gay
.
R17+
có chi tiết nhạy cảm, không thích thì cân nhắc bỏ qua, tks.
dị
máu me/ có mô tả cảnh giết/ ăn người
vặn vẹo, bệnh hoạn
có thể gây khó hiểu.
đồng niên xưng anh em.
.
mộng.
dưới nền gạch trắng lạnh lẽo, phủ lênh láng lên trên bởi lớp nước màu đỏ đặc quánh.
đương nhìn cảnh vật u tối xung quanh, trông nó chẳng ngăn nắp như thể vừa mới trải qua cuộc hỗn chiến. các trang sách vở thấm đẫm dòng nước nhão nhoét bết dính lại, bàn ghế xô lệch đổ rạp mất đi sự ngay hàng thẳng lối vốn có của một lớp học.
phía cánh cửa sổ mở toang hoác, mang theo cơn gió lùa vào đung đưa cùng những tấm rèm rách rưới vết cào, cảm tưởng không giống như được thực hiện từ con người. mà là từ thứ gì đó khác, chẳng hạn như thú hoang? nhưng cái đáng lạ tại sao nó lại có thể vào được tận trong lớp học, nghĩ đến trường hợp này thì thật quá vô lý.
tuy vậy thế phần trăm cao có lẽ đúng, vì càng nhìn xem kĩ đâu chỉ hết thảy là cái đã được đưa vào tầm mắt trước đó, mà còn rất nhiều hiện vật khác nữa.
những mảnh xác thịt vương vãi khắp nơi.
đầu, thân chia đôi nham nhở. cánh tay, bắp chân tím tái thấy rõ mồn một vài sợi gân máu rũ rượi như xúc tua. thêm cùng các bộ phận rời rạc khác dù cho có ghép lại cũng chẳng thể liền mạch được với nhau hoàn toàn.
giữa đống tạp vật phi thẩm mĩ ấy, từ nơi góc khuất tối dần ẩn hiện lấp ló bóng hình nhỏ. không giống loài thú hoang gì mà ta dễ hình dung ra là con người hơn.
một đứa nhóc trạc khoảng bảy tuổi.
nó ngồi quay lưng lại hí hoáy làm gì không rõ. điểm nhìn tiến gần hơn thu hẹp khoảng cách và khi này nghe được trong không gian tĩnh lặng, bởi thứ âm thanh nhai ngấu nghiến lẫn vào là tiếng xương gãy vụn bị nghiền nát kêu răng rắc.
cạch!
bỗng phát ra thêm một tiếng động ngay lập tức nó quay phắt về hướng đó.
khuôn miệng dính tròn chất nhầy nhụa đỏ chảy dài nhuộm kín cả màu áo sơ mi trắng, đưa lên hàm răng nhọn hoắt cắn xé từng miếng thịt ngon lành. đôi đồng tử vàng nhạt giãn ra bao bọc chiếm trọn phần lớn lòng trắng, hiện trên đó với những đường mạch máu đen dị dạng.
buông miếng thịt trong tay, nó lên tiếng.
"cậu mới tới à? đừng lo nhé, tớ xong rồi..chúng nó sẽ..không bắt nạt cậu được nữa.."
đứng nép ở cánh cửa là một đứa nhóc khác, nó chứng kiến cảnh tượng ấy thì không khỏi run rẩy, lắp bắp.
"nhưng sao..cậu c-cậu lại ăn..ăn thịt c-các cậu ấy.."
"vì chúng nó bắt nạt cậu"
"nếu..nếu ai biết được th-thì sao?"
giơ ngón tay ý ra hiệu im lặng, nhỏ nhẹ đáp.
"nếu im lặng thì sẽ không ai biết được đâu, vậy nên..cậu hãy giữ im lặng nhé"
nói xong khóe miệng nhếch rộng tận mang tai, nó cười một tràng cười lớn kéo dài thanh âm méo mó trầm đục.
luồn lách, dội thẳng vào sâu màng nhĩ tạo nên cảm giác đau buốt cực điểm.
thành công đánh thức người trong mộng tỉnh dậy.
giật thót mình mở mắt, keonho thở hơi lên. vội vàng đưa tầm nhìn nhòe nhoẹt của mình quét nhanh mọi thứ xung quanh. khi thấy đây vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc thì mới bắt đầu trấn tĩnh trở lại.
chợt tiếng chuông vang từ điện thoại làm keonho giật thót thêm lần nữa. cậu tặc lưỡi day nhẹ thái dương, tay với lấy kiểm tra.
hóa ra là tin nhắn của sean, bạn trai keonho.
bạn trai.
