2.Phòng 18 (2)
_______________________
-"…Nó không nằm trong bản sơ đồ phòng bệnh mà tôi nhớ."
Nguyệt Linh khẽ rùng mình.
Câu nói vừa bật ra không phải phỏng đoán.
Không phải do cô hoang tưởng.
Đó là sự thật.
Cái dãy hành lang cô trực đêm nay…chỉ có 17 phòng điều trị nội trú.Cô đã đi qua nó hàng chục lần,thuộc nằm lòng từng vị trí.
Không thể nhầm.
Vậy thì tại sao…
cô lại nhìn thấy căn phòng này?
Và tại sao cô còn bước vào nó một cách tự nhiên đến vậy?
Phòng 18…từ khi nào xuất hiện ở đây?
Minh Nhất khựng lại.
Ánh mắt cậu thoáng đảo qua phía sau lưng cô nơi ô cửa sổ vỡ vẫn rung lên khe khẽ.Làn gió lạnh lùa vào phòng không theo nhịp của cơn mưa ngoài trời…mà như vừa có thứ gì đó lọt vào,rồi đứng im ở đó.
Cậu cúi nhìn Nguyệt Linh.Cô đang run rất nhẹ.Sắc mặt tái đi,môi mím chặt như cố giữ bình tĩnh.Không nói thêm lời nào, Minh Nhất bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lùi lại phía sau rồi đứng chắn lên trước.
-"Ừm… tôi biết."
Chỉ một câu ngắn ngủn.
Nhưng nó khiến sống lưng Nguyệt Linh lạnh buốt.Vì trong giọng cậu không có hoảng hốt, không có nghi ngờ.
Chỉ có sự xác nhận.
Như thể…cậu đã biết chuyện này từ trước rất lâu rồi.
Nguyệt Linh như cảm nhận được một cơn lạnh buốt từ sống lưng mà nhìn thẳng vào Minh Nhất.Cô thấy đôi mắt cậu không sợ hãi,không hoảng hốt mà còn mang vẻ bình tĩnh giống như là người đã thấy được thứ gì đó ẩn dật trong căn phòng kì lạ kia từ trước.
-"Có lẽ cô có thể ngửi được mùi gì đó còn tôi thì không" Cậu cúi xuống nói rất nhỏ vào bên tai cô.
Hơi ấm bất ngờ phả vào tai khiến Nguyệt Linh giật mình né người. Minh Nhất khựng lại, nhận ra mình đã tiến quá gần, liền đứng thẳng lên.
-"Nhưng...mà tôi nghe thấy nó"
Không khí quanh cổ Nguyệt Linh như siết chặt lại.Lạnh đến mức như muốn bóp nghẹt hơi thở cô.
-"Nghe..?Cô hỏi lại,giọng thấp đi
-"Anh có vì sợ quá mà sinh ảo giác không vậy?"
Cô hỏi là vậy, dù chính mình cũng không chắc câu nói đó là để trấn an Minh Nhất hay là để trấn an bản thân.
"…tiếng nó bắt chước hơi thở của tôi." Minh Nhất nhìn thẳng vào Nguyệt Linh. Anh biết dù có nói thế nào đi nữa,cô cũng sẽ không tin. Hoặc tệ hơn,là không tin anh.
Nhưng giờ thì còn đường nào để lùi?
Nó đưa anh và Nguyệt Linh vào tròng rồi còn đâu.
Ngay khi anh vừa dứt lời,
tấm rèm trắng vốn đang bất động bỗng phập phồng dữ dội không phải do gió.
Nó căng ra rồi lõm vào, liên hồi,
như thể có thứ gì đó từ bên trong đang dùng lực nện thẳng vào lớp vải mỏng.Minh Nhất quay phắt lại.
Tim anh chùng xuống một nhịp.
Trên nền trắng nhợt của tấm rèm,
một vệt đen mờ mờ đã xuất hiện từ lúc nào không hình dạng, không ranh giới,
chỉ loang ra chậm rãi như bóng của thứ không có thân xác.
Các ngón tay anh siết chặt lại, cố níu lấy sự bình tĩnh đang trượt khỏi tay.
Anh quay sang Nguyệt Linh, kéo khóe môi thành một nụ cười trấn an.
Nhưng nụ cười ấy cứng đờ, gượng gạo đến mức không giấu nổi.
-"Anh thấy gì à?"
-"Chẳng có gì cả."
-"Này cô đi theo tôi nhé?" Chưa để Nguyệt Linh kịp trả lời gì,Minh Nhất đã vội nắm lấy cổ tay kéo cô đi.Chạy theo trí nhớ của mình về phía cái cầu thang dẫn xuống dưới.
-"Này..này chạy từ từ thôi" Nguyệt Linh bị kéo đi bất ngờ,chạy không theo kịp nổi nhịp của anh nên vài lần suýt té.
*ẦM*
Tiếng động lớn vang vọng giữa khoảng không tĩnh lặng của hành lang.Minh Nhất nghe được thứ tiếng động đó liền tăng tốc chạy,tay nắm lấy cổ tay Nguyệt Linh chặt hơn.
-"Cái quái-" Nguyệt Linh giật mình bởi tiếng động bất ngờ đó mà vấp chân ngã nhào ra đằng trước
-"Chậc!" Minh Nhất quay phắt lại, kịp thời giữ lấy cô.
Một tay vịn thành cầu thang, tay kia kéo cô đứng vững trong lòng mình.
Đó là lần đầu tiên anh phản ứng nhanh đến như vậy.Cũng là lần đầu Minh Nhất nhận ra cơ thể mình vừa vượt qua giới hạn mà anh vẫn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co