end.
đã hai ngày kể từ chuyến công tác ấy, huy ngồi bật dậy, đầu tóc rối bù thêm cuồng thâm mắt hiện lên rõ trông như chẳng còn tí sức sống nào. chẳng tài nào ngủ ngon được vì cảnh tượng ghê sợ tối hôm đó vẫn đang còn ám ảnh tâm trí. nhìn những dòng tin nhắn hỏi thăm của đồng nghiệp chưa trả lời, huy chỉ thở dài bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.
để kể lại thì chuyện tối đó là như thế này.
hoàng quay người lại thì y như rằng thấy một khuôn mặt người nữ xanh chành, hốc mắt lõm sâu, khuôn miệng méo xệch rộng tới tận mang tai. ôi trời thần đất quỷ, anh lúc đó sợ tái mép cả rồi nhưng vẫn cố tình vờ như không thấy, nói thêm vài câu bâng quơ xong kéo tay huy trở lại phòng mình thật nhanh, không ngừng lẩm bẩm niệm kinh.
vào trong khoá trái cửa, leo lên giường đưa mắt nhìn một lúc rồi ôm chầm lấy đối phương, người run cầm cập, huy hỏi dò.
"thấy..thấy không?"
hoàng gật gù, đáp.
"ừ..th-thấy"
nỗi sợ lớn biết nhường nào, để hai con người vốn không mấy ưa nhau lại tình thân mến thương như trong hoàn cảnh này đây?
tối hôm đó ai nấy đều không dám chợp mắt, nói chuẩn hơn là ôm kè kè vậy cho tới sáng trả phòng. nắm tay nhau đi sát rạt, dính khắng cảm tưởng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là cặp đôi yêu nhau mới trải qua một đêm tình cảm mặn nồng.
khi đã lên hẳn trên xe ngồi hai bàn tay còn chẳng buông, hành động thân mật nhưng khi nhìn lại khuôn mặt ai cũng trông rõ là khổ, mệt mỏi cả ngày dài rồi thì chớ vậy tối lại chẳng thể yên giấc ngủ ngon.
không một lời nào phát ra từ cả hai, sự im lặng đến buồn cười, bởi chỉ có nhau mới biết và hiểu được tâm trạng hiện tại.
sau vụ đó, không chỉ huy mất hút hai ngày mà cả phía hoàng cũng thế.
chuyện bất thường, huy lẫn ông sếp nghỉ cùng lúc đã dấy lên nhiều nghi vấn trong lòng các ông thầy bà tám, rằng trong đợt công tác vừa rồi đã xảy ra chuyện gì hay chỉ là trùng hợp thôi.
cả đám ngồi túm tụm lại với nhau soi hết tài khoản này đến cái khác, từ huy lẫn hoàng và những tài khoản nào có liên quan đến thì cũng không là ngoại lệ. tóm lại, sau một hồi hóa thân thành công an mạng cuối cùng họ chốt một chuyện.
hai người đang đi chùa.
bởi biết được là ở tài khoản sếp tiến, người vốn hay đi chùa chiềng nhất, một tuần có thể đi tận chín lần. tấm hình được đăng lên có dính cả hoàng và huy, chỉ một góc nhỏ thôi cũng đủ để đám người nhận ra ai với ai rồi.
bà chị an lên tiếng.
"ủa chứ nay đi chùa luôn à? chắc ông hoàng biết ăn năn sau quá trời chịn ác ổng làm với tụi mình rồi hả bây"
mẫn tiếp.
"chuyện lạ việt nam thật rồi, mà cái khó hiểu là sao có cả anh huy đi cùng?"
"ồi ôi ai mà biết, hổng lẽ lên chùa rồi mà vẫn tìm cớ để hành nhỏ huy à, thế thì làm đức được nhiêu là xài bấy đó rồi"
"thì như mày đó, tích nhiêu xài bấy đó"
"ê, em nói gì chị đó mai?"
cái duyên cái nghiệp.