ôm trong lòng bó hoa hồng đỏ, keonho mang theo sự hồi hộp đan xen lẫn vui mừng khi đây là lần đầu tiên, cả hai gặp lại nhau sau khoảng thời gian yêu xa một năm.
hiện tại keonho đang là sinh viên cuối năm tư còn sean thì sớm đã nối nghiệp gia đình, đầu quân đảm nhiệm chức vụ trong công ty. tính chất công việc riêng, thay đổi cả nơi ở nên phải mất một thời gian anh mới có thể hẹn cậu ra ngoài gặp mặt.
như đoạn tin nhắn, là vì nhớ.
để nói về chuyện tình giữa sean và keonho, nó không quá lãng mạn gì mà thấm nhuần qua nhiều năm gắn bó từ trước. khởi đầu bởi mối quan hệ bạn thân, cái thân từ khi còn là những đứa nhóc học mẫu giáo.
với keonho, sean chính là vị cứu tinh khi cậu bước vào hành trình đi học, bởi vốn bản thân cậu chẳng mạnh mẽ. tính tình hiền lành, nhút nhát vì thế luôn luôn trở thành mục tiêu cho những đối tượng hung hăng trong trường bắt nạt, đánh đập.
sean thì khác, anh chẳng những mạnh mẽ còn hay ra mặt bảo vệ, bao bọc lấy keonho mỗi lần như thế, hết thảy ai cũng phải dè chừng anh kể cả có là đám người chuyên đi bắt nạt.
anh được vô vàn ánh nhìn mến mộ từ nhiều nữ sinh vì có gương mặt đẹp trai, nhà giàu và lại giỏi thể thao. sẽ trông hoàn hảo nếu như không xét thêm tiêu chí về chuyện học, chẳng biết vì lười hay vì lí do gì mà sean học rất tệ. điểm số lẹt đẹt cứ vậy keonho sẽ luôn là gia sư bất đắc dĩ cho anh, dù cả hai bằng tuổi nhau.
đâu phải tự nhiên được giao trọng trách đó, thời đi học nào cậu cũng mang trong mình danh hiệu mọt sách nhất trường.
thông minh học giỏi có lẽ chính là ưu điểm lớn nhất đáng tự hào của keonho, ngoài vậy ra thì ngoại hình hay những thứ khác từ cậu đều không tự tin. chắc vì sean đã chiếm trọn phần đó vượt trội hơn chăng?
ngày cả hai thành mối quan hệ bạn trai vào khoảng cuối cấp ba, đầu năm nhất đại học và sean là người chủ động trước, tính đến nay cũng đã bốn năm hơn.
đứng trước cổng trường đông đúc sinh viên, đợi một lúc chợt cậu nghe thấy tiếng gọi tên quen thuộc, vội ngó nghiêng nhìn xung quanh. đúng rồi, có người đang vẫy tay và đi lại gần phía mình.
một người con trai dáng vóc cao ráo với phong cách ăn mặc có gu.
đầu cài kính, thân trên khoác áo da đen phối cùng quần jean xám. đơn giản gọn gàng, tuy vậy toát lên sự cuốn hút rất riêng, và đặc biệt hơn cả là phần gương mặt.
"vẫn đẹp trai, chẳng khác gì!" keonho cảm thán.
cậu nhìn ngẩn người lúc lâu cho đến khi anh giơ túi quà lên dí sát mặt, nói giọng trêu.
"sao thế? gặp bạn trai mình mà chẳng chịu chào hỏi gì ấy"
vành tai sớm ửng đỏ, luống cuống nhận lấy túi quà xong cũng vội trao bó hoa cho anh, gãi đầu lắp bắp.
"x-xin lỗi..em-em quên mất hì.."
ừ, mãi ngắm người ta thì chả thế.
sean trông thấy keonho như vậy đáng yêu lắm, đưa tay toan chạm vào má thì khựng lại. hơi nhíu mày vì trên đó có một vết bầm thâm tím, tuy không lớn nhưng vẫn có thể nhìn rõ.
