Truyen3h.Co

SKLHCH

45

XoiManTrungCut0

Mười năm sau khi kết hôn, Hạ Duy Nhạc được Tấn Tắc chăm sóc rất tốt nên nền tảng cơ thể vốn không tệ, lại thêm dược thiện dưỡng thân thể của ông Khâu nên vết thương hồi phục rất nhanh. Những tổn hao khi mang thai cũng được bù đắp kịp thời, mới ở cữ được nửa tháng mà cả người cậu đã hồng hào rạng rỡ. Vết thương không còn đau nữa, việc tắm rửa hay xuống giường đều không thành vấn đề, chỉ là cơn đau sau khi thuốc tê hết tác dụng cậu vẫn còn nhớ như in.
Đứa trẻ mang họ Hạ theo họ của Hạ Duy Nhạc, điều này không ai có ý kiến gì. Hạ Duy Nhạc đặt tên ở nhà cho bé là Đoàn Đoàn, vì bé mập mạp trắng trẻo như một cục bột nhỏ, chỉ có điều đây là cục bột thơm mùi sữa.
Về phần tên khai sinh, Hạ Duy Nhạc ở nhà ngày nào cũng lật từ điển, Đại Kha với tư cách là ba nuôi thỉnh thoảng đến thăm cũng cùng lật với cậu. Không thể cứ chọn bừa mấy chữ tốt đẹp ghép lại, mà phải vừa hay vừa có ý nghĩa.
Hạ Duy Nhạc thiết kế bản vẽ cũng chưa từng đau đầu đến thế, từ điển sắp bị lật nát luôn rồi. Cuối cùng cậu kéo Tấn Tắc cùng nghĩ, con là của cả hai người, làm gì có đạo lý để một mình cậu vắt óc suy nghĩ.
Cuối cùng, hai người cùng ghép ra được hai chữ: "Lạc" (vui vẻ) là hy vọng của Tấn Tắc, còn chữ "Tịch" (chiều tà) là chữ mà Hạ Duy Nhạc nhất định không muốn từ bỏ.
"Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Hạ Duy Nhạc nằm trong lòng Tấn Tắc, trên tay là đứa nhỏ thơm mùi sữa, kể lại quá khứ đã xa xôi nhưng lại gần ngay trước mắt trong giấc mơ nọ, "Đó là một buổi chiều tà, hoàng hôn hôm đó đẹp lắm, mây đỏ rực nhuộm cả nửa bầu trời. Anh đã lọt vào tầm mắt em trong khung cảnh đó."
Tấn Tắc dĩ nhiên cũng không quên, nhưng lúc đó Hạ Duy Nhạc che chắn quá kỹ, anh căn bản không biết người đó là Hạ Duy Nhạc.
Trong ký ức của anh, lần đầu hai người gặp nhau là ở nhà ăn. Anh đang nói chuyện với bạn thì đối diện có một người xuất hiện, bước vào thế giới của anh với nụ cười rạng rỡ và phong thái tự tin, cười híp mắt gọi anh là "đàn anh", rồi hỏi chỗ này có thể ngồi không.
Sau này khi bên nhau, Hạ Duy Nhạc có nhắc đến lần tình cờ gặp ở tòa nhà giảng đường.Tấn Tắc có chút ấn tượng với người nhìn mình chằm chằm lúc đó, nhưng đối với anh đó chỉ là một ngày bình thường. Anh không nhớ ráng chiều đẹp thế nào, chỉ là không thể quên được nụ cười rạng rỡ tuấn tú của cậu đàn em nào đó vào ít ngày sau.
"Em đang nói chuyện với anh đấy nhé!" Hạ Duy Nhạc không nhận được phản hồi của Tấn Tắc, bất mãn quay đầu lại.
Tấn Tắc ừ một tiếng, áp má vào thái dương Hạ Duy Nhạc, "So với hoàng hôn, anh càng không quên được dáng vẻ lần đầu em gọi anh là đàn anh."
Hạ Duy Nhạc bật cười, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề: "Trong tên em cũng có chữ Lạc*, ba chữ mà trùng hết hai rồi, liệu có ổn không anh?"
*Chữ 乐 nếu đọc là yue (Nhạc) thì có nghĩa là âm nhạc, còn đọc là le (lạc) có nghĩa là vui vẻ. Tức là trong tên hai cha con là cùng một chữ 乐 thôi
Rõ ràng là tốn bao tâm tư đặt tên, giờ trông như lười biếng vậy.
Tấn Tắc không thấy đó là vấn đề: "Nghe càng giống con của em hơn, không phải tốt hơn sao?"
Cũng đúng.
Bé con do cậu sinh ra đương nhiên chỗ nào cũng phải giống cậu, thậm chí còn phải "con hơn cha" để nhà còn có phúc.
