Truyen3h.Co

Skott, Go!!

Chap 2: Tranh chấp

MinhQun729119


-"Này này, câu biết gì về thằng tân binh mới chưa?"

-"Là cái thằng bán đứng ông già của nó để lên làm nhân viên chính thức ấy hả? Thằng đó cũng gan gớm, bán cả người trong gia đình mặc dù đúng là cha hắn làm nhiều việc sai trái thật.."

-"Nhưng mà sự vô sỉ của hắn đã vô tình làm ngứa mắt trưởng phòng điều phối nhân sự Han rồi. Nghe đâu hắn ta được bổ nhiệm vị trí đại diện của công ty tại Luofu."

-"Trời, Luofu ư? Thế thì khác gì bản án tử cho sự nghiệp thăng tiến của hắn ta cơ chứ. Ai mà chẳng biết cái con người ở cái con tàu đó khó để làm ăn như thế nào. Coi bộ chuyến này căng à."

-"Đành chịu thôi, ai bảo hắn ta không biết thức thời. Làm người a..nên khiếm tốn một tí.."

-"...."

Nghe thế là đủ rồi, tôi nên rẽ hướng khác thôi.

Nguyên nhân của mọi bi kịch trong cuộc đời của tên Skott này, kể cả nguồn gốc của cái tính bẩn bựa của bắn cũng bắt nguồn từ người cha "đáng kính" của hắn ta. Vì trong game không đề cập đến tên của cha hắn, nên tôi sẽ gọi bằng Mr.Skott đi.

Mr.Skott cũng là một người vô liêm sỉ và tiểu nhân. Chính vì cái tính đó nên ông ta cũng leo lên được một chức tầm trung ở IPC.

Từ nhỏ, tên Skott này đã bị cha của hắn tiêm nhiễm những thứ bẩn thỉu vào đầu óc. Vì ông ta muốn con trai ổng có thể thừa hưởng cái tính vô liêm sỉ của ổng để leo lên một chức cao ở IPC. Thành ra con giỏi hơn cha, Mr.Skott không ngờ rằng có một ngày đứa con trai của ổng cũng tố cáo ổng để leo lên nhân viên chính thức của IPC

Thậm chí, đến cả khi bị áp giải đi, ông ta chỉ có thể thốt lên một câu khen ngợi sự tiểu nhân của con trai ổng đã vượt trên ổng một bậc rồi.

Còn tên trưởng phòng Han kia cũng là một người hay đố kị với đồng nghiệp. Tên này thấy Skott liêm sỉ có tiềm năng, nên ông ta sợ có một ngày chức trưởng phòng của lão bị thay thế.

Thế là ông ta quyết định đẩy Skott vào vị trí đại diện công ty ở Luofu để kết thúc luôn hành trình thăng tiến của tên tân binh mới. Thành ra sau này tên Skott muốn làm ra chuyện gì lớn để gây ấn tượng với công ty, nhưng hắn càng cố gắng thì kết quả chỉ khiến hắn bẽ mặt và trở thành trò hề.

Nghe đâu kết thúc các sự kiện phụ ở Luofu thì công ty cũng đã bỏ rời tên đại diện này.

Có lẽ ngay từ đầu, sự nổ lực để thăng tiến một cách tuyệt vọng của Skott khiến hắn càng sa vào vũng lầy đen tối của đời hắn.

Nhưng tôi thì khác. Bản thân tôi là một kẻ thích sống an nhàn và yên ổn. Thế nên việc được làm bổ nhiệm làm đại diện ở Luofu chẳng khác nào là một món quà.

Việc thì ít, lương thì vẫn nhận đều, thì thăng tiến làm cái gì nữa cơ chứ. Tôi không ham mê mấy cái quyền lực vớ vẩn với danh vọng đỉnh cao gì đó, thì cuộc sống ở Luofu sắp tới đây quả thực là thiên đường. Thêm nữa ở Luofu có rất nhiều chúng tộc sinh sống và làm việc, nếu được tôi cũng muốn tìm một người bạn tri kỉ để sống an yên đến già.

Càng nghĩ tới thôi cũng khiến tôi không thể dừng nụ cười đang ở mở rộng của mình mà không hề nhận ra. Ây dà, sự vô liêm sỉ của chủ thế cũng hơi ảnh hưởng tới tôi rồi, nguy hiểm quá à~.

Sau khi băng qua không biết bao nhiêu khúc cua , tôi bất giác dừng chân lại.

...Hửm?

