Truyen3h.Co

sk/kh| lũ con nít

02

nkl_sean

Ánh tà dần buông,nó rời đi vừa nhường chỗ lại cho mặt trăng cùng bầu trời tối cũng như bi và chip cũng phải dừng cuộc chơi và nhường lại sự vui vẻ đó cho..một bữa cơm không mấy suôn sẻ đối với An Khánh Bi

Hôm nay nhà chỉ có hai anh em mà Huy lại còn chẳng biết nấu ăn,ở với chàng ta chỉ có mì tôm trứng cùng với ít rau luộc sống qua ngày và bi chính xác là nạn nhân cho con người ấy.

"...ăng cún.."

"Gì?"

"Rau..ăng cún..tưa nhặc kĩ hã?"

"Bi nói vậy là sao?"

Bi cầm lấy cái thìa inox rồi gõ gõ vào cái rễ nhỏ của cây rau cải vẫn còn nổi lềnh bềnh trên mặt nước canh.Mặt nước canh đang bì bõm kêu theo nhịp gõ do chiếc thìa inox trên tay bi còn mặt An Khánh Huy thì xanh ngắt lại

Nãy giờ...nó ăn ít nhất phải hai bát cơm canh rồi..

Bảo sao..thằng bi hôm nay mãi không hết bát cơm,vừa ăn vừa thấp thỏm nhìn anh hai đang chóp chép miệng ngon lành trước mặt

"Sao bi không nhắc anh cún sớm?"

"H-hông xao ăng cún ơi..ăn cái đó..mứi đệp doa tự nhinn"

Khóe mắt Khánh Huy giật mạnh,nó buông đũa xuống chạy thằng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo,nó ôm bồn cầu ít nhất mười lăm phút rồi

Còn cục bông bi nhỏ vẫn đứng ở cửa,thình thoảng lại lấy thêm tờ giấy ăn trắng phơ nhét vào tay anh hai để "cứu trợ".

An Khánh Huy vừa nôn xong lần cuối,mắt nó thẫn thờ ngồi trước cái bồn cầu,ở dưới bồn còn lem nhem vài vũng nước do thằng bi cứu trợ và cũng vài phân là nước ói của Huy.

Nó thề,không bao giờ nó động vào rau cải cũng chẳng bao giờ động vào bếp nữa

Nó thề thật đó!!

Thằng bi kế bên thấy anh mình nôn vậy thì cũng xót,tay liên tục lấy giấy chùi miệng cho anh đến khi thôi.Đôi chân ngắn mũm mĩm lạch bạch chạy ra bếp lấy vội cốc nước ấm rồi mang vào đưa tận miệng cho anh

Huy nhấp một ngụm,hết sạch.

Bỗng dưng,bên ngoài của tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên làm An Khánh Huy và An Khánh Bi giật thót rồi hai anh em nhanh chóng thu xếp dọn gọn đồ chạy tọt ra cửa chính.

"Cốc..cốc"

"ây gội bi đó?"

bụp

Huy yêu thương em quá,lấy tay gõ phát tưởng đầu bi lõm mất dồi.

Ánh nhìn nó dành cho bi căng thẳng rồi vội đưa tay kề lên môi mình ra dấu hiệu im lặng cho bi.Được cả ông ranh con nhỏ tí mà cũng làm theo cái trò con bò này của ông anh.

Hai anh em-một đứa 17 tuổi,đứa 5 tuổi mà cứ y như...

Hai đứa trẻ trâu ipad kids 

"Cốc..cốc"

Tiếng gõ làm Huy và bi tỉnh dậy khỏi cơn ảo tưởng hết sức trẻ trâu,hai đứa nó tưởng tượng ra cảnh nhà mình có trộm gõ cửa cồm cộp sau đó mất kiên nhẫn rồi sút luôn cửa ra,tụi nó tưởng tượng biết bao viễn cảnh kinh dị rồi nghĩ cả ra cảnh mình trốn thoát ra như nào tựa như một tựa game escape obby trong roblox

Nhưng,không phải tên trộm đáng sợ rồi escape nào cả

Mà là giọng nói trầm ấm,dịu dàng bên kia cửa vang lên

"Khánh Huy,bi ơi.Hai đứa có nhà không?Anh Hoàng với em chip đây"

"úa ăng cún ơi chiếp kìa"

"suỵt,nó đang dùng thuật giả dạng"

Bi lần đầu nghe thấy cái này,tò mò hỏi

"nà cái chi dợ anh cún?"