được rủ thế là huy đi thật, cậu chẳng còn tâm trạng gì để nghĩ cách từ chối anh bởi chính cậu còn đang chật vật với nỗi lo sợ mà, thôi thì đi chùa cũng vui, coi như để tâm mình an yên hơn phần nào.
và nhìn mặt thôi là đủ hiểu không ổn, ngồi trong xe chẳng ai nói ai lời nào. thì đúng rồi, còn sức mấy đâu mà nói chứ?
vụ hoàng không xuất hiện trên công ty có rất nhiều người mừng vì được yên ổn trọn ngày, cảm giác thư thái cực kì trái hẳn với người sếp mến yêu của họ.
.
bước xuống xe tiến đi trước để dẫn đường, thật ra chuyện đi chùa nó cũng không phức tạp lắm theo như những gì hai người nghĩ.
ở bên trong được hơn một tiếng thì cả ba trở lại ra xe, đi tới cổng chợt tiến nói anh để quên đồ thế là để cặp đôi này phải đợi thêm.
đứng đợi được một lúc từ đâu có ông lão xuất hiện, râu tóc bạc phơ trên mình mặc bộ đồ trông cũ kỹ, khuôn mặt phúc hậu hiện lên ý cười.
"hai cậu trai trẻ đây là vừa từ chùa ra à"
cả hai gật đầu, hoàng đáp.
"dạ vâng, bọn con vừa ạ"
vuốt chùm râu đưa ánh nhìn mờ đục quan sát, lão nói tiếp.
"hai đứa có đi đâu lạ không, mà sao thấy..có người nớ theo..haha"
nghe vậy hai cặp mắt liền đá qua nhau, môi mấp mấy tới huy hỏi.
"c-có..có ng-người người theo..là là sao ạ"
"thì nớ theo bây thôi chứ sao, hí hí mà người nữ đấy nhé"
lời nói đan xen là tiếng cười chẳng ăn nhập gì tới câu chuyện.
và nếu thật như vậy không lẽ người ta theo về tận đây, còn lí do thuyết phục nhất là muốn hại muốn ám hai người? nghĩ đến đó thì rùng mình sởn da gà.
"ông..ông biết gì nữa ạ? có thể giúp bọn con không.."
chưa kịp nghe câu trả lời, từ sau tiến vỗ vai cả hai, cười nói.
"thôi cho anh xin lỗi hai đứa nhen, bắt đợi nãy giờ lâu quá, nay trước khi vìa ba anh em mình đi đá nhẹ bữa cơm đã, anh mới kiếm được quán đồ chay này mới mở, ăn ngon lắm"
quay đi ngoảnh lại chẳng thấy ông lão kia nữa đâu, thế là bèn lên xe.
sau khi tất cả đi rồi lão mới xuất hiện, nhìn đăm đăm bóng xe khuất dần, lắc đầu chép miệng.
"đúng chớ chi nữa, nớ là cái diên cái nghiệt, cái số phận đã đưa đẩy tìm về với nhau rầu thì tránh sao đặng, hổng có nổi mô"
.
đang dùng bữa suy nghĩ lại cứ treo tọt trên cành cây, huy không hiểu hoặc cũng có thể là không muốn hiểu những gì mình vừa nghe từ ông lão ấy. lời nói đó chỉ như đang đổ dầu vào lửa, làm tăng thêm nỗi lo trong cậu thôi, ăn không trôi mà ngủ nghỉ cũng chẳng yên.
cảm nhận được ánh nhìn kì lạ từ ai đó, huy ngó nghiêng tìm thì biết được là từ một bà cô trung niên. cười ngượng nghĩ hay là do mặt mình dính gì chăng, làm cậu có chút không tự nhiên.
khi ăn xong ba người nghỉ chân thêm chốc lát rồi mới định ra về, nhấp một ngụm trà đường chợt có bàn tay vỗ lên vai suýt làm huy sặc.
