81-85
Chương 81
Giang Thời: "..."
Y mắng: "Làm gì có, tôi là loại người đó à?"
Trình Dã đưa y lên xe trước, sau đó mới vòng qua phía bên kia để vào. Hắn đóng cửa sổ xe, ngăn cách không khí lạnh bên ngoài, rồi rướn người qua thắt dây an toàn cho Giang Thời.
"Xảy ra chuyện gì, sao lại bị người ta đuổi ra ngoài?"
Giang Thời đưa tay kéo dây an toàn, cả người vùi vào ghế:"Không có gì, chỉ là cãi nhau vài câu thôi."
Trình Dã liếc y một cái, khởi động xe: "Chỉ vì cãi nhau vài câu mà đuổi anh đi à?"
Giang Thời không nói gì nữa.
Trình Dã cũng không giục, chiếc xe chạy ổn định hòa vào dòng xe cộ.
Lái được vài phút, Giang Thời không nhịn được nữa lên tiếng trước: "Ở trong đó tôi gặp một người quen cũ, là bạn của Hoắc Tịch, nhưng trước giờ vẫn không thích tôi lắm."
Nghe thấy hai chữ Hoắc Tịch, Trình Dã lặng lẽ cau mày, tay nắm vô lăng cũng siết chặt hơn một chút: "Sao gã lại không thích anh?"
Giang Thời cười tự giễu:"Còn có thể là gì nữa, chẳng qua cũng chỉ là mấy lý do đó thôi. Hồi trước có nhiều người không ưa tôi, thêm một người không nhiều, bớt một người cũng chẳng ít."
Trình Dã nói: "Nếu đã vậy, sao còn tức giận?"
"Chỉ là nghĩ tới một vài chuyện..." Nói đến đây Giang Thời ngậm miệng lại, dỗi dằn quay mặt đi chỗ khác:"Tôi chính là kẻ hẹp hòi, không chịu nổi người khác nói xấu mình một câu, được chưa!"
Hỏi không được, nói cũng không xong, tính tình cũng ương ngạnh thật. Trình Dã dỗ y: "Đừng tức giận vì người không đáng, không thích thì không làm nữa. Nếu thật sự thích, vậy thì anh đợi tôi thêm một thời gian."
Giang Thời quay đầu nhìn hắn: "Đợi cậu cái gì, chẳng lẽ cậu còn định mở công ty cho tôi à?"
Trình Dã cười một tiếng: "Cũng không phải là không được."
Giang Thời không coi lời hắn nói là thật, chỉ là sau khi bị đánh trống lảng như vậy, tâm trạng cũng không còn buồn bực nữa. Y nghiêng đầu áp vào cửa sổ, thổi ra một cái bong bóng, ánh đèn neon ngoài phố phản chiếu trong đáy mắt. Y lơ đãng cười: "Được thôi, tôi lại ghi nhớ thêm một lời hứa của sếp Trình rồi, đến lúc đó nếu không thực hiện được, tôi xem cậu ăn nói với tôi thế nào?"
Tính tình đến nhanh mà đi cũng nhanh, từ lúc quyết định thi vào trường đại học ở Giang Thành này, y đã biết chắc chắn sẽ gặp lại người cũ. Dù sao y cũng không sống nhờ vào việc này, công việc làm thêm hỏng thì thôi, hết giận rồi, về đến nhà y lại cuộn chăn co mình trên sofa chơi game.
Mở sáng màn hình điện thoại, Giang Thời mới nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hỏi Trình Dã: "Không phải cậu đang họp sao? Tôi có làm phiền cậu không?"
"Không." Trình Dã xoay xoay chùm chìa khóa xe, đứng ở cửa. "Họp xong rồi, nhưng tôi có việc phải quay lại."
Giang Thời vô tâm vô phế nói: "Ok, tạm biệt."
Trình Dã không nói gì, nhìn y một cái rồi xoay người ra khỏi nhà.
Hắn lái xe về công ty, cuộc họp mới diễn ra được một nửa, mọi người đều đang đợi hắn, nhưng không ai dám nói gì. Dù sao thì Trình Dã hay trì hoãn, nhưng tiền lương tăng ca thì chắc chắn sẽ trả.
