61-65
Chương 61
Giang Thời suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu Trình Dã đã làm cách nào để giải quyết mẹ y.
Thật ra cũng không hẳn là giải quyết xong.
Giang Tuyết vẫn cứng miệng, nhưng đã đồng ý cho Trình Dã đến nhà ăn tết, Giang Thời không ngốc đến mức không hiểu gì.
Buổi sáng trời còn nắng, buổi chiều đã bắt đầu âm u, dự báo thời tiết nói có tuyết.
Khi Giang Thời đến, Trình Dã đang lau chùi đồ đạc. Miếng gạc trên trán hắn đã được tháo ra, lộ ra một vết thương dài vài centimet, trời lạnh như vậy, hắn chỉ mặc một chiếc áo len đứng trước cửa nhà, vén tay áo lên, trong tay cầm một chiếc ghế, để lộ cánh tay rắn chắc.
Gió lạnh thổi qua, Giang Thời đội mũ áo khoác, cằm chọc vào cổ áo, đôi mắt lộ ra trông rất to.
Trình Dã đứng yên:"Đến lén lút à?"
Lời này nói ra...
Giang Thời dùng mũi giày chọc vào gót chân hắn, "Nói chuyện kiểu gì vậy?"
Trình Dã đặt chiếc ghế trong tay xuống:"Tôi sai rồi."
Thế là Giang Thời cười lên, trong mắt toát ra một chút vẻ sống động: "Cậu đoán xem lúc nãy mẹ tôi về nói với tôi cái gì?"
Trình Dã nói: "Bảo anh đến gọi tôi về ăn tết cùng."
Lần này đến lượt Giang Thời ngớ người:"Sao cậu biết?"
"Đoán thôi." Trình Dã xoa xoa tay, xoa cho tay ấm lên rồi mới kéo chiếc mũ hơi lệch của Giang Thời lại ngay ngắn: "Tôi tưởng phải đợi đến ngày mai hoặc ngày kia, không ngờ dì Giang lại mềm lòng hơn tôi nghĩ."
Một lọn tóc vểnh ra từ dưới vành mũ, Giang Thời không phát hiện, đỉnh đầu với lọn tóc vểnh lên ngẩng đầu nhìn Trình Dã:"Cậu cố ý à?"
"Không thể nói là cố ý, chỉ là làm những việc thích hợp vào thời điểm thích hợp, không thể coi là lừa gạt, nhưng cũng đã lợi dụng lòng tốt của dì ấy."
Giang Thời hồi tưởng lại, cuối cùng cũng hiểu ra:"Tức là lạt mềm buộc chặt phải không?"
Đầu tiên là nhiệt tình một hồi, rồi sau đó lạnh nhạt một chút, cuối cùng đúng lúc bán chút đáng thương, bộ quy trình này xuống, đừng nói Giang Tuyết, ai cũng không thể chống đỡ nổi.
"Không phải chứ Trình Dã..." Giang Thời nói: "Cậu nhiều mưu mẹo thật, trước đây cũng không đối xử với tôi như vậy chứ?"
"Sao lại thế." Trình Dã cười một tiếng: "Tôi lạnh nhạt với anh lúc nào?"
*
Tuyết tan lại rơi, màu trắng chất đống dưới đất, đây là mùa đông lạnh nhất ở Lâm Thành trong những năm gần đây.
Ngày 30 tết, nhà nào nhà nấy đều bận rộn, Giang Thời vốn lười biếng, phần lớn thời gian mùa đông đều rúc trong chăn, dù là ngày tết y cũng phải ngủ nướng đến gần 11 giờ mới dậy.
Đến trưa, tuyết chất đống lại bắt đầu tan, nước nhỏ tí tách từ mái hiên, nhưng bên trong lại rất ấm áp.
Trên bếp lò đang hầm thịt heo, Giang Tuyết cầm khăn lau đồ đạc, mùi thịt hun khói bay vào mũi Giang Thời, y đứng ở cửa phòng ngẩn người một lúc mới tỉnh lại.
Giang Tuyết nói: "Đói không? Bên cạnh có thịt chiên giòn vừa chiên xong."
Giang Thời lười biếng ngáp một cái, ánh mắt liếc ra ngoài, nhìn thấy Trình Dã đang ngồi xổm trước cửa nhà y nhổ lông gà.
"..."
Phát hiện ánh mắt của y, Giang Tuyết lạnh lùng mỉa mai:"Giờ này rồi, hay là con cứ ngủ đến tối ăn cơm tất niên luôn đi."
Giang Thời lê dép đi đến bàn, dùng tay bốc một miếng thịt chiên giòn cho vào miệng, rồi tiện thể ngồi xuống, nhìn hai người trong nhà và ngoài nhà bận rộn.
Giang Tuyết cầm cây lau nhà lau qua chân y: "Lát nữa con đi dán câu đối."
Nhận nhiệm vụ đầu tiên của năm mới, Giang Thời ăn vài miếng thịt chiên giòn, lại gặm một quả táo, mới từ một đống đồ tết lật tìm câu đối.
Y cầm câu đối ra ngoài, Trình Dã đã nhổ xong lông gà, cầm dao mổ ruột.
Giang Thời đứng sau lưng hắn:"Cậu đến từ lúc nào?"
Trời lạnh như vậy, Trình Dã vẫn mặc chiếc áo len cũ, trên tóc còn dính hơi nước từ tuyết tan.
"Buổi sáng."
Nói xong, hắn liếc nhìn Giang Thời:"Dán câu đối à?"
Giang Thời lắc lắc câu đối trong tay:"Nhiệm vụ do mẹ giao."
Trình Dã nói: "Đợi làm xong cái này, tôi dán cùng anh."
Giang Tuyết lau xong sàn nhà, quay đầu lại, Trình Dã xách một con gà vào. Thậm chí không cần bà dặn dò gì, rất tự giác cầm dao chặt gà. Đợi bà rửa xong cây lau nhà, Trình Dã đã cho thịt gà đã chặt vào nồi hầm.
Trời vừa sáng Trình Dã đã chạy đến, bận cái này bận cái kia, Giang Tuyết không nói gì, nhưng đều nhìn thấy. Bà đang định gọi hắn nghỉ ngơi, kết quả Trình Dã quay đầu lại cầm hồ đi dán câu đối ở cửa.
Giang Thời đáng lẽ ra phải dán câu đối, lại cầm một gói snack, như ông chủ ngồi trong sân chỉ huy Trình Dã:"Sang trái một chút, quá rồi, quá rồi... Ôi! Trình Dã cậu ngốc hay sao, dán câu đối cũng dán không xong."
Giang Tuyết: "..."
Không hiểu sao, bàn tay cầm cây lau nhà bỗng nhiên hơi ngứa.
Giang Thời ăn hết một gói snack, vào nhà lấy cái mới, nhìn thấy Giang Tuyết, nói: "Mẹ, tối nay con muốn ăn thịt xào chua ngọt."
Giang Tuyết nói: "Ăn tát không?"
Giang Thời: "??"
Không, ngày tết mà.
...
Trình Dã có một sức lực trâu bò không dùng hết, làm việc rất nhanh nhẹn và chăm chỉ. Phải nói rằng, đây là một cái tết dễ chịu nhất mà Giang Tuyết từng trải qua.
Bà có một cảm giác kỳ lạ, như thể con trai mình lấy được một cô vợ siêng năng. Đứa con trai không có tương lai ngồi bên cạnh bà cắn hạt dưa, bên cạnh còn để trái cây Trình Dã đã rửa sẵn, ngồi không ra dáng, lười biếng không thể tả.
Giang Thời há miệng gọi:"Trình Dã, tôi muốn ăn kẹo."
Trình Dã nói: "Hôm nay anh đã ăn nhiều rồi, không thể ăn nữa."
"Nói bậy, sao có thể, mắt nào của cậu nhìn thấy?"
"Hai mắt đều nhìn thấy. Buổi trưa ăn ba viên, buổi chiều ăn hai viên, vừa nãy lại ăn hai viên. Kẹo tôi cất rồi, ngày mai hãy ăn."
"..."
"Không, cậu phải hiểu rõ, đây là nhà tôi, cậu là khách, làm gì có khách nào quản chủ nhà như vậy?"
Trình Dã nói: "Vậy anh hỏi mẹ anh xem, xem dì ấy có cho anh ăn không."
Giang Tuyết đứng dậy, "Mẹ đi cho gà ăn."
Bà bưng hạt ngô đi đến cửa, quay đầu nhìn vào trong. Giang Thời dường như đã tức giận, cầm một quả quýt ném vào người Trình Dã. Trình Dã đỡ lấy quả quýt, bóc vỏ rồi nhét lại vào tay y.
Giang Tuyết đột nhiên hiểu câu nói của Giang Thời lúc đó--
Sẽ không có ai đối xử tốt với con như Trình Dã nữa.
Lúc đó Giang Thời đã giải thích với bà rất nhiều, giải thích thế nào là đồng tính luyến ái, tỷ lệ người đồng tính luyến ái trên thế giới là bao nhiêu...
Bà không hiểu thế nào là đồng tính luyến ái, bà chỉ là một người mẹ mong con mình được hạnh phúc.
Đứng vài giây, Giang Tuyết đột nhiên nói: "Trình Dã, ở góc phòng khách có một cái giỏ tre, trong giỏ có một chiếc áo, ban đầu mua cho Giang Thời, kết quả không cẩn thận mua rộng quá, cháu mặc tạm đi."
Trình Dã sững sờ.
Đợi hắn hoàn hồn lại, Giang Tuyết đã bưng bát đi xa rồi.
Giang Thời ngậm múi quýt trong miệng, nhếch cằm với hắn, lộ ra một nụ cười ranh mãnh: "Thấy chưa, tôi đã nói rồi, mẹ tôi là người miệng cứng lòng mềm điển hình."
...
Trước đây ở nhà họ Tống, bữa cơm tất niên đều do dì giúp việc chuẩn bị, Tống Bác và Tôn Uyển Vân ăn xong một bữa cơm thanh đạm, ngày hôm sau lại xách các loại quà đắt tiền đi khắp nơi chúc tết.
Các dì giúp việc về nghỉ, để lại cho Giang Thời chỉ có cơm thừa canh cặn, biệt thự trống trải yên tĩnh đến nỗi tiếng thở của y cũng có thể nghe thấy tiếng vọng.
