40
Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới kết thúc viên mãn, Tấn Tắc đã bàn bạc hợp tác xong với một vài khách hàng quan trọng. Những việc còn lại anh giao cho trợ lý theo dõi sát sao, còn bản thân thì toàn tâm toàn ý nghĩ đến Hạ Duy Nhạc đang ở trong phòng nghỉ, sải bước nhanh quay trở về.
Tin tức sếp Tấn mang theo người thương đi cùng từ sớm đã truyền khắp nơi. Danh tiếng cưng chiều vợ của anh trong giới không phải ngày một ngày hai mà có. Ai cũng biết sếp Tấn yêu vợ, tiệc xã giao là chuyện có thể từ chối thì sẽ từ chối. Những bữa tiệc thực sự không thể từ chối được thì sau khi kết thúc anh cũng không bao giờ đi tăng hai tăng ba, chỉ nói chi phí cứ tính cho anh, còn bản thân phải về nhà với người thương.
Lúc đầu nhiều người chỉ nghĩ anh đang cố tạo dựng hình tượng, nhưng thời gian có thể chứng minh rất nhiều thứ. Những năm qua anh vẫn luôn một mực như thế, lâu dần khi xã giao khách hàng cũng không lôi kéo anh đi hát karaoke hay vào quán bar nữa, thậm chí còn giục anh về sớm với vợ.
Tại hiện trường show diễn, mấy người bạn đều trêu chọc hỏi Tấn Tắc rằng đã mang người ra ngoài rồi sao còn giấu kỹ thế, đáng lẽ phải ngồi cùng nhau xem show mới đúng.
"Em ấy đang mang thai, đến chỗ đông người không tiện lắm," Tấn Tắc chưa bao giờ có ý định giấu giếm, anh hào phóng và chân thành đáp, "Ở hậu trường xem cũng được mà."
Mọi người đều biết sếp Tấn và người thương bên nhau rất nhiều năm nhưng mãi chưa có con, sau lưng có không ít lời đồn đoán.
Nay có tin vui, ai nấy đều tấp nập chúc mừng, Alpha hân hoan đón nhận, không giấu nổi vẻ xuân phong đắc ý.
Khi Tấn Tắc đến phòng nghỉ thì Trần Mộc Kinh đã ở đó rồi. Vừa vào cửa, cả ba người đồng thời nhìn về phía anh. Đôi mắt của Hạ Duy Nhạc là sáng nhất, có vẻ như đang bàn luận chuyện gì vui vẻ, trên mặt treo nụ cười rõ rệt.
"Đang nói chuyện gì vui thế?" Tấn Tắc đi tới ngồi xuống bên cạnh Hạ Duy Nhạc, nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu.
Trong phòng có lò sưởi, Hạ Duy Nhạc đã cởi áo khoác ngoài. Chiếc áo len màu be rất tôn da, trông cậu dịu dàng trắng trẻo, thanh nhã dịu dàng. Khuôn mặt không còn gầy gò như trước khi mang thai mà đường nét đầy đặn hơn một chút, sắc mặt trông tốt hơn rất nhiều, hai má ửng hồng khỏe mạnh.
"Đang nói lát nữa đi ăn khuya ạ," Hạ Duy Nhạc hứng thú bừng bừng, rõ ràng là nói chuyện rất hợp cạ với Bách Tuệ, "Lâu rồi em không được ăn đồ nướng, em muốn ăn."
Tấn Tắc nhìn gương mặt tươi cười của Hạ Duy Nhạc, biểu cảm dịu đi rõ rệt, "Được."
Trần Mộc Kinh lưỡng lự: "Mang thai có ăn đồ nướng được không? Có ảnh hưởng xấu đến em bé không?"
"Không có gì là không ăn được cả, chỉ cần lượng vừa đủ là được." Tấn Tắc nói, "Duy Nhạc vốn khá cẩn thận, lo ăn mấy thứ này không tốt cho con. Nhưng bác sĩ đều bảo chỉ cần không quá đà là ổn."
"Vậy thì đi thôi, bữa tối tôi còn chưa ăn no đây. Vừa hay chúng ta cùng đi." Bách Tuệ móc điện thoại ra, "Tôi biết có một quán nướng sạch sẽ ngon lắm, để tôi đặt bàn trước!"
Bốn người vừa khớp ý nhau cùng đi ăn đồ nướng là triển khai ngày một buổi nhậu tăng hai. Chủ yếu là Trần Mộc Kinh và Bách Tuệ uống, Tấn Tắc thì chăm sóc Hạ Duy Nhạc, giúp cậu nướng những món cậu muốn ăn. Lúc kết thúc đã hơn mười hai giờ đêm.