Hạ Duy Nhạc nhìn dáng vẻ Đoàn Đoàn ngủ say, lòng cậu mềm mại và tràn đầy hạnh phúc, đó là cảm giác căng tràn được lấp đầy bởi sự viên mãn. Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán bé.
Tên khai sinh của bé con được quyết định như vậy: Hạ Lạc Tịch.
Thông thường sau khi đứa trẻ chào đời, việc mời người thân bạn bè họp mặt sẽ diễn ra vào lúc đầy tháng, khi đó Omega cũng đã hết thời gian ở cữ, đôi chồng chồng có thể cùng nhau chuẩn bị.
Thế nhưng họ không vội làm việc đó mà dời tiệc mời khách đến lúc Đoàn Đoàn được một trăm ngày. Còn về lễ đầy tháng, họ có một việc quan trọng hơn cần làm.
Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp. Ông trời như gửi tặng món quà chúc mừng, ánh nắng rạng rỡ rực rỡ, dưới vòm trời xanh thẳm là những lớp mây mỏng manh phiêu đãng.
Thời tiết ấm dần lên, vừa vặn là mùa có thể mặc áo sơ mi. Tấn Tắc và Hạ Duy Nhạc dậy thật sớm, mặc những chiếc sơ mi sạch sẽ chỉnh tề, khoác thêm áo khoác cùng bộ và cũng mặc cho Đoàn Đoàn một chiếc áo nhỏ cùng bộ sưu tập.
Trước khi ra khỏi nhà, Hạ Duy Nhạc cẩn thận kiểm tra lại giấy tờ một lần: sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận ly hôn và cả tấm ảnh nền đỏ họ đã chụp trước đó.
Trong ảnh, họ vẫn vô cùng xứng đôi, chỉ là không còn nét non nớt của thời thanh xuân. Thời gian đủ bao dung nhưng vẫn để lại dấu vết, không còn sự ngây ngô như lần đầu kết hôn.
"Xong chưa em?" Tấn Tắc cho con uống sữa xong thì vỗ ợ hơi cho Đoàn Đoàn.
Đứa trẻ mới đầy tháng nhỏ xíu mềm mại nằm trên vai Alpha trông như một món đồ chơi nhỏ.
Tâm trạng Hạ Duy Nhạc cực kỳ tốt, từ lúc ngủ dậy đến giờ khóe miệng chưa từng hạ xuống, "Đi thôi anh."
Cục Dân chính làm việc lúc chín giờ, họ xuất phát lúc tám rưỡi, đi mất hai mươi phút, đợi trong xe khoảng mười phút. Họ bước vào sảnh ngay khi vừa mở cửa, trở thành cặp đôi đầu tiên làm thủ tục tái hôn.
Rõ ràng đã từng kết hôn rồi lại ly hôn, nhưng khi ngồi trên ghế ký tên vẫn thấy căng thẳng. Hạ Duy Nhạc quay đầu nhìn Tấn Tắc thấy người đàn ông đã múa bút ký xong tên mình, đang nhìn cậu không chớp mắt.
"Con cũng đã sinh rồi," Alpha nói, "Em muốn hối hận cũng muộn rồi."
Chưa bao giờ có hai chữ hối hận.
Hạ Duy Nhạc kiên định và dứt khoát ký tên mình vào.
Tái hôn cũng cần đọc lại lời thề nguyện. Sau bao nhiêu năm, họ một lần nữa cùng đứng trên bục tuyên thệ. Sổ đỏ chữ đen, lời thề mới che lấp những tổn thương cũ, lần này bốn chữ "không rời không bỏ" sẽ dài bằng cả sinh mạng.
Giấy chứng nhận kết hôn mới tinh đã cầm trên tay, Tấn Tắc và Hạ Duy Nhạc lần thứ hai trở thành bạn đời hợp pháp.
Hạ Duy Nhạc vốn tưởng mình có thể nhịn được nhưng khi cầm giấy chứng nhận kết hôn, cậu vẫn không kìm được mà đỏ vành mắt.
"Đừng khóc."
Tấn Tắc vuốt ve đuôi mắt ửng đỏ của Hạ Duy Nhạc, y hệt như năm đó hôn lên hàng mi đẫm nước mắt của cậu.
Tấm ảnh cũ phai màu trong khoảnh khắc này như được tiếp thêm sinh lực để tươi mới trở lại. Những khung hình chồng lấp lên nhau, chỉ là giờ đây có thêm một kết tinh tình yêu thuộc về họ.
Hạ Duy Nhạc đón lấy Đoàn Đoàn từ tay bảo mẫu. Đứa trẻ thoang thoảng mùi sữa nhàn nhạt, pheromone của Alpha và Omega đồng thời vây quanh bé. Bé con trong bọc tã chìm vào bến đỗ an toàn nhất, ngủ thật thơm ngọt.
Nhẫn kim cương trên ngón áp út lấp lánh ánh sáng nhẹ nhàng. Gia đình ba người ôm lấy nhau, thời gian làm chứng cho dáng vẻ hạnh phúc của họ.
[Hoàn thành]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co