end.
keonho ngồi giữa căn phòng với bốn bức tường là lớp sơn xám, trên còn treo nhiều những bức tranh là tác phẩm mà chính anh đã tạo nên, anh đưa tay cầm chiếc cọ vẽ chầm chậm đi lên theo từng nét uyển chuyển nhưng lại như mang cả một bầu trời nặng nề khó nói bằng lời.
trong bao ngày qua im lặng chắc hẳn trong suy nghĩ sean thì nó lại quá đỗi bình thường với một người như anh, nhưng liệu có đúng như vậy không? hay là keonho đang giữ cho riêng mình những tâm tư mà chẳng muốn ai biết.
dưới nền gạch đen vương vãi nhiều bức tranh và khi nhìn vào, chúng đều có cùng một nội dung, là chân dung vẽ cùng một con người.
anh vẽ từng bức bằng nhiều kiểu khác nhau từ mọi góc độ, mọi hành động và cử chỉ như thể keonho đã chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện về con người ấy.
nơi mà hố sâu kí ức tồn đọng đang cố giữ lấy chân anh, cố gắng xiềng xích bằng mọi giá chỉ để tổn làm anh phải chịu đau khổ dày vò.
thiếu niên hội họa.
mẫu giáo.
keonho háo hức chạy lại đưa tập tranh mình ra cho cô giáo xem và bên trong là nhóc đã vẽ về gia đình mình, cô nhìn những đường nét nguệch ngoạc đủ màu sắc trông ngây thơ đáng yêu làm sao.
nhưng mà sao cậu nhóc lại vẽ thiếu đi bố rồi, cô giáo nhìn cậu xoa đầu rồi nói với giọng tràn đầy tình yêu thương.
"keonho vẽ đấy à, dễ thương quá..hm sau này chắc hẳn là sẽ thành một họa sĩ tài ba đấy bé con"
cậu vui lắm, khi về tới nhà là hí hửng kể lại với mẹ rằng hôm nay cô giáo đã khen mình nhiều như thế nào, bà gật gù cười hiền chăm chú lắng nghe. nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt long lanh tròn xoe tràn đầy sự hạnh phúc khi nói về chuyện vẽ vời, xong bà ôm con trai bé bỏng vào lòng mình, thơm vào đôi má bầu bĩnh ấy một cái, thỏ thẻ vào tai.
"cô giáo con nói đúng, con vẽ đẹp lắm, thế sau này keonho của mẹ định trở thành một họa sĩ tài ba đúng không nào?"
giọng nói non nớt, bặp bẹ từng chữ.
"dạ ! con..mún..thằn họa xĩ ặ.."
"được được, mẹ sẽ ở sau ủng hộ, sau này con phải thật rạng rỡ nhé keonho"
keonho thích vẽ lắm, đối với bé con răng sún thì vẽ là điều vui vẻ, là sự thoải mái nhất vì không phải bị ép học cái này cái kia, những gì đó mà chưa bao giờ lấy lòng được nhóc.
khác với sự nhẹ nhàng thấu hiểu ấy của mẹ thì bố keonho lại là một người cực kì nghiêm khắc, đến độ chỉ cần ai làm gì không vừa ý ông dù chỉ một chút thôi là sẽ bị khiển trách đủ điều, dùng với những lời lẽ cay nghiệt nhất tâm can mình với đối phương.
cậu không thích bố mình chút nào.
"bài này sai rồi, làm lại mau"
sai rồi, lại sai, sai và sai..
lòng bàn tay nhỏ hằn đỏ những vệt roi, mắt cậu nhòe đi bởi những dòng nước nóng hổi lăn dài trên má. mím chặt môi mình lại để không phát ra tiếng, cái nấc ấy nó như nghẹn lại ở cổ họng, nuốt chẳng trôi mà trào ra cũng chẳng xong, trông thật khó chịu làm sao.
sự nghiêm khắc.
cổ tay đau nhức được quấn lại với nhiều lớp băng gạc màu trắng và len lỏi trong đó là vài vệt đỏ li ti, khó có thể nhìn thấy nếu như không nhìn kĩ.
keonho đang cố gắng hoàn thành bài thi, nhưng những cơn đau rát lại ập tới khiến cả bàn tay cậu run rẩy khó mà viết được chữ.
