6
Việc đăng ký ghép cặp pheromone là một mình Hạ Duy Nhạc tự đi, cậu không gọi cho Đại Kha. Dù biết rằng chỉ cần lên tiếng Đại Kha nhất định sẽ sẵn lòng đi cùng, nhưng mang thai là việc của riêng mình, người khác không có nghĩa vụ phải giúp đỡ. Phía trước còn những chín tháng dài dằng dặc, cậu không thể chuyện gì cũng dựa dẫm vào người khác.
Cậu đăng ký khám ở chỗ bác sĩ Trương Thần. Khi gặp lại Hạ Duy Nhạc, Trương Thần không hề thấy ngạc nhiên.
Lời phủ nhận chắc nịch trước khi xuất viện vẫn còn văng vẳng bên tai, Hạ Duy Nhạc rũ mắt, lý nhí giải thích mục đích đến đây.
Trương Thần nhìn sắc mặt trắng bệch của Hạ Duy Nhạc mà thầm thở dài, kê đơn cho cậu đi làm kiểm tra định kỳ và trích xuất dịch tuyến thể pheromone trước.
Kết quả ở bệnh viện ra rất chậm. Hạ Duy Nhạc bây giờ chỉ cần đứng lâu một chút là mệt rã rời. Ngồi trên băng ghế dài, mùi thuốc sát trùng trong không khí khiến cậu buồn nôn, lồng ngực bí bách.
Khoa sản rất đông người, phần lớn những người mang thai đều có người đi cùng, nhưng cũng có người đi một mình như Hạ Duy Nhạc.
Ngồi bên cạnh cậu là một cặp vợ chồng trẻ, Omega đã lộ bụng, phần bụng hơi nhô lên trông có vẻ khoảng năm tháng. Có vẻ kết quả báo cáo không được như ý, Omega tựa vào lòng Alpha mà rơi nước mắt. Omega khóc đến sưng cả mắt, Alpha thì dịu dàng thấp giọng dỗ dành.
Tiếng khóc khiến thái dương Hạ Duy Nhạc đau nhức, cảm giác phiền muộn trong lòng tăng thêm. Cậu đứng dậy đi về phía cửa sổ, không khí khô ráo thoáng đãng giúp xoa dịu phần nào cảm giác ngạt thở.
Hạ Duy Nhạc cúi đầu xem tin nhắn điện thoại, là cô bé lễ tân nhắn tin WeChat cho cậu.
[Anh Hạ ơi, mấy hôm trước có khách báo giá hai trăm nghìn tệ muốn đặt lịch anh xăm kín lưng, em bận quá nên quên mất, giờ xem lại phiếu hẹn mới nhớ ra. Anh có nhận không ạ? Nếu nhận em sẽ gọi lại cho người ta.]
Nếu Hạ Duy Nhạc không mang thai, đơn hàng này chắc chắn cậu sẽ nhận. Hiện tại không phải lúc cậu gấp rút kiếm tiền nhưng khối lượng công việc khổng lồ có thể giúp cậu quên đi những khó chịu và phiền muộn.
Nhưng với tình trạng hiện giờ, đứng lâu hay ngồi lâu đều khiến lưng cậu đau mỏi khó chịu, chỉ có nằm mới thấy thoải mái hơn một chút.
Hạ Duy Nhạc từ chối. Trong lúc đang gõ chữ thì nghe thấy loa phát thanh gọi số của mình, cậu vội vàng trả lời tin nhắn rồi bước vào phòng khám.
Máy tính của Trương Thần đã nhận được báo cáo của Hạ Duy Nhạc. Vì thiếu hụt pheromone của Alpha, các chỉ số đều không tốt. Thực tế chẳng cần nhìn những con số này, chỉ riêng sắc mặt của Hạ Duy Nhạc đã nói lên tất cả.
"Kết quả ghép cặp pheromone đã có rồi," Trương Thần đẩy gọng kính nói, "Tôi sẽ căn cứ vào tình trạng của cậu để kê liều lượng phù hợp, kết hợp với các loại thuốc dưỡng thai khác. Sau này định kỳ đến tái khám, tình trạng của cậu đặc biệt nên nếu có bất kỳ điều gì không ổn phải đến bệnh viện ngay, thà là một phen hú vía còn hơn là cảm thấy phiền mà bỏ lỡ thời điểm vàng. Hiểu chưa?"
