Truyen3h.Co

sk |chấm bi|

(〃'ε`〃)

wrktmd

ông hoàng lại gia trưởng nữa rồi.

─────୨ৎ──────

nửa tháng trước mẹ em ngã bệnh nặng, căn bệnh đến chẳng báo trước, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã khiến người đàn bà vốn quen tay quen chân ấy chẳng còn đủ sức bước xuống giường, bà làm việc ở nhà họ nghiêm đã gần hai mươi năm, quét sân, nấu cơm, giặt giũ, việc gì cũng từng trải qua.

nào ngờ chưa được bao lâu thì lại lâm bệnh nặng, tiền thuốc mỗi ngày một nhiều số tiền dành dụm bấy lâu chẳng mấy chốc dần vơi đi, trong lòng nặng trĩu, bà biết nếu cứ tiếp tục như vậy chẳng bao lâu nữa đến cả tiền mua gạo cũng không còn. đêm nào bà cũng trằn trọc, không phải vì lo lắng cho cái chết đến gần mà lo cho đứa nhỏ kia, mới có mười tám tuổi từ bé đã theo bà lớn lên trong căn nhà lụp xụp ở cuối làng, bà thương con hiền lành, lại thật thà đến mức ai bảo gì cũng tin. đưa em vào làm việc ở một gia đình quyền quý, bà sợ em chịu thiệt, sợ em lỡ làm sai điều gì rồi bị trách phạt.

nhưng nếu không giữ được việc ở nhà họ nghiêm mẹ con em biết sống bằng gì qua những tháng ngày sắp tới, nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày trời cuối cùng bà đành bấm bụng xin ông bà chủ cho em vào làm thay mình, trước lúc em theo ông bà chủ rời đi, bà chỉ nắm lấy tay con, dặn đi dặn lại rằng phải biết nhẫn nhịn, phải chăm chỉ làm việc, có chịu chút thiệt cũng đừng cãi lại ông bà và cậu chủ.

bà không mong em đổi đời hay làm việc cực nhọc để chữa bệnh cho mình chỉ mong con mình có một công việc để làm, có bữa cơm no mỗi ngày vậy là đủ, em lặng lẽ gật đầu khi nghe mẹ dặn. trước lúc rời nhà em chỉ khẽ kéo lại tấm chăn trên người mẹ, dặn bà nhớ uống thuốc đúng giờ rồi mới xách theo vài bộ áo cũ.

em vốn là đứa hiền lành, từ nhỏ đã theo mẹ làm việc lặt vặt nên chẳng ngại cực khổ. nhưng đây là lần đầu tiên em phải xa mẹ để sống trong một nơi xa lạ mà còn được làm hầu riêng cho cậu hoàng, trong lòng ít nhiều vẫn có chút thấp thỏm.

sơn hoàng là thằng con trai độc nhất của ông bà nghiêm, từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực. là con một trong nhà, hắn muốn gì được nấy lâu dần thành ra ngang ngược, chẳng xem ai ra gì. mới hơn mười mấy tuổi đầu, hoàng đã không thèm để ai vào mắt, cứ hễ không vừa ý là nổi cái tính cục cằn,mặc nhiên bản thân mình là nhất.

lớn hơn một chút qua cái cái tuổi nổi loạn cái danh cậu ấm nghiêm sơn hoàng càng vang xa khắp vùng, những cuộc vui của đám con nhà giàu trong làng như cờ bạc, rượu chè, quán hát, cá cược nơi nào cũng có mặt hắn. người trong làng ai cũng biết cậu hoàng tính khí thất thường đâm ra chẳng ai dám tùy tiện chọc giận. ông bà nghiêm thương con, mà hắn lại là con một nên dù biết hư hỏng, thô lỗ họ vẫn hết lần này đến lần khác nhắm mắt làm ngơ, ấy vậy mà người như sơn hoàng lại sở hữu một gương mặt đẹp đến khó tin. đường nét gương mặt sắc sảo, đôi mắt sâu cùng hàng mi dài, sống mũi thẳng. có lẽ vì thế mà trong nhà chẳng thiếu người hầu âm thầm để ý hắn

em cũng thấy hắn đẹp, đẹp đến mức lần đầu gặp mặt em còn lén nhìn thêm một cái, rồi bị hắn bắt gặp, kể từ hôm đó em chẳng dám ngẩng đầu nhìn cậu chủ thêm lần nào nữa, bởi em dần nhận ra cậu hoàng bắt đầu để ý đến mình. đôi lúc một vài cái chạm vu vơ, hay những lần xô nhẹ. đi ngang thì cố tình huých vai làm em loạng choạng ngã, thấy em ôm đồ liền tiện tay làm đổ khiến em bị mắng, có hôm còn đẩy mạnh làm em ngã rồi đứng cười thích thú.

kiến huy vốn là đứa nhỏ hiền lành, từ nhỏ đã quen nhường nhịn, mẹ dạy em phải luôn biết ơn, người ta đối tốt với mình một phần thì mình phải nhớ đến mười phần, bởi vậy dù cậu sơn hoàng có tính tình khó chiều, đôi khi vô cớ sai bảo em cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ làm theo nào dám cãi lại. nhưng em không ngờ, có một ngày mình lại chọc đúng vào cái nết khó ở nhất của cậu hoàng.

chiều hôm ấy em đang quét lá rụng trước sân vừa làm việc vừa chờ hắn từ trên huyện về, đang cúi người gom mấy chiếc lá rụng, em nghe có người gọi tên mình, thì ra là anh nghĩa, anh nghĩa tốt với em lắm thi thoảng dúi vào tay em củ khoai hay mấy miếng bánh làm em nhớ mãi

"huy ơi."