Nhưng ngôi nhà của nhà họ Giang nhỏ, trên chiếc bàn vuông thấp đặt những món ăn không hề phong phú như trước. Tay nghề của Giang Tuyết rất bình thường, phần lớn đều là món ăn thôn quê chính gốc, số lượng lớn, không có gì gọi là bày biện, món duy nhất trông đẹp mắt có lẽ chỉ có món thịt xào chua ngọt do Trình Dã xào.
Nhưng Giang Thời vẫn cầm điện thoại lên chụp ảnh rất nghiêm túc.
Trong mắt y tràn ngập hơi ấm bốc lên, giơ ly lên:"Chúc mừng năm mới!"
Tuyết mùa đông tan chảy trên mái nhà, pháo hoa đầu tiên của năm mới nở rộ trên bầu trời đêm.
"Chúc mừng năm mới!"
...
Gần đến kỳ thi đại học, Giang Thời vẫn chưa cảm nhận được không khí năm mới, mùng năm đã nhập học.
Vừa nhập học là kỳ thi thử đầu tiên, Giang Thời cuối cùng cũng ổn định điểm số trên mức điểm sàn đại học loại hai.
Y hỏi Trình Dã: "Cậu định thi vào trường nào?"
Y nghĩ Trình Dã sẽ thi vào một trường ở thủ đô, nhưng hắn khựng lại hai giây, trả lời Giang Thời:"Giang Thành."
Giang Thời hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
Trình Dã nói: "Sau này tôi định phát triển ở Giang Thành. Tuy thủ đô có nhiều cơ hội hơn, nhưng nước quá sâu, tôi không có nền tảng, ở nơi đó không thể sống được. Giang Thành gần biển, bên trong đều là những thương gia mới nổi, gốc rễ nông, đối với tôi là nơi thích hợp nhất."
Giang Thời không ngờ Trình Dã lại suy nghĩ nhiều như vậy:"Vậy cậu thi vào đại học A ở Giang Thành?"
"Ừ."
Trình Dã rũ mí mắt nhìn y: "Thiếu gia thì sao?"
Giang Thời úp mặt xuống bàn, khẽ thở dài: "Tôi không biết..."
Trước đây y bị tước đoạt sở thích và mục tiêu, bây giờ để y tự chọn, ngược lại không biết phải làm gì.
Y không chọn được, Trình Dã sẽ chọn thay y.
Ngày hôm sau Trình Dã viết một tên trường đại học đặt trước mặt Giang Thời:"Thi trường này."
Giang Thời đang trong cơn bệnh chết dần chết mòn, bỗng giật mình ngồi dậy: "Tôi? Thi đại học B? Cậu đùa tôi à."
"Không có." Trình Dã ấn vào lọn tóc vểnh lên sau gáy y: "Tôi tin anh có thể."
Mặt Giang Thời ủ rũ:"Tôi không tin chính mình."
Tuy đại học B không bằng đại học A, nhưng cũng được coi là một trường đại học loại một, bây giờ y mới vừa đủ điểm sàn loại hai, tài đức gì mà thi?
Giờ giải lao phần lớn mọi người đều đang ngủ, Trình Dã dựa vào lưng ghế, giọng nói rất thấp.
"Vậy thiếu gia không muốn ở bên tôi sao? Đại học B ngay cạnh đại học A."
Giang Thời nói: "Rốt cuộc là ai muốn ở bên ai?"
Trình Dã rất thản nhiên: "Là tôi không thể sống thiếu thiếu gia, chỉ cần nghĩ đến việc sau này phải xa thiếu gia, tôi sẽ mất ngủ cả đêm."
"Thiếu gia cứ coi như thương hại tôi, vì tôi, thi vào đại học B được không?"
Mặt Giang Thời hơi nóng: "Vậy sao cậu không dứt khoát bảo tôi thi đại học A luôn đi?"
"Nếu anh có thể thi được..."
Giang Thời không thể.
Học hành bỏ bê mấy năm, dù Giang Thời có nền tảng không tệ, nhưng trong một thời gian ngắn như một năm mà bắt y thi đỗ đại học A, nằm mơ y cũng không dám nghĩ như vậy.
Nhưng đại học B, còn có thể miễn cưỡng đánh cược.
Trong vài tháng ngắn ngủi, Giang Thời cuối cùng cũng nếm trải cảm giác sống không bằng chết của học sinh lớp 12.
Từ mùa đông chuyển sang mùa hè, ba ngày thi nóng đến nỗi mí mắt dính mồ hôi, vừa thi xong, Giang Thời cảm thấy cả người trống rỗng.
Về đến nhà y không làm gì cả, nằm ở nhà ngủ vùi mấy ngày liền.
Trình Dã vừa thi xong đã đi mất, nằm bên giường Giang Thời lẩm bẩm nói một đống, Giang Thời không nghe lọt một chữ nào, chỉ đại khái biết hình như là hắn đi kiếm tiền.
Trong lời nói không có niềm vui sướng khi thoát khỏi cuộc sống lớp 12, chỉ có khao khát tiền bạc.
Ngủ năm ngày, Cao Tân Hòa cầm chiếc điện thoại mới mua đến tìm Giang Thời chơi game.
Nửa tháng sau Trình Dã quay lại, bắt được hai thiếu niên nghiện game trong nhà.
Thiếu niên nghiện game Giang Thời nhìn thấy hắn vẫn còn hơi mơ màng:"Trình Dã? Sao cậu về nhanh vậy?"
Nhanh ư?
Trình Dã nhíu mày, cười trầm trầm.
Chương 62
Giang Thời bị xách về nhà Trình Dã.
Ngôi nhà của hắn bình thường không có người ở, mất đi hơi người, nhà gỗ bị sâu đục khoét từng chút một, trông rất mục nát.
Giang Thời lót một cái áo khoác dưới mông, được bế ngồi lên chiếc bàn quen thuộc, eo chạm vào bức tường gỗ phía sau, phát ra âm thanh ken két.
Giây tiếp theo, một bàn tay đỡ gáy y kéo y xuống, đôi môi khô ráo lập tức áp lên.
Trình Dã hôn rất vội vàng, môi lưỡi không chút thương tiếc mà xâm chiếm, như không hài lòng với thái độ vừa rồi của Giang Thời, hôn xong lại cắn một miếng môi dưới của y.
Giang Thời "sì" một tiếng, đưa tay nắm lấy mớ tóc lởm chởm trước mặt:"Trình Dã, cậu là chó à, động một tí là cắn người làm gì?"
Trình Dã bị giật tóc, ngẩng mắt lên:"Game hay lắm hả?"
Giang Thời: "..."
Y nói: "Bụng dạ cậu nhỏ hơn cả con gà, hẹp hòi."
Trình Dã nói: "Thi đại học xong, môn Văn trả lại cho cô giáo dạy Văn rồi hả?"
"..."
Trong phòng bụi bặm, hôn người xong Trình Dã dọn dẹp một chút, đưa Giang Thời về nhà.
Trước cửa nhà có một đống đồ Trình Dã mua, có cho Giang Thời, cũng có cho Giang Tuyết. Hắn về không về nhà, đi thẳng đến nhà Giang Thời, kết quả không có ai, bắt được một người đang nghiện game ở nhà Cao Tân Hòa.
Một lúc sau Giang Tuyết đi dạo về, nhìn thấy Trình Dã quay về, cuối cùng bà cũng hiểu đống đồ trước cửa nhà từ đâu mà có.
"Cháu mua à?"
"Vâng." Trình Dã đáp một tiếng:"Trời nóng rồi, cháu thấy những bộ quần áo dì mặc trước đây đều cũ rồi, nên mua vài bộ mới."
Giang Tuyết lật xem, đều là những chất vải rất tốt:"Ôi! Cháu mới lớn, tiền đâu ra? Tiêu tốn những thứ này làm gì, dì không có quần áo thì không tự mua được à?"
"Không đắt, khoảng thời gian này ra ngoài làm thêm kiếm được một chút tiền."
Giang Tuyết tưởng hắn đi làm thêm hè:"Số tiền này cháu giữ lại mà dùng, sau này còn phải học đại học, tiêu xài như vậy sao được? Mau mang đi trả đi."
Trình Dã vẫn chiêu cũ, "Mác cháu vứt rồi, không trả được."
Không đợi Giang Tuyết nói, hắn chuyển chủ đề: "Cháu về không ở lại được mấy ngày, Giang Thời ở nhà một mình cũng buồn chán, cháu muốn đưa anh ấy qua chơi."
Hắn vừa nói như vậy, Giang Tuyết tưởng hắn muốn đưa Giang Thời đi làm thêm cùng, lập tức không bận tâm đến quần áo nữa:"Cái dáng vẻ này của Giang Thời, làm gì được việc chứ? Đến lúc đó làm hai ngày không làm nổi, lại còn phiền phức cho cháu."
"Không cần anh ấy làm gì cả, chỉ là đi chơi thôi."
Trước đây quá bận, Trình Dã thực sự không có thời gian, hắn cũng không muốn ở bên cạnh Giang Thời không có ai, nên không đón người qua.
Bây giờ công việc tạm ổn, có thời gian để ở bên cạnh người rồi, Trình Dã liền quay về.
Hắn nói: "Cháu quen được mấy người bạn, vừa hay hai ngày nữa có buổi liên hoan, cháu đưa anh ấy đi ăn cơm."
Giang Tuyết suy nghĩ một lúc, "Được, cháu đưa nó đi đi, đỡ hơn là ngày nào cũng ở nhà chơi điện thoại. Vừa hay khoảng thời gian này dì muốn phá căn nhà này đi xây một cái nhà cấp bốn, Giang Thời không ở nhà cũng tốt."
Giang Thời bị sắp xếp một cách khó hiểu, sững sờ, "Mẹ muốn sửa nhà?"
"Căn nhà gỗ này ở vừa lạnh vừa ẩm, ánh sáng lại không tốt, ngói trên mái nhà trước đó vừa mới lợp lại, kết quả hai ngày nay trời mưa lại bắt đầu dột, phiền không chịu nổi. Bây giờ nhà nào cũng xây nhà cấp bốn, mẹ cũng nghĩ nên xây một cái thôi."