Hạ Duy Nhạc gật đầu. Một mình đối diện với bác sĩ không tránh khỏi cảm giác bất an, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi, cậu cố gắng bình tĩnh hỏi: "Bác sĩ Trương, tôi muốn hỏi một câu thật lòng, tình trạng của tôi liệu có thể bảo đảm đứa trẻ thuận lợi chào đời không?"
Đứa trẻ này đến không dễ dàng nhưng lại không đúng lúc. Hạ Duy Nhạc từ mong chờ đến tuyệt vọng, rồi lại biết đến sự tồn tại của nó vào lúc buồn bã nhất.
Lần nhập viện trước Trương Thần đã nói thẳng, với tình trạng khoang sinh sản của cậu thì việc mang thai là vô cùng khó khăn, đây có thể là lần sinh nở duy nhất trong đời.
Tác dụng của khoang sinh sản đúng là để duy trì nòi giống, nhưng đứa trẻ lớn lên bên trong là một loại tổn thương đối với khoang sinh sản. Khoang sinh sản khỏe mạnh có thể tự phục hồi để chuẩn bị cho lần mang thai sau, nhưng khoang sinh sản của Hạ Duy Nhạc không khỏe mạnh. Lần mang thai này nếu gây tổn thương lớn thì xác suất mang thai về sau rất mờ mịt.
Dù đã chia tay Tấn Tắc, Hạ Duy Nhạc cũng muốn giữ lại đứa trẻ này, đây là báu vật mà ông trời ban cho cậu.
"Cậu đừng quá áp lực tâm lý, càng không nên suốt ngày lo lắng đứa trẻ không giữ được hay có vấn đề gì," Trương Thần nói, "Từ kết quả của mấy lần kiểm tra này, thai nhi không có bất kỳ vấn đề gì, nó đang phát triển rất tốt. Vì vậy thái độ và tâm trạng của cậu là vô cùng quan trọng. Đừng nghĩ nó chỉ là một tế bào, bây giờ nó và cậu là một thể thống nhất, vui buồn hờn giận của cậu nó đều có thể cảm nhận được. Nhiệm vụ hàng đầu của cậu bây giờ là giữ tâm trạng tốt, dưỡng thai theo yêu cầu của tôi, em bé chắc chắn sẽ không sao."
Lần đầu mang thai lại không có ai bên cạnh, Hạ Duy Nhạc rất hoang mang trước những điều chưa biết. Nghe lời bác sĩ, sự bất an trong lòng cậu giảm đi nhiều.
"Còn một tình trạng nữa tôi muốn hỏi cho rõ," Ánh mắt Trương Thần lướt qua cổ Hạ Duy Nhạc, "Alpha của cậu không ở bên cạnh, cậu có định xóa bỏ đánh dấu không?"
Ngón tay Hạ Duy Nhạc cuộn lại, đầu ngón tay vân vê vạt áo: "Việc này có ảnh hưởng gì không ạ?"
Trương Thần: "Tôi không có ý tọc mạch chuyện riêng tư, chỉ nhắc nhở cậu rằng trong thai kỳ pheromone không ổn định nên không khuyến khích cậu thực hiện bất kỳ xử lý nào đối với tuyến thể. Vốn dĩ thai nhi đã không hấp thụ được pheromone của người cha Alpha, nếu cậu muốn xóa bỏ đánh dấu thì sẽ có một khoảng thời gian không thể sản sinh ra pheromone Omega, tình trạng như vậy rất không tốt cho thai nhi."
Thần kinh căng thẳng của Hạ Duy Nhạc giãn ra đôi chút: "Vâng, tôi sẽ không xóa bỏ."
"Nếu đã vậy, khi dùng thuốc ổn định pheromone cậu hãy cố gắng chịu đựng một chút." Trương Thần gõ bàn phím kê đơn, "Đánh dấu có tác dụng bảo vệ đối với tuyến thể của Omega nên khi tiếp xúc với mùi lạ sẽ nảy sinh phản ứng bài xích, cậu sẽ thấy khá khó chịu đấy."
Hạ Duy Nhạc không để tâm đến chuyện này, chỉ hỏi: "Không phải pheromone của cha ruột thì có ảnh hưởng đến em bé không?"
"Tất nhiên là không rồi, nó chỉ là một tế bào thôi." Trương Thần mỉm cười.
Dịch tuyến thể pheromone hiến tặng không thể dùng trực tiếp, cần phải giữ lại mùi hương và nền tảng hormone vốn có, sau đó thêm vào các loại thuốc cần thiết cho tình trạng bệnh. Dịch tuyến thể sau khi được hòa quyện và tinh lọc hoàn toàn trở thành một loại thuốc.
