31
Cuộc gặp gỡ lần này kết thúc trong không vui, mối quan hệ giữa Tấn Tắc và hai người ba rơi xuống điểm đóng băng.
Hạ Duy Nhạc vẫn để chân trần đứng ở cửa. Đã vào đầu đông, dù trong nhà có bật máy sưởi nhưng vẫn không thể bằng mùa hè, da hơi lành lạnh, cái lạnh như thấm vào tận xương tủy. Cậu nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh bên ngoài, không gian khôi phục lại sự tĩnh lặng chết chóc. Bàn tay vốn luôn đặt trên tay nắm cửa khẽ dùng lực, im lặng mở cửa phòng để phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ thông với nhau.
Tấn Tắc đang quay lưng về phía phòng ngủ, ngồi bệt dưới sàn nhà. Anh hơi cúi đầu, sắc mặt tối tăm không rõ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt không biết đang nghĩ gì. Tấm lưng hơi khom xuống lộ ra vẻ cô độc và yếu đuối hiếm thấy.
Hạ Duy Nhạc nhẹ nhàng bước tới. Tấn Tắc nhận ra cậu đến nhưng không phản ứng, mãi cho đến khi một bàn tay đặt lên vai, anh mới thuận theo lực đó ngả ra sau, dựa vào lòng người yêu. Nhất thời không ai nói gì, họ tựa vào nhau, dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho đối phương.
Vòng bụng nhô cao của Hạ Duy Nhạc ngăn cách giữa hai người. Cậu mang thai khá gọn, bụng không quá lớn nhưng vẫn nhìn ra một độ cong rõ rệt, tròn trịa và nhỏ nhắn, không có vẻ nặng nề của những người mang thai bụng bầu vượt mặt, vừa đáng yêu lại vừa toát lên vẻ thiêng liêng của tình mẫu tử.
Hồi lâu sau, Tấn Tắc khàn giọng lên tiếng: "Sao em không mặc quần vào?"
Không đợi Hạ Duy Nhạc trả lời, Tấn Tắc đứng thẳng dậy bế bổng cậu lên đặt xuống sofa. Anh đi vào phòng rồi quay trở ra với một chiếc quần dài bằng vải cotton, ngồi xổm xuống đích thân mặc vào cho Hạ Duy Nhạc. Ống quần lồng vào đôi chân dài dần che đi những dấu tay và vết răng để lại không lâu trước đó. Những vết hôn rải rác ở gốc đùi lướt qua tầm mắt Tấn Tắc, nhưng ánh mắt anh không hề dao động.
Hạ Duy Nhạc mặc quần xong liền nâng mặt Tấn Tắc lên, động tác nhẹ nhàng vì sợ làm anh đau. Nhìn vết đỏ nhạt nơi khóe miệng anh, lòng cậu xót vô cùng, đầu ngón tay lướt qua cánh môi: "Có đau lắm không?"
Các Alpha nhờ khả năng phục hồi tự nhiên rất mạnh nên thường "da dày thịt béo", những vết thương nhẹ khó lòng để lại dấu vết trên người họ. Vậy mà hiện tại nửa khuôn mặt Tấn Tắc đã đỏ ửng, khóe miệng bắt đầu thâm tím.
Tấn Tắc không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn vào vành mắt đỏ hoe của Hạ Duy Nhạc: "Xin lỗi, làm em thức giấc rồi."
Không xin lỗi còn đỡ, vừa nghe anh xin lỗi, cảm xúc mà Hạ Duy Nhạc vất vả kiềm chế lại có dấu hiệu sụp đổ. Tòa cao ốc khó khăn lắm mới xây dựng lại được trong lòng nay lại xuất hiện những vết nứt, lan rộng với tốc độ cực nhanh.
"Anh đừng nói như vậy," Giọng cậu bắt đầu nghẹn ngào, "Giữa chúng ta điều không cần thiết nhất chính là lời xin lỗi. Nếu có phải xin lỗi thì cũng là em xin lỗi anh. Là em đã không kiên trì đến cùng, không chịu đựng nổi áp lực mà làm kẻ đào ngũ."