"má em..sao vậy?"
"hả à..không kh-không có gì, em vô tình bị cửa đập trúng thôi"
"lần sau phải cẩn thận hơn đấy"
.
ham muốn lâu ngày.
vặn tay nắm mở cửa bước vào nhà, cởi giày đặt gọn một góc. keonho định bụng sẽ rót nước cho sean uống trước nhưng chưa kịp đã bị anh tóm, kéo giật lại ôm trọn trong lòng từ sau. hơi bất ngờ, cậu vỗ nhẹ vào cánh tay anh.
"sean ơi.."
"anh nhớ em..rất nhớ.."
giọng nói thì thào phát ra từ con người cao lớn. dựa cằm lên vai, nghiêng đầu đưa môi áp vào nơi cổ mềm mại nhiều cái hôn.
"vậy còn em, em có nhớ anh không?"
"có, em cũng nhớ anh"
dứt câu nói sean xoay người keonho đối diện với mình, gỡ bỏ chiếc kính cận dày cộm của cậu ra. ngắm kĩ lại gương mặt chỉ có thể nhìn thấy bằng những tấm ảnh, được gửi qua màn hình điện thoại suốt một khoảng thời gian dài.
sean chạm vào mái tóc đen mềm xuống phần má rồi tới bờ môi hồng. yết hầu anh khẽ động bởi dòng nước bọt đang thèm khát, liền vội vàng cắn, mút lấy vị ngọt từ nó một cách thô bạo.
nhấc bổng người đẩy sát tường, hai cánh tay tự giác quàng lên cổ sean như thể thói quen của keonho. từng cái hôn gấp gáp nặng nề trao tới khiến cậu có chút không kiểm soát kịp, cảm nhận mất đi sự nâng niu nhẹ nhàng khi trước mà thay vào đó là thứ mới lạ khác.
chẳng dạo đầu vòng vo từng bước, sean thẳng thắn bộc lộ luôn nỗi ham muốn bị kìm kẹp trong anh, mong được giải tỏa nó thật nhanh chỉ thiết không để tốn thêm bất kì giây phút nào nữa.
hai làn môi ma sát vào nhau lâu làm lớp màng da mỏng nứt toác nhiều đường, rỉ cả máu tươi ra bên ngoài và ngay tức thì liền bị càn quét liếm láp bằng sạch. đầu lưỡi trôi tuột quấn quýt trong khoang miệng đối phương, đẩy đưa mút mát gia tăng nhịp độ cùng hơi thở vang lên những âm thanh nhóp nhép ướt át.
lao vào cắn xé chẳng khác gì hai con thú đói khát, như đang gắng sức mình lấp đầy đi khoảng trống của tháng ngày thiếu vắng nửa còn lại.
keonho ngửa đầu về sau thở hổn hển, bàn tay trắng bệch cố bấu víu vào bả vai người kia hòng giữ vững tư thế. cảm nhận cái mềm nóng lạnh bất thường lan toả khắp phần cổ, kéo sau là râm ran ngứa ngáy khi hàm răng cạ và di nhẹ bề da trắng nõn bên ngoài.
dưới lớp áo sơ mi mỏng, sean lướt dọc tấm lưng gầy từ trên gáy xuống phần eo thon. sờ miết ấn mạnh vào nó khiến keonho run bần bật,"ự..ư ưm..." tiếng rên nghẹn lại ứ động trong cổ họng từ đầu giờ mới được thoát ra.
theo phản xạ cặp đùi cậu siết chặt hông anh rồi dần trở nên mềm nhũn, không trụ được thêm mà trượt dài xuống.
thấy vậy sean liền bế thốc người vào phòng ngủ. đặt cậu lên giường, khoá trái cánh cửa lại mặc cho chẳng có ai ngoài hai người. các nút áo rơi lách cách dưới sàn bởi lực giật mạnh dứt khoát, anh lột bỏ đi hết thảy thứ gì gây vướng víu trên người keonho.
phơi bày ra trước mặt thân thể mảnh mai, chăm chú quan sát từng vị trí hiện trong tầm mắt mình xong dừng lúc lâu ở nơi hai cánh tay cậu.
vết thương.
anh thấy những vết thương chưa lành trông giống như bị bỏng trên đó.
sự vồ vập ban nãy bỗng chốc tan biến, gương mặt sean đanh lại, hỏi với giọng điệu lạnh lùng.