đồng hồ giờ đã điểm kết thúc thời gian làm bài, tiếng tích tắc của nó làm rất khó chịu khiến keonho cau mày lại, đã cố gắng không để bản thân mình bị phân tâm nhưng cuối cùng lại hỏng bét.
vậy là cậu không thể làm được bài một cách hoàn chỉnh để lại rất nhiều câu chưa động đến, không phải bài khó quá mà là do cậu không viết nổi nữa, mỗi lần đặt bút viết là cứ như đang tự cào xé vào trong vết thương mình vậy.
nhìn bóng lưng bạn cùng lớp đã cầm lấy bài thi cậu và mang nó đi xa khỏi tầm mắt trong khi mình vẫn chưa làm xong, keonho mím chặt đôi môi khô khốc ngồi im lặng và những đầu ngón tay khi ấy đã bấu chặt vào da thịt đến độ rỉ cả máu tươi, như thể cậu đang âm thầm tự trút giận lên chính mình.
"mày làm cái quái gì ở trên lớp vậy? tiền tao lo cho mày ăn học rồi giờ mày trả ơn tao bằng mấy con điểm lẹt đẹt như này à? dốt vừa thôi?"
keonho chỉ biết cúi gằm mặt không dám ngẩng lên đối diện với người bố đang khiển trách mình trước mặt.
"tao cấm ! cấm tuyệt từ nay về sau mày không được vẽ nữa, tao mà còn thấy nữa thì tao sẽ đánh chết mày.
cút về phòng mau, nhìn cái bản mặt mày là thấy chướng lắm rồi"
lấy ước mơ để uy hiếp.
.
keonho ngồi trong lớp thở dài thườn thượt đưa tay dây thái dương đang đau nhức và rồi ánh mắt nhìn xuống thấy một đôi giày đứng trước mặt, cậu ngước lên nhìn, đó là một cậu học sinh bình thường thôi và thậm chí còn chả biết tên gì.
"có gì à?"
thấy thái độ khó chịu kia của cậu, người đó liền lắp bắp.
"thật ra..t-tớ có chuyện muốn nói..
cậu đã rất nhiều lần nộp bài mà không ghi tên..và tớ đã ghi hộ cậu..hm tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu tí thôi"
keonho giật mình vội lật tờ bài kiểm tra ra đối chiếu chữ với nhau, thật đúng là như vậy thật. khi nãy lại còn tỏ ra cái thái độ không được tốt với người đã giúp mình nữa cơ.
"vậy..vậy à, cảm ơn cậu nhiều để lần sau tớ sẽ chú ý hơn"
"tớ tên joowon, chắc cậu không biết tên tớ đâu"
mối tình dở dang.
từ cái ngày ấy keonho và joowon thường xuyên bắt chuyện với nhau, sau hợp quá lại thành luôn bạn thân của đối phương và theo như với góc nhìn của keonho, cậu thấy joowon là một người không quá nổi trội ở trong lớp, cậu bạn khép kín ít nói và rất hay ngại ngùng nữa.
sự dịu dàng luôn thấu hiểu người khác ấy như mẹ cậu vậy, và chẳng biết từ bao giờ lại trở thành nửa kia của nhau, một tình yêu không công khai.
chính thức hẹn hò ở độ tuổi 15.
"joowon à, cậu bảo thích hát thế sau này có dự định sẽ thành ca sĩ nổi tiếng không?"
"tớ không biết đâu, nhưng nếu có và khi tớ thành công tớ vẫn sẽ nhớ tới cậu hì, sẽ không bỏ !"
joowon mỉm cười đưa ngón tay út ra, nói tiếp.
"chúng ta hứa không được bỏ nhau đấy !"
keonho cũng đưa tay ra móc ngoéo, gật đầu.
"ừ chúng ta hứa với nhau"
kể cả từ trước khi còn làm bạn hay đã hẹn hò, keonho vẫn luôn cảm thấy joowon như là một nơi an toàn để cậu có thể dựa vào vậy. vì người ấy luôn kiên nhẫn lắng nghe những áp lực mà cậu đang phải chịu đựng từ bố mình, những kì vọng quá lớn so với sự hoài bão vốn có của cậu.
khi ở bên người ấy cậu mới được sống đúng với những gì mà bản thân mong muốn, muốn vẽ thật nhiều bức tranh và được phép treo những tác phẩm mà mình dành cả tâm huyết lên tường.
"cậu vẽ đẹp lắm, chắc cậu không thích sến sẩm đâu..nhưng mà tớ vẫn sẽ nói, tranh đẹp và nhìn cậu cũng như tranh vậy"
keonho bối rối quay mặt đi, huých nhẹ vào vai cậu bạn, khuôn mặt giờ đã ửng phấn hồng.
"cậu biết mà cậu vẫn nói đấy à.."
ai cũng ngại, vậy là chỉ biết nhìn nhau bẽn lẽn cười trừ.
