SKIP [Keonho x Reader (CORTIS)]
SKIP3
Đã vài tuần trôi qua, Keonho thực sự đã không còn lui tới bể bơi của trường nữa. Tần suất chạm mặt của hai người họ cũng thưa thớt dần. Chẳng còn những sáng chiều Y/n bận rộn chuẩn bị đồ đạc theo Keonho đến điểm thi, không còn một Keonho luôn sáng mắt lên khi dành chiến thắng cuộc thi nào đó, rồi lại nhanh chóng hướng về khán đài cười thật tươi với Y/n.
Từ lâu rồi, sợi chỉ liên kết giữa họ không còn chặt chẽ như ban đầu nữa. Không còn mỗi sáng, mỗi chiều tay trong tay đi đến trường, bước về nhà, không còn những cuối tuần bận rộn cùng nhau ra điểm thi. Từ lâu rồi, Y/n biết rằng em đang rời xa mình từng thước, nhưng không muốn chấp nhận. Và bây giờ, khi chuyến xe ngày ấy tiễn em lên Seoul, Y/n buộc phải nhận thức rằng, từ đây, mình và em, đã chính thức bị ngăn cách giữa những con đường dài nhất.
...
Mùa hè năm em lớp 8, chị lớp 9, Keonho về nhà sau 1 năm chính thức làm thực tập sinh của công ty. Họ có gặp mặt, có chạm mắt nhau vài giây, và khoảnh khắc đó, cái cảm xúc ấy trong Y/n lại nổi dậy, nó khó tả lắm, nó khiến tim cô rung lên theo từng đợt, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể nói nên lời, ánh mắt cô cứ thế mà dán chặt vào Keonho, đôi đồng tử giãn ra thật to.
Nhưng tệ thật, cậu chỉ gật đầu, nở một nụ cười thật tươi rồi quay đi, để lại Y/n cùng đôi mắt vẫn chằm chằm mà nhìn theo bóng lưng ấy khuất sau cánh cổng, gò má ửng hồng, rồi lại vì những giọt nước mắt tưởng chừng chỉ rơm rớm ứ đọng trên khoé mi chẳng hiểu vì gì mà tràn cả ra, tuyến lệ chua chát mặn mà trượt xuống khuôn mặt xinh xắn. Không phải vị mặn của biển, của làn nước là ước mơ của Y/n, cũng chẳng phải vị mặn của giọt nước mắt hạnh phúc khi đón em trở về, mà là một cái mặn vô vị, cái mặn chua chát, đắng ngắt, biết rằng chúng ta cuối cùng cũng chẳng là gì.
...
Những ngày lễ phép sau đó, Keonho vẫn đều đặn về nhà, và họ vẫn cứ thế mà ló ngơ nhau. Keonho đã quên đi chị gái năm xưa từng là một chiếc mai to lớn bảo vệ mình, bảo vệ cậu khỏi những bạn học hư đốn trong trường, bảo vệ cậu khỏi bánh xe khổng lồ hôm đó. Còn Y/n, cô cũng thế, chỉ là đang cố quên, nhưng không thể.
...
4 năm sau, vào mùa hè 2025, chính xác vào ngày 10, tháng 8, năm 2025, nhóm CORTIS, được vận hành và quản lý bởi HYBE CORPORATION - Big Hit Music, nhóm nhạc của em, gồm 5 thành viên, cho ra mắt sản phẩm "GO!", sản phẩm âm nhạc nhằm tạo dấu ấn đầu tiên trước khi ra mắt. 8 ngày sau, cụ thể là ngày 18, tháng 8, năm 2025, các em chính thức ra mắt, 5 cậu trai với hoài bão lớn, giấc mơ to làm khuấy đảo toàn Hàn Quốc, tiếng vang thậm chí còn ở tầm quốc tế. Y/n đã nói mà, Keonho nhất định sẽ thành công, dù có là ai đi chăng nữa, dù có là bơi lội hay ca hát, dù có cô bên cạnh, hay không.
Y/n bây giờ cũng không còn ở Pajang-dong nữa, cô lên Seoul, đăng ký và được chấp thuận là một nhà sản xuất, một nhà soạn nhạc trẻ tuổi, lại tài năng và rất nổi tiếng trong giới. Y/n được quản lý bởi công ty giải trí ? ENTERTAINMENT, được theo học ở một ngôi trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Bây giờ giữa họ, không còn lại điều gì cả.
...
Ahn Keonho, một cậu chàng thần tượng trẻ tuổi nhưng vô cùng có năng lực và giỏi giang. Một chàng trai đứng bên này thế giới, với những ánh đèn chói loá, với những tiếng hò reo và thành công rực rỡ.
Y/n, một cô gái với kỹ năng làm beat, viết nhạc cực kỳ tuyệt vời. Cô sống trong bóng tối, đứng sau loạt bản hit đình đám.
Từng là hai mảnh ghép không thể tách rời. Vậy mà bây giờ, khoảnh cách giữa họ là cả một thế giới. Cô lùi về bóng tối để thấy cậu rõ hơn. Rút về sau để nhìn ánh sao từng chỉ thuộc về mình cô, nay lại toả sáng trước hàng triệu con người khác. Có những mối quan hệ không tan vỡ bằng cãi vã, cũng chẳng kết thúc bởi một lời chia tay rõ ràng. Chúng chỉ lặng lẽ trôi ra xa, như hai làn nước từng hòa làm một, rồi đến một ngày chảy về hai hướng khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co