end.
công khai.
chấn động công chúng
huy thì không còn lạ gì rồi, điều khiến công chúng bất ngờ chính là người hẹn hò với cậu. họ không nghĩ một người luôn sống trong hình tượng khép kín đùng cái công khai hẹn hò như thế, lại còn nam ca sĩ với biệt danh ' tay đào hoa '
tuy là đã đang hẹn hò nhưng huy vẫn còn giận hoàng lắm, được cái anh luôn chiều cậu mới tạm chấp nhận.
tiếng cằn nhằn từ người trên lầu đi xuống, thấy vậy anh đứng dậy đi tới định ôm thì bị gạt tay ra, cậu mắng.
"có mồm sao không gọi tôi dậy, trễ buổi đi chơi rồi đấy?"
"bạn định đi đâu chơi để anh chở đi"
"dẹp, dẹp hết đi bực bội quá"
thế đấy, tính nết vốn là vậy và không hiểu sao ở mối quan hệ người yêu thì huy càng tỏ ra khó chịu với hoàng hơn.
anh đã quá quen rồi và nay càng dữ dội hơn, dặn lòng cố chịu đựng thôi vì đằng nào cũng là người mình yêu chứ đâu ai lạ.
đối với hoàng thành tựu lớn nhất trong thời gian ấy là đã đổi được cách xưng hô từ cậu, tuy có hơi không thân mật nhưng thế cũng vui lắm rồi.
thế là tệ với anh à huy?
tính đến nay mối quan hệ yêu đương đã được sáu tháng, trái với tình cảm trong hoàng ngày càng nhiều thì theo như những gì anh cảm nhận được từ huy. rằng cậu có vẻ vẫn chưa thực sự yêu anh thật lòng, nói thẳng ra là chưa nghiêm túc với mối quan hệ này.
biết là người của công chúng thì đại đa số sẽ không có nhiều thời gian rảnh, cơ mà đến một chủ nhật thôi cũng không thì khắt khe với nhau quá rồi. lần nào anh cũng chuẩn bị quà và làm bữa tối thật thịnh soạn chờ cậu về, kết quả mười như một, đến sáng cũng chẳng thấy người đâu.
thờ ơ.
nhận được dòng tin nhắn ấy chỉ biết thở dài, định bụng sẽ rủ cậu đi chơi đón sinh nhật cùng mà giờ lại cô đơn thế.
đến cả ngày sinh nhật cậu còn không nhớ thì nói gì đến những thứ nhỏ nhặt khác, ngồi co mình trên sofa đôi mắt hoàng trùng xuống.
vừa lúc đó thông báo điện thoại hiện lên, mở ra xem thì sững người lại, bài đăng là tấm hình huy dùng bữa cùng với một ai đó mà anh chưa hay biết. đến nước này rồi hoàng không kìm được nữa, anh khóc nhiều lắm vì sự tủi thân trong chính ngày vui của mình.
khóc buồn tủi là thế rồi lại nghĩ tích cực hóa mọi chuyện chỉ để không làm lớn. không muốn mất huy vì suy nghĩ vẩn vơ riêng nhưng cứ hoài vậy thì sao nổi đây, trái tim chứ có phải sỏi đá đâu mà.
chẳng so đo trách móc gì về chuyện ấy, thế lại sâu trong tâm anh đã có thêm một sự đau đang âm thầm bén rễ.
dạo gần đây có nhiều tin đồn cho rằng huy đang bắt cá hai tay, mới đầu hoàng chỉ lờ đi dù sao thì vẫn nên đặt niềm tin vào người mình yêu.
không thể cứ nghe người ngoài đồn đoán mà sỗ sàng được, chẳng hay ý nghĩ đó bị dập tắt ngay khi nhìn vào những tấm hình được chụp lén lên hẳn bài báo.
tiêu đề lại chỉ mũi bới móc mối quan hệ dần rạn nứt của hai người, chồng chéo vào nhiều bằng chứng cùng người được cho là ' mới ' của huy.
rốt cuộc là như nào?
ngồi ở phòng khách, màn hình lớn là thứ phát ra ánh sáng duy nhất trong không gian tối. chợt nghe tiếng mở cửa sau là ánh đèn được bật lên, vừa đúng ba giờ sáng huy mới chịu mò về nhà.
cậu đi tới, nhíu mày nghiêng đầu nhìn anh.
"chậc, bảo ngủ trước đi rồi mà?"
"hôm nay bạn đã đi đâu và ở với ai"
"đi làm, còn ở với ai thì hỏi làm gì? mệt rồi đi ngủ đây"
"đứng lại"
"gì nữa?"
mở điện thoại ra đưa cho cậu xem, đáp.
"chuyện này anh cần lời giải thích"
nhìn vào trong cậu mới hiểu anh đang nói vấn đề gì.
"chỉ là bạn bè bình thường thôi, đừng có quên tôi cũng là người của công chúng, bị đồn đoán thì còn lạ gì nữa?"
"vậy thì càng phải cẩn thận hơn chứ? để không bị ai phát hiện mình ' mèo mã gà đồng ' bên ngoài trong khi vẫn đang ở mối quan hệ yêu đương với người này đây?"
thấy nay hoàng còn dám trả treo thế là cậu sửng cồ lên, nói không biết bao nhiêu thứ chuyện đay nghiến hòng khiến đối phương chùn bước. nghe hết những câu từ thốt ra từ huy, tim anh như bị trăm lưỡi dao cứa vào từng đoạn ngọt sớt.
người mình đem hết sự chân thành và niềm tin yêu lại đang cố làm đau mình. trách càng thêm trách vì ngày ấy không kiềm chế được bản thân để sự thành ra như vậy.
cậu vốn không thích ràng buộc, thế giờ bị anh xích lại bằng cái chủ quyền phân chia cấp bậc ấy, nghĩ rõ khó khăn lắm.