.
ngồi vào trong phòng thi, keonho đang làm bài trong sự gượng ép vì rõ là cậu muốn thi cùng trường với bạn trai mình, nhưng biết đấy? cậu vẫn còn sự cản trở trong tất cả các quyết định của mình mà, không dám phản kháng dù chỉ là một chuyện nhỏ vì nếu thế cậu sẽ bị đau đấy.
lịch trình cậu ôn thi nó dày đến độ còn chả có thời gian để hỏi thăm và gặp mặt người ấy nữa, điều đó làm cậu nhớ nhung muốn phát điên lên được.
nhiều áp lực đè nặng lên vai khiến keonho không thể thở nổi và đôi lúc cậu cảm tưởng như mình sẽ có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào.
trút giận.
lần nào khi gặp lại joowon ở ngoài chỉ cần một câu hỏi, một câu nói khiến bản thân không lọt lỗ tai thôi là cậu liền mắng mỏ hạch sách người yêu mình.
bao nhiêu sự dồn nén đều bị cậu trút lên đầu, có phải là do joowon đã quá bao dung không? cậu không mắng mỏ lại keonho gì cả, tự trấn an bản thân rằng bạn trai mình chỉ đang áp lực quá nên mới hành xử khiến mình tổn thương như thế.
"cậu ăn uống gì chưa, tớ mua cho cậu đồ ăn nhá?"
"ừ"
"thế cậu muốn ăn gì nào"
"muốn mua gì thì mua đi? sao cứ phải hỏi hoài vậy?"
"tớ..xin lỗi"
lời xin lỗi tưởng chừng như rất bình thường ấy lại khiến keonho bốc hỏa, cậu đứng phắt dậy quát.
"xin lỗi xin lỗi lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi à? câu cửa miệng hay gì? đừng có gặp nhau nữa, mệt ghê"
.
sau khi nói xong những lời đó cậu lại áy náy không thôi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mất kiểm soát mà lại tuôn trào ra lời gây tổn thương với đối phương như thế.
cậu đã bị tịch thu điện thoại mà cái đó lại là cái duy nhất mà hai người có thể liên lạc với nhau ngay thời điểm hiện tại.
và sau bao ngày lao đầu vào bài vở cuối cùng keonho cũng nhận được kết quả, cậu đã thành công được nhận vào ngôi trường cấp ba có tiếng trong thành phố.
"tốt lắm con trai! phải thế mới được chứ, cứ như vậy thì mới giỏi được, chứ còn vẽ vời thì giúp ích được gì cho sau này"
những câu lời khen ngợi giả tạo ấy chẳng để cậu lọt vào tai chữ nào, không có bất kì niềm vui nào ở trong đó mà nó chỉ là sự nhẹ nhõm khi được gỡ bỏ một vài áp lực nhất thời.
đôi mắt keonho trùng xuống, khuôn mặt ấy không biểu hiện bất kì biểu cảm nào sinh động, nhìn nó như một pho tượng đá vậy.
.
tròn một ngày không nhận được bất kì phản hồi nào từ joowon, bình thường khi nhận được tin nhắn là sẽ trả lời rất nhanh nhưng mà sao lần này lại lạ quá, keonho thầm nghĩ chắc bạn trai mình chỉ đang giận dỗi gì đó thôi.
không chờ đợi thêm cậu liền vớ lấy áo khoác mặc vào đi ra ngoài, đứng trước ngôi nhà ấy keonho bấm chuông.
"con là bạn của joowon à?"
người ấy là mẹ của joowon, trông khuôn mặt bà nom xanh xao hốc hác lắm như thể vừa trãi qua chuyện gì đó đau khổ vậy, cậu cúi chào lễ phép rồi đáp.
"vâng, con muốn gặp cậu ấy ạ"
giọng nói bà run run, đôi mắt muốn khóc nhưng có lẽ nó đã cạn từ lâu.
"thằng bé..nó tai nạn mất rồi"
.
giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt không chút biểu cảm ấy và ánh nhìn dừng lại thật lâu vào bức chân dung anh vừa mới vẽ. đôi hàng lông mi dài khẽ động, anh đưa tay gỡ tờ giấy ra xếp vào một thùng gỗ toan đóng, khép lại đi những nỗi đau xưa cũ.
lau đi dòng nước mắt khuôn mặt anh đã dính vài vệt sơn màu lem luốc, khi nhìn lại từ nỗi đau ấy nó đã hình thành nên một bóng ma len lõi vào trong tâm trí keonho. anh sợ những gì liên quan đến người ấy, vì mỗi khi nhìn vào thì anh chỉ toàn thấy hận bản thân mình thôi.
cái cách mà mình đã trao đi lại chẳng công bằng với những gì người đã trao tới.
tìm em.
