thở phào, anh còn tưởng có ma nào ban ngày ban mặt dọa chứ.

"t-ttất n-nhiên là..là được rồi"

chỉ một câu đồng ý vậy là ngày nào cậu cũng lân la ngồi ăn cùng anh và không những thế còn làm ra nhiều hành động hơi quá phận. chẳng là khi thấy miệng keonho dính chút đồ ăn sean liền đưa giấy lau giúp,chủ động nhường những món mà cậu cho là ngon và cái ngại hơn là sean không lo ăn phần mình mà cứ mãi nhìn anh ăn thôi.

dần keonho cũng quen với những hành động đó của đàn em cứ vậy mà đón nhận lòng tốt thì có gì là quá đâu, dù sao cũng không thiệt gì về phía mình.

nhận thấy được khi ở cạnh anh sean thường tỏ ra yếu đuối mong manh như rất cần sự chở che từ anh vậy và tuy keonho là người trầm lặng không hay tỏ ra quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài nhưng với cậu, anh lại làm ngược đi.

à, tới giai đoạn nào rồi sean?

nắm tay.

ngồi trong gian phòng học khi này đã không còn bóng người nào, keonho cảm nhận được như đang có sự hiện diện mới liền đưa mắt nhìn. sean khoanh tay dựa người vào tường, nghiêng đầu nở nụ cười đầy ẩn ý.

"về thôi, đàn anh chăm chỉ"

dọc hành lang sean cố tình đi gần để hai bàn tay chạm vào nhau thế mà anh lại không có phản ứng gì, cậu có chút ngạc nhiên vậy là chẳng ngại thăm dò thêm, chủ động luồn tay mình vào như đã biết rằng anh sẽ không từ chối cái nắm này.

dụ hôn crush.

keonho nói rằng ngày mai anh có lịch hẹn sẽ ra ngoài trao đổi vài chuyện được phân công với một bạn nữ. chẳng để những lời nói ấy lọt hết vào lỗ tai, biết rằng anh sẽ đi gặp và nói chuyện vui vẻ cùng một người khác giới thôi là đủ, khuôn mặt sean xị xuống bĩu môi nói với chất giọng hờn dỗi.

"thế..anh quên hẹn với em ạ?"

keonho suy nghĩ hồi lâu như cố nhớ gì đó, anh đáp.

"hẹn à..thế mình hẹn gì nhau thế? chắc anh bận việc quá nên không nhớ"

"là hẹn đến nhà em học ạ"

.

vừa mới bấm chuông đã thấy cậu ra mở cửa khuôn mặt niềm nở mời anh vào nhà, nhìn toàn cảnh bên trong keonho không quá bất ngờ vì anh đã đoán trước được cậu em này sẽ không phải là con nhà có gia thế bình thường.

sean ngồi xích lại gần nghe những lời giảng của anh dù bản thân đã biết cách để giải nó, thầm nghĩ nếu như anh và cậu bằng tuổi nhau thế thì bảng tên hai người sẽ được đặt cùng một hàng rồi, như vậy sẽ thêm phần cạnh tranh ganh đua kích thích hơn nhiều.

tay chống cằm đầu gật gù, đôi mắt lại không giấu được nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, chưa có khi nào cậu lại được ngắm nhìn đàn anh ở khoảng cách rất gần như bây giờ.

tất cả đều đẹp đẽ và khi lướt xuống đôi môi hồng ấy sean lại bất giác cắn nhẹ vào môi mình, nuốt nước bọt kiềm chế đi thú tính bên trong.

"bài đại số này làm theo các bước như thế đây là được nhé, anh..giảng vậy em có hiểu không..?"