Đêm đầu đông có hơi lạnh, dù Hạ Duy Nhạc ngồi trong xe vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh bên ngoài, hơi ấm trên tay giảm đi đôi chút. Ăn no xong cậu bắt đầu buồn ngủ nên tựa vào ghế rồi thiếp đi, đến khi tỉnh lại lần nữa thì xe đã đỗ xong, Alpha đang từ bên ngoài rướn người vào tháo dây an toàn cho cậu.
"Ưm... đến nơi rồi ạ?" Giọng nói của Omega mang theo chút ấm áp nũng nịu. Cậu thuận thế vùi mặt vào lồng ngực người đàn ông cọ cọ.
Tấn Tắc ừ một tiếng, ôm lấy lưng Hạ Duy Nhạc, "Về đến nhà rồi, chúng ta lên thôi."
Ánh đèn dưới hầm gửi xe rất tối, xung quanh tĩnh lặng. Tầm giờ này vốn cũng không có mấy ai.
Hạ Duy Nhạc vùi trong lòng Tấn Tắc, mắt nhắm hờ, "Em không muốn đi, mỏi lưng quá à. Mệt lắm."
Tấn Tắc hiếm khi thấy Hạ Duy Nhạc như thế này, chóp mũi anh là mái tóc bồng bềnh mềm mại hòa cùng hương dầu gội, "Sắp làm ba đến nơi rồi mà còn làm nũng sao?"
"Làm ba thì sao lại không được làm nũng?" Hạ Duy Nhạc ngẩng đầu lên, "Chẳng lẽ đây là đặc quyền của con nít à?"
"Ở chỗ anh chỉ mình em có đặc quyền thôi." Alpha bế ngang cậu lên, giữ chắc lấy chân và eo Hạ Duy Nhạc, "Đóng cửa xe đi."
Hạ Duy Nhạc khép cửa lại, lôi chìa khóa trong túi Tấn Tắc ra khóa xe, cứ thế được bế về tận nhà.
Trên đường đi, cơn buồn ngủ của Hạ Duy Nhạc đã tan đi quá nửa. Dù sao giờ này cũng chẳng có ai nên không cần ngại ngùng, cậu thản nhiên gối đầu lên vai anh. Mùi nước hoa hương gỗ hòa quyện cùng pheromone của alpha, mùi xạ hương làm đậm thêm chất riêng của nước hoa, càng ngửi càng thấy có dư vị.
Cậu thấy Tấn Tắc không hề thở dốc hay đổ mồ hôi, cười hỏi: "Anh không mệt sao?"
Tấn Tắc liếc cậu một cái, "Hậu quả của việc em nghi ngờ năng lực của anh lần trước em quên rồi à?"
"..." Hạ Duy Nhạc chớp chớp mắt, không đáp lời.
Thang máy đi thẳng lên dừng ở cửa nhà, Tấn Tắc đặt cậu xuống phòng khách rồi vào phòng tắm xả nước. Cả hai đều là người yêu sạch sẽ, mùi đồ nướng cứ quanh quẩn mãi nên chắc chắn phải tắm rửa rồi mới ngủ được.
Đến khi anh bước ra, Hạ Duy Nhạc đã nằm trên sofa ngủ thiếp đi lần nữa. Gương mặt an tĩnh, hai tay đặt trên chiếc bụng nhô cao, mỗi một chi tiết đều toát ra vẻ dịu hiền của người làm mẹ.
Tấn Tắc nhẹ bước đi tới, mơn trớn khuôn mặt Omega, đáy mắt chảy tràn sự nhu hòa mà chính anh cũng không nhận ra.
"Nhạc Nhạc," Anh gọi khẽ, "Dậy tắm đi em."
Hạ Duy Nhạc lại mơ màng tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở, thực sự là không muốn cử động, "Anh tắm cho em đi."
Tấn Tắc bế cậu đi về phía phòng tắm, "Được."
Trong không gian kín đáo ẩm ướt tràn ngập làn sương mờ ảo, Hạ Duy Nhạc ngồi trong bồn tắm, mái tóc ướt gối lên cánh tay Alpha, cơ thể ngâm trong nước, làn da tựa như ngọc được nước nóng bao bọc ửng lên sắc hồng sóng sánh.
