tình
cái người tên trần anh khoa có một mối quan hệ khó hiểu với nguyễn hoàng sơn của SL...
người đời bảo vậy.
ừ thì cũng đúng
trong khi sự ghẻ lạnh của SL với trần anh khoa ngày một rõ ràng, thì mối quan hệ mập mờ ấy đúng là khó hiểu thật.
trần anh khoa vừa lướt vừa ngẫm nghĩ, em vẫn chưa thể bỏ được thói đọc những lời tiêu cực về mình ở trên mạng mỗi ngày. không thì em sẽ mất ăn mất ngủ. Lạ kỳ nhỉ, như tính cách của em. chắc chỉ có nguyễn hoàng sơn mới chịu được thôi.
Hmm, cũng không hẳn. Thay vì nói là chịu được, anh có vẻ chỉ tận hưởng sự trẻ con của em thôi. để cuộc sống anh thêm chút gia vị chẳng hạn. xung quanh anh trăm hoa ngàn bướm nhưng biết đâu lại thiếu một màu sắc điên khùng như em. cũng biết cách chơi nhỉ.
"không nhưng mà không ai thấy nhs nhìn ngán tak lắm rồi nhưng vẫn phải cố giữ lịch sự à."
trần anh khoa lặng lẽ thả tim.
nguyễn hoàng sơn có ghét em không nhỉ, vì nhiều lúc em phiền thật. chắc hẳn là cũng có, vì em cũng chẳng thấy mình được anh tôn trọng là bao.
kệ đi, em chẳng buồn quan tâm nữa. em còn chẳng hiểu chính mình. lúc thì rất ghét bản thân, lúc lại yêu bản thân một cách độc hại. nhiều khi ích kỷ và vô lý đến đáng ghét, nhưng đôi lúc cũng hiểu chuyện đến đáng thương.
nguyễn hoàng sơn có thương em không nhỉ?
thôi nào trần anh khoa, đừng nghĩ nữa.
nếu thương em hắn đã không gọi em đến làm trò cười ở quán bar nọ chỉ vì trò cá cược với đám bạn rồi. nếu thương em hắn cũng sẽ không để mặc nhân viên của mình và công ty nọ nói xấu và ghẻ lạnh em.
em ước giá như em có thể giận dỗi và đòi hỏi.
nhưng là em nguyện ý để hắn vờn qua vờn lại trái tim mình.
thì em khùng điên mà.
nay tan học xong em định đi gặp anh. à giờ em đang học đại học, em vẫn viết nhạc, chủ yếu là muốn bù đắp lại cho tuổi thanh xuân của mình. ai không thương chứ em thương đứa trẻ bên trong mình lắm. ngày xưa không có gì thì bây giờ em sẽ đền bù cho bản thân gấp đôi. lúc em nói muốn đăng ký học đại học, nguyễn hoàng sơn chỉ xoa đầu em chẳng nói gì. em cứ muốn làm gì thì làm nấy thôi, em thích là được.
lúc nguyễn hoàng sơn mở cửa ra, em đã ướt nhẹp đứng đó. hắn lau qua loa tóc rồi tiện tay ném chiếc khăn tắm lên đầu em.
"Sao lại để dính mưa thế này."
đấy, thỉnh thoảng hắn lại có những hành động chăm sóc nho nhỏ làm em rung động lắm. thường khi sang nhà hắn, em hay ngồi dưới sàn gối đầu lên đùi hắn đang làm nhạc. mục đích là để cho những lần 'tiện tay' xoa đầu em. em thích cảm giác được hắn coi như trẻ con mà đối đãi. đôi lúc cả hai sẽ 'qua đêm', cảm nhận được hơi thở và làn da ấm nóng của hắn kề cận khiến em cảm thấy vừa an toàn lại vừa sợ hãi. sức nặng đè lên người em, cả hai cùng thở hổn hển, em sẽ lờ đờ nhìn ngắm bức tranh đối diện như thể là lần cuối được chiêm ngưỡng. chờ cho hồn em từ trên mây trở về và đôi chân bớt run rẩy, em sẽ nghiêng đầu thơm lên má hắn, lên đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dài xinh đẹp. em sẽ nuối tiếc khi hắn ngồi dậy để làm điếu thuốc và tất cả những gì cả hai vừa làm lại hóa thành một ký ức in hằn vào sợi dây thần kinh mỏng manh nào đó trong em. như một giấc mơ không thực.
"đi tắm đi"
"..."
"tí nữa nhà anh có khách"
em quay ra nhìn hắn. nguyễn hoàng sơn cũng đang nhìn em. dửng dưng như cách hắn nhìn mọi người ghét bỏ em vậy.
và chỉ chờ có thế, em mặc lại quần áo mà chẳng buồn tắm rửa, rời khỏi căn hộ của hắn mặc cho toàn thân đau nhức và đang có dấu hiệu nóng lên vì dầm mưa.
...
thời gian này nguyễn hoàng sơn đang tất bật chuẩn bị cho album mới sắp ra mắt. kể từ lần em bỏ về đã hai tháng trôi qua. em không chủ động tìm hắn, không biết hắn có biết em đang giận hay không. em hối hận rồi. đáng lẽ em nên ngoan hơn và kiềm lại sự tổn thương vớ vẩn đêm hôm đó. để giờ em không phải nhớ hắn phát điên và theo dõi hắn qua mạng trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo này.
em nên làm gì đây. nguyễn hoàng sơn sẽ không cắt đứt luôn với em chứ. em sẽ chết mất. em vẫn muốn được góp mặt trong cuộc sống của người em yêu.
và đây, một trần anh khoa trong trang phục màu đen từ đầu đến chân, đội mũ bucket và khẩu trang đen kít mít, xuất hiện trong showcase comeback của nguyễn hoàng sơn. quay chụp cuồng nhiệt như một fanboy thực thụ, ừ thì cũng đúng. và hơn cả, em còn lon ton giấy bút tham gia buổi ký tặng sau đó, trước sự kinh ngạc của sơn hoàng nguyễn, dù cho em chỉ lộ mỗi đôi mắt cong cong. hắn cố làm ra vẻ bình thường như với bao người hâm mộ khác để không ai nhận ra đó chính là trần anh khoa. hắn mở quyển sổ của em, đặt bút ở chỗ em yêu cầu, ký xuống tên mình...