"dạ, anh nghĩa gọi em ạ."

trên tay người kia cầm một sợi dây chuyền nhỏ, nhìn qua đã biết chẳng phải thứ quý giá gì, chỉ là món đồ rẻ tiền, kiến huy còn đang ngơ ngác không hiểu gì người kia đã đỏ mặt đưa sợi dây chuyền đến trước mặt em.

"ờ anh tặng huy, huy nhận cho anh vui."

"anh cho em thiệt luôn hả?"

"ừ tặng em đó!!"

nó nói rằng đã dành dụm rất lâu mới mua được muốn tặng riêng cho em, kiến huy đứng sững mất một lúc chẳng biết đáp lại sao, em chỉ biết cười thật tươi rồi liên tục nói cảm ơn.

em cảm ơn người ta hết lần này đến lần khác, còn cẩn thận đeo sợi dây vào cổ. suốt cả buổi khóe môi cứ cong lên mãi, đến lúc quét sân cũng chẳng còn thấy mệt, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ vào món quà nhỏ kia, trong lòng vui vẻ như nhặt được thứ gì quý giá lắm.

tiếc rằng em lại không biết niềm vui ấy đã lọt vào mắt người chẳng nên nhìn thấy. từ lúc người kia đeo sợi dây lên cổ mình, tất cả đều đã có một người đứng phía sau.

sơn hoàng từ trên huyện về sớm hơn thường ngày, còn đang hí hửng chuẩn bị trêu đùa em lại phải chứng kiến cảnh tượng này, hắn đứng dưới mái hiên, chẳng buồn lên tiếng. ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng trên sợi dây chuyền trước cổ em, hay tay siết chặt thành nắm đấm rồi lại nhìn đến nụ cười hiếm hoi trên gương mặt em. đó là lần đầu hắn thấy em cười vui đến vậy. cũng là lần đầu hắn thấy chướng mắt đến thế.

thế mà em vẫn ngây ngô không hay biết có người nhìn chằm chằm mình đằng sau, khi bóng người cao lớn phủ xuống trước mặt, em mới giật mình ngẩng đầu, nụ cười trên môi lập tức biến mất. sơn hoàng không nhìn lên gương mặt em lấy một lần. từ đầu đến cuối, chỉ nhìn sợi dây chuyền đó.

"tháo xuống."

"dạ..."

"tao bảo mày tháo xuống."

giọng hắn đều đều nghe chẳng khác ngày thường là bao, em ngẩn người không dám hỏi lại, kiến huy vô thức nắm lấy sợi dây chuyền, lí nhí bảo đó là quà anh nghĩ tặng. cả người cúi gằm mặt xuống đất né tránh ánh mắt đang nhìn mình của hắn. sơn hoàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn còn chẳng thèm hỏi ai tặng, cũng chẳng hỏi vì sao em nhận. những chuyện ấy vốn dĩ hắn không quan tâm, thứ hắn muốn là em chỉ được nhận đồ từ hắn.

không khí giữa hai người nặng nề đến nghẹt thở, em chỉ biết cúi gằm mặt, đầu ngón tay run run gỡ nút buộc phía sau cổ. luống cuống gỡ sợi dây xuống mà càng vội sợi dây càng rối, mấy lần rồi mà mãi không gỡ được, vành mắt em đã đỏ lên từ lúc nào. sơn hoàng nhìn thấy hết, nhưng không giúp, rồi buông một câu.

"khóc lóc đéo gì? oan lắm à mà khóc?"

"không gỡ được tao đập mẹ đi."

lúc ấy em thật sự hoảng, hai bàn tay run đến mức chẳng còn gỡ nổi sợi dây nữa, nước mắt cũng bắt đầu lưng tròng, chỉ cố cắn môi để không bật khóc thành tiếng. nhìn bộ dạng ấy sơn hoàng mất hết kiên nhẫn bước tới, hắn hất tay em ra, tự mình tháo sợi dây xuống rồi cầm nó quăng đi.

"ơ...cậu ơi của con mà."

"cái món nhựa rẻ tiền lấy làm gì?"

"q-quà anh nghĩa tặng con mà cậu."

"lại thằng chó đấy?"

"dạ..."

hắn nghe em nhắc đến tên thằng nghĩa lại chuẩn bị nổi điên, quay mặt sang liếc em rồi bật cười, chẳng thèm nghe kiến huy giải thích, một mạch kéo mạnh tay em lôi vào phòng riêng.

─────୨ৎ──────

ò òm chấm bi đó nhưng mà hơi khác xíu tại ko thèm lưu bản nháp nên giờ viết lại nề nhưng mà cái này ko có thơ sếch đâu!!! tại tôi ko nghĩ ra được nên thôi mời mn cùng đi dạo bắt bướm hái hoa nhế 🫰💐🌸🪷🏵⚘️🪻🌷🍀🌹🥀🌺🌻🌼🌽🥔🍑🍒🍓🍪🍭🍼🍯

nghĩ sao tôi cho chim với bướm hòa mình cùng nhau dễ dàng vậy được trời!!!! nhả trước thôi chớ lúc nào hai ẻm chào nhau thì tôi trệu nha 😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co