"ai làm?"
bị anh nhìn thấy bí mật, keonho ngồi bật dậy kéo chăn che đi. ánh mắt vội lãng tránh sang hướng khác, lắc đầu nguầy nguậy.
"kh-không có gì đâu, là em tự..tự mình không cẩn thận thôi.."
giật phăng chăn ra, bóp mạnh nâng cằm keonho lên nhìn thẳng vào mắt, sean gằn giọng.
"LÀ AI LÀM?"
bản chất.
đêm hôm đó kết thúc bằng một bầu không khí ngột ngạt, những cảm xúc nồng nhiệt ban đầu đã thay vào đó là các biến chuyển tĩnh lặng của thường ngày.
chẳng có cuộc ân ái nào tiếp tục ngay sau câu chuyện từ keonho, nghe xong anh im lặng không bàn luận mà cứ vậy sinh hoạt như bình thường. nhưng trong cái gọi bình thường ấy ở anh thì cậu lại cảm thấy rất bất an.
vậy chuyện của keonho là gì? nhìn vào những vết thương trên người cậu có thể dễ dàng đoán biết được phần nào.
cậu lại bị bắt nạt xuyên suốt khoảng thời gian vắng mặt anh bên cạnh. thế cậu chọn cách im lặng, không muốn chia sẻ với bất kì ai nữa kể cả là bạn trai mình.
.
keonho nằm mà không sao chợp mắt nổi, vì khi sáng sớm đến tận giờ khuya rồi cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng sean đâu. điện thoại để ở nhà, còn bạn bè người thân thì không biết và quen thân ai, hay nói đúng hơn rằng cậu không được anh cho phép thế là chỉ đành chờ đợi trong vô vọng.
cậu thở dài khẽ cựa mình nhưng sau cảm giác như có gì đó không đúng, vội bật đèn ngủ. dưới cuối giường dần hình thành nên một dáng người cao lớn, khi ánh đèn vàng lờ mờ vừa rọi vào gương mặt kia keonho liền nhận ra ngay là ai.
"sean hả? anh..anh đã đ-đi đâu vậy.."
không vội đáp lời sean cúi xuống nắm cổ chân keonho giật ngược về phía mình, hành động đột ngột ấy khiến người kia chẳng kịp phản ứng. chầm chậm đặt bàn tay tê lạnh lên má cậu vuốt ve xong từ trên đó nhỏ lỏng tỏng vài giọt nước ấm, đưa tay lau đi nó tò mò cậu nhìn lại.
"màu..m-màu đỏ?"
nuốt khan nước bọt, ngẩng mặt lên và biết được rằng nó là từ khuôn miệng anh chảy dòng xuống.
đoán trước được ý định tiếp theo của keonho, sean nhanh chóng bịt miệng cậu lại không cho phát ra tiếng.
anh dán môi lên cổ trắng, mướt mát phả vào đó hơi thở tanh lợm in nhem nhuốc những vệt máu còn hửng tươi. nghiêng đầu trượt dài cắn mạnh phần bả vai truyền tới đối phương là cơn đau nhói lan tỏa khắp nơi, không chịu được keonho vùng vằng cố đẩy sean ra. "ư ự..đau..đau..dừng lại đi mà.." giọng nói cậu ngắt quãng, đè nén dưới bàn tay lớn chưa muốn buông kia.
ghì chặt người, sean thì thào.
"anh..giết hắn rồi, chắc em biết mà..đúng không?"
giết?
sững người đi bởi cách hỏi ngược vấn đề của anh. cái vấn đề có lẽ về chuyện cậu đã nói hay chuẩn chỉnh hơn là không muốn nhưng sean đã tìm mọi cách cậy miệng cậu ra, chỉ để biết rốt cuộc tên nào dám cả gan in lên những hình thù xấu xí ấy trên người vốn thuộc quyền sở hữu của mình?
"anh..đã hứa nếu em..nói ra sẽ không làm thế nữa mà..?"
