Truyen3h.Co

[SKK] Dỗ ngủ

Dỗ ngủ.

cornhh

Vào ngày kỳ thi giữa kỳ lớp 11 kết thúc, Yokohama đã đón một cơn mưa xối xả không báo trước.

Nakahara Chuuya đứng ở cửa tòa nhà giảng đường, nhìn màn mưa như trút nước, đưa tay chạm lên vầng trán đang nóng hầm hập của mình. Sáng nay khi thức dậy cậu đã cảm thấy chóng mặt, nhưng vẫn cố gượng để thi xong môn cuối cùng là Toán. Bây giờ cả người cậu lạnh toát, chiếc sơ mi đồng phục bị mồ hôi thấm đẫm rồi khô lại, dính vào lưng như một lớp vỏ băng giá.

"Này, tên lùn kia, có cần ô không?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, không cần quay đầu Chuuya cũng biết là ai. Dazai Osamu đang đung đưa một chiếc ô cán dài màu đen, cười như một con mèo vừa ăn vụng được mồi ngon. Hôm nay hắn đặc biệt chải tóc mái lên, để lộ vầng trán cao ráo, trông còn đáng đòn hơn cả bình thường.

"Không cần." Chuuya đáp lại một cách cứng nhắc, đội cặp sách lên đầu rồi lao thẳng vào màn mưa.

Nước mưa lạnh buốt ngay lập tức thấm thấu cả người cậu. Khi chạy ra khỏi cổng trường, Chuuya nghe thấy Dazai hét lên điều gì đó sau lưng, nhưng cậu không dừng lại. Cái đầu đang phát sốt trở nên mụ mẫm, lúc này cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà nằm xuống.

Về đến nhà, căn hộ trống trải im lặng đến đáng sợ. Verlaine và Rimbaud quanh năm đi công tác bên ngoài, trong nhà lúc nào cũng chỉ có một mình cậu. Cậu đá văng đôi giày và tất ướt sũng, thậm chí chẳng buồn thay quần áo đã ngã vật ra giường.

Cơ thể lúc thì lạnh run lúc thì nóng rực, như bị ném vào giữa hai tầng băng hỏa. Chuuya cuộn tròn trong chăn, răng đánh vào nhau lập cập. Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường hiển thị 4:13 chiều, tiếng mưa ngoài cửa sổ dần biến thành tiếng ồn trắng.

Cậu mơ một giấc mơ đứt quãng. Mơ thấy lần đầu tiên gặp Dazai hồi tiểu học, cái thằng nhóc kỳ quái quấn đầy băng gạc đó; mơ thấy hồi cấp hai Dazai cố ý ném vở bài tập của cậu xuống vũng nước; mơ thấy lễ hội văn hóa lớp 10, Dazai đã lén nắm tay cậu sau buổi diễn kịch...

"Chuuya? Chuuya?! Chuuya!? Chuuya!"

Có ai đó đang vỗ vào mặt cậu. Chuuya khó khăn mở mắt, tầm nhìn mờ mịt hồi lâu mới hội tụ được tiêu điểm. Khuôn mặt tuấn tú được phóng đại của Dazai Osamu đang lơ lửng phía trên, lông mày nhíu chặt, khóe môi mím thành một đường thẳng.

Lạ thật, Dazai chưa bao giờ lộ ra biểu cảm này.

"Hửm? Sao mi vào được đây..." Giọng của Chuuya khàn đặc không giống tiếng của mình.

"Chìa khóa dự phòng, năm ngoái cậu đưa cho tôi mà." Tay Dazai áp lên trán cậu, rồi lập tức rụt lại, "Chết tiệt, nóng thế này cơ à! Cậu đã đo nhiệt độ chưa? Muốn chết sao!"

Chuuya lắc đầu, Dazai đã quay người đi lục lọi hộp y tế. Lúc này cậu mới để ý quần áo của Dazai cũng ướt hơn phân nửa, tóc vẫn còn đang nhỏ nước, rõ ràng là đã đuổi theo cậu suốt quãng đường.

"39.6 độ, đồ ngốc." Dazai giơ nhiệt kế trước mắt cậu, "Cậu định tự nấu chín mình à? Tôi sẽ không nhặt xác cho cậu đâu."

Chuuya muốn phản bác, nhưng một trận ho dữ dội đã ngắt lời cậu. Biểu cảm của Dazai lập tức mềm mỏng hơn, hắn thở dài, vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ướt đắp lên trán Chuuya. Cảm giác mát lạnh khiến Chuuya thở hắt ra đầy thoải mái.

"Thay bộ đồ ướt đi." Dazai lục từ tủ quần áo ra bộ đồ ngủ sạch sẽ ném cho cậu, "Tôi đi nấu cháo."

Chuuya nhìn bóng lưng Dazai đi về phía bếp, trong giây lát cảm thấy cảnh tượng này thật không chân thực. Một Dazai ngày thường luôn trêu chọc, chọc giận cậu, lúc này lại đang bận rộn trong bếp nhà cậu.