-"Khịt khịt..có mùi gì đó thơm quá nha.." Tôi ngửi ngửi một chút, là mùi đồ ăn. Tôi nhìn về phía nơi phát ra mùi đồ ăn nồng nặc như vậy, thì phát hiện nó cách thêm phài mét nơi mình đứng."Là căn tin."

Như đã thức tỉnh cơn đói trong tôi, cái dạ dày chưa có gì bỏ vào liền réo lên ầm ỉ. Tôi vổ nhẹ vào bụng mình và cười.

-"Haha, được rồi được rồi..Không cần phải nhắc tao đâu. Ít nhất phải có gì bỏ bụng trước khi đi đến khu vũ khí phải không. Thôi được rồi, đi ăn chút gì trước đã.."

....

Ù ôi~

Tôi ngay lập tức ấn tượng bởi sự to lớn và hiện đại của căn ti IPC, tuy nó chỉ dành cho cấp nhân viên, nhưng nó cũng đã có thể so sánh với không gian của một khách sạn từ 4 tới 5 sao ở thế giới tôi rồi. Từ nội thất cho tới thiết bị, đều bỏ xa nền văn minh của tôi rất nhiều.

Quả nhiên là công ty tư bản. Nơi mà bòn rút tiền nhân viên cũng thật là đầu tư nha.

Mà trong này cũng có rất nhiều người đang ăn sáng và nói chuyện rôm rã, nhưng ánh mắt tất cả bỗng tập trung vào tôi khi tôi bước vào. Quái lạ, trên mặt tôi dính cái gì à.

Tôi nhún vai một chút, sau đó cũng mặc kệ những ánh mắt như muốn xuyên thủng tôi nếu chúng là những lưỡi dao ấy. Tôi cũng bắt đầu lười để ý ánh mắt người khác rồi, nó không có gì quan trọng bằng cuộc sống yên bình sắp tới của tôi.

-"Lão nhị, cho một phần cơm chiên gà mỡ hành size lớn nhất nhé! À, thêm một phần trà bí đao luôn."

Lão nhị là một trong số ít những người ở IPC đối xử tốt đẹp với tên SKott này. Nên dù hống hách, anh ta cũng phải kính nể lão nhị.

Người đàn ông đang xào nấu mà tôi gọi là lão nhị quay lại nhìn tôi. Ông ấy nhíu mày một chút trước khi cười khanh khách.

-"Ồ tên nhóc nhà cậu hôm nay có vẻ không xấc xược như dáng vẻ mọi hôm ta. Có chuyện vui gì à?"

-"Haha, người nào mà chẳng có lúc bồng bột ông ơi. Mà sắp tới chắc tôi cũng ít tới đây được rồi, vì tôi được đề cử làm đại diện công ty ở Luofu."

-"Luofu?" Lão nhị dừng chảo lại và nhìn tôi. Ánh mắt ông ấy nhíu lại khi xác nhận tôi có ấm đầu không."Cái nơi mà chẳng có tí cơ hội tiến chức cho người làm đại diện ở đó thì có gì vui?"

-"Chà lão đừng nói như vậy, tôi cũng đâu đi theo con đường tiến chức nữa đâu."Tôi nhún vai và dựa lưng vào tường."Cuộc đời tôi cũng đủ sóng gió rồi, yên bình và nhàn nhã mới là chân lí trong tôi."

-"Ồ? Tên nhóc cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

-"22 tuổi, sao thế?"

"..."Lão nhị cười khổ một chút, ổng đưa tay ra vổ đầu tôi."Trời, 22 tuổi mà sóng gió cái gì. Nhóc cậu nói chuyện như còn lớn tuổi hơn lão trung niên này."

-"Haha, chỉ là tôi đã trãi qua rất nhiều chuyện thôi. À nhớ thêm một miếng đùi gà lớn như món quà chúc mừng cho tôi nhé, lão nhị." Tôi cười khà khà, và vổ vai lão nhị."Được rồi được rồi, tên nhóc nhà cậu lúc nào cũng lợi dụng cơ hội như vậy."

-"Vì thức ăn lão nhị luôn ngon bá cháy mà, tôi chỉ sợ tới đó không có thời gian để thưởng thức đồ ăn lão nấu thôi."

-"Miệng lưỡi dẻo kẹo, cho thêm một đùi gà."

-"Tuyệt!"

...

-"Lão nhị quả là tuyệt vời~" Với mâm đồ ăn đầy ụ, tôi vui vẻ vừa tìm kiếm chổ để ngồi ăn."Có lẽ sau này phải tìm cơ hội quay trở lại đây thăm lão nh-..!?"