"chẳng phải anh vẫn luôn làm vậy à? em cũng quen rồi, còn lạ gì nữa"
"em.."
keonho cứng họng vì sean nói đúng, từ trước cho đến hiện tại thì anh vẫn luôn làm như vậy. thế nói về chuyện giết chóc một cách thản nhiên đến vậy sao?
quay trở về giấc mộng của keonho thì nó không chỉ đơn giản là cơn mộng mị bình thường, mà còn là điềm báo cho sự việc kinh khủng sắp xảy ra. chẳng những vậy, phản ánh luôn một sự thật bởi chính đó lại lần đầu tiên sean giết người.
và giờ anh đang khai báo với cậu cũng cùng nội dung chính, như thể là chiến tích.
cái mà cậu thực sự bất an nó đã thành thật.
theo những gì diễn biến trôi qua trong kí ức còn non nớt của keonho khi nhỏ, cậu bị bắt nạt và anh sẽ là người lao vào bảo vệ, thiết nghĩ trông giống một tình bạn trong sáng.
nhưng không, cách anh bảo vệ không đơn thuần như những đứa nhóc cùng trang lứa khác. nó tàn nhẫn hơn nhiều, cái mà chẳng đứa nào bình thường làm nên được, như ăn thịt chính đồng loại của mình chẳng hạn? vượt xa cả đạo đức nhân tính con người, nói suy cho cùng hai từ đồng loại với sean không phải là tất cả.
vì đích thị anh là giống loài quỷ dữ nhưng được thượng đế ưu ái ban tặng dưới hình hài của một con người, và phần quỷ tính lại luôn luôn lấn át đi phần nhân tính.
về keonho cậu cũng chẳng hiền lành gì, bằng những tư tưởng lệch lạc của mình khi ấy tuy có sợ hãi thế sau cùng, chính cậu cũng đã lợi dụng sean. có sean thì bản thân sẽ luôn được an toàn.
nói keonho là khởi nguồn cho mọi hành động man rợ ấy của anh không hẳn sai. cậu mượn tay anh để trừ khử đi vật ngáng đường gây nên tổn hại về phía mình, tất nhiên số lượng không chỉ dừng ở một, nó tăng dần theo tháng ngày mà cả hai lớn lên.
cứ thế từ một đến hai, hai đến ba và đều dần..
không nhất thiết phải là kẻ bắt nạt, chỉ cần cảm thấy người nào có ý đồ với keonho. sean sẽ vẫn xuống tay, biến thành bữa ăn ngon lành.
những tưởng vậy mãi nhưng ẩn sâu trong keonho đã có gì đó thay đổi.
càng lớn cậu càng nhận thức được cái sai của mình, tội lỗi dù cho không trực tiếp thì cũng gián tiếp giết người.
điều đó là trái với luân thường đạo lí, không muốn tiếp tục như vậy thế nên có bị gì chăng nữa thì keonho quyết định giữ im lặng, giấu nhẹm đi vì khi sean biết cậu chẳng dám tưởng tượng nổi anh sẽ làm gì kinh khủng hơn nữa.
để rồi lãng quên trong cơn ham muốn, bao lời chối, hành động vụng về nào qua mắt được một con quỷ như sean?
.
quan sát biểu cảm của keonho khóe môi sean khẽ cong lên, nhân lúc cậu vẫn còn đờ đẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ đã bị cái hôn lạnh lẽo từ anh kéo về thực tại.
răng cứng cọ vào đập mạnh, phát ra âm thanh lạch cạch ê buốt cả hai hàm . đôi lưỡi theo đường lối cũ lại hút lấy nhau, nằm yên vị bên trong lồng kín nhưng khác lạ ở lần này keonho trở nên thụ động hơn. không giống như đêm qua, khi lao vào và bộc bạch ra sự nồng cháy khao khát muốn nuốt trọn đối phương.
hơi thở lành lạnh phả vào trong khoang miệng, trôi dọc cuống họng ẩm ướt nước bọt. mùi máu tanh xộc thẳng hai cánh mũi gây kích thích dây thần kinh bài xích, chối từ. keonho không muốn mùi cũng như vị nó, cái vị mà sót lại từ sean bởi cuộc xâu xé con mồi của anh.
đẩy người nằm phịch xuống giường khi môi vẫn dính liền môi, lòng bàn tay lớn thô ráp tham lam luồn lách dưới lớp áo thun mỏng, ma sát vào làn da mềm mại liên hồi.
dời dần môi tới phần cổ và xương quai xanh hãy còn hiện lên rõ dấu vết của đêm hành sự bỏ dở, gián đoạn hôm qua. vết này chồng lên vết kia, cái đau mới lại áp ở cái đau nơi cũ. keonho vờ đẩy sean ra nhưng hành động đó đã nhanh chóng bị anh kìm kẹp.