Giang Thời nói: "Vậy con ở lại giúp mẹ..."
"Con giúp được mẹ cái gì? Mẹ thuê thợ đến làm." Giang Tuyết nói: "Con ở nhà, mẹ còn phải nghĩ xem phải sắp xếp con ở đâu, bây giờ thì tốt rồi, con đi Giang Thành với Trình Dã, giúp mẹ bớt việc."
Giang Thời: "..."
Mẹ đúng là mẹ ruột của con.
Trình Dã thi xong đi thẳng đến Giang Thành, nhà mấy tháng không có người ở, khắp nơi đều là bụi bặm, Giang Tuyết nghĩ một chút, dứt khoát cho hắn đến ngủ cùng Giang Thời.
Làng quê tin tức lạc hậu, bà cũng không biết hai người con trai yêu nhau sẽ như thế nào.
Cậu có cái gì tôi cũng có cái đó, trên dưới đều như nhau, bà tưởng loại này nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay nhau, chủ yếu là tình yêu tinh thần.
Yêu nhau cũng là hai thằng con trai, hai thằng con trai ngủ cùng nhau thì có sao?
Giang Thời: "..."
Không, không có ai hỏi ý kiến của y à?
Giang Tuyết thật sự không hiểu, còn về Trình Dã, Giang Thời dùng chân cũng nghĩ ra hắn có ý đồ gì.
Y tưởng Giang Tuyết ở nhà, Trình Dã ít nhiều cũng sẽ kiềm chế một chút, kết quả vừa dính lấy Giang Thời là hắn đã vòng tay qua eo y.
Thời gian này trời nóng, thêm vào đó tay nghề nấu ăn của Giang Tuyết không tốt, các món ăn Giang Thời ăn không nhiều, nhiều ngày trôi qua, một chút thịt cũng không tăng, lòng bàn tay dán vào còn có một chút cảm giác cấn cấn.
Mùa hè mặc quần áo mỏng, ngón tay Trình Dã luồn vào trong, lòng bàn tay áp sát vào hông y, đầu ngón tay thon dài bò xuống, nắm lấy một cái.
Hắn tựa đầu vào gối của Giang Thời, không hề có ý thức là khách, tay chân dang rộng, tư thế thoải mái, không chỉ chiếm hết chiếc giường không lớn, mà còn chiếm luôn cả chủ nhân trên giường.
Ngón tay nắm lấy cũng không buông, cứ thế đặt lên, tùy ý như đặt trên người mình.
"Thiếu gia gầy đi rồi, ngay cả mông cũng không còn cong như trước nữa."
Trình Dã vừa về, Giang Thời đã liên tiếp cạn lời, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị những lời nói tục tĩu của hắn làm cho chấn động.
"Cậu, cậu nói chuyện có thể đừng..."
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ Giang Thời mua về, ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt của thiếu niên ửng một lớp phấn rất nhạt.
Trình Dã nhấc eo y lên, ấn người vào lòng rồi hôn.
Giang Tuyết làm sao biết được trò lặt vặt của người đồng tính, họ không chỉ nắm tay dưới chăn, mà thậm chí còn đấu kiếm.
Đáng sợ lắm.
Khi bị lột ra, Giang Thời còn hơi ngơ ngác, cho đến khi hai người dán sát vào nhau, bên tai vang lên tiếng thở dốc nặng nề của Trình Dã, lòng bàn tay rộng lớn có vết chai bao quanh hai người cũng không hề tốn sức.
Khi va chạm và cọ xát phát ra âm thanh.
Đầu óc Giang Thời trống rỗng trong chốc lát, rồi da đầu tê dại.
"Trình Dã..." Y như chết đuối trong nước, nói ra mỗi một chữ đều rất khó khăn: "Cậu... làm gì vậy?"
Động tác trên tay Trình Dã dừng lại hai giây, rồi lại ấn vào, nhìn Giang Thời trong lòng hắn nghiêng đầu run rẩy.
"Thiếu gia không cảm nhận được sao? Cái này mà cũng phải hỏi tôi."
Hắn dán sát vào Giang Thời, há miệng cắn vào tai y lại thè lưỡi ra liếm láp: "Gần đây áp lực công việc quá lớn, bí bách lắm."
Đầu ngón tay dần trở nên dính nhớp.
"Thiếu gia lại không ở bên cạnh tôi, không có anh, thủ dâm cũng không ra, đều để dành lại cho anh rồi."
Lời nói của hắn giống như ném một đống lửa vào cơ thể Giang Thời, kích thích những cảm xúc khô cằn, ngay lập tức bùng cháy.
Trình Dã vẫn không biết kiềm chế.
"Nửa tháng không gặp, thiếu gia có tự sướng không? Nghĩ đến ai?"
Giang Thời cắn môi không nói gì.
Thế là Trình Dã dừng động tác.
Lúc này hắn không còn sự vội vã vừa rồi, chậm rãi, đôi khi thậm chí còn rút tay ra, gãi ngứa ngoài da, sao cũng không gãi đúng chỗ ngứa của Giang Thời.
Giang Thời tức giận há miệng cắn vào vai hắn, nức nở nói, "Trình Dã, cậu động đi."
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"..."
Giang Thời nhắm mắt lại, đuôi mắt ửng đỏ, đợi nửa ngày, thấy Trình Dã thật sự không động, tự buông xuôi vùi mặt xuống:
"Không động."
Trình Dã cười khúc khích: "Không muốn à?"
Giang Thời đá hắn một cái dưới chăn:"Cậu tưởng ai cũng như cậu à."
Trình Dã sờ soạng một hồi.
"Sờ được rồi, thiếu gia để dành nhiều lắm nha..."
Dù đã bao lâu, Giang Thời vẫn không quen được cái miệng này của Trình Dã.
Động tác giãy giụa của y lớn hơn một chút, ngay cả giọng nói cũng lớn hơn:"Trình Dã!"
Trình Dã nói: "Suỵt! Nhỏ tiếng thôi thiếu gia nhỏ của tôi, nếu để mẹ anh nghe thấy thì xong đời."
Giang Thời nghiến răng nghiến lợi, "Cậu còn biết sợ bị mẹ tôi nghe thấy."
Phòng của Giang Thời và Giang Tuyết không liền kề, một bên trái một bên phải, ở giữa là phòng khách, nhưng cách âm của căn nhà gỗ không tốt.
"Không còn cách nào khác..." Trình Dã từ từ, "Tôi không giống thiếu gia, chơi game thì không nhớ gì cả, tôi ham muốn mãnh liệt, thiếu gia lại không cho, bị kìm nén lâu rồi, nhìn thấy thiếu gia là động dục."
"..."
Đấu kiếm đến nửa đêm, Giang Thời gần như bị vắt kiệt, ngủ đến tận trưa hôm sau mới dậy.
Trình Dã thì dậy rất sớm, mặc quần áo vào, lập tức lại ra dáng người tử tế.
Hắn cho heo nhà Giang Tuyết ăn xong, lại ra đồng cắt mấy bó cỏ lớn cho trâu ăn. Cỏ dại trong vườn ớt mọc cao, Giang Tuyết mua thuốc diệt cỏ, Trình Dã nhìn thấy, liền vác bình xịt dưới trời nắng gắt ra đồng.
Mặt trời gay gắt, hắn cầm vòi xịt, xịt nửa bình thuốc, nhận được điện thoại của Vương Trác.
Trình Dã muốn mở studio, không thể thiếu nhân viên, nhưng hắn còn quá trẻ, trong đội ban đầu chỉ có Vương Trác đồng ý ở lại làm cùng hắn.
Như vậy, Vương Trác lập tức trở thành nòng cốt của công ty.
Cách đây không lâu, tất cả mọi người trong công ty đều bận rộn không kịp thở.Mấy ngày trước, trò chơi nhỏ đã được phát triển thành công và ra mắt, lần này họ không quá tham vọng, chỉ tập trung vào trò chơi nhỏ trên điện thoại, chi phí thấp, thời gian ngắn, rất phù hợp với một công ty nhỏ mới thành lập như họ.
May mắn là phản hồi của trò chơi nhỏ cũng khá tốt.
Thế là Trình Dã cho mọi người nghỉ một tuần, định vài ngày sau tổ chức tiệc ăn mừng.
Vương Trác gọi điện cho Trình Dã để xác nhận lịch trình: "Sếp, ngày mai mấy giờ tàu của cậu đến, tôi sẽ đến đón cậu."
Trình Dã bóp chết một con sâu xanh nhỏ trên lá ớt:"Ngày mai đi máy bay, 5 giờ chiều đến nơi."
Vương Trác đã chứng kiến sự keo kiệt của Trình Dã, lần này thấy hắn chịu đi máy bay, còn tưởng là công ty kiếm được tiền, cuối cùng cũng chịu hào phóng.
"Vậy tôi sẽ ra sân bay đón cậu, à đúng rồi, tôi đã dọn phòng chứa đồ mà tôi ở, đặt một cái giường vào, sau này cậu đến có thể ở phòng đó, không cần ngày nào cũng ngủ ở công ty."
"Không cần." Trình Dã ấn vào bình xịt, phát ra tiếng cọt kẹt, "Hai ngày này anh giúp tôi đặt một khách sạn, tôi ở khách sạn."
"Vậy đặt loại bao nhiêu tiền?"
"Tốt nhất."
Vương Trác: "..."
Ba ngày trước còn ngồi trong căn phòng cho thuê của anh ta ăn cơm chiên 3 tệ một bát, hai ngày không gặp, đã bắt đầu đi máy bay, ở khách sạn tốt nhất rồi.
Vương Trác nghi ngờ ông chủ của mình bị chiếm xác rồi.
Trình Dã lại nói: "Tôi gửi cho anh vài món ăn, đến lúc đó anh nói với nhà hàng, thêm mấy món này vào. Đồ uống thì đừng gọi bia rẻ tiền, rồi thêm một ly nước cam ép tươi, nói với đầu bếp là đừng cho cần tây vào món ăn, gừng cũng không cần."
"Tạm thời là vậy, có gì nghĩ ra tôi sẽ bổ sung thêm cho anh."
Vương Trác: "......"