đã gần hai tuần trôi qua, nói keonho không nhớ tới sean là không đúng đâu, anh nhớ lắm vì là bạn trai mình chứ có phải ai đâu.
nhìn vào dòng tin nhắn quyết định muốn dừng lại của sean mà anh vẫn chưa trả lời, keonho biết lí do cả đấy, biết là do tại mình đã vô tình làm cho cậu bị tổn thương,
anh cũng hiểu cậu mà chỉ là không biết làm sao sau đó nữa, cổ họng như bị khóa chặt, bao nhiêu lời nói mâu thuẫn tồn động ở trong đầu.
hôm nay là sinh nhật sean, keonho định sẽ nhân cơ hội đó mà tìm cách làm lành với cậu bạn trai ngốc xít đang giận dỗi, anh có phải người sến sẩm lắm đâu vậy mà vẫn chọn vào cửa hàng chuyên tư vấn quà tặng cho các cặp đôi.
ngồi nghe cả tiếng đồng hồ tư vấn cuối cùng cũng ra được khỏi đó, anh giơ chiếc túi màu hồng lên nhìn rồi lắc đầu thở dài.
đi tới trước tòa chung cư sean ở, định đi lên cầu thang thì nghe giọng ai đó ề à to lắm như đã say xỉn, tháo tai nghe ra để nghe rõ hơn anh quay lại nhìn. thật đúng là trùng hợp đấy, khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt anh chỉ muốn giận ngược cậu thôi.
một cậu thanh niên trạc tuổi đang dìu sean đi, anh rảo bước đi tới trước mặt nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, cậu kia liền hỏi.
"anh là ai?"
"bạn trai sean"
keonho nói như thế làm cậu kia khó hiểu lắm, rõ là sean đã gào rú khóc rên nhiều lắm, còn kể vì sao lại chia tay nữa cơ. thế mà người đứng đây lại tuyên bố như cả hai chưa từng xảy ra chuyện gì, lắp bắp hỏi lại.
"n-nhưng mà..sean nói hai người chia tay rồi mà?"
anh chưa vội trả lời, đưa tay giật mạnh người sean về phía mình, giọng nói bình thản cùng với gương mặt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống những ai đã chạm vào bạn trai mình.
"nhưng chưa có chia chân"
(?)
mã cửa phòng cậu vẫn còn để ngày sinh của keonho, chẳng lí nào lại vì hết yêu mà đòi dừng, nó là một lí khác cơ.
sean mè nheo, nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ trước mắt không kìm được mà ngồi bật dậy hôn một cái, nước mắt cứ thế lại trào ra, đầu mũi ửng hồng xụt xịt không thôi.
"keonho à..anh..anh chả thương em tí nào í? có biết..em đã đau đến mức nào không..?"
"anh biết, anh sai, lỗi anh, anh xin lỗi em"
mượn cớ men say thế là sean không nhịn nữa, cái sự ấm ức khó nói cậu đã tuôn trào ra và khi nghe lời xin lỗi ấy từ anh nó lại càng châm ngòi nổ bên trong cậu hơn.
"anh là cái đồ vô tăm..đồ lạnh lùng hic..anh là đồ tồi !!
chả yêu chả thương em gì cạ..máo lạnh vừa thui hự..hự..anh trêu đùa em thui đúng không?..hic em không biết đâu, em yêu anh mà..đừng bỏ em.."
gật gù mãi sean mới chịu dừng lại, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay và còn nằm gối đầu lên đùi anh nữa cơ trông cái tướng vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch, keonho thở dài cúi đầu đưa môi mình hôn nhẹ vào trán sean, thỏ thẻ vào tai.
"anh yêu em..sean của anh ngủ ngon nhé"
.
sean tỉnh dậy mệt mỏi dây thái dương đang đau nhức, nghĩ là hôm qua vì buồn tình quá nên cậu có hơi quá chén thành ra say quắc cần câu, không nhớ gì nhiều về chuyện tối qua. còn việc keonho xuất hiện sean chỉ xua tay lắc đầu nghĩ do nhớ anh quá nên mơ thôi.
cho đến khi nhận được tin nhắn từ keonho, cậu nhìn vào túi quà nhỏ được đặt cạnh mình và bên trong là một hộp nhẫn đôi, trên ngón tay sean đã yên vị một cái.
vậy là còn mỗi sean, chỉ cần cậu chạy đến cầm lấy bàn tay keonho và trao lại cho anh chiếc nhẫn còn lại nữa thôi.
End.
3000 chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co