"chào mấy đứa, cho cô hỏi đường chút"
thầy bói bảo là..
vỗ đùi đen đét, bà cô cười nói.
"mèng đét ơi, cô cũng dân miền tây mình nè, nhóc đầu vàng khè này là con lai hả? nhìn cái mặt dễ thương ghê ha"
"còn hai đứa này, đứa nào đứa nấy nhìn cái mặt sáng sủa, đẹp trai quá hổng ấy nếu chưa có bồ bịch gì, thì để cô làm mai cho hai đứa gái của bà dì út dưới quê nghen, cũng đẹp người đảm đang lắm"
nói một hồi mới biết bà cô tên hương là người cùng quê với ông tiến, coi bộ rôm rả hợp nhau lắm còn hai người lại chẳng hiểu gì, kể là bà cô lên trên này để làm công chuyện, tiến thắc mắc.
"ơ thế cô lên thăm con cháu hay sao ạ"
dừng cười, cô hương đáp với giọng nghiêm túc nhưng không mất đi phần nhí nhảnh.
"thiệt tình cô là thầy bói, bữa nay lên đây là tại có nhà người ta nhờ giúp mấy chuyện tâm linh. cái này ai tin thì tin, hổng tin thì thôi nghen, chứ cô làm việc là đặt cái tâm mình lên hàng đầu, hổng có gạt gẫm, lừa lộc gì ai đâu"
nghe thế tiến tò mò không biết là xem bói như nào, hỏi thêm.
"xem bói như nào thế cô ới, hổng ấy xem cho con được hông?"
gật đầu cầm lấy mở lòng bàn tay tiến ra xem, phán rằng đường chỉ tay đẹp thêm anh là một người hiền lành có trách nhiệm sau này ắt sẽ có hậu vận khá tốt. xong quay sang hoàng và huy vẫn im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, nhìn vậy thôi chứ hoàng là nhanh nhảu chìa tay mình ra trước.
hơi đau lòng khi xem xong cho hoàng thì cô toàn nói trúng chuyện không mấy may mắn thôi, như là tương lai mình mẩy đầy thương tích chẳng hạn. sau có chèn thêm nhiều chuyện tốt nhưng tóm lại vẫn cứ là phần kia nhiều hơn.
ở tiến không có gì lạ, chỉ riêng về đôi này lại khác, chẳng trách khi cô cứ nhìn chằm chằm và đâu hẳn là nhìn người sống.
tám với nhau cũng nhiều rồi, bà cô hương đứng dậy, nghĩ một hồi cô nói nhỏ chỉ đủ để hoàng huy nghe.
"hai đứa có vong theo, vong nó dữ, nó quậy lắm nè..cẩn thận đó nghen"
lúc đầu chỉ nửa tin nửa ngờ nhưng sau câu nói ấy từ bà cô, thì họ đã tin hoàn toàn.
huy lo lắng.
"cô..cô ơi..liệu có cách nào giúp không ạ.."
nhận được cái lắc đầu, anh và cậu thất vọng ngay, nhưng trước khi đi lại nghe cô nói thêm một câu.
"ôi dào, khéo bây mà yêu nhau thì sẽ hết hổng chừng"
"?"
yêu cái gì mà yêu.
về đến nhà huy hậm hực lắm, cậu nhớ lại câu nói cuối cùng của bà cô thiết nghĩ nó kì cục, đã không chỉ cách gì để giúp thì thôi, còn bông đùa bảo cậu đi yêu ông sếp ngày nào đi làm cũng đều cho mình ăn hành ngập mồm.
nếu nói hoàng trong suy nghĩ của huy là một củ hành tây thì cậu nghĩ mình là một thiên thần, thiên thần trước khi bị hắc hóa.