... dưới dòng chữ "em hết giận rồi, em yêu anh".
đúng như kế hoạch của mình, tối hôm sau em được 'thị tẩm'. hắn đè em lên sofa, lâu rồi em mới được hắn hôn mãnh liệt như vậy.
"anh hôn fan của mình bạo vậy, chảy máu em rồi"
"anh nhận ra từ lúc nào thế"
"từ lúc em bước vào"
"bất ngờ không?"
"bất ngờ chứ"
"thích không?"
"thích"
"lúc ký tên anh nghĩ gì thế?"
"nghĩ em đáng yêu"
vậy có đáng được yêu không? trần anh khoa tự hỏi trong đầu.
nguyễn hoàng sơn nhìn dáng vẻ em thất thần, không nhịn được xoa xoa tóc em mềm.
chỉ nguyễn hoàng sơn biết, giây phút nhận ra em ngày hôm qua, đã có chút rung động thoáng qua trong cõi lòng. và hắn cũng nhận ra cả hai đã dây dưa mập mờ trong bóng tối đến quên đường về mất rồi.
từ đầu hắn còn chẳng buồn định nghĩa mối quan hệ này. em trẻ con, kỳ lạ và nhiều tật xấu. nhiều người xung quanh hắn đều không thích tính cách ấy nhưng không hiểu sao hắn lại không có ác cảm. thậm chí còn có phần dung túng em, em thích quấn lấy hắn, hắn cũng để mặc. biết rõ em thích mình nhưng lại không đẩy em ra.
để em lún sâu
nguyễn hoàng sơn thương em, chỉ là thương chưa đủ nhiều.
đêm ấy, lần đầu sau khi làm, hắn nán lại để em nằm trong lòng, chung nhau điếu thuốc, em tò mò hắn đang nghĩ gì, không biết hắn có thấy yêu em thêm chút nào không.
"nguyễn hoàng sơn"
hắn cúi xuống nhìn em, lại không thấy em nói gì nữa, ánh nhìn thì vô định, tay thì đan tay hắn chặt hơn
"hửm"
"chỉ là em rất thích tên anh"
em rất thích anh
"anh thấy tên em thế nào?"
anh thấy em thế nào?
"đẹp"
...
đẹp sao không bao giờ gọi chứ, trần anh khoa lẩm bẩm
"nguyễn hoàng sơn nguyễn hoàng sơn nguyễn hoàng sơn nguyễn hoàng sơn"
"anh đây"
"ôm em chặt hơn được không?"
"lạnh à"
"ừm"
lúc trần anh khoa tỉnh dậy, hoàng hôn đỏ rực cả căn phòng. bên giường trống trải không còn hơi ấm. em trẻ con tranh thủ dụi mặt vào gối của anh. chọn bộ đồ của anh mà em thích nhất khoác lên mình, quen cửa quen nẻo mà đi thẳng vào phòng làm việc. quả nhiên, anh lại đang dành hết sự chú ý cho dàn nhạc cụ cùng mớ demo.
"cho em nghe thử được không?"
anh ngẩng đầu nhìn em, và trong hai giây đó, em cảm nhận được sự chần chừ thoáng qua khi anh cụp mắt xuống.
"được"
cùng giai điệu vang lên khắp phòng, giọng hát trầm ấm làm em phát cuồng cất lên, mê hoặc em, dụ dỗ em. hai má em dần đỏ lựng như vừa mới hấp xong nóng bỏng, em nghe thấy tiếng anh khẽ cười. vì em nào có dám ngước lên nhìn anh đâu. khi ca từ của anh ngập ngụa cảnh người lớn, lại còn là với em. có lẽ cuộc hoan ái vừa rồi gợi cho anh chút cảm hứng.
"hay không"
không ngẩng đầu lên em cũng biết, lúc này ánh mắt hắn đang đong đầy tình ý như thế nào. em vội vàng nhìn lên, vội vàng sa vào ánh nhìn yêu thương mà em hiếm khi nhận được.
dù cho đôi mắt này có lừa gạt em bao nhiêu lần
em gật gật đầu, sà vào lòng nguyễn hoàng sơn đòi hỏi một cái ôm. hắn đành chiều theo em nũng nịu.
"anh phát hành nó đi, bài này ấy"
"thích vậy cơ à"
"ừm, em thích nó"
em thích nó lắm, bài hát anh viết về em. nếu như bây giờ đang ở nhà, trần anh khoa có thể lăn lộn trên giường vì sung sướng chết mất. em cũng có thể rơi nước mắt ròng ròng vì những ca từ này. là tình ý mà em khao khát từ lâu.
và em chảy nước mắt thật. cảm xúc của em dễ bị kích động như vậy đấy.
nguyễn hoàng sơn bất ngờ rồi vội vàng lau nước mắt cho em.
"sao tự dưng lại khóc thế này", anh cười rồi ôm em vào lòng
có lẽ vì thế giới này chẳng có ai chấp nhận một em như anh, ôm ấp đứa trẻ trong em và bù đắp cho em những điều mà cuộc đời còn nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co