SKIP [Keonho x Reader (CORTIS)]
SKIP1
Y/n là một chị gái sống cạnh nhà Keonho ở Pajang-dong, quận Jangan-du, thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi tại Hàn Quốc.
Đã từ rất lâu rồi, họ quen nhau vì lúc ấy, Keonho mới chuyển đến khu nhà, và cậu đã dành hết những gói bánh, que kẹo thu được sau Halloween để tặng cho các bạn xung quanh, mục đích là làm thân với mọi người.
Đã từ rất lâu rồi, họ thân nhau vì lúc ấy, Keonho tham gia vào câu lạc bộ bơi ở trường, và Y/n là tiền bối kì cựu ở đó, một cô bé với sải tay rộng, với thân hình tuy là con gái nhưng lại khá cao ráo, lực đạp, lực quẫy ở chân của Y/n không bao giờ không phải là chìa khoá giúp cô thắng hết các giải thể thao bộ môn bơi lội của thành phố, thậm chí là toàn quốc.
...
Tuy chỉ hơn Keonho một tuổi thôi. Thế nhưng những tháng năm mầm non, tiểu học ấy, Y/n đã rất cao lớn. Vì mỗi sáng cả hai đều ra khỏi cửa nhà cùng một lúc, thế nên hai đứa trẻ luôn sải bước cạnh nhau đến trường.
"Keonho thấy chị cao lớn hong?" -Y/n
Y/n và Keonho cùng nhau tay trong tay đến trường. Trên đường, chúng đã nói đủ thứ chuyện, ngày ấy chẳng biết lấy đâu ra nhiều điều để kể đến vậy, chỉ biết rằng khi cả hai đi bên cạnh nhau, những tiếng cười đùa trẻ em, những tiếng ríu rít, nhí nhảnh luôn là điều không thể thiếu trong không khí.
"Chị Y/n là người khổng lồ!"
"Chị Y/n cao lớn để bảo vệ Keonho" -Keonho
Và Keonho, luôn là người bình luận rất nhiệt tình về những câu chuyện Y/n kể, luôn là người tiếp chuyện, trả lời rất hăng hái với những câu nói, câu hỏi của Y/n.
"Đúng rồi!"
"Y/n cao lớn là để bảo vệ Ahn Keonho"
"Nếu có bị bắt nạt, gặp nguy hiểm, phải tìm chị đầu tiên đấy!" -Y/n
Cô vui vẻ khẳng định.
...
Hôm ấy Gyeonggi vội vã đến lạ. Giữa những tiếng động ồn ào, xô bồ của các tuyến đường, vẫn là hai đứa trẻ với tâm hồn vô tư, trong sáng nhất, cùng nhau bước đi đến trường.
Rồi rất nhanh thôi, hai cơ thể nhỏ bé ấy vô tình đi vào điểm mù của một chiếc xe buýt lớn, tài xế trên xe không thể nhìn thấy hai đứa, vì vậy mà cứ đạp ga đi tiếp. Keonho hoảng loạn vì bị ngã và ép bởi đầu xe, Y/n cũng sửng sốt, lúng túng không biết làm gì. Thế nhưng, vì là người chị lớn hơn, vì lời hứa sẽ bảo vệ đứa em hàng xóm, Y/n đã đẩy Keonho về phía đường bên kia, bản thân thì ngã sõng soài trên đường, chiếc xe cán vào vai Y/n được một nửa mới biết chuyện, tài xế sốt sắng bước xuống xe rồi lo cho hai đứa trẻ.
...
Keonho bị xây xát nhẹ ngoài da, còn Y/n thì nhận chấn thương nặng, dù không đến nỗi bị tàn phế toàn tay, thế nhưng vai phải cô bây giờ là một bộ phận rất nhạy cảm, không thể dang tay quá rộng, chẳng thể vận động quá mạnh.
Y/n yêu bơi lội lắm, nghe tin mình không thế tiếp tục bơi, cô bị sốc tâm lý, thất vọng và hụt hẫng với bản thân, đã chẳng thể xuất hiện ở bể bơi của trường trong một thời gian dài. Ngay cả chủ đề bơi lội có là một bộ môn bắt buộc phải lấy kết quả để xét điểm đạt, Y/n vẫn chẳng thể nhìn nổi làn nước từng bao bọc lấy đôi chân, cánh tay thoăn thoắt của cô ngày ấy.
Keonho cũng cảm thấy tội lỗi và bứt rứt vô cùng, cậu vẫn luôn rưng rưng nước mắt mỗi khi sang nhà Y/n chơi.
"Chị Y/n, hôm nay em được giải nhất thi bơi ở quận đấy"
"Mọi người hay đùa rằng, vì chị Y/n không còn đi thi nữa, nên em mới có cơ hội dành chiến thắng"
"Em chẳng biết nên vui hay buồn nữa"
"Em xin lỗi chị" -Keonho
Keonho bây giờ đã mặn nồng với bơi lội hơn, cậu yêu những bộ đồ bơi bó sát, yêu tầm nhìn của mình qua mắt kính, yêu làn nước mát mẻ ấy mỗi khi cậu quạt tay, yêu những giọt nước ào ào bắn lên mỗi khi cậu quẫy chân. Cậu rất muốn được công nhận, thế nhưng bạn bè và thầy cô, mọi người cứ nói rằng Y/n đã gửi gắm những khao khát muốn tiếp tục của cô vào trong Keonho, vì vậy thay vì Y/n, sẽ là Keonho thống trị những bảng xếp hạng.
"Mọi chuyện đã qua rồi mà"
"Chẳng phải là cái bóng của ai cả"
"Keonho của chúng ta rất giỏi mà"
"Em đã chiến thắng các cuộc thi, mang về huy chương và cúp vô địch bởi chính tài năng, kỹ năng của mình"
"Keonho giỏi lắm, thay chị tiếp tục ước mơ của mình nhé!" -Y/n
"Chị hẳn đã ghét em lắm nhỉ" -Keonho
"Keonho đừng nói linh tinh"
"Chị chưa bao giờ và sẽ không bao giờ" -Y/n
"Vậy chị có thể nào xuất hiện ở bể bơi với em được không?"
"Chị sẽ cầm kính đưa cho em, cầm khăn lau cho em"
"Hẳn mọi người sẽ bất ngờ, và chắc chắn là em sẽ rất vui đấy"
"Sẽ được tiếp thêm động lực, dành về nhiều chiến thắng nữa" -Keonho
"Keonho.." -Y/n
Cô do dự.
"Nhé chị?" -Keonho
Cậu lại trưng ra bộ mặt cún con cầu xin. Và trước giờ Y/n luôn là người gục ngã vì chiêu này của cậu nhiều nhất.
"Ừ" -Y/n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co