Tôi trợn mắt một chút khi cơ thể bất ngờ bị va chạm với lực khá mạnh ở bên vai, khiến tôi gần như làm rớt mâm đồ ăn của mình xuống.

-"Nguy hiểm!" Với một động tác gần như là bản năng, tôi xoay người lại đón mâm đồ ăn đang chực rơi một cách đầy nghệ thuật. Đám người ngồi xung quanh trông thấy cảnh ấy thì không khỏi vổ tay ấn tượng. "Ồ~!!"

"Phù..tí thì bay màu bữa sáng của mị."

Thở phào đầy nhẹ nhõm, tôi trừng mắt nhìn kẻ sắp gây ra họa lớn."Tên khốn nào đi đường mắt không nhìn thế?"

Trước mặt tôi, ba tên có vẻ không tốt đẹp cho lắm, à có một kẻ là tôi biết. Chúng nhìn tôi một cách đầy nhạo báng."Có vẻ con khỉ này còn biết làm trò ngoài nịnh bợ và tiêu nhân,haha.."

-"Trưởng phòng Han? Tôi nhớ là trong luật lệ công ty có điều không gây rối cho đồng nghiệp mà?" Tôi nhíu mày.

  Tên trưởng phòng Han chỉ nhìn tôi một cái rồi cười khinh bỉ. Eo ơi, nhìn nụ cười của hắn kinh tởm đến mức khiến tôi cũng hiểu phần nào vì sao hắn chưa có vợ. Nhìn đống mỡ đang run lắc dưới cằm hắn kìa.."Ngươi đang mơ à? Muốn tố cáo cũng cần phải ba ngày để phòng an ninh giải quyết, nhưng mà chỉ tiếc lúc ấy ngươi đã cút đi Luofu rồi. Huống chi, đây chỉ là va chạm bình thường, đâu có tính là gây rối?"

-"Ồ vậy chỉ là vô tình?" Tôi nhún vai."Nếu vậy thì xin lỗi đi, nếu được thì đền tiền luôn. Mùi nhân cách thối nát của ông bám vào áo quần của tôi rồi."

-"Ngươi dám sỉ nhục ta?Skott, người quả là ăn gan hùm rồi" Trưởng phòng Han nghiến răng nhìn tôi. Eo ôi, thật sự tôi sợ cái sinh vật cấu tạo 90% làm từ mỡ ấy sẽ đè chết tôi mất.."Tôi nhổ cả ba đời nhà ông."

Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Đẩy gọng kiếng đen lên một chút, tôi nhếch mép.

-"Dù sao thì nhờ công đức của ông, tôi sắp chuyển đến Luofu rồi. Bây giờ tôi có chửi lên đầu lên cổ ông cũng chẳng sao, vì như ông nói, muốn khiếu nại thì cũng cần ba ngày."Tôi chỉ thẳng mặt cái sinh vật làm từ mỡ ấy."Mà ông biết không, trước khi nghĩ đến chuyện khiếu nại tôi, sao ông không tự soi bản thân mình trong gương xem việc gì nên ưu tiên trước? Đống mỡ của ông hay một tên nhân viên sắp chuyển đơn vị?"

-"Nói hay!"Đám đông xung quanh vổ tay trước lời chửi của tôi. Có vẻ như sự đàn áp của trưởng phòng Han cũng khiến nhân viên bất mãn rồi, chỉ là do họ sợ thôi. Nay tự dưng có tên điên nói hộ sự bất mãn mà họ đã dồn ép, làm sao họ không thấy sảng khoái cơ chứ.

-"Vổ cái gì mà vổ! Ai mà vổ nữa thì xác định tháng này không có lương đi!"Thẹn quá hóa giận, trưởng phòng Han trừng mắt nhìn đám người đang vổ tay xung quanh.

Ngay lập tức, cả phòng ăn liền trở nên im bặt. Mọi người cũng quay mặt đi để tránh liên lụy bản thân. Sau khi thấy đã không còn tiếng cười, tên trưởng phòng mặt đỏ kia quay lại nhìn tôi và ra lệnh cho hai tên thuộc hạ phía sau hắn."Mau bắt lấy hắn và dần một trận cho ta! Tốt nhất là đánh gãy xương hắn luôn!"

-"Vâng ạ!" Hai tên phía sau đồng thanh trả lời. Ngay lập tức, bọn chúng lao vào tôi như hổ báo."Chịu chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co