Tấn Tắc nhìn sâu vào mắt Hạ Duy Nhạc, dùng đầu ngón tay gạt đi giọt nước nơi đuôi mắt cậu rồi cúi đầu hôn lên đôi mắt ấm áp đó. Hạ Duy Nhạc thuận thế nhắm mắt, hàng mi khẽ rung, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của Alpha. Bốn cánh môi dán chặt vào nhau trong một nụ hôn vừa nồng đượm tình cảm vừa chua xót đắng cay.
Họ không hẹn mà cùng giải phóng pheromone để trấn an cảm xúc của đối phương. Mùi xạ hương trắng bao bọc lấy hương hoa trà thanh khiết quyến luyến lan tỏa, vây quanh cơ thể. Mối liên kết từ đánh dấu giúp họ hiểu rõ tâm trạng của nhau lúc này.
Bàn tay Tấn Tắc bóp nhẹ gáy Hạ Duy Nhạc, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng: "Chuyện vừa rồi không liên quan đến em, đừng để trong lòng."
Hạ Duy Nhạc thành thật nói: "Em không làm được."
Alpha của cậu hiện giờ vẫn còn mang thương tích trên mặt, bảo cậu coi như không có chuyện gì xảy ra là điều không thể. Huống hồ, cậu chính là mấu chốt của mâu thuẫn này.
Tấn Tắc khẽ nhíu mày, định nói thêm gì đó thì bị cậu kéo ngồi xuống sofa. Anh nhìn Hạ Duy Nhạc đứng dậy, lúc quay lại đã cầm theo hộp y tế.
"Không cần đâu," Tấn Tắc không nghĩ vết thương nhỏ này cần phải bôi thuốc, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Hạ Duy Nhạc: "Ngồi yên đấy."
"..."
Hạ Duy Nhạc dùng bông gòn thấm cồn sát khuẩn khóe miệng cho Tấn Tắc, vừa chạm vào đã thấy lông mày anh nhíu lại.
"Chẳng phải bảo vết thương nhỏ sao?" Giọng Hạ Duy Nhạc hơi nghẹt mũi: "Né cái gì mà né?"
Tấn Tắc không né nữa mà ngồi im, ánh mắt dính chặt trên gương mặt thanh tú của Hạ Duy Nhạc. Nhìn vành mắt đỏ của cậu, lồng ngực anh dâng lên một sự đau xót.
Anh vốn hơi có tư tưởng gia trưởng, bản thân là Alpha thì phải chống đỡ cả bầu trời trong gia đình. Việc không để Omega của mình chịu ấm ức là điều cơ bản nhất, người yêu vốn nên được nâng niu trong lòng bàn tay mà bảo vệ. Vậy mà giờ đây Hạ Duy Nhạc đang mang thai vất vả như thế lại còn phải cùng anh chịu đựng những chuyện này.
Ở bên nhau mười năm, Tấn Tắc rất hiểu tính cách của Hạ Duy Nhạc. Nhìn cậu có vẻ vô tư lự dễ nói chuyện nhưng thực chất tâm tư lại rất nhạy cảm và tinh tế. Khổ nỗi có chuyện gì cậu cũng không chịu nói ra, cứ giữ trong lòng một mình chịu đựng. Cho đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa, hoặc là cậu sẽ buông xuôi tất cả hoặc là Tấn Tắc nhìn không nổi nữa mà ép cậu phải mở lời.
Về chuyện ly hôn, lúc đó Tấn Tắc cũng không lý trí, phần lớn là do cáu kỉnh muốn cho Hạ Duy Nhạc một bài học để rồi sau đó chính mình là người hối hận trước. Anh sẽ không cho phép chuyện tương tự lặp lại. Giờ đây đã có con, họ càng không thể tách rời.
"Nhạc Nhạc."
Động tác của Hạ Duy Nhạc khựng lại, ngơ ngác nhìn người đàn ông. Kể từ khi ly hôn, Tấn Tắc chưa bao giờ gọi cậu như vậy nữa.