Cậu nhắm mắt, chân mày khẽ nhíu, ngửa đầu thở dốc từng đợt nhỏ, vừa có sự nhẫn nhịn vừa có vẻ hưởng lạc. Đôi môi hé mở bị người đàn ông hôn sâu, bao nhiêu tiếng rên rỉ đều bị nuốt ngược vào trong. Cánh tay cậu bám lấy vai anh, lòng bàn tay bị anh nắm lấy vân vê đùa nghịch.
Một hồi lâu sau, Tấn Tắc lùi lại một chút nhìn Omega trong lòng đang thiếu oxy, vừa nhẫn nhịn vừa bất đắc dĩ, "Mãn nguyện chưa?"
Hạ Duy Nhạc ngẩn ngơ lấy lại tinh thần một lát, chậm chạp gật đầu, biểu cảm thỏa mãn.
Tấn Tắc bị hương thơm ngọt ngào của hoa trà khêu gợi đến mức nổi cả gân xanh. Nhưng đêm nay Hạ Duy Nhạc quá mệt rồi, không thể làm thêm gì nữa, bàn tay đang ngâm dưới nước cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc tắm rửa.
"Ngày mai anh có sắp xếp gì không?" Hạ Duy Nhạc nhắm mắt lười biếng hỏi.
Tấn Tắc: "Em nói trước đi."
"Ngày mai em có hẹn đi bơi ở phòng gym," Hạ Duy Nhạc nói, "Nếu anh bận thì em tự bắt xe đi."
Bây giờ bụng cậu lớn dần nên lái xe không tiện, đi đâu cũng cần tài xế riêng.
Tài xế Tấn hoàn toàn không biết gì về lịch trình tự ý sắp xếp của Hạ Duy Nhạc, nhíu mày hỏi: "Bơi ở đâu?"
Hạ Duy Nhạc mở mắt, đôi mắt mọng nước, "Thì phòng gym chúng ta thường đến ấy, em ngủ dậy rồi mới đi. Nếu anh muốn đi cùng thì em có thể đợi anh tan làm."
"Mai là thứ Sáu," Tấn Tắc nói, "Sẽ rất đông người đấy."
"Đông thì đông thôi, em bơi phần của em." Hạ Duy Nhạc không quá để tâm.
Tấn Tắc thoa sữa tắm lên vai Hạ Duy Nhạc, những vết hôn trên xương quai xanh và cổ trông vô cùng nổi bật, "Không đi chỗ đó, đổi sang chỗ nào không có người đi."
"?" Hạ Duy Nhạc không hiểu tại sao, "Vì sao ạ?"
Toàn bộ cơ thể Omega đều nằm trong tầm kiểm soát của Alpha, làn da mịn như lụa, bụng bầu nhô cao xuất hiện trên cơ thể thuần nam tính không hề có chút lạc quẻ mà trái lại còn tràn đầy nét đẹp hài hòa của tình mẹ.
Tiếng nước róc rách, trong bồn tắm dấy lên những làn sóng lăn tăn. Pheromone giao hòa không ngừng kéo gần tâm trí và thể xác của cả hai, ngay cả tiếng nước nhỏ giọt bên cạnh cũng trở nên mập mờ.
Ngón tay Tấn Tắc mang theo những bọt xà phòng mịn màng lướt qua lồng ngực omega, "Nếu em sẵn lòng để người khác thấy những dấu vết này thì anh không có ý kiến."
Hạ Duy Nhạc cúi đầu, nhìn thấy những dấu răng hình bầu dục trên ngực mình thực sự khó mà ngó lơ, đặc biệt là vị trí của dấu răng lại càng mang tính công kích trực diện.
"Trên cổ cũng có, cả xương quai xanh nữa," Tấn Tắc bổ sung, "À, trên chân cũng có."
"..."
Hạ Duy Nhạc chưa có da mặt dày đến mức thản nhiên phơi bày những dấu vết này nhưng lại chẳng có lời nào để phản bác. Cậu chỉ đành kéo kẻ gây họa lại, dùng sức thật mạnh cắn lên vành tai người đàn ông.
Tấn Tắc mặc kệ cậu cắn, bàn tay to lớn lướt trên đôi chân thon chắc, một đợt vuốt ve đã khiến Omega mềm nhũn cả người mà buông miệng ra, "Còn nữa, không phải ngày mai chúng ta có chuyện quan trọng hơn sao?"
Hạ Duy Nhạc lộ ra biểu cảm mịt mờ, "Chuyện gì ạ?"
Tấn Tắc hỏi: "Không tái hôn nữa à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co