"là hai người ở ngoài không phải anh Hoàng và chip đâu,là người giả dạng đó rồi sẽ bắt hai đứa mình đi,vượt escape obby thấy bà luôn"

Bi tồ mở miệng to như chữ O rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó với tay nhỏ lên sofa lấy con thỏ tai dài của mình,một tay cầm tai còn một tay cầm chân nó.Tạo hình như một chiến binh đang cầm súng khiến Huy phải phì cười

Và An Khánh Huy cũng chẳng kém cạnh,nó lách người một cách chuyên nghiệp với tay vào tủ bếp lấy cái muôi to rồi cả một cái nắp chảo để khư khư trước ngực,sau đó còn tiện tay lấy luôn cái nồi nấu canh của mẹ đội ụp lên đầu và tạo dáng y chang thằng bi

"Bi ối..chiếp sang mang chô ăng Huy dới bi miếng bánh nề"

Thằng bi-chúa ham ăn hay còn sánh vai ngang ngửa với anh Huân hàng xóm là cái danh hốc trưởng thì nghe tới bánh,mắt nó sáng rực rồi vặn tay nắm cửa chạy ra mặc cho anh hai đằng sau la í ới,khuyên căn là đó là người giả dạng đó

Thế quái nào..mở ra thì là chip với anh Hoàng thật.

Để hàng xóm mới nhìn thấy cảnh này,Huy ngại muốn tìm lỗ chui xuống nhưng bản lĩnh của một thằng đàn ông không cho phép nó cúi đầu.

Nó gỡ thiết bị trên người mình ra rồi gãi đầu cười hì hì,không dám nhìn vào mắt Hoàng

"H-hai anh em đang chơi hả..?"

"À..dạ đúng rồi anh..Thằng bi bướng quá,không chịu ăn nên em mới ph-"

"nề nha,ăng cún hông phải nấy êm ra nàm lá chắng đâu!!ăng cún rõ nà vửa nãy kêu ăng hoàng vứi chiếp là ngừi giả danh mà giờ đổ xan bi nà xao!!!"

"Dm bi ơi mày cứu anh một chút thì chết à"

An Khánh Huy vội đưa tay bịt miệng thằng em trời đánh của mình lại,quăng nó vô nhà rồi lịch sự hỏi

"Anh có chuyện gì ạ?"

"À,anh mang chút bánh sang cho em và bi,quà gặp mặt"

"Em cảm ơn anh ạ hihi,anh có uống nước kh-"

"Anh không,anh bận rồi với cả em trong câu lạc bộ media trường đúng không?Mai lên trường chuẩn bị dọn dẹp lại sân khấu rồi chỗ ngồi khách khứa các kiểu nhé,cử người ra dọn lib nữa sau đó qua bê cho bọn anh ít loa lủng để chào học sinh khối mười"

"Dá?"

"Nhớ nha,anh về đây"

Nói rồi,Hoàng bế chip quay phắt về căn nhà đối diện còn Huy thì vẫn sững người ở đó rồi máy móc rút cái điện thoại trong túi quần ra xem dự báo thời tiết ngày mai

"41 độ C!!!!"

*PHÓ HỘI TRƯỞNG ĐIÊN RỒI MỚI ĐỂ CHO TÔI ĐI DỌN DẸP VÀO CÁI THỜI TIẾT NHƯ THẾ NÀY*

An Khánh Huy ỉu xìu bước vào trong thì thấy thằng bi đang ngồi trên sofa ăn bánh mới được cho nhoàm nhoàm,trên tivi thì đang chiếu tựa game minecraft sinh tồn,đã vậy còn cười khúc khích

"Hớ hớ..ăng nầy hài vái"

Huy thở dài,lại gần tiện tay bốc một miếng bánh thả vào mồm rồi lại nhớ tới gương mặt ban nãy

"Tch-mới gặp đã vậy,ở cùng xóm với ác quỷ rồi.."

Huy vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ,một giọng nói sữa bột vang lên ở dưới

"Chiếp vứi bi thấy ăng hoàng dới cún đệp đôi lém ak"

__

ĐỌC FIC NẦY IK MÀ

end vấn vương thì viết tiếp heh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co