Hạ Duy Nhạc xếp hàng nửa tiếng mới lấy được thuốc, chai lớn chai nhỏ đầy một túi, thuốc ổn định pheromone nằm trong số đó, chỉ là một lọ rất nhỏ.
Trương Thần kê cho cậu lượng dùng trong một tháng, dùng hết lại đến kê tiếp, sẵn tiện tái khám tình trạng thai nhi, nếu tình hình không ổn định thì cần phải điều chỉnh.
Hạ Duy Nhạc lái xe đến. Sự mệt mỏi sau một buổi sáng khiến cậu rã rời, dạ dày trống rỗng, đói nhưng không có cảm giác thèm ăn.
Cậu ngồi vào ghế lái đóng kín cửa sổ, lấy lọ thuốc ổn định ra xịt hai nhát vào không gian kín.
Lúc đầu không có mùi gì, sau một lát, mùi gỗ thông trầm mặc từ từ lan tỏa, u nhã nhưng không thể phớt lờ mà tràn ngập khoang xe. Mùi hương lạ lẫm ngay lập tức bao bọc lấy Hạ Duy Nhạc.
Rất nhanh, cảm giác mệt mỏi bấy lâu nay của Hạ Duy Nhạc vơi đi rất nhiều. Giống như tảng đá đè nặng trên vai đã được dời đi, cả người bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn, sự phiền muộn trong lòng tiêu tán hơn nửa, sự thôi thúc muốn nổi nóng cũng dịu lại.
Nhưng đồng thời, tuyến thể truyền đến cảm giác căng tức, đánh dấu mà Tấn Tắc để lại khi đánh dấu cậu, thứ mà sẽ theo cậu cả đời, bắt đầu nóng rát đau đớn. Khi cảm nhận được sự xâm nhập của pheromone Alpha khác, nó bắt đầu phản kháng, nhắc nhở Omega rằng Omega đang ở trong vùng nguy hiểm.
Cơn đau giật từng cơn dưới da, Hạ Duy Nhạc có thể chịu đựng được. Ngửi mùi gỗ thông, thân tâm cậu thư giãn hẳn, cậu tỉ mỉ phân biệt được vị thanh đắng của thuốc bên trong.
Khoảng thời gian này cậu không có được một giấc ngủ ngon, lúc này cơn buồn ngủ ập đến tức thì. Cậu cũng thấy hơi đói, trong miệng thấy đắng, muốn ăn chút gì đó chua chua.
Trong xe của Hạ Duy Nhạc có sẵn kẹo, cậu ăn một viên kẹo xí muội rồi ngủ thiếp đi trong xe. Ban đầu chỉ định chợp mắt một lát, nhưng giấc ngủ này lại rất sâu, khi tỉnh lại đã là hai tiếng sau.
Mùi gỗ thông không nồng nặc, qua thời gian này đã tán đi gần hết. Hạ Duy Nhạc hiếm khi có được một giấc ngủ thoải mái, cơn đau ở tuyến thể cũng dịu đi. Tâm trạng cậu rất tốt, khởi động xe tìm một quán ăn cơm rồi quay về studio xăm hình.
Khi Hạ Duy Nhạc đẩy cửa bước vào, trên mặt cậu mang theo nụ cười. Hormone ổn định, cơ thể không còn khó chịu, cậu lại trở lại làm một thầy Hạ hào sảng, dễ gần.
Các thợ xăm đều đang bận rộn, Đại Kha đang đứng quay lưng về phía cửa trò chuyện với một người đàn ông, vừa khoác vai vừa cười lớn, có vẻ là một người quen.
Hạ Duy Nhạc tiến lại gần, hai người nghe thấy động tĩnh đồng thời quay người lại. Một khuôn mặt đẹp trai góc cạnh xuất hiện trước mắt cậu, nụ cười trên khóe môi người đàn ông kia vẫn chưa kịp thu lại, trông thật ấm áp và nho nhã. Một ký ức xa xăm mờ nhạt bỗng chốc trở nên rõ nét.
"Lão Hạ, xem ai đây này." Đại Kha cười nói.
Hạ Duy Nhạc vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên: "Cố Diên? Cậu về từ khi nào thế?"
Cố Diên cười đáp: "Về từ hai năm trước rồi, nhưng vì lý do công việc nên cứ ở thành phố B suốt. Lần công tác này được điều về trụ sở chính, sẽ định cư lâu dài ở đây."