Đến khi kết thúc đã là bốn giờ chiều, đám đông giải tán, Vương Trác đi theo sau hắn:"Chúng ta không đủ nhân viên kỹ thuật, nếu muốn ra sản phẩm mới đúng hẹn, e là không đủ thời gian."
"Đã tuyển người chưa?"
"Đang tuyển, nhưng cậu cũng biết đấy, nhân tài mảng nghiên cứu phát triển là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Hơn nữa chúng ta chỉ là một công ty nhỏ, dù điều kiện đưa ra có hậu hĩnh đến đâu, cũng chưa chắc có người đến."
"Bên Hoàng Húc Nghiêu nói sao?"
Vương Trác lộ vẻ khổ sở: "Tổng giám đốc Hoàng nói, anh ta đã cung cấp vốn thì kỹ thuật không thuộc phạm vi của anh ta quản lý, đương nhiên, anh ta cũng có thể quản lý, chỉ là hợp đồng này e là phải soạn lại."
Trình Dã dừng bước, rồi đẩy cửa ra.
"Nâng điều kiện tuyển dụng lên nữa đi."
Tạm gác chuyện này sang một bên, hắn ngồi xuống ghế, hỏi Vương Trác: "Người tôi bảo anh điều tra trước đây, đã tra ra chưa?"
Nhắc tới chuyện này, Vương Trác lục trong tập tài liệu ra một tờ giấy đưa cho Trình Dã: "Tra được rồi, tuy là ẩn danh, nhưng tôi dựa vào địa chỉ IP đã tra ra được địa chỉ đại khái của tác giả. Thời gian đăng bài là hai năm trước, địa chỉ ở Lâm Thành, lần cuối cùng online là một tháng trước, địa chỉ ở một tỉnh phía Bắc. Chi tiết hơn nữa thì tôi không thể tra tiếp, không phải không tra được, mà là phạm pháp."
Anh ta vẫn muốn làm một công dân tốt tuân thủ pháp luật.
Trình Dã cầm tài liệu xem qua: "Bấy nhiêu là đủ rồi."
Hắn gần như đã biết là ai.
Vương Trác giả vờ vô tình hỏi: "Khụ... Đầu tiên phải nói rõ, tôi không có hóng chuyện, chỉ là lúc điều tra tôi đã vô tình được chiêm ngưỡng tác phẩm lớn của vị tác giả này..."
Anh ta liếc nhìn sắc mặt Trình Dã:"Cậu có thấy tên của hai nhân vật chính có chút quen quen không..."
Trình Dã không nói gì.
Nhưng rõ ràng, những lời vừa rồi đã tiêu tốn hết dũng khí cả đời của một thẳng nam.
Vương Trác cười gượng:"À haha... Trùng hợp, đều là trùng hợp thôi."
Trình Dã ném tờ giấy trong tay lên bàn, ngước mắt liếc Vương Trác:"Anh rảnh lắm à?"
"Không rảnh, không rảnh..." Vương Trác lắc đầu: "Đại ca, tôi đi đây."
Anh ta đi đến cửa, đứng bên cạnh quay đầu lại nhìn Trình Dã. Chàng trai trẻ ngồi trên sofa, cau mày trầm tư nhìn tờ giấy như đang suy nghĩ về câu chuyện trong tiểu thuyết, lại như đang nghĩ về chuyện khác.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Trình Dã đã lột xác rất nhanh. Anh ta không bao giờ có thể tưởng tượng được, người mà anh ta đón ở nhà ga năm xưa, mặc chiếc áo phông mười đồng ba cái giờ đây có thể mở một công ty như vậy, và đối với hắn, đây có lẽ chỉ là sự khởi đầu.
Nhưng có những thứ đã thay đổi, cũng có những thứ không hề thay đổi.
Trong đầu Vương Trác đột nhiên hiện lên nội dung của cuốn tiểu thuyết.
Anh ta nghĩ đến ánh mắt Trình Dã nhìn Giang Thời, rồi kết hợp với cuốn tiểu thuyết...
"..."
