Truyen3h.Co

[SK] Đổi Tư Thế

3

yeumotnguoihetdoi

---

Backstage một show diễn hoành tráng quy tụ các ngôi sao hàng đầu. Soobin là main stage. Kay là nghệ sĩ trẻ được khán giả bình chọn “Nghệ sĩ tiềm năng nhất năm”. Hai người biểu diễn cách nhau một tiết mục, nhưng lại chung phòng chờ. Và không ai biết… chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng đó.

“Em nhấn đoạn drop cuối nhìn vào camera cho ngầu.”

Soobin nói nhỏ bên tai Kay, khi đứng cùng cậu trước gương hóa trang. Anh đặt hai tay lên vai Kay, chỉnh lại cổ áo khoác cho ngay, rồi vờ như đang dặn dò chuyên môn, nhưng ánh mắt trong gương thì nói khác.

“Anh làm gì mà đứng sát vậy.”

Kay liếc mắt, vừa nói vừa nhếch mép.

“Thì chỉnh áo.”
Soobin vừa nói, vừa cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gáy Kay.

“Cho may mắn nè.”

“Anh nghĩ đây là tiệm phong thủy à?”

Góc khuất cánh gà. Máy quay hậu trường lia nhanh qua, bắt được một khoảnh khắc: Kay vừa bước xuống sân khấu, mồ hôi còn đọng trên trán, thì bị Soobin ôm lấy từ phía sau, tay choàng qua eo, ghé vào tai nói gì đó. Kay cười. Và có cả cái siết tay nhẹ trước khi họ tách ra.

“Ô, có gì đó mờ ám nè.” một stylist thì thầm.

“Hình như Soobin thân quá mức luôn á.” một dancer bàn tán nhỏ.

Nhưng rồi nhạc vang lên, Soobin bước ra sân khấu. Và như mọi lần, ánh đèn thuộc về anh.

“Mỗi lần đứng ở đây, tôi luôn muốn hát cho một người.”

Giọng anh vang vọng trong khán phòng gần ngàn người.

“Có người bảo tôi diễn cảm tốt.”

Soobin nở nụ cười nửa miệng.

“Nhưng chỉ khi nhìn xuống hàng ghế đó, thấy ánh mắt ấy, tôi mới biết mình không còn phải diễn nữa.”

Bài hát bắt đầu. Là bản tình ca chưa từng phát hành, lần đầu biểu diễn. Soobin viết riêng cho một người. Mà ai trong ekip đều biết người đó là ai.

---

Sau show. Cả hai rời khỏi hội trường bằng cửa phụ. Trời lại mưa. Trong xe, Kay tháo tai nghe, nghiêng đầu nhìn Soobin.

“Anh định làm gì vậy? Làm người ta nghi rồi đó.”

“Ừ thì nghi. Mà em sợ sao?”

“…Chỉ là không muốn vì em mà anh bị xì xào.”

Soobin quay đầu nhìn Kay, chậm rãi lên tiếng.

“Cái tên Soobin đâu có nhỏ. Nhưng từ hôm em gọi anh là ‘anh bé’ lần đầu, anh đã không muốn làm gì to lớn nữa. Chỉ muốn làm bờ vai cho em dựa.”

“Thôi đi. Giả bộ ngọt ngào nữa là ói trong xe luôn đó.”
Kay liếc xéo.

Soobin bật cười, đạp ga cho xe chạy chầm chậm trong đêm. Nhưng tay trái anh vẫn nắm chặt lấy tay phải của Kay.

“Đừng lo. Người ta thấy gì cũng mặc. Miễn anh vẫn còn thấy em sau cánh gà, là đủ.”

---

Giai đoạn sau show diễn. Cả hai bắt đầu được mời đi nhiều sự kiện lớn, chung dự án với các nhãn hàng, lên cùng các bảng xếp hạng. Và dù không đứng cạnh nhau trên poster, nhưng lại xuất hiện bên nhau ở hậu trường, thậm chí là… giống nhau một cách khó hiểu.

“Ủa? Cái áo khoác đó không phải Soobin từng mặc trên bìa tạp chí X tháng trước sao?”

“Còn cái vòng cổ kia hôm qua thấy Kay đeo, hôm nay lại tới Soobin…”

Fan bắt đầu soi. Các tài khoản chuyên về “ship couple showbiz” sôi nổi bàn luận:

> “Góc trùng hợp khó đỡ: Áo khoác bomber Rick Owens – Soobin mặc hôm thứ Hai, Kay mặc thứ Sáu.”

“Thôi rồi, cái áo sơ mi Gucci hôm nay Kay mặc là cái hồi Soobin livestream đã mặc. GÓC TỦ CHUNG???”

Nhưng đâu ai biết, đó không phải tủ chung. Là một người cứ thấy gì đẹp là mua về, chỉ để người còn lại mặc thử. Nếu vừa mắt thì giữ, nếu không… thì cũng chẳng sao, vì đã thấy người kia trong nó rồi.

---

Căn hộ của Soobin. Đèn vàng dịu. Một góc tủ đồ ngăn kéo thứ ba toàn là hoodie, jacket, thắt lưng, cả khuyên tai mà Kay từng ngắm. Và những món đồ được xếp cẩn thận như thể… để dành riêng cho ai đó sống trong tim mình.

“Em lại lấy cái áo đó nữa à?”

Soobin bước ra khỏi nhà tắm, lau tóc bằng khăn trắng, nheo mắt nhìn Kay đang lôi áo khoác của mình ra khỏi tủ.

“Thì áo anh mà. Mặc có tí cũng tính toán.”

Kay nhún vai, ngáp một cái, rồi mặc luôn chiếc áo bomber đen của Soobin, không thèm kéo khoá.

Soobin tiến lại gần, cầm cổ áo kéo nhẹ Kay sát vào ngực mình, tay lướt qua sợi dây chuyền nhỏ treo lủng lẳng trên cổ cậu.

“Không tính toán gì hết. Cái tủ đó anh để cho em mà.”

“Vậy tủ em?”

“Cái tủ kế bên là để quần áo anh mặc… khi không có em ở nhà.”

Kay cười khẽ. Mắt ánh lên vẻ giễu cợt như thể không tin, nhưng tim lại rung lên một nhịp.

---

Một sự kiện điện ảnh. Hai người không đi cùng. Nhưng cùng mặc suit đen, cùng đeo kính tròn màu khói, cùng đi giày trắng hiệu Maison Margiela.

“Trùng hợp đến vậy?”

“Hay là ý đồ?”

Phóng viên hỏi. Kay chỉ cười, nói:

“Em cũng bất ngờ thôi. Chắc là tụi em có gu giống nhau.”

Soobin, đứng cách vài mét, đút tay túi quần, nhếch mép một kiểu cười chỉ ai biết rõ anh mới hiểu được: đó không phải trùng hợp, đó là chủ ý.

---

Xe riêng. Đèn trong xe tắt. Kay cởi bỏ áo khoác suit, dựa đầu vào vai Soobin.

“Lần này có vẻ mọi người đoán gần đúng rồi đó.”

“Ừ. Nhưng vẫn không ai đoán được, cái áo em đang mặc là anh mua đúng ngày tụi mình cãi nhau tuần trước.”

Kay ngước lên nhìn anh.

“Anh còn nhớ ngày đó?”

Soobin đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm:

“Ngày nào có em, ngày đó ghi lại được hết.”

---

😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co