Sau khi cúp điện thoại, anh ta có chút mơ màng, cho đến khi nhìn thấy những món ăn Trình Dã gửi đến, anh ta càng mơ màng hơn.
Công ty thiếu người, Lưu Mãn và Tiểu Lục cũng ở đó.
Cái gọi là "công ty", thực ra chỉ là một căn phòng trống rỗng, bên trong đặt vài cái ghế và hai cái máy tính, góc phòng chất đống những thứ lộn xộn, trông giống như một nhà kho hơn.
Lưu Mãn làm hậu cần, đang dọn dẹp đồ đạc, thấy Vương Trác vẻ mặt mơ màng, liền hỏi, "Sao vậy?"
Vương Trác giơ điện thoại cho cậu ta xem, "Tôi cảm thấy sếp bị chiếm xác rồi."
Anh ta kể lại chuyện cho Lưu Mãn: "Tôi và cậu ấy ít nhất cũng quen nhau gần một năm rồi, sếp thật sự là người tiết kiệm nhất mà tôi từng thấy. Nửa tháng ở đây, tôi thấy cậu ấy chỉ có vài bộ quần áo thay nhau mặc, quần còn rách một lỗ, vẫn tiếc không chịu thay."
"Hôm nay không biết bị làm sao, mở miệng là khách sạn đắt nhất, còn bảo tôi thêm món ăn."
"Cậu biết cậu ấy thêm món gì không?" Anh ta dí điện thoại vào trước mặt Lưu Mãn, "Cậu tự xem đi, món nào không đắt, bữa ăn này ăn xong phải tốn bao nhiêu tiền?"
"Cậu nói xem có phải cậu ấy đột nhiên kiếm được tiền, nên không kìm được mà tiêu xài trả thù không?"
Lưu Mãn cầm điện thoại xem một chút, tự nhiên cũng thấy một đống yêu cầu lặt vặt đi kèm sau món ăn.
Cậu ta đột nhiên cười, ném điện thoại lại vào lòng Vương Trác.
"Có bị chiếm xác hay không thì không biết, nhưng tôi dám cá, chắc chắn anh ấy không đến một mình."
Chương 63
Vương Trác không tin, ngày hôm sau đến sân bay chờ sớm.
Anh ta biết Trình Dã cao, đứng giữa đám đông lúc nào cũng nổi bật như con hạc giữa bầy gà, nên khi đám đông đi ra, Vương Trác theo bản năng liếc nhìn những người cao.
Đúng là ánh mắt đầu tiên anh ta nhìn thấy Trình Dã, nhưng giây tiếp theo lại bị người bên cạnh hắn thu hút.
Thiếu niên ăn mặc rất đơn giản, quần đen áo trắng, trời nóng, đội một chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ kéo rất thấp, chỉ lộ nửa khuôn mặt, da trắng nõn, cằm đẹp, nghiêng đầu không biết nói gì với Trình Dã, Vương Trác liền thấy Trình Dã hiếm hoi cười một cái.
Lưu Mãn nói không sai, đúng là Trình Dã không đến một mình, nhưng Vương Trác không thể hiểu nổi, làm sao Lưu Mãn lại đoán được?
Khi anh ta còn đang ngẩn người, Trình Dã đã dẫn người đến trước mặt anh ta.
"Đây là người tôi đã nói với anh trước đây, Vương Trác."
Vương Trác xoa đi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, đưa tay ra với Giang Thời: "Chào cậu, Vương Trác."
Giang Thời bắt tay anh ta:"Chào anh, Giang Thời."
Trình Dã đứng một bên, nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau trong thời gian ngắn ngủi, lông mày cau lại không dễ nhận ra.
Hắn tiến lên một bước, đứng giữa hai người, đưa tay kéo lấy tay Giang Thời, bao bọc lấy đầu ngón tay của y, dùng tay mình nắm chặt lại.
"Gọi xe chưa?"
"Gọi rồi." Vương Trác nói liếc nhìn hai người, luôn cảm thấy hành vi của họ có chút quá thân mật.
Thật ra họ đứng không gần, Vương Trác cũng không nhìn thấy hai bàn tay nắm lấy nhau của Trình Dã và Giang Thời. Chỉ là bình thường Trình Dã mang lại cho anh ta cảm giác quá lạnh nhạt, anh ta tưởng Trình Dã là người có tính cách như vậy, nhưng Giang Thời đột nhiên xuất hiện khiến hắn trở nên giống như một người bình thường.
Bình thường mới thấy kỳ lạ.
Nhưng Vương Trác không nghĩ nhiều, dẫn họ đi về phía xe taxi: "Nhà hàng đặt rồi, mọi người đều đến rồi, chỉ chờ chúng ta qua thôi."
Phía sau, không ai để ý lời nói của Vương Trác, Giang Thời rút tay ra khỏi tay Trình Dã: "Nóng chết mất, Trình Dã cậu đứng xa tôi ra một chút."
Trình Dã lùi lại hai centimet: "Tôi thấy trên tay anh có bụi."
Giang Thời nói: "Tôi thấy trong đầu cậu có hố."
"..."
Vương Trác đi phía trước không hề hay biết, kéo cửa xe quay đầu cười ngây ngô:"Đến rồi, chúng ta lên xe đi."
Xe chạy về phía nhà hàng, Giang Thời và Trình Dã ngồi phía sau, Vương Trác ngồi ghế phụ.
Nói thật, anh ta rất tò mò về Giang Thời, người mà anh ta chưa từng nghe nói đến, đặc biệt là khi y đứng cạnh Trình Dã thô kệch, sự đối lập rất rõ ràng, nhìn thế nào cũng không giống người có thể làm bạn với Trình Dã.
Gương chiếu hậu phản chiếu hình bóng của Giang Thời.
Lên xe, y tháo mũ, toàn bộ khuôn mặt lộ ra. Ngũ quan tinh tế, từng nét trên khuôn mặt đều được khắc họa vừa vặn, đứng giữa đám đông tuyệt đối là một sự hiện diện nổi bật.
Giang Thời cúi đầu lục trong túi quần Trình Dã một gói khăn giấy, y lấy một tờ ra, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi, để lộ vầng trán trơn láng, rồi dán tờ giấy lên đó.
Gió từ bên ngoài thổi vào, thiếu niên trong gương chiếu hậu đón gió, thoải mái nheo mắt lại.
Vương Trác nhìn đến ngẩn ngơ.
Gần như ngay lập tức, anh ta cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng rơi trên người mình. Vương Trác khựng lại, ánh mắt lệch đi vài phần trong gương chiếu hậu, đối diện với một đôi mắt đen láy.
Ánh mắt đó rất lạnh, giống như lời cảnh cáo của một con thú bị xâm phạm lãnh thổ.
Anh ta quay đi,mất vài phút mới đưa tay ra sau sờ, sờ thấy một bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
...
Giang Thời ném tờ giấy đã lau mồ hôi vào tay Trình Dã, bảo Trình Dã giơ điện thoại lên cho y soi để chỉnh lại kiểu tóc.
Nhà hàng Vương Trác đặt rất nổi tiếng ở Giang Thành, xây rất lớn, nhưng chỉ có mười tầng. Ở đây, chỉ cần có tiền đều có thể vào ăn, chỉ là tầng càng cao càng thể hiện đẳng cấp, càng đi lên trên, không phải ai cũng có thể vào.
Hồi nhỏ Giang Thời từng đến đây ăn vài bữa, nhưng với thực lực của nhà họ Tống, cao nhất cũng chỉ đến tầng tám.
Đi một vòng, không ngờ lại có một ngày có thể quay lại đây ăn cơm.
Xe taxi họ đi không được phép vào, chỉ có thể xuống xe ở cổng.
Giang Thời đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn tấm biển mạ vàng trên đỉnh:"Lâu rồi không đến, nơi này vẫn như vậy."
Mỗi lần đến đây đều là đi tiếp khách với Tống Bác, Giang Thời không nhớ rõ mùi vị món ăn, thứ duy nhất nhớ được chỉ có...
"Cá của nhà hàng này làm không tệ, ngon lắm."
Cá...
Trình Dã sững sờ:"Tôi không thấy cá trong thực đơn."
"Không thấy là bình thường. Cá đó chỉ phục vụ từ tầng năm trở lên, cậu gọi được, cũng chỉ là những món ăn thông thường thôi."
Y dùng vài câu để giải thích quy tắc các tầng cho họ.
Một nhà hàng lớn như vậy, lại có thể chơi trò đặc quyền giai cấp ở Giang Thành một cách rõ ràng như vậy.
Vương Trác nghe xong:"Không ngờ cậu lại hiểu rõ nơi này, tôi ở Giang Thành nhiều năm như vậy, cũng chỉ nghe nói nhà hàng này rất nổi tiếng, không ngờ bên trong còn nhiều ngoắt ngoéo như vậy."
Giang Thời nhấc chân đi vào:"Hồi nhỏ từng đến ăn, nên biết một chút."
Trình Dã đi bên cạnh y, lơ đãng, "Sẽ có một ngày tôi để anh được ăn cá."
Giang Thời sững sờ, giải thích, "Cá đó cũng chỉ là cá sông thôi, chỉ là tay nghề đầu bếp tốt hơn một chút, không có gì đặc biệt."
"Không giống..." Trình Dã nói: "Anh thích."
Cá không đặc biệt, nhưng Giang Thời thích thì nó đặc biệt.
Giang Thời không để lời nói của hắn vào trong lòng. Y không phủ nhận Trình Dã có thực lực này, nhưng với văn phòng nhỏ chỉ có một căn phòng như bây giờ của hắn, đợi đến khi hắn có thể ăn cơm ở tầng năm, đầu bếp đã không biết còn ở đó không.
Y cười đáp một tiếng, "Được thôi, vậy tôi chờ, chờ ông chủ Trình đưa tôi lên tầng năm."
Mặc dù studio kiếm được một khoản, nhưng tiệc ăn mừng chưa đến mức xa hoa như vậy. Vương Trác đặt bàn ưu đãi của nhà hàng, tức là bàn ở sảnh tầng một, gần hành lang.
Đó là một vị trí rất bất tiện, người ra vào đều phải đi qua bên cạnh họ, thêm vào đó cửa không bao giờ đóng, người đi qua hành lang đều có thể nhìn thấy bên trong, hoàn toàn không có sự riêng tư.
