Truyen3h.Co

sk | puppyologist

ii

ashcor


sau buổi ghép đôi bất đắc dĩ ấy sean rất bực bội, bị lừa thì chớ còn không nhận được lời giải thích hay xin lỗi gì từ đám bạn, cậu càu nhàu.

"bạn bạn cái tảo què gì? bộn làn à ơ wtf bực hết cả mình, đã thế thì cạch mặt nhau luôn đi rách việc thật

chỉ có cún mới chẳng làm thế với mình thôi !!"

____

thầy giáo dạy văn eom sean.

thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, thoáng cái sean đã chính thức được nhận vào dạy ở một trường trung học phổ thông gần đó.

khoảng thời gian anh giảng dạy trong ngôi trường này, thật sự không màu hồng bay bổng như cái môn học mà anh đảm nhiệm lắm. biết rằng cái sự bận thì công việc nào mà chả có, ấy vậy nó lại như cực hình đối với anh.

mỗi lần hết tiết đến giờ ra chơi, sean chỉ biết ngồi một góc mở điện thoại ra soi camera xem xem ở nhà mấy đứa con có ổn không, mặt mày bí xị lại một đống.

"huhu tận 30 phút rảnh rỗi luôn á mà chả được nựng cún gì hết chơn"

chợt sean nghe thấy tiếng nói từ sau lưng, anh quay phắt người lại.

"là người thầy trẻ duy nhất trong cái ngôi trường này là cảm giác như thế nào đấy thầy sean"

đó là một ông chú trung niên, là thầy giáo dạy bộ môn toán, anh cười gượng đáp.

"dạ con cũng bình thường thôi chú, chưa quen lắm mà cũng không lo lắng gì mấy, chắc sau cũng quen thôi ạ"

nhấp một ngụm cà phê đắng, chú chép miệng nói tiếp.

"ầy mấy đứa con gái tụi nó thích cậu dạy lắm đấy, tiết tôi chẳng bao giờ tỏ ra hào hứng gì, cứ lại chuyển đến tiết cậu là y như rằng nháo nhào hết cả lên.

thầy giáo trẻ đẹp như thế cơ mà, sức hút của tuổi trẻ sao mấy người ở độ tuổi tứ tuần như bọn tôi bằng được hahaha"

thật đúng như thế, anh cũng biết lý do đầu tiên là tại cái mặt tiền của mình, chứ chả phải là do kĩ năng giảng dậy đâu. đặc biệt là sean luôn bị nhiều ánh mắt sắc lẹm liếc thẳng vào mình bởi vài thằng học sinh có bồ bịch trong lớp, khi thấy bạn gái mình mãi ngắm anh mà bỏ bê nó, biết trách lỗi ai đây chỉ tại anh quá đẹp trai thôi.
( đúng là ớn lạnh cả sống lưng )

"tôi thấy cậu có vẻ là người rất yêu cún nhỉ?"

vừa nhắc tới cún mắt sean liền có tia sáng.

"dạ con thích mê luôn, nhà con cũng có nuôi hai bé cún ạ"

anh chìa điện thoại khoe vội, ông chú kia cũng không phải dạng vừa, móc điện thoại ra cũng khoe ảnh cún nhà mình ra.

"đây là cún nhà tôi"

sean mừng rỡ gật gù khen.

"oa đáng yêu quá chú, nó mấy tuổi thế
ạ"

chú thở dài thườn thượt, đôi mắt trùng xuống.

"nó bệnh già mất rồi"

"dạ..thì ra là vậy"

sean giờ mới nhận ra cún cũng có thọ nhất định của nó, càng nghĩ đến cảnh hai đứa con mình mai sau cũng sẽ bệnh gì đó mà mất, anh lại tự khóc thút thít một mình.

tuy anh chấp nhận đó là sự thật nhưng lại chẳng muốn rời xa chúng chút nào, tự nhủ với bản thân rằng, phải chăm sóc yêu thương chúng thật tốt để sau có mất thì là bệnh già, đồng nghĩa với việc thời gian sống của chúng với mình sẽ lâu hơn.

giờ ra về toan chuẩn bị dọn dẹp đồ, chợt nghe loáng thoáng có ai đang nhắc chuyện về cún, anh dừng lại rón rén ngó ra ngoài.