Y nhìn chăm chú gương mặt sạch sẽ thanh tú của Hạ Duy Nhạc, nụ cười trong mắt càng thêm ôn hòa: "Đã lâu không gặp, bạn cũ."
Hạ Duy Nhạc gật đầu, cười rạng rỡ: "Đúng vậy, từ sau khi tốt nghiệp đại học là không gặp lại nữa. Hồi đó cậu ra nước ngoài học thạc sĩ, Đại Kha đã buồn suốt một thời gian dài đấy."
"Này, cậu nói cho rõ nhé, tôi là vì 'kiềng ba chân' của chúng ta tan rã nên mới buồn," Đại Kha khoác vai Cố Diên, dù nhiều năm không gặp nhưng vẫn rất thân thiết, "Hồi đó ba chúng ta lúc nào chẳng dính lấy nhau như hình với bóng. Lúc đó chẳng lẽ cậu không thấy không quen sao?"
Cố Diên lập tức hỏi: "Thật sao?"
"Tất nhiên rồi, lúc đó tôi và Đại Kha đều buồn mãi." Hạ Duy Nhạc cười đến híp cả mắt, "Hay là cùng đi ăn đi, coi như đón gió tẩy trần cho cậu."
"Cơm thì chắc chắn là phải ăn rồi, nhưng hôm nay tôi đến còn có một mục đích khác," Cố Diên nói, "Tôi muốn xăm hình, không biết có thể mời được thầy Hạ đích thân ra tay không?"
Dạo gần đây Hạ Duy Nhạc không khỏe nên đã từ chối hết khách, giờ trạng thái đang tốt lại có tình nghĩa bạn cũ nên không có lý do gì để từ chối: "Được chứ, cậu muốn xăm gì?"
"Một hình nhỏ thôi," Cố Diên không phải hứng chí nhất thời, y lấy bản thiết kế đã chuẩn bị sẵn ra, "Vị trí ở mặt trong cánh tay."
Hạ Duy Nhạc xem kỹ. Đó là một chữ cái viết hoa cách điệu đơn giản, phác họa bằng màu đen, đường nét mềm mại tinh tế.
Loại hình nhỏ này mà để Hạ Duy Nhạc ra tay thì đúng là dùng dao mổ trâu giết gà, nhưng bản thân cậu lại không nghĩ ngợi nhiều, bảo Cố Diên nằm lên ghế lộ cánh tay ra. Chỉ nhìn một cái cậu đã ghi nhớ hoa văn và bắt đầu xăm luôn.
Máy xăm vang lên những tiếng rung nhè nhẹ, Hạ Duy Nhạc khi làm việc rất tập trung, cậu phải ghé sát vào để nhìn đường đi của các nét vẽ, vô tình phá vỡ khoảng cách xã giao.
Cậu đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy sáng ngời, khuôn mày thanh tú ôn hòa.
"Da ở chỗ này nhạy cảm, sẽ khá đau đấy," Hạ Duy Nhạc nói, "Nếu cậu không chịu được thì có thể bảo tôi dừng lại."
Cố Diên cười hỏi lại: "Nếu một hình nhỏ thế này mà đã bảo dừng thì có phải là mất mặt quá không?"
"Không đâu." Hạ Duy Nhạc kiểm soát đường đi của mũi kim, "Alpha cũng có quyền được đau mà."
Hình xăm nhỏ nên tiến độ rất nhanh, hơn mười phút đã xong xuôi. Hạ Duy Nhạc đưa gương cho Cố Diên.
"Rất đẹp." Cố Diên vô cùng hài lòng, "Hoàn toàn đúng với hiệu quả mà tôi mong muốn."
Hạ Duy Nhạc bôi một lớp Vaseline lên chỗ xăm rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc lại. Lúc cúi đầu, cậu để lộ ra một đoạn cổ trắng ngần thon gọn, tỉ mỉ dặn dò những điều cần lưu ý.
Ánh mắt của Cố Diên không thể phớt lờ, Hạ Duy Nhạc ngẩng lên đối diện với đồng tử màu nâu của y: "Cậu có đang nghe tôi nói không đấy?"
"..." Cố Diên hít một hơi thật sâu, càng thêm khẳng định một điều. Y khẽ cúi đầu hỏi bên tai Hạ Duy Nhạc: "Lúc nãy tôi đã muốn hỏi cậu rồi. Duy Nhạc, tại sao trên người cậu lại có pheromone của tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co