Nhưng được giảm 60%.
Vương Trác rơi nước mắt mà nhận.
Nhân viên được tuyển vào studio đều là những sinh viên vừa mới tốt nghiệp, có thể đến một nơi như thế này ăn cơm, đừng nói là ở bên hành lang, ngay cả bảo họ ngồi xổm trong hành lang ăn họ cũng vui vẻ.
Giang Thời được sắp xếp ở vị trí kín đáo nhất, sát tường, Trình Dã ngồi bên cạnh y.
Ngoài Vương Trác, Lưu Mãn và Tiểu Lục, studio còn có ba người nữa, hai nam một nữ.
Ba người này đừng nói là Giang Thời, ngay cả Trình Dã cũng chỉ gặp sau kỳ thi đại học. Trình Dã không lớn tuổi nhưng thường xuyên mặt lạnh, nói chuyện không chút nể nang, từ tận đáy lòng họ có chút sợ hắn. Gặp Giang Thời cũng không dám hỏi là ai, chỉ lén lút đánh giá.
Trình Dã không có chút tự giác của một ông chủ, ngồi bên cạnh Giang Thời rót nước cho y, lại lấy bát đũa của y ra tráng nước sôi, nhìn qua, Giang Thời ngồi yên không nhúc nhích mới giống ông chủ hơn.
Vương Trác cũng đang tráng bát. Anh ta rút đũa ra, hạ giọng hỏi Lưu Mãn bên cạnh:"Cậu nhóc này là ai vậy? Chưa bao giờ thấy sếp đối xử với ai như vậy."
So với sự câu nệ của những người khác, Lưu Mãn thoải mái hơn nhiều, nghe Vương Trác nói, cậu ta cũng hạ giọng: "Là ai thì tôi cũng không biết, nhưng tôi biết, vị này là cục cưng, là mạng sống của anh Trình, không được chọc vào, không được chạm vào, không được xem trọng cũng không được xem nhẹ, nói chung một câu, thà đắc tội với anh Trình còn hơn đắc tội với anh ấy."
Nghĩ đến ánh mắt của Trình Dã trên xe lúc nãy, Vương Trác rùng mình.
Tầng một đông người, món ăn lên rất chậm, Giang Thời uống một ly nước cam, cũng chỉ lên một đĩa rau trộn.
Y đứng dậy, "Tôi đi vệ sinh."
Trình Dã cũng đứng dậy theo, "Tôi đi cùng anh."
Giang Thời lập tức trừng mắt, "Đi cái gì mà đi, ngồi xuống."
Đâu phải trẻ con, đi vệ sinh cũng cần người đi cùng.
Trình Dã vẫn không yên tâm, "Ở đây lớn quá, anh tìm không ra..."
"Tôi quen thuộc hơn cậu."
Trình Dã không nói gì.
Giang Thời kéo ghế ra đi, y từng đến đây vài lần, nhưng chưa bao giờ ở tầng một, hỏi nhân viên phục vụ mới tìm được nhà vệ sinh.
Y đi vệ sinh xong đi ra, từ xa đã nhìn thấy một nhóm thanh niên không lớn tuổi đến gần cửa, có nam có nữ, cười nói vui vẻ.
Một năm nay đọc sách nhiều, mắt Giang Thời hơi cận, độ không cao, y vẫn luôn không đeo kính, vì vậy cũng không nhìn rõ ngũ quan của nhóm người đó.
Y không để ý, vẩy vẩy nước trên tay, đi về phía sảnh ăn.
Đi chưa được hai bước, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói có chút nghi ngờ, "Tống Thời?"
Lâu rồi không nghe thấy cái tên này, Giang Thời còn có chút mơ hồ, cho đến khi đối phương gọi tiếng thứ hai y mới hoàn hồn.
Y quay đầu lại, nhóm người phía sau có những biểu cảm khác nhau.
Thời gian trôi qua quá lâu, Giang Thời phải tốn một chút sức mới đối chiếu khuôn mặt và tên của họ, đều là những "bạn học cũ" của y.
Người đứng trước là Tạ Hồng, người đã gây sự ở tiệc của bà Tống, gần một năm không gặp, người gã béo hơn một chút, nhuộm một mái tóc màu xanh lá cây khoa trương, mặc đầy kim cương.
Gã đút tay vào túi quần, đi hai bước về phía Giang Thời, "Ôi, tưởng ai chứ, không phải là thiếu gia Tống đây sao? Đến đây làm gì, ăn cơm à?"
Giang Thời lười vướng vào những người này, quay đầu bỏ đi.
Tạ Hồng còn nhanh hơn, vài bước đã vọt đến trước mặt y chặn đường Giang Thời, "Gấp gáp gì, bạn học cũ gặp nhau ôn lại chuyện xưa cũng không được à?"
Giang Thời mặt lạnh, "Tôi không có gì để ôn với cậu, tránh ra."
Tạ Hồng không nhúc nhích, trên dưới quét mắt nhìn y, nhưng điều khiến gã thất vọng là, so với trước đây Giang Thời vẫn không có gì thay đổi. Tuy nhìn người y gầy đi, nhưng môi đỏ răng trắng, chiếc áo phông trắng nhìn rất đơn giản, không có nhãn hiệu gì, nhưng mặc trên người y lại rất vừa vặn, trông sạch sẽ và tươi tắn.
"Cậu định đi đâu? Nghe nói mẹ cậu là người làm ruộng, nơi này cậu ăn nổi không? Vừa hay, hôm nay chúng tôi họp lớp, dù sao chúng ta cũng từng học chung một trường, hay cậu đến ăn cùng đi, không cần chia tiền có được không? Cứ coi như tôi mời."
Bị chặn đường hết lần này đến lần khác, Giang Thời rõ ràng có chút mất kiên nhẫn. Y khẽ nhíu mày, "Không cần cậu mời, tôi sợ tôi ghê tởm không nuốt nổi. Hơn nữa, tôi không có sở thích chui vào đống rác."
Lần nào Tạ Hồng cũng thích lại gần Giang Thời, nhưng lần nào cũng không được lợi lộc gì, lại cố chấp không chịu thay đổi.
"Tống Thời!" Gã nghiến răng nghiến lợi, "Cậu nghĩ cậu có thể kiêu ngạo được bao lâu? Hoắc Tịch đi nước ngoài rồi, tôi xem sau này ai còn che chở cho cậu."
Giang Thời khó hiểu, "Hoắc Tịch che chở tôi lúc nào? Bị bệnh thì đi chữa đi, ăn cơm không chữa được bại não đâu."
Nói xong y vòng qua Tạ Hồng bỏ đi, đi chưa được hai bước một bàn tay đã nắm lấy vai y.
Giang Thời quay đầu lại, còn chưa kịp làm gì, một bàn tay khác đã lướt qua đỉnh đầu y, nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai y, rồi...
Rầm--
Tạ Hồng bị một lực lớn quăng vào tường.
Mùi khô ráo từ mũi bay đến, Giang Thời ngẩng đầu, quai hàm Trình Dã căng cứng, ánh mắt rất tối.
Chương 64
Tạ Hồng nằm trên đất ngây người gần nửa phút mới hoàn hồn, gã ôm ngực ho dữ dội, nói chuyện cũng vô cùng khó khăn.
"Khụ khụ... Tống, Tống Thời, mày dám, dám đánh tao."
Giang Thời sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, đánh thì cũng đã đánh rồi, y nhướng mày:"Lúc mày bố láo sao không sợ bị đánh?"
"Mày... khụ khụ..." Tạ Hồng chống hai tay xuống đất, trừng mắt nhìn nhóm người đứng sau lưng, "Đứng đực ra đó làm gì, đỡ tao dậy!"
Hai nam sinh phía trước cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng chạy đến đỡ Tạ Hồng dậy.
Ngực đau âm ỉ, Tạ Hồng thậm chí còn có thể nếm được một chút vị máu trong miệng, gã nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thời.
Người con trai cao lớn chưa từng gặp đứng sau lưng y, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt u ám, cứ thế nhìn gã.
Tạ Hồng bị ánh mắt đó nhìn đến run lên, ngực lại đau hơn vài phần.
"Tao muốn báo cảnh sát, hôm nay mày đừng hòng thoát!"
"Vậy mày báo đi." Giang Thời khoanh tay, thờ ơ nói: "Tao nhiều nhất cũng chỉ bị cảnh sát giáo huấn, rồi bồi thường cho mày một chút tiền thuốc men, còn mày, hôm nay báo cảnh sát, ngày mai chuyện bị tao đánh ai cũng biết..." Nói xong y liếc nhìn phía sau Tạ Hồng, nở một nụ cười rất nhạt, "Nhưng, hình như ai cũng biết rồi nhỉ."
Tạ Hồng nghiến răng nghiến lợi đến sắp vỡ. Gã cũng muốn đánh trả, nhưng Trình Dã cao lớn đứng đó, rõ ràng không dùng nhiều sức, nhưng bắp thịt nổi lên trên cánh tay lại rõ ràng đến vậy.
Cú đá đó đã để lại bóng ma tâm lý cho gã, gã không dám, những người phía sau cũng không dám. Hai bên cứ thế giằng co.
Vài giây sau, Tạ Hồng tức giận gào lên:"Bảo vệ! Quản lý đâu! Người của nhà hàng chết hết rồi à!"
Quản lý trốn trong đám đông thấy vậy mới vội vàng chen ra: "Hai vị, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, các vị xem đây đúng là lũ lụt đổ vào miếu long vương, chúng tôi kinh doanh nhỏ, thật sự không chịu nổi quậy phá."
Tạ Hồng xông lên đá cho quản lý một cái:"Tao không rảnh nghe mày nói nhảm ở đây, tao bị đánh ở nhà hàng của chúng mày, phải cho tao một lời giải thích."
Quản lý bị đá lùi lại một bước, nụ cười trên mặt không giảm, anh ta liếc nhìn hai bên, không đoán được thân phận, không dám đưa ra quyết định.
Vài giây sau, một bảo vệ chạy nhanh đến bên cạnh anh ta, ghé tai nói nhỏ vài câu, vẻ mặt của quản lý mới thay đổi.
Anh ta cười tươi với Tạ Hồng:"Cậu cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích."
