Chết
*warning, trôn có lài, côn trùng.
****
_Giống như là anh đã chết rồi vậy.
Triều Tiên thều thào, đêm tối mịt mờ làm nó không trông rõ được mặt anh. Triều Tiên thấy Hàn Quốc không nói gì. Nó nuốt khan, cổ họng đắng ngắt vì khát.
_Nam Joseon, nước...
Cơn cực khoái râm ran trong lòng Triều Tiên, ngón tay của phía Nam vẫn yên vị bên trong nó. Nhưng tuyệt nhiên anh không di chuyển gì cả. Thằng nhóc nhăn mặt khó chịu, phải tự động nhẹ thân để có chút khoái cảm tủn mủn từ bàn tay anh trai.
_Em không thấy thế là thiếu đứng đắn à?
Giọng Hàn Quốc khàn đặc, ngón tay im lìm giờ móc mạnh vào điểm nhạy cảm khiến Triều Tiên giật nảy người. Khoái cảm đột ngột làm phía Bắc không kịp trở tay. Nếu không được anh trai che miệng lại, chắc Đại Hàn sẽ nghe thấy tiếng rên của con trai út rồi.
Triều Tiên sau cơn cực khoái nằm vật ra giường, người ỉu xìu, mắt ngấn nước. Giọng đe doạ của nó giờ chả có sức nặng là bao.
_Bị điên à? Anh muốn mất mặt đến chết đúng không?
_Ừ? Dù sao hai người cùng mất mặt chứ có phải mình anh đâu.
Bàn tay lạnh ngắt của anh khẽ vuốt dọc sống lưng nó, Triều Tiên run bắn cả người. Chân nó co lại, che đi phản ứng hổ thẹn phía dưới.
_Mới thế mà ra thêm rồi à?
Hàn Quốc cúi người thơm nhẹ lên dái tai em trai mình, tay nhẹ nhàng tách chân em trai mình ra. Đũng quần nhô cao cọ xát vào cửa mình ướt át.
Hàn Quốc giống như đã chết từ lâu, anh chẳng còn dáng vẻ gì của người anh trong ký ức nó. Một đôi tay lạnh lẽo khác hẳn trước kia, cái con người chỉ qua một đêm lầm lỡ mà thay đổi đến mức nó thấy xa lạ. Nó nghĩ vu vơ khi Hàn Quốc dốc thẳng cốc nước đá vào miệng nó. Thoáng chốc cả người nó tê dại. Mắt nhắm nghiền, mát quá, mát đến đau cả họng.
Giống như anh vậy.
Cơn mê của Triều Tiên bị xé toạc trong cơn đau quặn từ phía dưới, luôn là đau trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co