Tiếng va chạm của bát đũa nồi niêu khiến người ta yên lòng một cách kỳ lạ, mặc dù cậu rất sợ cái tên đó sẽ làm nổ tung căn bếp.

Sau khi thay đồ xong, Chuuya định ngồi dậy nhưng lại thấy trời đất quay cuồng. Dazai nghe thấy tiếng động liền lao vào, tay vẫn còn cầm chiếc muôi múc canh.

"Nằm yên đó!" Hắn ra lệnh, tông giọng nghiêm khắc mà Chuuya chưa từng nghe thấy, "Cậu có biết sốt cao nguy hiểm thế nào không?"

Chuuya ngoan ngoãn nằm lại, biểu cảm của Dazai lúc này mới dịu đi đôi chút. Hắn ngồi bên giường, thấm ướt lại chiếc khăn, động tác nhẹ nhàng lau mặt và cổ cho Chuuya. Chuuya nhắm mắt lại, cảm nhận chiếc khăn lướt qua da thịt. Những ngón tay của Dazai thỉnh thoảng chạm vào má cậu, lành lạnh, rất dễ chịu.

"Tại sao lại dầm mưa?" Dazai đột ngột hỏi.

Chuuya mở mắt, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Dazai. Đôi mắt màu diều hâu vốn luôn mang ý cười lúc này lại vô cùng nghiêm túc, như thể muốn nhìn thấu tâm hồn cậu.

"... Ờ thì, nhất định phải nói sao? Được rồi, ta không muốn nợ ân tình của mi." Chuuya thấp giọng nói.

Tay Dazai khựng lại một chút, rồi tiếp tục động tác lau rửa. "Haizz, cậu là đồ đại ngốc à?" Hắn khẽ nói, trong giọng nói mang theo một cảm xúc mà Chuuya không hiểu được.

Trong bếp vang lên tiếng nước sôi, Dazai đứng dậy đi xem lửa. Chuuya nghe tiếng hắn bận rộn trong bếp, chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Lần này cậu mơ thấy những chuyện gần đây hơn. Tiết âm nhạc tuần trước, khuôn mặt nghiêng đầy tập trung của Dazai khi chơi piano; giờ nghỉ trưa hôm kia, viên kẹo chanh Dazai lén nhét vào cặp sách của cậu; trước giờ thi ngày hôm qua, Dazai đã tranh thủ lúc không ai chú ý mà bóp nhẹ tay cậu...

"Này Chuuya, dậy đi, uống thuốc đã."

Giọng nói của Dazai kéo cậu về thực tại. Chuuya gắng gượng chống người dậy, nương theo tay Dazai mà nuốt viên thuốc, sau đó được đút cho vài ngụm cháo ấm. Trong cháo có thêm gừng thái sợi, hơi cay nồng, xua đi phần nào hơi lạnh.

"Ngủ thêm chút đi." Dazai đặt bát xuống, giúp cậu tém lại chăn.

"Mi... không về sao?" Chuuya hỏi, giọng khàn đi vì buồn ngủ.

Dazai lắc đầu, "Tôi đợi cậu hạ sốt đã, sợ cậu chết cháy mất."

Chuuya muốn mắng hắn, nhưng tác dụng của thuốc bắt đầu phát huy, mí mắt cậu ngày càng nặng trĩu. Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy những ngón tay của Dazai nhẹ nhàng chải mái tóc mình, động tác dịu dàng như thể nâng niu một báu vật quý giá nào đó.

Không biết bao lâu trôi qua, Chuuya giật mình tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Cậu mơ thấy mình rơi xuống biển sâu, không thể thở được, cố gắng vùng vẫy nhưng cứ thế chìm xuống. Khoảnh khắc mở mắt ra, cậu thấy mình đầm đìa mồ hôi, còn Dazai đang nắm chặt tay cậu, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Gặp ác mộng à?" Dazai dùng ngón cái lau mồ hôi trên trán cậu.

Chuuya gật đầu, nhịp thở vẫn chưa bình ổn. Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn đang rơi, trong phòng chỉ thắp một chiếc đèn ngủ nhỏ, hắt lên tường vầng sáng vàng ấm áp. Đường nét của Dazai trong ánh sáng mờ ảo trông đặc biệt nhu hòa.

"Mấy giờ rồi?" Chuuya hỏi.

"11 giờ đêm rồi." Dazai nhìn điện thoại, "Nhiệt độ giảm chút rồi, nhưng vẫn còn sốt."

Lúc này Chuuya mới chú ý đến tư thế hiện tại của hai người. Dazai tựa nửa người vào đầu giường, còn cậu gần như dán sát cả người vào bên hông hắn. Đáng lẽ cậu phải nhích ra, nhưng cơ thể lại tham luyến hơi lạnh này.

"Mi cứ ngồi như thế suốt sao?" Chuuya hỏi.

Dazai mỉm cười, "Sợ cái đồ ngốc nào đó nửa đêm lại sốt nặng hơn."