Nói xong, khi nhìn về phía Giang Thời thì mặt lạnh xuống: "Vị khách này, đánh người giữa chốn đông người như vậy không đúng chứ?"
Trình Dã tiến lên một bước định nói gì đó, Giang Thời kéo hắn lại. Y đứng trước mặt Trình Dã, vẻ mặt bình thản: "Đúng, chúng tôi đã đánh người, nhưng gã nói mấy lời mất dạy trước, chỉ là chúng tôi không kiểm soát được cảm xúc mà ra tay. Nhưng tôi cũng đã nói rồi, muốn báo cảnh sát thì cứ báo, cảnh sát nói gì chúng tôi làm theo."
Tạ Hồng đối đầu với y nhiều năm, bây giờ bị đánh đã thấy mất mặt rồi, nếu còn báo cảnh sát, chẳng phải là trực tiếp thừa nhận gã không bằng Giang Thời sao?
Giang Thời dám cá, bảo Tạ Hồng báo cảnh sát, thà giết gã còn hơn.
Đúng là Tạ Hồng cũng nghĩ như vậy, nhưng gã thật sự không nuốt trôi cục tức này, chỉ có thể gầm lên với quản lý: "Đuổi bọn họ ra ngoài cho tao, cả đời này tao không muốn nhìn thấy bọn họ ở đây nữa!"
Quản lý thấy vậy có chút do dự, Tạ Hồng nhìn thấy, vẻ mặt hiện lên sự hung ác: "Mày có biết chú của tao là ai không? Đắc tội với nhà họ Tạ, tao cho mày không yên thân."
Bảo vệ lại ghé tai quản lý nói vài câu.
Quản lý lại một lần nữa thay đổi sắc mặt, anh ta nặn ra một nụ cười với Tạ Hồng, "Cậu Tạ phải không? Cậu cứ yên tâm, đối với sự việc tồi tệ này, Hương Cư Lâu nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng."
Nói xong anh ta nháy mắt với bảo vệ. Bảo vệ hiểu ý, đứng trước mặt nhóm người Giang Thời:"Xin mời các vị ra ngoài."
Hành động đuổi khách trắng trợn này khiến Vương Trác tức giận:"Không, tại sao chứ? Rõ ràng là gã khiêu khích trước, tại sao lại đuổi chúng tôi đi? Hơn nữa chúng tôi đã trả tiền rồi."
Một nhóm khách vãng lai mua bàn giá ưu đãi, quản lý căn bản sẽ không để ý quá nhiều: "Một lũ gây rối, gọi người đến đuổi họ ra ngoài, đúng rồi, bảo quầy lễ tân đưa họ vào danh sách đen, sau này Hương Cư Lâu không tiếp đón."
Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, quản lý thấy Tạ Hồng có tiền có thân phận hơn họ, nên không phân biệt đúng sai mà đuổi người.
Vương Trác định tiến lên lý luận, vài bảo vệ đột nhiên xuất hiện vây quanh họ:"Xin lỗi các vị, làm phiền các vị ra ngoài."
Lúc này Tạ Hồng mới cười, "Giang Thời, vừa nãy không phải mày rất đắc ý sao? Đắc ý lại cho tao xem? Còn tưởng mình là thiếu gia thật à, bây giờ đến cửa Hương Cư Lâu cũng không vào được, có nhục nhã không?"
Trình Dã bước lên một bước, Giang Thời nhanh tay kéo hắn lại.
Người xung quanh tụ tập ngày càng đông, y nhíu mày hạ giọng nói: "Đừng đi."
Trình Dã nắm chặt hai tay, "Gã nói anh."
"Nói thì sao, cậu còn có thể đánh gã một trận nữa à?"
Trình Dã không nói, cơ thể căng cứng.
Giang Thời kéo hắn một cái:"Được rồi, quậy nữa chúng ta sẽ không có lý đâu."
Bảo vệ đang thúc giục, Lưu Mãn nóng tính đã xô đẩy với họ, ánh mắt xem kịch hay rơi trên người, Giang Thời cảm thấy mặt nóng ran.
Trước đây ở nhà họ Tống, mọi việc đều phải giữ thể diện. Lúc đó thân phận của y cũng chẳng to lắm nhưng đi đến đâu cũng có người cung kính chào hỏi, mọi việc đều chuẩn bị chu đáo, cùng lắm cũng không đến mức phải chịu nhục nhã giữa chốn đông người như hôm nay.
Nhưng những điều này rõ ràng không phải lỗi của y.
Bàn tay Giang Thời buông thõng bên hông nắm lại có chút trắng bệch, dưới ánh mắt khiêu khích của Tạ Hồng, y nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo, một chiếc mũ rơi trên đỉnh đầu y.
Bên tai truyền đến giọng nói không chút cảm xúc của Trình Dã.
"Đi thôi."
Đầu ngón tay Giang Thời run lên.
Trình Dã kéo vành mũ xuống, ánh mắt quét qua quản lý, rồi đến Tạ Hồng, ánh mắt hắn bình thản, lướt qua từng khuôn mặt như muốn ghi nhớ họ vào trong mắt.
"Chúng ta đi."
Hai cái cúc trên áo Lưu Mãn bị bảo vệ giật lệch, tức đến lồng ngực đỏ bừng, nghe vậy khựng lại, "Anh Trình?"
Cậu ta không thể ngờ, Trình Dã lại là người chịu nhượng bộ trước.
Trình Dã không nói gì kéo tay Giang Thời, dẫn y quay người. Đi chưa được ba bước, một giọng nói ngạo mạn từ trong đám đông truyền ra:"Tránh ra, tránh ra..."
Giọng nói rất quen thuộc, Giang Thời ngẩng đầu nhìn, một cái đầu tóc xoăn từ trong đám đông chen ra.
Trương Trì nheo miệng cười với Giang Thời, khó khăn đi đến bên cạnh y, vặn mông một cái, cứ thế chen vào giữa Trình Dã và Giang Thời.
Cậu ta đưa tay chống lên vai Giang Thời, rồi quay đầu lại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất: "Tạ Hồng, mấy ngày không gặp, mày lại phun phân đầy mồm à? Tao rất tò mò, mày một ngày không hèn mọn, có phải trong lòng sẽ khó chịu không?"
"Trương Trì..." Tạ Hồng biến sắc, "Sao mày lại ở đây?"
Trương Trì nói: "Bảo bối nhỏ Giang Thời nhà tao ở đâu, tao ở đó."
Lần này không chỉ Tạ Hồng, mà cả Trình Dã bên cạnh Giang Thời cũng biến sắc, thậm chí ngay cả quản lý cũng thay đổi sắc mặt.
Quản lý không biết Tạ Hồng là ai, nhưng anh ta biết Trương Trì. Con trai độc nhất của nhà họ Trương, muốn sao cho sao, muốn trăng cho trăng. Anh ta thực sự không hiểu Trương Trì làm sao lại quen biết với nhóm người này, chỉ có thể cười nịnh nọt tiến lên, "Cậu Trương, không ngờ hôm nay cậu cũng ăn cơm ở đây..."
Trương Trì đưa tay đẩy mặt quản lý ra, chống nạnh đứng trước mặt Tạ Hồng:"Không phải mày nói Giang Thời đánh mày sao? Tao đi cùng với cậu ấy, cậu ấy đánh chính là tao đánh, là đánh mày đấy, có bản lĩnh thì đánh lại đi."
Cậu ta đưa khuôn mặt trắng trẻo của mình ra trước mặt Tạ Hồng: "Nào, có bản lĩnh thì đánh vào đây."
Ngay cả Hoắc Tịch còn không dám chọc vào Trương Trì, Tạ Hồng làm sao dám. Hôm nay gã dám đánh Trương Trì, ngày mai bố gã có thể đánh gãy chân gã.
Gã nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi, lùi lại hai bước:"Mày đùa cái gì vậy..."
"Ai đùa với mày?" Trương Trì nói: "Chỉ dám bảo quản lý đuổi người đi thì là đàn ông cái gì, có bản lĩnh thì đánh lại đi, tao cứ đứng đây không động, mày đánh đi."
Mặt Tạ Hồng tái mét.
Trương Trì thấy vậy cười lạnh một tiếng:"Xin lỗi đi."
"Tại sao phải xin lỗi?"
"Vì tao họ Trương, không phải mày thích dùng quyền lực đè người sao? Hôm nay mày không xin lỗi, thì ngày mai chỉ có thể gọi bố mày đích thân đến nhà tao thôi."
Khuôn mặt Tạ Hồng lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Trương Trì ngạo mạn hếch cằm với gã, không khí rất yên tĩnh, hai người im lặng đối đầu.
Cuối cùng, Tạ Hồng mặt mày đen sạm đứng trước mặt Giang Thời, rất miễn cưỡng cúi đầu nói một tiếng "xin lỗi".
Trương Trì: "Hehe."
Giang Thời: "..."
Tạ Hồng nói xin lỗi xong thì bỏ chạy, mấy người bạn học phía sau gã nhìn nhau, cũng đi theo.
"Đồ ngu ngốc." Trương Trì vỗ tay, "Một thằng ngu như vậy cũng dám tìm mày gây rối, hôm nào tao tìm người lén lút trùm bao bố đánh nó một trận."
Cậu ta nghiêng đầu định nói gì đó với Giang Thời, ánh mắt liếc thấy quản lý đang cười nịnh:"Ồ... còn cả anh nữa, anh bị đuổi việc rồi."
Nụ cười trên mặt quản lý cứng lại:"Cậu Trương, cậu nghe tôi nói..."
Trương Trì lười nghe anh ta nói, kéo Giang Thời đi luôn, "Không phải tao nói mày, mày đến Giang Thành sao không nói với tao? Nếu không phải tao đang ăn cơm trên lầu, nghe nói phía dưới đánh nhau, tò mò đến hóng chuyện,chẳng phải mày bị bọn họ bắt nạt vô cớ sao?"
Giang Thời bị kéo đi vài bước, thấy sắp đến cửa thang máy, vội vàng dừng lại.
"Khoan đã... bạn tao vẫn còn ở đó."
Trương Trì quay đầu lại, quả nhiên thấy sau lưng Giang Thời đứng vài người, còn chàng trai mà cậu ta vừa chen vào lại nhìn chằm chằm vào tay đang nắm lấy cánh tay Giang Thời của cậu ta, trên mặt rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng lại khiến cậu ta sợ hãi.