nói chút là kiểu người xây dựng cho bản thân lớp hình tượng hoàn hảo, chẳng gì là quá đáng khi vốn người vừa giỏi vừa tài, ngoại hình thì khỏi phải bàn. từ nhỏ đến lớn đều nhận được nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ, một người trọn vẹn mọi thứ kể cả là tính nết hiền lành giả tạo, cứ ngỡ êm đẹp như lộ trình đã vạch sẵn cớ gì lại vớ phải hoàng.
người sau này không cho phép huy được diễn trọn vẹn vai hoàn hảo, mọi chuyện hành xác từ anh dồn dập đến độ khiến con người thật của cậu dần lộ ra, chẳng còn gì thánh thiện thiên thần nữa mà đã đầu quân vào phe chuyên xào nấu sếp mình.
"hơ..một thiên thần như mình á mà lại đi yêu cái ông sếp già ác quỉ đấy thì có mà bị ấm đầu, chẳng thèm, thề luôn, yêu thì sẽ là chó"
.
xong vẫn lại đi làm như bình thường thôi, nghỉ mãi cũng không khoẻ gì với cậu còn tiếc mất ngày lương. trong người vốn đã mệt mỏi lại phải nhìn thấy củ hành nữa làm huy càng mệt hơn, nếu không phải do anh chọn cậu đi cùng thì đâu gặp chuyện phiền phức thế này. nghĩ là thế chứ ai mà biết được trước chuyện gì sẽ xảy ra, nhỡ đâu nó là cái duyên thì sao, có tránh đằng trời cũng không thoát được.
quay về công ty khi được hỏi chuyện, huy chỉ ậm ờ cho qua nào mà dám kể hết thẩy chuyện gì đã xảy ra, cậu sợ bị chọc quê ấy.
những tưởng trôi qua về lại quỹ đạo vốn có thế không ngờ đó mới chỉ là khởi đầu.
liên tiếp huy gặp phải nhiều hiện tượng lạ, cậu sợ đến độ còn chẳng dám ở nhà nhiều. nào là bàn ghế tự nhiên di chuyển, không thì rõ tắm xong đã tắt công tắc nước rồi sau nó lại tự động bật lên. ngôi nhà vừa mới xây chưa được bao lâu mà đèn điện đã chập chờn như sắp hỏng tới nơi, nói là nhát gan nhưng cậu lại có thể chịu đựng tận hai tháng.
đến tâm trạng rối loạn, còn dám bật lại sếp hoàng, ấy cậu đâu biết được rằng chính anh cũng đang phải trải qua những chuyện tương tự.
những chuyện gặp còn dữ dội hơn cả cậu, để kể mỗi lần nào nhìn thấy gương y như rằng lại thấy bản mặt của vong ma ấy rõ rành rành. dụi mắt thì kết quả vẫn hiện ra trước mặt mười như một, khổ nỗi còn học theo trên mạng đem tỏi ớt bên người thế vẫn chẳng khả quan.
xui thì xui tới nơi tới chốn, ngày bị chim ỉa lên đầu ngày thì dẫm phải bãi kiến tạo của anh cờ hó trùm khu vực. mua đồ ăn gì về để trên bàn đếm chừng chưa được chục phút, quay ra thấy nó đã ôi thiu, trái cây lên cả mốc. tuyệt nhiên chỉ riêng đồ hoàng tự mua mới bị thế, còn người nhà mua anh ăn vẫn bình thường, bố mẹ còn nghĩ có phải con trai mình ăn chơi đàn đúm hết tiền nên mới ăn ké họ không?
"vong ma nữ cái gì, là quỷ cái thì có"
cả mấy tháng trời không được ăn sầu riêng chấm mắm tôm khiến hoàng như muốn bốc hỏa. anh không ngờ con ma đó lại bám dai như thế, đành phải tìm gấp một ông thầy pháp. gấp rút lắm và cũng may gặp người uy tín chứ không là bị bòn cả đống tiền rồi.