Anh ta nghĩ, trong một thời gian ngắn sắp tới, có lẽ mình không thể nhìn thẳng vào Trình Dã và Giang Thời được nữa rồi.
Cánh cửa hoàn toàn đóng lại.
Trình Dã ném tờ giấy vào máy hủy tài liệu, hắn cầm điện thoại mở nhóm chat của lớp mà hắn gần như chưa bao giờ vào, tìm một cái tên trong đó, avatar là một con mèo Hello kitty hoạt hình màu hồng phấn.
Ngoại trừ Giang Thời, hắn chưa bao giờ để tâm đến ai khác, nhưng may mà trí nhớ tốt, hồi tưởng một chút vẫn có thể nhớ ra dáng vẻ của cô bạn đó.
Tóc dài, mái bằng, mắt rất to, không thích nói chuyện, ngày thường chỉ thích ngồi ở chỗ của mình cắm cúi viết gì đó không rõ. Rõ ràng tính cách trông có vẻ nhút nhát, nhưng lại rất được lòng các bạn nữ, cứ đến giờ ra chơi là lại có mấy bạn nữ vây quanh bàn cô để mượn tài liệu.
Cuốn sổ có khóa được đưa ra một cách rất cẩn trọng, rồi lại được trả về một cách rất cẩn trọng.
Trình Dã: "..."
Hắn giơ tay lên, do dự nhấn nút gửi lời mời kết bạn.
Bên kia không biết là bị hắn dọa sợ hay là không thấy, mãi cho đến khi Trình Dã tan làm vẫn chưa đồng ý.
Trình Dã không mua xe, vào cuối tuần đều chạy bộ về nhà. Công việc của hắn áp lực lớn cộng thêm tinh lực dồi dào, lâu dần, những áp lực không thể giải tỏa này tích tụ lại, biến thành ham muốn khó nói thành lời.
Nhưng Giang Thời da mỏng thịt mềm, chưa dùng sức đã kêu đau, giày vò một lúc đã kêu mệt, cứ như một tổ tông nhỏ.
Trình Dã hết cách, chỉ đành tăng cường vận động vào những lúc Giang Thời về nhà cuối tuần, thông qua mồ hôi để giải tỏa bớt một phần tinh lực.
Hắn vừa chạy đến chợ, điện thoại rung lên một cái, hắn dừng bước lấy điện thoại ra.
Lời mời kết bạn đã được chấp nhận, đối phương rất lịch sự hỏi.
【Bạn học Trình Dã, cậu kết bạn với tôi có việc gì không?】
Trình Dã tựa vào gốc cây bên đường, mồ hôi từ trán chảy xuống mi mắt, hắn chớp mắt một cái.
【Lý Thải Anh, quyển tiểu thuyết đó là cậu viết phải không?】
Bên kia rơi vào sự im lặng chết chóc.
Trình Dã hoàn toàn không biết mấy chữ ngắn ngủi của mình đã gây ra tổn thương thế nào cho một cô gái nhỏ trầm tính.
Hắn trình bày sự thật.
【Quyển tiểu thuyết này đã gây ảnh hưởng đến tôi và Giang Thời, phiền cậu xóa nó đi.】
Lý Thải Anh gần như trả lời ngay lập tức.
【Xin xin xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sẽ xóa ngay lập tức.】
Trình Dã đổi tư thế.
【Thật sự là cậu viết?】
【QAQ】
Hắn nhớ lại cách dùng từ trong đó, thật sự không thể liên kết với vẻ ngoài trầm tĩnh của Lý Thải Anh.
Lý Thải Anh chỉ có thể khóc mà không ra nước mắt.
Còn gì xấu hổ hơn việc viết truyện H bị bắt quả tang? Đó chính là bị chính chủ bắt được, mà người này lại là Trình Dã.
Nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng của Trình Dã, giờ phút này cô vô cùng may mắn vì mình đã thi đậu lên tận miền Bắc, nếu không mà ở gần, Trình Dã có thể đến xé xác cô tại chỗ.
Cô lắp ba lắp bắp giải thích.