"hôm bữa mẹ tớ bảo sẽ mua cho tớ một chú cún con đấy, mà qua mới rinh bé nó về luôn, trông cái mặt nó thấy cưng hết sức"

"sau kì thi này tớ cũng muốn xin mẹ mua á, mà cậu mua ở đâu thế"

"thì ở gần trường trung học phổ thông xxx á, sát bên luôn nghe bảo tiệm mới mở bán đầu năm thì phải"

sean nghe đến cái tên trường đó thôi là biết ngay nó ở đâu, hơn nữa lại còn mới mở thêm tiệm bán thú cưng cún nằm ngay cạnh. anh chớp chớp mắt ráng cúi người nghe thêm thì lại bị một bà cô vỗ vai, giật mình anh té cúi người xuống sàn.

"AA.."

"sao giờ còn chưa về nữa cái anh trẻ này, đi ra để tôi còn khóa cửa phòng"

"dạ dạ r-ra liền ạ"

về tới nhà lao mình vào tìm kiếm hình
ảnh về ngôi trường ấy, xem địa chỉ thấy cũng không xa nhà hiện tại anh đang ở lắm, chỉ mất 20 phút đi.

nằm xuống sàn nhà, cún bonbon nằm trong lòng còn cún dudu đè mặt nó lên bụng anh ngủ thở phì phì, sean cười thầm trong lòng.
( đúng là may mắn thiệt, mới gửi hồ sơ hôm qua thôi mà giờ đã chấp nhận được vào dạy rồi, prồ phai bá như vậy thì nhận vội á chớ ) - thật ra đúng lúc đang thiếu một vị trí của giáo viên dạy văn.

vì mai mới bắt đầu đi làm nên sáng nay anh dắt hai con cưng đi dạo, hít thở bầu không khí trong lành vì sợ cứ ở lâu trong nhà sẽ khiến chúng bị stress.

thay một set đồ thật ưng ý mới chịu đi.

mới dạo đầu suôn sẻ lắm, cơ mà đang dắt cún thì từ sau chạy tọt lên trước một cậu thanh niên tay bế thốc một chú cún nhỏ vào lòng. theo đó cún dudu to xác nhà anh hớn hở kéo anh lẫn cún bonbon chạy theo.

"dừng dừng lại hai đứa ơi !! rớt dép ba rồiiii"

sức kéo của anh không đủ lực để giữ lại, cứ theo đó mà chạy rớt cả dép, ngó đằng sau thì biết có một con chó dữ đang chạy dí theo, mặt anh tái xanh, lắp bắp.

"n-nay..có có bước chân trái đâu ta?? má ơii bớ ngừi ta cứu !!!!"

cún nhà anh lại cứ chạy theo sau cậu kia, anh chẳng biết phải làm sao ngoài hoảng loạn thầm cầu trời khấn phật.

RẦM !!

mãi lo nhìn đằng sau thế là không may húc trúng cậu kia, hai người ba chó ngã dúi dụi vào nhau. anh nằm dè hẳn lên người ta, lắc đầu cho tỉnh táo lại sean đờ người ra.

anh mở to đôi mắt dán chặt vào mặt người kia, miệng vô thức há ra suýt thì rơi cả nước dãi, cậu kia mặt mày nhăn nhó vì đau hiện ra vẻ mất kiên nhẫn, khó chịu lên tiếng.

"xin lỗi nhưng mà chú tính làm diễn viên ấn độ à? đứng dậy lên coi đau chết đi được"

định thần lại sean đứng lên, phủi đi lớp bụi trên người, anh không nói gì cả chỉ mãi ngắm người ta đứng dậy rồi rời đi, miệng lẩm bẩm.

"ơ cún..biết hóa người à?"

"áu áu áu áu grrr" _ bonbon.
"àu àu áu au au !!" _ dudu.

"ơ thôi chết quên xin..xin số người ta mất ùi?? ụa mà sao lại kiu mình là chú vậy, huhu mặt mình có già lắm đâu"

nhìn lại bộ đồ mà anh đang mặc, áo polo xanh kết hợp với quần tây xám đeo thêm dây nịt màu da bò, nhìn xuống chân là dép da giờ chỉ còn một chiếc.
nghĩ là bình thường đúng chứ? thật ra tất cả đều có cùng một điểm chung, đó đều là đồ của mấy chú trung niên hay mặc ra ngoài đường.

nhìn tổng thể trừ cái mặt tiền ra còn lại không khác gì phong cách u40 đổ lên.

anh mặc thế vì muốn trông mình thật là trưởng con me nó thành, ra dáng thầy giáo hơn.