Chuuya đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Cậu vội vàng cúi đầu, không muốn để Dazai thấy hốc mắt đỏ hoe của mình. Từ nhỏ đến lớn, những lúc ốm đau đều là cậu một mình gánh vác. Cha mẹ chỉ gọi điện dặn dò cậu uống thuốc, chưa từng có ai túc trực bên giường cậu như thế này.

"Cảm ơn nhé." Cậu nhỏ giọng nói.

Dazai dường như sững lại một chút, rồi đưa tay xoa đầu cậu. "Ngủ đi, tôi ở đây."

Chuuya lại nằm xuống, nhưng cơn sốt khiến cậu khó chịu khắp người, trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu trở mình qua lại, nghe thấy tiếng thở dài bất lực của Dazai.

"Không ngủ được à?"

"Ừm." Chuuya ấm ức đáp một tiếng, chính cậu cũng không nhận ra giọng mình giống như đang làm nũng.

Dazai im lặng một hồi, đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chuuya đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng đàn piano vang lên từ phòng khách — đó là cây đàn piano đứng trong nhà cậu vốn gần như không có ai chạm tới. Dazai đang chơi một bản nhạc nhẹ nhàng, giai điệu đơn giản nhưng dịu dàng, như ánh trăng tan chảy trên mặt hồ.

Chuuya nhắm mắt lại, để tiếng đàn bao bọc lấy mình. Cậu nhớ lại hồi nhỏ mẹ cũng thường đàn piano dỗ cậu ngủ như thế. Tiếng đàn dần trở nên đứt quãng, dường như người chơi cũng đang buồn ngủ. Cuối cùng, mọi thứ trở lại tĩnh lặng.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh cậu. Một cánh tay cẩn thận vòng qua eo cậu, hơi thở của Dazai bao vây lấy cậu.

"Nhanh khỏe lại nhé, Chuuya." Giọng Dazai nhẹ như lông hồng, "Tôi... tôi thích cậu mà."

Chuuya cứ ngỡ mình nghe nhầm, hoặc là đang nằm mơ. Nhưng cái ôm đó quá đỗi chân thực, nhịp tim của Dazai truyền qua tấm lưng đang dán sát, nhanh đến mức không tưởng.



Sáng sớm hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm chiếu vào phòng. Chuuya mở mắt, thấy cơn sốt đã lui, còn Dazai thì cuộn tròn trên chiếc ghế bên giường ngủ say sưa, mái tóc đen rối tung, khóe môi còn dính chút nước miếng.

Chuuya nhẹ nhàng xuống giường, tìm một chiếc chăn mỏng đắp lên người Dazai. Khi cậu cúi người xuống, Dazai đột nhiên mở mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Chào buổi sáng." Giọng Dazai khàn khàn vì vừa ngủ dậy.

"Ừm, chào buổi sáng." Chuuya đáp lại, đột nhiên nhớ đến lời tỏ tình thực thực hư hư đêm qua, vành tai lặng lẽ đỏ ửng.

Dazai dường như cũng nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lảng tránh. Giữa hai người tràn ngập một bầu không khí kỳ lạ, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Cái đó..." Chuuya lấy hết can đảm mở lời, "Đêm qua mi nói..."

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên ngắt lời cậu. Chuuya bực bội đi mở cửa, thấy là nhân viên chuyển phát nhanh mang đến một bưu kiện. Đợi cậu ký nhận xong quay lại phòng, Dazai đã chỉnh đốn xong bản thân, đang chiên trứng trong bếp.

"Đói rồi chứ?" Dazai hỏi mà không quay đầu lại, như thể sự ám muội lúc nãy chưa từng tồn tại.

Chuuya đứng ở cửa bếp, nhìn bóng lưng bận rộn của Dazai, đột ngột hạ quyết tâm. Cậu đi tới, ôm lấy Dazai từ phía sau, áp mặt vào lưng đối phương.

"Ta nghe thấy rồi." Cậu nhỏ giọng nói, "Lời đêm qua ấy."

Cơ thể Dazai cứng đờ, quả trứng trong chảo phát ra tiếng xèo xèo.

"Ta cũng... thích mi." Giọng Chuuya càng lúc càng nhỏ, nhưng đủ rõ ràng.

Dazai chậm rãi xoay người lại, nâng khuôn mặt Chuuya lên. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ nhà bếp rải lên người bọn họ, ấm áp vô cùng. Nụ hôn này đến một cách tự nhiên như hơi thở, mang theo hương thơm của trứng chiên và sự dịu dàng của nắng sớm.

"Vậy nên, lần sau bị ốm phải là người đầu tiên nói cho tôi biết." Sau khi tách ra, Dazai tựa trán vào trán Chuuya nói.

"Ừm." Chuuya hứa, thầm nghĩ thỉnh thoảng bị ốm một chút có lẽ cũng không tệ.

Dù sao thì, cảm giác có người dỗ ngủ, thật sự rất tốt.

...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co