【Xin lỗi, tôi có tội, lúc đó tôi viết xong đăng bừa lên rồi không quan tâm nữa, hồi đó bận học, đăng xong cũng không vào xem lại.】
Đến khi cô vào xem lại, nó đã trở thành siêu phẩm trấn diễn đàn rồi.
Trên mạng có quá nhiều phiên bản, dù có xóa thế nào cũng không thể xóa hết, nhưng Lý Thải Anh vẫn cố gắng hết sức.
【Tôi về sẽ xóa ngay.】
Cô giải thích một cách gượng gạo.
【Tôi chỉ là ship couple thôi, tuyệt đối không nghĩ cậu và bạn học Giang Thời có gì đâu, vô cùng xin lỗi vì đã gây phiền toái cho cậu và Giang Thời.】
Mặc dù cô không biết làm thế nào Trình Dã biết về sự tồn tại của cuốn tiểu thuyết này, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc chính chủ đã đọc được nội dung bên trong, mặt Lý Thải Anh lập tức đỏ bừng lên.
Cũng không biết là vì xấu hổ hay vì cái gì khác.
Trình Dã gõ gõ ngón tay lên điện thoại, nhìn chằm chằm vào đoạn chat trong vài giây, rồi gõ chữ.
【Ngoài bản trên mạng ra, còn bản nào khác không?】
Dân ship couple có cái mũi thính như chó, Lý Thải Anh lập tức đánh hơi được mùi vị, trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng lại không dám chắc chắn, chỉ có thể thăm dò.
【Còn có một vài bản viết tay, cậu muốn tôi gửi cho cậu hay là hủy đi?】
Trình Dã trả lời cô.
【Gửi cho tôi, sau đó hủy đi.】
Lý Thải Anh: "..."
Cho dù đây là couple cô ship, vào giây phút này, cô cũng không nhịn được mà muốn chửi một câu: Đồ đàn ông chó!
*
Giang Thời tưởng chuyện của Khương Khải Lạc hôm đó đã kết thúc rồi.
Lúc đó ngoài buổi chụp hình cho cửa hàng quần áo, Giang Thời còn nhận một công việc làm thêm khác từ Tôn Thiên Vũ, thời gian hẹn là hai tuần sau.
Gần đến ngày, Tôn Thiên Vũ gọi điện cho y.
Anh ta có vẻ hơi bất đắc dĩ, lại có chút áy náy:"Xin lỗi nhé Tiểu Thời, bên trên nói, cậu không phù hợp lắm, phải đổi người."
Giang Thời ngẩn ra, rồi có cảm giác quả nhiên là vậy.
Tôn Thiên Vũ nói hơi chậm:"Họ còn nói... cậu đã có thể làm ra hành động bỏ đi ngay tại chỗ như vậy, sau này cũng không cần hợp tác với chúng tôi nữa."
Trong lòng Giang Thời nén một hơi bực dọc, y nín một lúc rồi mới thở ra:"Xin lỗi, hôm đó là tôi gây rắc rối cho anh rồi."
Y được Tôn Thiên Vũ giới thiệu, cứ thế bỏ đi, thật sự có hơi phụ lòng người ta.
Tình hình lúc đó chị Vương đã kể cho Tôn Thiên Vũ, kết hợp với chuyện bây giờ, anh ta ngập ngừng một lát rồi hỏi Giang Thời:"Có phải cậu đã đắc tội với ai không?"
Chương 82
Thực ra đắc tội với ai đã quá rõ ràng, chỉ là Giang Thời không ngờ Khương Khải Lạc lại làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình như vậy.
Tôn Thiên Vũ nói: "Trước đây tôi đã định nói với cậu rồi, nhưng lúc đó cậu còn đang đi học, học sinh thì học là chính nên tôi không nói. Tôi có một người bạn là quản lý nghệ sĩ, anh ấy vừa nhìn thấy ảnh của cậu đã thấy cậu rất hợp làm ngôi sao. Công ty của họ tuy không phải công ty lớn, nhưng trong giới cũng khá có tiếng, cậu có muốn suy nghĩ một chút không?"
Giang Thời không ngờ mình cũng có ngày được săn tìm ngôi sao để mắt tới, y cười cười, "Thôi bỏ đi, làm ngôi sao mệt lắm, không hợp với tôi."