đưa tay đặt lên lồng ngực, giờ tim đã loạn nhịp mất rồi, thở dài một hơi đành dắt hai đứa con quay ngược lại nhà, chân anh thiếu một bên dép đi cà nhắc trông buồn cười đến độ, mấy đứa nhóc ở ngoài nhịn không được mà chỉ trỏ.

"kìa kìa nhìn ông chú đó đi trông buồn cười thế không biết"

"ờ ha chắc mới bị vợ đánh ghen quá à"

mấy lời nói đó lọt vào tai, sean quay phắt lườm tụi nó một cái rồi nói.

"chưa có bồ luôn là nói vợ, chú cái gì mà chú trông già lắm hay gì? đây nghe hết đấy nhé, liệu hồn !!"

về tới nhà anh hậm hực đi tới trước gương xem mình có quên cạo râu không, tính há miệng chửi thì chợt trong đầu lại xuất hiện hình ảnh người kia, sean mím môi cười hề hề.

một cậu trai có gương mặt rất đáng yêu, nhìn như một chú cún.

"người gì đâu mà đáng iu ghê á hi hi, ngại ghê vậy chời"

suốt ngày hôm đó tâm trí như bị treo ngược lên mây, làm gì khi nhớ đến người đó anh lại cười khờ trong vô thức.

"au áu àu? '^' " _ dudu.
"au au au àu ◞ ˕ ◟" _ bonbon.

. . .

đứng trước trường trung học phổ thông, anh hít một hơi thật sâu bước vào cổng, định bụng dạy học xong sẽ ghé qua cửa hàng thú cưng, mua ít pate và hạt cho hai con ở nhà tiện thể đảo mắt ngắm cún luôn.

đi dọc hành lang, cảm nhận được mọi ánh nhìn của đám học sinh đều đổ dồn vào anh, anh vẫy vẫy tay ra chiều thân thiện lắm.

"chào anh, anh là giáo viên mới ạ?"

"vâng chào ạ, tôi tên eom sean 26 tuổi"

"đợi tôi chút, tôi sẽ đưa cho anh lịch dạy môn văn nhé"

cầm trên tay tờ lịch dạy anh thở dài ngao ngán, đợt này thầy sean lại phải dạy khối 11 lẫn khối 12, nghe thôi đã thấy mệt trong người rồi. phải chi dậy khối 10 tụi nhỏ chưa quen môi trường mới nên sẽ ngoan hơn chút.

"ồ tiết đầu luôn à, khối 11 ở đâu nhỉ? rồi ủa? tính đi ngó hết tất cả các phòng à?"

nhìn đồng hồ trên tay đã trễ cả gần 15 phút, anh cố lết người lên tới cầu thang dãy nhà cuối cùng, mệt thở không ra hơi.

"trời đất quỷ thần lung ta tung la ơi mệt đứt hơi, chắc là đúng dãy rồi nhỉ?"

chưa vào tới lớp đã nghe thấy tiếng cười đùa hô hố vang vọng, sean nuốt nước bọt thầm nghĩ.
( này, đừng có nói là từ lớp mình sẽ dạy nhé, mình sẽ điên đầu mất thôi )

tiếc thay cái sự không mong muốn ấy nó lại thành sự thật, chính xác thì lớp đó là lớp mà anh phải dạy, lớp 11d2.

vừa bước vào trong cả đám im bặt đi, làm như chúng đang quan sát anh là một sinh vật lạ từ đâu tới chui vào hang ổ chúng vậy. anh đứng trước bục hắng giọng, nói lớn giả bộ mình là một thầy giáo hung dữ.

"hừm, ổn định lại chỗ ngồi ngay cho thầy, thầy là giáo viên mới sẽ phụ trách dạy các em bộ môn ngữ văn.."

chưa nói xong liền bị một học sinh chen vào mồm.

"thầy là giáo viên thực tập ạ? bao tuổi thế thầy ơi"

"thầy qua cái thời đó rồi em"
( đấy biết ngay sẽ bị hổi nhìu mà )

anh tặc lưỡi, lấy ra từ trong cặp một xấp giấy trắng, nhìn thấy thế chúng nó quéo người im lặng. đặt lên bàn, sean ra hiệu cho lớp trưởng lên nhận.