Cậu ta vô thức buông tay ra, cảm thấy người bạn mới quen của Giang Thời thật đáng sợ.
"Mấy người đến đây ăn cơm à?"
Giang Thời "ừ" một tiếng, có chút bất lực, "Không ngờ xui xẻo, lại gặp Tạ Hồng."
Trương Trì rất ngây thơ, cười ha ha, cũng không thấy ngại, "Vừa hay tao cũng có một mình, ăn cùng với mấy người đi." Cậu ta vung tay lên, "Tao mời."
Giang Thời nhìn về phía Vương Trác, Vương Trác nhìn về phía Trình Dã, thế là Giang Thời nhìn về phía Trình Dã.
Từ lúc Trương Trì xuất hiện đến giờ, Trình Dã không nói một lời.
Thấy hắn im lặng, Trương Trì cũng không vui:"Vậy họ ăn, tao đưa mày lên lầu ăn."
Cậu ta kéo Giang Thời định đi, Trình Dã cuối cùng cũng lên tiếng:"Ăn cùng đi, gọi nhân viên phục vụ thêm một cái ghế."
Có đồ ăn là được, Trương Trì không kén chọn. Cậu ta chen chúc ngồi cạnh Giang Thời, đưa tay rót cho mình một ly đồ uống, cái miệng nhỏ tí tách:"Tao còn định hai ngày nữa tìm mày chơi, mày không biết đâu, thi xong chơi hai ngày sau đó chán lắm. Bố mẹ tao còn muốn tao đi du lịch, đi một mình chán lắm, hay mày đi cùng tao đi?"
Giang Thời đã quen với sự ồn ào của cậu ta, "Không đi."
"Tại sao?" Trương Trì nói.
"Không có tiền."
Những thứ khác Trương Trì có thể không có, nhưng nói đến tiền...
Cậu ta càng phấn khích hơn, "Tao có đây, tao cho mày, mày muốn bao nhiêu?"
Giang Thời: "..."
Lập tức, ánh mắt của những người trên bàn nhìn y không còn như trước nữa. Bên cạnh lạnh lẽo, Trương Trì lại chen vào phía Giang Thời, "Trời nóng như vậy, nhưng mà mày có cảm thấy hơi lạnh không?"
Giang Thời bị ép vào góc không thể động đậy, vừa ngẩng đầu lên, chính là ánh mắt u ám của Trình Dã. Y khựng lại, đẩy Trương Trì một cái, "Lùi sang chút đi, ép chặt bố mày rồi."
Trương Trì không nhúc nhích, lấy ly che nửa khuôn mặt:"Bố, người bên cạnh bố là ai vậy? Nhìn đáng sợ quá."
Giang Thời im lặng một lúc, nói: "Trình Dã."
"Cái gì!" Trương Trì kinh ngạc, "Cậu ta chính là..." Cậu ta nâng cao giọng, thấy có người nhìn về phía này lại im lặng nuốt những lời chưa nói ra, lén lút:"Đệt, nghe danh không bằng gặp mặt, sao cậu ta lại như thế này?"
Giang Thời nghĩ, không như thế này thì như thế nào?
Trương Trì nói: "Quả nhiên người như tên, nhìn rất dã."
Giang Thời nói: "Cậu ấy nghe thấy đấy."
Trương Trì: "..."
Trương Trì đột nhiên quay đầu lại, Trình Dã đang nhìn về phía họ. Thấy cậu ta nhìn qua, Trình Dã nhếch miệng, đôi mắt đen láy âm u, "Vừa nãy cảm ơn anh."
Đối diện với ánh mắt của hắn, Trương Trì bất giác sợ hãi, nhưng vẫn cười, "Khách sáo gì, quan hệ của tôi và Giang Thời tốt lắm, đáng lẽ ra tôi phải cảm ơn cậu đã chăm sóc cậu ấy mới phải."
Cậu ta nói: "Người anh em còn nhớ tôi không? Chúng ta nói chuyện qua điện thoại rồi."
"Nhớ." Trình Dã nói không chút cảm xúc: "Trương Trì."
Trương Trì đặt chiếc ly trong tay xuống: "Này! Trí nhớ người anh em tốt thật, Giang Thời đi đến cái nơi rách nát đó còn phải cảm ơn cậu bình thường đã chăm sóc cậu ấy, không thì với cái tính cách đó của cậu ấy, tôi thật sự sợ người khác bắt nạt cậu ấy."
"Không có gì, đó là điều nên làm."
"Sao có thể là điều nên làm..." Trương Trì nói: "Bố tôi tôi hiểu rõ nhất, đừng thấy chúng tôi quan hệ tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần, nhưng cái tính đó của cậu ấy không mấy người chịu được đâu."
Giang Thời: "..."
Y ngẩng đầu lên, quả nhiên Trình Dã nhìn về phía y, "Quan hệ tốt đến vậy à? Tốt đến mức mặc chung một cái quần."
"Cũng không tốt đến thế." Trương Trì rất xấu hổ nói: "Tôi thì chấp nhận mặc quần của cậu ấy, nhưng cậu ấy chắc không chấp nhận đâu."
Giang Thời: "..."
Bố ơi, bố đừng nói nữa.
Chương 65
Trương Trì càng nói Giang Thời càng ngồi không yên, trên mặt Trình Dã bên cạnh thì không thấy biểu cảm kỳ lạ gì, thỉnh thoảng còn hưởng ứng lời của Trương Trì, nhưng không hiểu sao Giang Thờ lại cảm thấy hắn đang không vui.
Y đổ đầy ly nước Trương Trì đã uống gần hết, chuyển chủ đề:"Mày đối xử với Tạ Hồng như vậy, lỡ nó có lòng trả thù mày thì sao?"
"Nó không dám đâu." Trương Trì cười hì hì, "Cách đây không lâu cậu tao lại được thăng chức, ngày nào cũng có người chạy đến nịnh bợ nhà tao. Thầy bói nói, tao có số mệnh tốt, vượng cả nhà, họ quý tao lắm."
Chỉ có thể nói có người sinh ra đã có số mệnh giàu sang.
Trương Trì có tiền, không chỉ không có mưu mẹo mà còn không có vẻ gì là kiêu căng, ngoại trừ lúc xuất hiện dọa người một chút, theo thời gian, dần dần quen với những người trên bàn ăn.
Mặt Lưu Mãn tròn mắt cũng tròn, đã thay đổi cách ăn mặc như HKT của mình, cả người trông sạch sẽ và vô hại, cầm ly lên nói vài câu đã tâm sự với Trương Trì.
(Note: HKT là edit tự thêm vào, từ gốc là 杀马特, cũng là chỉ cách ăn mặc dị hợm như thế này, nói HKT cho mấy bác dễ hình dung ha)
Cậu ta cười híp mắt:"Trông quan hệ của anh và Giang Thời tốt thật, quen nhau từ khi nào?"
"Chúng tôi quen nhau từ mẫu giáo, mẫu giáo Hoa Hướng Dương biết không? Hồi nhỏ hai đứa tôi học ở đó. Lúc đó mặt Giang Thời không thối như bây giờ, trắng trẻo như được tạc từ ngọc, là đứa trẻ đẹp nhất cả trường, tôi vừa nhìn đã ưng..."
Cái miệng nhỏ của Trương Trì lèm bèm: "Hồi nhỏ nó đáng yêu hơn bây giờ nhiều, lúc đó còn sợ sấm sét, sợ quá ôm gối tìm tôi ngủ cùng."
Cậu ta càng nói, Trình Dã bên cạnh càng im lặng.
Giang Thời đá cậu ta một cái dưới gầm bàn:"Mày bớt nói lại đi."
Trương Trì bị đá ngơ ngác:"Không phải chứ Giang Thời, mặt mày mỏng quá vậy? Hơn nữa, ở đây toàn là bạn bè, đâu có vợ tương lai của mày đâu, mày lo cái gì?"
Giang Thời: "..."
Lưu Mãn khựng lại, cũng không nói gì.
Không nói thì không nói, Trương Trì bưng bát ăn cơm, ăn một lúc cậu ta lại ghé sát vào Giang Thời, "Món ăn ở tầng này không ngon bằng tầng trên."
Giang Thời gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng cậu ta, "Đại thiếu gia, là mày muốn ăn ở đây với tao đấy."
Trương Trì nói: "Không phải gọi mày lên mà mày không lên sao, thật ra cũng có thể gọi bạn bè mày lên cùng, tao mở thêm một phòng riêng là được."
Có thể nói là đại thiếu gia Trương vừa ngốc vừa nhiều tiền.
Đại thiếu gia Trương lại nói: "Mày xem mày sống khổ sở thế nào, ăn cũng không được ngon, mặc cũng không được tốt, tao cho tiền mày lại không lấy."
Giang Thời: "..."
Trình Dã kéo ghế đứng dậy, "Tôi đi vệ sinh."
Giang Thời nhìn hắn một cái, đối phương chỉ để lại cho y một cái lưng.
Trương Trì than phiền, "Người bạn này của mày sao thế? Lạnh như băng, không thích nói chuyện, nhìn thấy tao cũng không cười một cái, lúc trước tao còn chọn quần áo cho cậu ta nữa..."
Giang Thời cũng kéo ghế đứng dậy, "Tao cũng đi vệ sinh."
Trương Trì: "..."
Không phải, mắc tiểu gấp vậy à?
Giang Thời đi theo đường tìm đến nhà vệ sinh, vừa bước vào, bên trong không có một ai, trống rỗng, gạch lát sàn màu be phản chiếu bóng của y.
"Trình Dã?"
Giang Thời thăm dò gọi một tiếng.
Không có ai đáp lại y.
Y lại đi thêm hai bước, gần đến cuối, đột nhiên một bàn tay đưa ra che miệng y, trong nháy mắt đã kéo người vào trong.
Giang Thời trợn tròn mắt, gáy được lót tay, lưng đập vào cửa phòng vệ sinh phát ra tiếng ruỳnh rất lớn. Y còn chưa hoàn hồn, đôi môi khô ráo đã dồn dập áp xuống.