"có..đẹp lắm..à có hiểu ạ.."

xong cứ vậy chẳng học được bao lâu sean lại nằm gục xuống bàn ra chiều mệt lắm như đang cần được nghỉ giải lao chút và cái chút của cậu là rủ keonho ngồi xem phim hơn một tiếng đồng hồ, thế cũng không hiểu sao đàn anh lại đồng ý ngay với ý kiến đó.

bộ phim hai người xem thuộc thể loại học đường âu mỹ, sean thừa biết phim sẽ có nhiều cảnh hôn bạo mà cái phản ứng của anh khi xem nó chính là cái mà cậu muốn thấy, chắc sẽ thú vị lắm.

không ngoài dự đoán thật khi chuyển đến cảnh đó keonho liền đảo mắt sang hướng khác vờ như để không phải xem, khuôn mặt ửng hồng.

cậu nhìn anh lúc lâu và sự mất kiên nhẫn đã hiện rõ mồn một vội rướn người đặt nụ hôn lên môi người kia, quá bất ngờ với hành động ấy keonho đưa tay che lại nơi anh vừa được chạm, ngồi xích ra chút lắp bắp.

"sean à..e-em..em.."

nhếch mép nhún vai, cậu thản nhiên đáp.

"em chỉ tò mò thôi, không biết khi hôn như trên phim sẽ như thế nào..hm anh có muốn thử không?"

"nhưng.."

"đừng nghĩ nhiều, mà hãy coi như là lấy kinh nghiệm hôn người yêu sau này đi"

chần chừ lúc lâu keonho mới gật nhẹ đầu tỏ ý chấp thuận với cái bẫy mà sean đang giăng ra.

dồn người sát mép sofa cậu đưa tay chạm nhẹ vào sau gáy keonho, làm anh căng thẳng nhắm chặt mắt lại cảm nhận được cái chạm nhẹ từ môi trên. tay còn lại luồn quanh eo anh nhích về phía mình chút xong hôn thêm vào đôi môi ấy lần nữa.

keonho bấu chặt vào tay áo sean để cho cậu dẫn dắt vì đây cũng là lần đầu anh hôn theo kiểu ' bạo ' như vậy, trải nghiệm cảm giác có thêm một chiếc lưỡi nằm gọn trong khoang miệng mình. thoang thoảng mùi gỗ thơm cháy xém vướng chút tia lửa, nồng ấm và kéo theo sau là khó thở.

sự hụt hơi khó thở đạt đến ngưỡng chịu đựng thế là keonho đẩy người sean ra ấy thế cậu em lại như chưa muốn buông tha, càng lấn tới cố gắng hút bằng sạch hơi thở hương mùi ngọt ngào ấy.

chợt có người mở cửa bước vào nhà, sean khi này mới chịu dứt môi đưa mắt nhìn thì đó là chị gái cậu.

thấy thế keonho cả người đỏ như gấc xấu hổ chỉnh lại áo gom đồ xin phép về trước, vừa mới nhìn thôi cô chị đã ngợ ra thằng em mình vừa làm gì con nhà người ta rồi, vốn ngoan ngoãn nhưng có lẽ em trai đã lớn nên cô cũng không nói gì, chỉ lắc đầu thở dài lên phòng.

sắp đến đoạn cao trào lại bị phá hỏng, cậu bực bội hất đổ hết đống bài vở trên bàn, chửi thề.

"đệch mẹ mất hứng vãi.."

nhìn xuống sàn đương thấy chiếc áo khoác keonho để quên, sean nhặt lên dúi mặt mình vào nó để hít hà mùi hương của anh rồi bật cười khoái chí.

vừa rồi là nụ hôn tình bạn, nhỉ?

ngồi chung với đám bạn sean vô tình chứng kiến cảnh keonho được người khác đưa thư tỏ tình, đôi mày cau có siết chặt bàn tay. rõ là giờ cậu đang khó chịu trong người lắm, làm sao bình tĩnh nổi khi người mình đang để ý lại cũng đang có người để ý tới.

cậu đăm chiêu như đang suy tính gì đó rồi lạnh lùng liếc nhìn những con người đang ồn ào bên cạnh, lên tiếng.

"đối tượng mới, ahn keonho lớp 12a1"

đây là một mệnh lệnh.

3000 chữ.

(uh chuẩn bị tinh thần đi, chương sau sẽ có nhiều cái khùng điên bất ngờ bật ngửa)
tình tiết đi hơi nhanh vì chỉ là fic ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co