"hôm nay thầy sẽ không dạy gì mà sẽ cho các em làm bài kiểm tra chào mừng ngày đầu tiên thầy trò ta gặp nhau, quà này thầy chuẩn bị hơi bị kĩ đấy nhá

không phải xoắn, em nào cũng có phần "
( cho bây chếc hếc lun nè )

đưa mắt nhìn lên bảng vị trí ghi sĩ số lớp, có một học sinh vắng.

"có bạn nào vắng lớp trưởng cứ cầm dư một tờ đưa cho bạn ấy làm, rồi có gì bảo mai mang bài lên nộp thầy"

cô bạn lớp trưởng gật đầu nói.

"dạ bạn đó tên keonho có xin phép hôm nay nghĩ để đi thi giải bơi của tỉnh ạ"

"ồ cứ vậy đi"
( hah cho dù có là lí gì đi chăng nữa cũng đừng có đứa nào mong thoát khỏi tay chiếc thầy đẹp trai này )

nhìn mặt mày đứa nào đứa nấy nhăn nhúm khi làm bài cũng đủ hiểu thầy sean đã nhẫn tâm đến mức nào trong đề thi, món quà chào mừng này có đứa học sinh nào muốn nhận đâu.

. . .

một trong số tiết ngày hôm sau anh lại phải dạy tiếp lớp đó, thầm nghĩ trong lòng rằng nếu đứa nào dám ồn ào quậy phá nữa thì lại cho làm bài kiểm tra tiếp, phải tỏ ra thật nghiêm khắc thì mới không đứa nào dám không nghe lời, anh chẳng muốn lại rơi vào tình cảnh bị học sinh đè đầu cưỡi cổ ở trường cũ nữa.

bước vào trong, liếc mắt đánh giá một lượt lớp học, cố soi xét từng cái một.

"lớp mình có lớp phó lao động không nhỉ? sao để lớp dơ như vậy, rõ là chưa đứa nào trực nhật đúng không?"

"dạ có, bạn keonho là lớp phó lao động ạ"

anh cố hắng giọng như muốn khan luôn họng, nói lớn.

"nào đứng lên đứa nào là keonho đâu, làm cái gì mà để cho lớp bẩn như thế này..sa.."

bốn mắt nhìn nhau, sean nhận ra ngay người đã làm trái tim mình loạn nhịp ngày trước, keonho đứng dậy lắp bắp.

"d-ạ em đây ạ"

khuôn mặt theo trong suy nghĩ của anh là rất đáng yêu, đáng yêu như con cún vậy, đôi má trắng trẻo trông mềm mại lắm, cảm tưởng như bánh mochi nhân dâu.

định thần lại anh giảm tông giọng xuống đi nhiều phần, đáp.

"thôi t-thôi không sao đâu, lần sau nhớ chú ý hơn là được"
( ou mai gốt ẻm là họt sinh lớp 11, đấn iu quá nè đún là duyên trời định mà )

mở cặp ra keonho đưa cho anh tờ giấy kiểm tra ngày hôm trước.

"em nộp bài kiểm tra ạ"

sean không thể để cậu đứng lâu kẻo sợ mỏi chân, liền nhanh chóng chộp lấy tờ giấy.

"em ngồi xuống được rồi"

trong cả tiết cứ nói xong một câu là ánh mất anh lại lia đến cậu, nhiều lần đến mức sean nghĩ thầm không biết rằng keonho có ngại không, tại cậu nhóc quá chi là cún nên sean không thể không liếc nhìn.

. . .

ahn keonho vận động viên môn bơi.

theo góc nhìn của keonho ngày hôm trước.

"cookie à đi đi thôi nào, nay lì quá nha"

một con chó pitbull lớn hung dữ từ đâu chui ra hừng hực sủa vào cậu, keonho nhìn thôi cũng đủ sợ, nó lăm le trai yêu của cậu định tấn công thì cậu đứng trước chặn lại cố xua xua tay đuổi nó đi.

toan dắt cún nhà mình đi, cảm nhận được nó cứ đi theo sau mình mãi keonho liền bế thốc cún trong lòng chạy một mạch. cứ chạy thôi, chạy thẳng một đường chứ không có con ngỏ nào để té vào, vậy là cắm đầu cắm cổ mà chạy.