"cứ tỏ ra mình tốt đẹp lắm mà quên mẹ nó chuyện cũ rồi đúng không? dcm để tôi nhắc anh, hồi đó không phải chính anh là người trêu đùa tình cảm tôi trước à? rồi lại quay sang yêu thương tôi lắm cơ, ôi đúng là nực cười đấy?"
nói xong huy bỏ đi để lại mình hoàng lạc lõng trong căn nhà này và giờ có giải thích gì thì cậu cũng chẳng tin anh đâu, chỉ biết đứng bất động nhìn bóng lưng người rời khỏi tầm mắt.
đi đâu?
vài ngày sau huy mới vác mặt về nhà, mở cửa ra nhìn toàn cảnh không thấy hoàng đâu, cậu cũng không quan tâm chỉ tặc lưỡi bỏ qua một bên.
thường lần nào về đều thấy người ở nhà đợi, dù là ca sĩ thì với hoàng không bận lắm vì anh không chạy show bạt mạng như huy.
trên bàn ăn đầy ắp những món ngon tự tay nấu, kể cả là quần áo cậu cũng đều do anh giặt giũ thơm tho, nghe thì cứ như hoàng người giúp việc còn huy mới là chủ nhà nhỉ?
tất cả là vì chữ yêu.
dần trôi qua cả tuần chẳng thấy bóng dáng hoàng về, khi này trong lòng cậu có chút lo lắng rồi.
bình thường hoạnh họe anh thế thôi, nhưng đang mối quan hệ yêu đương nói không nảy sinh tình cảm gì là dối. được chăm bẵm từng cái một như thế mà, rõ với người ta là khó chịu giờ còn một mình lại thấy trống vắng.
kiểm tra điện thoại, nghĩ hồi lâu rồi chủ động nhắn trước.
tin nhắn đã xem và gọi không bắt máy, huy mặt mày cau có về sự phũ ấy từ hoàng.
"ừ giận..cứ giận dỗi đi thằng ch..haiz đúng là mệt thật đấy.."
tìm.
đợi mãi cũng mệt nhất là với người không có nhiều kiên nhẫn như huy và đúng rồi, hiện cậu đang đứng trước công ty của hoàng.
lúc lâu sau thì cũng thấy người xuất hiện nhưng bên lại là cùng một cô gái. cảnh đấy thiếu điều máu trong cậu suýt dồn lên não, chạy tới kéo tay hoàng đi không quên liếc cô kia ánh nhìn sắc lẻm.
được một đoạn, quay người lại đưa mắt phán xét anh từ trên xuống dưới, cậu lên tiếng trước.
"trốn ở đây vui không? sao mà tươi quá nhỉ?"
buông tay cậu, anh đáp.
"bạn..lên đây làm gì, chẳng phải là ghét anh lắm ạ..."
"ghét thật, mà nhé? tôi còn tốt chán cái loại cá cược tình cảm người khác như ai đó"
nghe thế hoàng có chút khó hiểu, không biết cậu đang nói chuyện gì liền hỏi dò.
"cá cược? ý bạn là sao..anh chưa hiểu"
"hâh, ê nha đừng có giả ngu, năm đó anh tỏ tình tôi là vì cá cược với lũ ấy còn gì?"
"?"
nghe một hồi giải thích cặn kẽ sự tình về chuyện anh tự ti, cảm thấy mình khi ấy không xứng với cậu nên mới xin dừng, chứ không như những gì cậu đã nghĩ.
chuyện ra ngoài nhiều ngày về phía hoàng là thế này, anh không biết nên làm gì hơn chỉ đành tránh mặt tạm thời, nghĩ nếu chỉ cần bản thân xuất hiện lại gây thêm khó chịu cho cậu.
sau cùng người hiểu đằng người hiểu một nẻo, làm rõ chuyện xong đọng lại trong hoàng chỉ là sự buồn cười. huy thì ngại chín mặt, thế thời gian qua đã trút giận lên người ta oan uổng rồi, cậu lắp bắp.
"ờ..c-cái đó..xin lỗi..được chưa..ai biết gì trời"
thôi thì chẳng trách đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối, anh đáp.
"được rồi, nhưng từ nay bạn phải quan tâm anh hơn đấy"
vợ vợ chồng chồng.
"bạn ơi hun anh miếng đi"
"gì vậy cha, cứ sáp lại dê hoài bộ muốn ăn đấm à?"
"ui bạn nhà mình hung dữ dễ thương quá ta"
"đi khám đầu đi dm"
sau chuyện xóa sạch hiểu lầm, huy đã thực sự mở lòng quan tâm hoàng coi như là bù đắp lại khoảng thời gian cậu
' hành ' anh khi trước.
không biết là lỗ hay lời nữa, trước mắt huy thay đổi tích cực với mình thế, hoàng vui như mở cờ trong bụng rồi.
____
"ngớ à, đang ngồi cạnh mà nhắn tin chi vậy?"
"hì, anh sợ bạn ngại nói bằng lời nên thế.."
cầm điện thoại, chợt khựng lại suy nghĩ gì đó rồi quay ra nhìn hoàng.
"thì..th-thì yêu..yêu được chưa..sao thấy ông lắm chuyện quá à, thôi đi ngủ đây, bai nhen.."
hoàng nhanh chóng đứng dậy kéo huy bế thốc kiểu công chúa, áp môi vào bên má đang ửng đỏ nóng bừng, đáp.
"ỏ, anh cũng yêu bạn nhìu nhìu lắm"
1k8
(uh, lộn xộn tùng lèo nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co