"Chuyện phía ba mẹ anh, em không cần để tâm, càng không cần thấy áy náy." Ánh mắt Tấn Tắc đen thẫm thâm trầm, đôi môi mỏng mấp máy: "Em biết anh là người có thù tất báo mà. Họ đã nói những lời quá đáng với em như vậy, anh thay em đòi một lời xin lỗi cũng không có gì là quá đáng."
Hạ Duy Nhạc từ từ hạ tay xuống, ném miếng bông vào thùng rác. Hàng mi dày che khuất cảm xúc nơi đáy mắt: "Anh... làm sao mà biết được?"
"Sau khi xa nhau, vì quá nhớ em," Tấn Tắc nói, "Anh đã trích xuất camera trong nhà ra xem, thế là thấy thôi."
Anh nắm lấy tay Hạ Duy Nhạc, giọng nói ngày càng trầm thấp dịu dàng như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ: "Chịu ấm ức như vậy mà cũng không nói với anh."
Hạ Duy Nhạc lắc đầu: "Bao nhiêu năm qua không có con... vốn dĩ là tại em."
"Có con hay không đối với anh không quan trọng, những lời anh nói lúc nãy em cũng nghe thấy rồi đó." Tấn Tắc sát lại gần Hạ Duy Nhạc hơn, trán chạm trán, lòng bàn tay áp lên gò má cậu: "Anh kết hôn với em không phải vì em có thể mang thai, anh đương nhiên sẽ không vì chuyện con cái mà có ác cảm với em."
Hạ Duy Nhạc chớp mắt, hàng mi ướt đẫm, hai tay ôm lấy bụng: "Vậy giờ đứa bé đến rồi, anh có vì chuyện em kiên trì ly hôn mà giận lây sang con không? Có thấy em... vì con mà từ bỏ hôn nhân, giờ lại thay đổi thất thường muốn quay lại không?"
"Lại nghĩ nhiều rồi," Tấn Tắc bất lực nói, "Anh phải cảm ơn đứa bé này đến thật đúng lúc. Em xem, ông trời cũng không muốn chúng ta xa nhau, thấy chúng ta ly hôn thật nên mới cố ý gửi một đứa bé đến để trói chặt chúng ta lại, cả đời cũng không rời xa được."
Hạ Duy Nhạc "ừm" một tiếng, giọng mũi càng đậm hơn. Tấn Tắc hôn lên mặt cậu: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng nhịn."
"Em không khóc đâu nhá," Hạ Duy Nhạc không để nước mắt rơi, hít hít mũi, "Hơn ba mươi tuổi rồi, làm gì có chuyện ngày nào cũng khóc."
Tấn Tắc mỉm cười: "Thì đã sao? Dù bốn mươi hay năm mươi, em vẫn là Nhạc Nhạc của anh."
Nói ra được nỗi lòng, tâm trạng Hạ Duy Nhạc vẫn không khá hơn bao nhiêu. Cậu nhìn dấu tay trên mặt Tấn Tắc: "Phía ba mẹ anh định tính thế nào?"
"Anh sẽ giải quyết, em không cần lo lắng." Tấn Tắc nói, "Nếu họ tìm đến em cũng đừng bận tâm, nói ngay cho anh biết."
"Sao có thể không bận tâm được? Đó là ba mẹ anh mà," Hạ Duy Nhạc nói, "Cũng không thể mãi không liên lạc, đứa bé này sau này còn phải gọi họ là ông nội nữa."
Tấn Tắc hỏi: "Họ muốn đuổi người thì đuổi, muốn giữ thì giữ, vậy em coi là cái gì?"
"..." Hạ Duy Nhạc mím môi, đột nhiên nói: "Tấn Tắc, đứa trẻ này em muốn con theo họ em."
"Tất nhiên rồi," Tấn Tắc không hề do dự, "Con do em sinh ra, đương nhiên là theo họ em."
"Nhưng phía ba anh... họ có đồng ý không?"
"Con của chúng ta không cần họ phải đồng ý." Nhắc đến họ, Tấn Tắc lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Không đồng ý càng tốt."
Hạ Duy Nhạc không hiểu: "Tại sao?"
"Để chọc tức họ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co