đối với loài chó dữ cậu đâu biết được càng tỏ ra hoảng loạn và tệ nhất là bỏ chạy, hành động đó thành công kích hoạt bản năng săn mồi và phòng thủ của chúng, dẫn đến việc bị dí cho chạy té khói.

( cứu tui vớii sợ bỉ ngạn vàng 900 chăm ngàn quá àaa huhu )

lúc sau chỉ biết là có thêm một người hai chó một con bé một bự húc rầm vào sau lưng mình, lật người lại nhìn người đang đè trước mặt mình là một người đàn ông.

hai người ai cũng nhìn nhau chằm chằm vào đối phương, keonho thấy người trước mặt rất chi là đẹp trai, liệu đây có phải như là một trong số các cảnh quay kinh điển của những phim ngôn tình không? sau này họ sẽ kể lại với con mình rằng ' bố và mẹ con gặp nhau như thế đấy '

nhìn vào thơ mộng lắm cho tới khi liếc mắt nhìn xuống bộ oufit người đó đang mặc, bao nhiêu cảm xúc ngọt ngào đều bị bay màu, keonho nghĩ thầm trong lòng.

( cái mặt tiền rõ là trẻ, ấy vậy tâm hồn lại già, chẳng phong cách chút nào, thôi cứ gọi là chú vậy )

về tới nhà đã bị anh trai cậu chặn lại ở cửa, vẻ mặt mệt mỏi mắng.

"biết mấy giờ rồi không hả chú em, bảo dắt cookie đi dạo mà lại la cà đâu giờ này với về?? có biết mẹ suýt nắm đầu anh mài ra chởi không quỷ nhỏ?"

thả cún xuống, cậu tặc lưỡi nhếch mép đáp.

"ụa chớ không phại mẹ la anh lo đi chơi nhà ' bạn ' à? tìm cớ để trút giặn lên đầu thằng em nài chứ rì ông anh già, xí tránh ra cho người ta vô coi"

martin nhìn đứa em nhỏ hơn mình gần cả con giáp láo lếu, cơ mà nó đoán trúng phốc nên anh không cãi lại được chỉ biết chửi thầm trong lòng.

cầm ly nước trong tay cậu nốc cạn rồi lại rót thêm ly nữa, thấy cậu như cá mắc cạn martin liền trêu.

"bộ em bị chó rượt hay gì mà lại đói nước vậy?"

"đúng rồi đó, suýt thì bị dính hoa bỉ ngạn vàng rồi, đã vậy còn bị một ông chú nào đó chạy sau húc vô người nữa, trông đau phải biết.

cũng may là mặt đẹp trai đấy không là em chởi té tát rùi"

"anh thấy chú mài hơi bị gay go rồi đấy, mắc gì đẹp trai lại là sự ưu tiên"

cậu nhóc liếc anh mình một cái.

"anh vừa nói đấy thay, đẹp trai là sự ưu tiên, thôi đừn có mà nối nhìu với em anh thì biết cấi rì chứ, lo mà giải quyết chuyện tình mình đi"

"này..cái thằng em kia ơi ??? đừng có mà khiến anh mài quay về tuổi nổi loạn nghe chưa"
( nói chuyện với nó có khác gì tự mình nhét mồm vào tổ ong đâu )

chợt điện thoại anh nổ thông báo tin nhắn, mở ra nhìn khuôn mặt martin giãn ra.

"ơ lại rủ mìn đi chơi nựa à"

toan hí hửng mặc áo khoác vào thì lại bị một giọng nói quyền lực làm cho giật thót.

"đứng lại đó cho mẹ, mày tính đi đâu chơi nữa hả tin ? lần trước qua nhà đứa nào đó lủi vào cả hai ba ngày mới chịu ló mặt về nhà

đi về phòng ngay cho mẹ !

còn kẹo lên phòng lo mà làm bài tập đi, tí mẹ kiểm tra thấy chơi game rô lốc gì đấy nữa thì liệu"

nghe thấy mẹ mắng lây mình cậu hậm hực nói vọng ra mắng ngược martin.

"đã bảo là đừng có liên lụy em rồi mà, anh tin tồ ơi là tồ"

gia đình bốn người và người không có tiếng nói nhất trong cái nhà này là martin và bố cậu, một người phận anh lớn một người dưới trướng nóc nhà.

3400 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co