"yên nào..em không muốn thưởng cho anh à?"
miết nhẹ quanh vùng ngực căng tròn rồi chuyển lực nhào nặn bóp mạnh, tiếp tới hai đầu ngón tay kéo giật bên núm ti."ah..đ-đừng..đau.." keonho rên lên, cậu bấu chặt găm móng sâu vào vai sean nhưng anh chẳng dừng và mảy may để tâm đến.
cúi xuống anh ngoặm, liếm, cắn mút nó. khoái cảm tạo bởi cơn đau đớn thô bạo khiến keonho khó chịu, bất giác cả người vặn vẹo dường như chẳng thể kiểm soát được. "ư..sean, đ-đau..buông em ra..làm ơn.."
dang rộng đùi cậu đặt hai bên hông mình, anh mơn trớn vuốt ve. nở nụ cười khinh khỉnh giả tạo trên môi, đáp.
"em có biết không? hắn ta đúng là một tên biến thái đấy...hah buồn cười ghê vì anh cũng có khác gì. nhưng mà ấy, hắn biến thái với ai anh không quan tâm thế mà lại động tới cún cưng của anh là không được rồi.."
thở hắt một hơi, nói tiếp. "lâu rồi mới được bữa ăn ngon lành như vậy đúng thật sảng khoái làm sao, à..em có muốn biết cách anh đã thưởng thức hắn ta thế nào không?"
chẳng kịp để keonho từ chối, sean chen vào ngay "bước đầu tiên vặn xương, bẻ cổ. bước hai nếm thử vị dòng máu tươi còn ấm nóng, sau đó rạch bụng moi ruột, tim gan phổi và thận hắn ra"
vừa nói đầu ngón tay sean dịch chuyển xuống phần bụng keonho. chậm rãi vẽ lên đường vòng xoáy, dùng lực di lâu xong đột ngột ấn mạnh vào giữa làm cậu rùng mình thở gấp.
"cái anh thích nhất là tim, tim còn đập vương chút sự sống. haiz..chán chê rồi thì cắn xé phần thịt, tất cả những phần thịt béo bở nhất..ah..ahhahah sướng thật.."
mọi lời nói đi cùng với hành động, miêu tả đến đâu sean đều mân mê, chạm và vuốt ve cơ thể cậu tới đó. ý tốt muốn giúp cậu hình dung rõ hơn về cách mà bản thân đã giết chết, ăn sạch sẽ một trong số nhiều con mồi của mình.
đây không phải lần đầu tiên keonho thấy được bộ mặt này ở anh, nhưng nói về mức độ điên rùng mình tăng dần thì hiện giờ nó quá sức tưởng tượng với cậu.
sự vặn vẹo trong từng câu nói, lí trí và hành động.
nghĩ thử đi một người luôn luôn bao bọc, bảo vệ bằng cách thái quá như sean lại chịu để yên. khi nghe biết có tên ất ơ nào đó cả gan dám làm tổn hại đến người của mình? sống thiện..ăn chay à?
không đời nào, vì anh luôn sống đúng với bản chất vốn có sẵn trong huyết mạch. chẳng thể như keonho dần thay đổi nhận thức, định nghĩa riêng, tội lỗi lại về những gì đã gián tiếp làm nên.
sau cùng mối quan hệ cộng sinh của người yếu thế, cần được bảo vệ và kẻ bản chất quỷ đội lốt người nhờ cái sự 'cần' ấy mà có lí do chính đáng để thỏa mãn mình.
vòng tuần hoàn luẩn quẩn dù cho đã nhận thức được đúng sai nhưng vẫn không tài nào thoát ra nổi.
.
nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi hòa lẫn dòng nước mắt run sợ, sean nhẹ nhàng vén mái tóc rối. rướn người, ghé sát bên tai keonho thì thào.
"nghe này, nếu như em còn giấu anh chuyện gì nữa, thì anh..sẽ..cắn chết em đấy, có hiểu chưa?"
end.
4k
uh hj, fic có thể sẽ bị ẩn bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co