ông thầy là thầy sáu bảy, ở an giang
chuyện tình không ngờ tới.
ban đầu hoàng xuống tìm thầy một mình sau lại bị đuổi về vì cần phải vác theo người kia nữa, người kia chính là huy. anh không nghĩ rằng cậu cũng đang gặp chuyện tương tự mình, thế là
' đôi uyên ương ' cùng nắm tay nhau đi nhờ sự giúp đỡ.
theo như những lời thầy sáu bảy nói, rằng hai người đang dính phải duyên nghiệp với một vong ma nữ, tuy vong mất ở kiếp này thế nhưng lại có sự liên kết ở kiếp trước, số mệnh định đoạt kéo cả ba lại với nhau lần nữa.
hoàng và huy chính xác kiếp trước là tình cũ của vong nữ này, ở mối nào cũng bị cô ta phản bội, về sau cả cậu lẫn anh nảy sinh tình cảm thành đôi yêu nhau.
người nữ đó mất khi còn quá trẻ, trước mất còn hay tin hai người đàn ông mình từng tệ bạc lại đang yêu nhau để vun đắp tình cảm.
lúc sống là kiểu người kì thị tình đồng giới gay gắt, không chấp nhận được sự thật, khi mất mang trong mình sự oán giận rất lớn.
kiếp đó muốn tìm cách hại nhưng không thành vì bị cuốn vào vòng xoáy đầu thai và mất ở kiếp này sợi dây oán giận mới lần nữa trỗi dậy, chờ đợi duyên số gặp lại nhau.
nghe xong ai nấy đều không ngờ, chưa từng nghĩ đường dây mối nhợ lại lằng nhằng đến thế, huy lên tiếng phá tan bầu không khí trước.
"vậy thầy..có cách nào giúp không ạ?"
nhấp ngụm trà, thầy sáu bảy đáp.
"tất nhiên là có, nhưng không phải do tôi tự tay giúp"
hoàng lo lắng.
"thầy nói rõ hơn được không, nếu thầy không tự tay giúp thì bọn con phải tìm ai giúp đây"
"ầy cần gì đâu xa ngay kế bên đó, đừng có mà ngó nghiêng làm gì, ý tôi nói là hai cậu đấy, tự cứu lấy nhau, hiểu chưa?"
hoàng và huy ngơ ngác nhìn nhau, huy hỏi lại.
"tự cứu lấy nhau? bằng cách nào ạ"
thở dài một hơi.
"nó hơi cưỡng cầu nhưng cách này là khả quan nhất rồi, kiếp trước yêu nhau như nào thì kiếp này cũng phải yêu nhau thế đó"
.
ngồi cạnh nhau hàng ghế sau, lúc này tâm trí ai cũng đang văng vẳng lời của ông thầy nói. nhìn xuống lại là hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, hoàng quay sang nhìn mở lời trước.
"xin lỗi"
"vì cái gì"
"vì kiếp trước đã yêu"
"?"
chẳng biết ở trên xe sau đó đã xảy ra gì, chỉ thấy là cả hai đều bị bác tài đuổi xuống xe. mặt hoàng bầm tím một mảng, khoé miệng rỉ máu, áo quần xộc xệch trông tàn tạ không giống như sự chỉn chu thường thấy khi lên công ty.
huy tính quay ra mắng chửi tiếp nhưng khi nhìn cô gái mặt xanh chành sau lưng anh thì lại thôi.
"xin lỗi anh nhé, thật ra..hành tây không nên chỉ dành cho anh thôi đâu.."
"nói gì vậy.."
đứng sát bên hoàng, tay đan tay nghiêng đầu tựa vào vai anh, đôi mắt cay xè rưng rưng..
"không, không có gì..hay là..chúng mình thử yêu nhau đi"
3000 chữ
ngẫu hứng sảng trời nắng 36 độ ¿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co