Mũi truyền đến mùi khô nóng, thắt lưng Giang Thời đang căng thẳng từ từ thả lỏng, đưa tay vòng lấy vai đang áp sát y.
Thế là nụ hôn càng mãnh liệt hơn.
Bàn tay lót dưới gáy y không biết từ lúc nào đã rời đi, vạt áo phông được vén lên, lòng bàn tay nóng hổi dán vào eo trượt vào trong.
Giang Thời bị ép vào góc nhỏ hẹp của phòng, trước sau đều bị vây kín, người trước mặt mang theo cảm xúc cực kỳ vội vã như đang tìm kiếm điều gì, hận không thể chen vào cơ thể y.
Bàn tay đặt trên eo từ từ đi lên, vết chai trong lòng bàn tay vừa thô vừa dày, khi lướt qua làn da mềm mại trên ngực tạo ra những vết hằn đỏ ửng, ép, xoa, kéo đến có chút biến dạng.
Giang Thời run lên một cái, khó chịu cúi lưng, môi bị ăn, ngay cả lời ngăn cản cũng không nói ra được, chỉ có thể đưa tay ra cố gắng kéo bàn tay đang ở trong áo ra.
Nhưng vừa chạm vào cánh tay, đã bị bàn tay khác kéo xuống.
Trình Dã buông miệng ra, vùi vào cổ và vai Giang Thời như một con chó, dâm đãng đẩy hông về phía trước.
"Thiếu gia, sờ tôi đi..."
Cách lớp vải, Giang Thời sờ được một củ khoai nóng bỏng. Y cố gắng hất tay ra, nhưng bị nắm chặt, không tài nào hất ra được.
"Trình Dã!" Gốc tai y đỏ đến sắp chảy máu, "Giữa chốn đông người, sao cậu lại... sao lại..."
"Tôi không biết..."
Trình Dã liếm lên vai và cổ trắng nõn của y, như thể bị kìm nén quá lâu, đuôi mắt nổi lên màu đỏ tươi.
"Thiếu gia, cầu xin anh chạm vào tôi, dùng cái gì cũng được, sờ tôi một cái đi, anh vẫn thích mà đúng không?"
Động tác giãy giụa của Giang Thời khựng lại.
Trình Dã vẫn vội vã áp vào người y, mồ hôi từ khuôn mặt góc cạnh chảy xuống, hơi thở càng lúc càng dồn dập, không gian nhỏ hẹp bị biến thành một vũng nước ẩm ướt đầy tình dục.
So với nhu cầu thể xác, hắn càng muốn sự đụng chạm của Giang Thời hơn. Hắn khao khát sự vuốt ve của y, đặc biệt là sau khi Trương Trì xuất hiện, sự kìm nén quá lâu đã biến thành một làn sóng tình dục mãnh liệt, ập đến dữ dội.
So với một con người, Trình Dã lúc này càng giống một con thú bị kìm hãm bởi tình dục, không biết xấu hổ mà áp sát Giang Thời, kéo tay y, đưa thứ xấu xí vào tay y.
"Cầu xin anh, sờ tôi đi, hôn tôi đi..."
Một tiếng rầm, cửa phòng vệ sinh bị mở ra, Giang Thời giật mình, cả người co rúm lại trong lòng Trình Dã, rút tay ra che miệng hắn.
Trình Dã thè lưỡi liếm qua lòng bàn tay y.
Không biết là do nóng hay do gì, đuôi mắt Giang Thời ửng nước, lông mi run rẩy không ngừng.
Người trong phòng vệ sinh đến rồi đi, Trình Dã vẫn dán chặt vào y không buông. Không được vuốt ve, cả người hắn trở nên vội vã thấy rõ, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Giang Thời nhắm mắt lại, từ từ thở ra một hơi, như thể đã hạ quyết tâm, đưa tay ra đỡ lấy, ngẩng đầu đưa môi mình lên, dán vào đôi môi khô ráo của Trình Dã, an ủi liếm một cái.
"Trình Dã, tôi ở đây, vẫn luôn ở đây, thích cậu nhất..."
-
Trương Trì chờ trái chờ phải, cơm gần ăn xong rồi, Giang Thời mới quay lại.
Trình Dã đi sau lưng y, hai người một trước một sau, mặt Giang Thời lạnh lùng không nói lời nào, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh, dường như đã rửa mặt, tóc trên trán đều ướt.
Trình Dã đi đến bên cạnh y, vừa mở miệng, Giang Thời lập tức quay người, thế là hắn hít phải một bụng bụi bặm, nhìn Giang Thời ngồi xuống cạnh Trương Trì.
Hắn sờ mũi, cũng ngồi xuống bên kia của Trương Trì.
Trương Trì khựng lại, kéo ghế lại gần Giang Thời, "Bố, sao lại giận rồi?"
Giang Thời không nói, những sợi tóc ướt rủ xuống, đầu mũi bị chạm vào có chút lạnh, dường như y vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh dính trên mặt.
Thật là...
Trình Dã tự biết mình có lỗi, bóc tôm đặt vào đĩa rồi đẩy về phía Giang Thời, "Anh nếm thử cái này đi."
Mặt Giang Thời lập tức sầm xuống, "Cầm đi, không thèm."
"Vậy cua thì sao?"
"Thịt gà?"
"Sườn..."
Giang Thời cầm đũa ném vào mặt Trình Dã, "Đừng nói chuyện với tôi, nhìn thấy cậu là tôi đã bực rồi."
Nhất thời, bàn ăn rơi vào sự yên lặng kỳ lạ, Trương Trì chen giữa hai người run rẩy, cậu ta cười gượng một tiếng, "Có chuyện gì vậy?"
Giang Thời không nói, chỉ thề trong lòng, nếu y còn xót Trình Dã thì y là chó.
Bữa cơm cứ thế kết thúc trong sự hỗn loạn.
Dưới sự nài nỉ của Trương Trì, Giang Thời đồng ý ngày mai sẽ đi chơi với cậu ta, tiễn những người khác đi, y và Trình Dã quay về khách sạn.
Vừa vào cửa, Trình Dã rất tự giác quỳ bên giường, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Giang Thời, "Xin lỗi, tôi sai rồi."
Giang Thời: "..."
Nhận lỗi thì rất tích cực, chỉ là chưa bao giờ thấy hắn sửa chữa.
Y coi như không thấy, tự mình đi tắm. Khi đi ra, Trình Dã vẫn ở vị trí cũ không nhúc nhích.
Thấy y đi ra, Trình Dã nhích lại gần, đến bên cạnh Giang Thời, "Anh chưa ăn no, tôi bảo khách sạn chiên một phần cơm chiên."
Giang Thời ngồi trên giường, giọng nói lạnh nhạt, "Ăn gì, bị cậu chọc giận no rồi."
Những sợi tóc mềm mại của thiếu niên rủ xuống trán, khuôn mặt bị hơi nước làm cho ửng đỏ, cổ áo hơi mở để lộ một đoạn xương quai xanh tinh tế, hương thơm ấm áp trên cơ thể hòa lẫn với mùi sữa tắm không tên của khách sạn, bay vào mũi Trình Dã.
Hắn nuốt nước bọt, lại nhớ đến dáng vẻ khi bắn lên mặt y.
Người như ngọc trắng, lại bị hắn làm ô uế. Ánh mắt hắn không hề trong sạch, Giang Thời nhìn một cái đã phát hiện, giơ chân đá vào eo bụng rắn chắc của hắn.
"Trình Dã, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Trình Dã nuốt nước bọt, "Không có."
Giang Thời khoanh tay, rũ mắt đánh giá hắn, "Vậy cậu nói xem, cậu sai ở đâu?"
Trình Dã nhìn chằm chằm vào y.
"Tại tôi bắn quá cao."
Giang Thời: "..."
Y còn có thể mong chờ cái gì tốt đẹp từ cái miệng này của Trình Dã đây?
Giang Thời nằm xuống, kéo chăn trùm kín người, "Nói hay như vậy, vậy cậu quỳ mà nói đi."
Trình Dã: "..."
Nói nhiều sai nhiều, Trình Dã dứt khoát im lặng, ngoan ngoãn quỳ ở đó, đợi Giang Thời hết giận rồi nói.
Đợi một lúc, Giang Thời lật người, trong chăn truyền ra giọng nói nghèn nghẹt của y.
"Tôi và Trương Trì chỉ là bạn bè bình thường."
Trình Dã sững sờ một lát, mới phản ứng lại Giang Thời đang giải thích với hắn.
"Tôi biết, chỉ là tôi..."
Chỉ là hắn không thể kiểm soát. Hắn hy vọng người khác đối xử tốt với Giang Thời, nhưng lại sợ người khác đối xử quá tốt với Giang Thời.
Những gì hắn có thể cho, người khác cũng có thể cho, vậy thì Giang Thời không cần phải ở bên cạnh hắn nữa.
Giang Thời không nhận ra suy nghĩ của hắn, tưởng hắn chỉ ghen tuông. Y nói: "Trương Trì là trẻ sinh non, cơ thể không khoẻ lắm, nhà lại chỉ có mình nó, cưng chiều vô cùng, cho ăn uống vô tội vạ, nuôi từ nhỏ thành một thằng béo ú."
"Lúc đó có một đứa trẻ không ưa nó, bèn xúi giục những đứa khác cô lập nó, ngày nào cũng mắng nó là thằng béo chết tiệt. Nó nhút nhát, bị bắt nạt cũng không dám nói với người nhà, tôi thấy không vừa mắt, giúp nó vài lần, thế là ngày nào nó cũng chạy theo sau lưng tôi. Cứ thế chúng tôi thân nhau."
Nói đến đây, y kéo chăn lẩm bẩm một câu, "Một người đàn ông to như vậy, có thể rộng lượng một chút không?"
"Tại tôi nhỏ mọn quá..." Trình Dã nằm sấp bên giường, đưa tay kéo chăn, "Tôi sẽ chú ý hơn vào lần sau, tha thứ cho tôi lần này có được không?"
Chăn lỏng ra một chút, Giang Thời để lộ đôi mắt, mí mắt bị hơi làm cho hơi hồng. Y nhìn Trình Dã, đôi mắt ướt át, giọng nói nhỏ xíu.
"Trình Dã... cậu có cái đó... cái chứng nghiện đó không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co