bệnh nhân
anh từng nghe loáng thoáng lời người ta nói về những người như em.
rằng "người trầm cảm thường không đi khám, còn những kẻ đến gặp bác sĩ là nạn nhân của họ". anh từng không tin, chưa từng dám tin... nhưng giờ anh tin rồi.
họ gọi anh là kẻ điên. họ tống anh vào cái bệnh viện với bốn bức tường trắng xóa này. họ bảo đây là nơi dành cho những "kẻ như anh", anh cũng không biết nữa. anh thấy anh vào họ chẳng có điểm chung gì cả.
họ đâu có yêu em như anh?
bác sĩ bảo anh phải uống thuốc, anh không chịu nên bị ép mớ thuốc đắng ngắt đó vào miệng. hồi trước anh ốm, em cũng ép anh uống thuốc, nhưng cách của em chưa bao giờ khiến anh khó chịu.
đã bao lâu từ ngày em đi rồi nhỉ? anh không nhớ nữa. anh chỉ nhớ mình đã ôm chặt lấy em, trong vũng máu đỏ thẫm, rồi đùng, bây giờ anh ở đây. ký ức anh dạo này rời rạc quá, anh có hỏi y tá, họ bảo với anh rằng đó là tác dụng phụ của thuốc.
may là anh vẫn nhớ sau ngày em gieo mình, anh đã làm những gì để mà vào đây. hay không?
Ngày 1 sau cái chết của em, anh ru rú trong phòng, không ăn không uống, ôm chặt lấy đống quần áo em bỏ ở chỗ anh. may thật đấy, rằng em đã vứt chúng ở đây cùng anh, nếu không anh sẽ cô đơn chết mất.
Ngày 2 sau cái chết của em, anh vẫn thế. hai mắt anh sưng húp vì khóc than nhớ nhung em. mẹ em đã gọi rất nhiều cuộc cho anh để trách móc, mắng chửi. anh biết bà thương em, anh cũng thương em, vậy mà anh lại kéo em vào một mối tình biết trước sẽ chẳng có kết đẹp. anh ban đầu không nghe máy, nhưng sau gần trăm cuộc gọi nhỡ anh cũng phải buông đống đồ đã nhăn nhúm của em ra để nghe xem bà muốn nói gì.
qua cái loa điện thoại, anh nghe được từng lời chửi mắng, nhục mạ đập vào màng nhĩ anh, xen lẫn tiếng khóc nấc của bà. anh nghe mãi, sau cùng cũng chỉ nói hai chữ xin lỗi rồi bảo bà gửi số tài khoản để đỡ một khoảng cho tang sự em.
Ngày 3 sau cái chết của em, anh chìm đắm trong men say. mấy lon heineken trống rỗng nằm lăn lóc khắp sàn. mẹ em chủ động nhắn cho anh, bảo anh đến nhìn em lần cuối. anh sốc lắm, vội bật dậy vơ đại một bộ đồ trông có vẻ đàng hoàng để đến thăm em. anh dùng mấy đồng cuối trong ví mua cho em bó hoa tang, sượng trân bước vào tang lễ - giữa những họ hàng của em - mà đặt bó hoa trắng muốt lên quan tài, thắp cho em nén nhang.
mẹ em đã vỗ vai anh và bảo rằng, bà biết anh thương em, nhưng giờ em đi rồi, bà mong anh cũng buông bỏ em mà tìm một cô gái để yêu thương. bà bảo nếu thế, có lẽ em sẽ có thể ra đi thanh thản. anh chỉ gật đầu, cúi người cảm ơn bà rồi rời đi.
nói sao nhỉ... anh không thể nghe theo ý bà được. anh thích huy, an khánh huy, thằng quý tử của bà. có lẽ trong thâm tâm mẹ em, bà vẫn cho rằng anh là thằng gay khốn nạn đã cướp con trai cưng của bà, để rồi gây ra cái kết cục kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như này.
nhưng đúng thật, anh cũng nghĩ đều là lỗi anh. lỗi anh thương em, lỗi anh khiến em yêu anh trong cái xã hội còn đầy những ánh mắt dị nghị này.
những ngày sau anh lại về với rượu bia và khói thuốc, à, anh xin lỗi huy nhé, anh không cai thuốc được nữa rồi. khi còn em anh có lý do để quên đi những làn khói độc, giờ mất hết rồi em ơi. anh cũng dọn khỏi trọ, anh không thể ở mãi nơi chứa những kỷ niệm anh và em được, anh sợ mình nhìn đâu cũng thấy bóng hình em.
chừng một tháng sau cái chết của em, anh đến gặp bác sĩ tâm lý. họ chẩn đoán anh bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn sử dụng chất gây nghiện (SUB), hoang tưởng nhẹ và có dấu hiệu của trầm cảm. họ bảo anh nên vào viện để dễ theo dõi và điều trị hơn, có điều anh không chịu nên họ đành kê anh đơn thuốc về tự uống.
vậy mà sau cùng vẫn là do anh điên quá nên giờ ngồi đây viết mấy dòng cho em.
anh hết biết nói sao rồi em ạ. đây chắc là những lời cuối anh viết cho em, mà chắc người khác cũng sẽ đọc được bởi nó là di chúc của anh.
đến lúc đấy anh không cần viết cho em bất kể ngày đêm rồi, anh sẽ đến gặp em sớm thôi, huy nhé.
em biết không, ngày về cái trọ tàn của đôi mình, anh vui lắm. anh cứ ngỡ cuối cùng mình cũng được hạnh phúc bên em rồi. không giàu sang, cũng chẳng ồn ào, anh chỉ muốn yêu em. nhưng khi anh thấy những vết sẹo thẳng hàng trên cánh tay em, ôi, yêu của anh ơi, anh xót lắm, và cũng lo lắm.
anh thương huy, anh đã cố để giữ em với thế gian này, ít nhất là trong lòng anh...
nhưng khói lửa nhân gian sao níu được tay người, em nhỉ?
nếu có kiếp sau, anh mong đôi mình có thể đường đường chính chính đến với nhau. nếu có kiếp sau, anh mong sẽ chẳng có căn bệnh quái ác nào ngự trị trong cơ thể em. nếu có kiếp sau, anh mong anh có thể yêu em nhiều hơn.
anh muốn yêu em, trọn đời vạn kiếp, anh luôn yêu em. chờ anh nhé, anh sẽ đến với em ngay thôi, huy của anh.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co