Tôn Thiên Vũ cũng nhìn ra, phần lớn thời gian Giang Thời đều rất lười, so với việc kiếm tiền, trông y giống như tùy tiện tìm việc gì đó để làm cho đỡ rảnh rỗi hơn.
Vì vậy, công việc bị hỏng y cũng không có cảm giác gì, mỗi ngày chỉ đi học, tan học về ký túc xá chơi game, cuối tuần thì được Trình Dã cung phụng như tổ tông.
Khương Khải Lạc cứ ngỡ y sẽ sầu đến mức ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên, biết đâu sau này còn phải khóc lóc đến cầu xin gã.
Kết quả là hai tuần trôi qua, Giang Thời bước lên cân còn tăng thêm một cân rưỡi. Trình Dã nhìn chằm chằm vào con số rồi trầm tư.
Gần đây công ty của họ mới ra mắt một game đối kháng, chưa đầy hai tháng đã nổi đình nổi đám khắp hang cùng ngõ hẻm.
Đến lúc này, nhiều người mới chú ý đến công ty nhỏ vô danh này, mới thấy được ông chủ đằng sau mới chỉ ngoài hai mươi tuổi.
Trình Dã trở nên nổi như cồn ngay lập tức, mỗi ngày đều có vô số lời mời và tiệc tùng. Hợp tác kinh doanh, chuyện công ty, cộng thêm việc hắn còn phải đi học, chỉ hận không thể phân thân làm ba người.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn chú ý đến cân nặng ngày một tăng của Giang Thời.
Giang Thời không dễ béo, khó khăn lắm mới nuôi được chút thịt, chỉ cần vận động một chút, thậm chí là bị cảm một trận là lại sụt đi.
Hai tuần tăng một cân rưỡi, không có nghĩa là Trình Dã nuôi tốt, mà chỉ có thể nói là hai tuần này có lẽ tổ tông nhỏ nào đó không hề động đậy, ngoài ăn ra thì chỉ có ngủ.
Gần đây trời ngày càng lạnh, Giang Thành ở phía bắc gần hơn Lâm Thành một chút, tháng mười hai đã có tuyết rơi.
Căn nhà thuê ở khu chung cư cũ, tuy có thang máy nhưng nhìn chung cơ sở vật chất đã hơi cũ, Trình Dã định chuyển nhà.
Giang Thời ở quen rồi, không muốn đổi. Y nói không đổi là không đổi, Trình Dã đã dành dụm tiền, dự định sẽ mua nhà thẳng luôn.
Bên ngoài tuyết trắng xóa, trong nhà bật điều hòa. Máy giặt bị hỏng, vị tổng tài nổi như cồn Trình Dã mặc chiếc áo ba lỗ, tay cầm cờ lê ngồi xổm ngoài ban công sửa máy giặt. Giang Thời lững thững ra ngoài đi vệ sinh, lúc về nhìn thấy cái cân, tiện chân bước lên cân thử.
"Trình Dã!" Y gọi: "Tôi nặng thêm một cân rưỡi rồi."
Trình Dã xách cờ lê đi tới, hắn cúi đầu nhìn con số, chìm vào suy tư.
Giang Thời cân xong thì đi, tựa vào sô pha chơi game.
Y đã trở thành một fan trung thành của game mới của công ty Trình Dã, chơi đến quên cả trời đất.
Hai hôm trước mới ra một vũ khí mới, cập nhật xong được tặng mười lượt quay miễn phí, Giang Thời cập nhật rồi mà vẫn chưa quay, định bụng đợi hôm nay có ông chủ ở đây, ké chút vận may của ông chủ.
Y xoa xoa tay, còn chưa kịp bấm xuống thì đã bị ông chủ nhấc bổng khỏi sô pha.
"Giang Thời, anh phải vận động thôi."
Giang Thời: "..."
"Này Trình Dã, sáng sớm cậu lên cơn thần kinh gì vậy?"
Trình Dã nói: "Anh béo rồi."
Giang Thời trợn to mắt: "Cậu còn chê tôi béo?"
"Không phải, anh béo nhanh quá."
"Ý cậu là tôi ăn nhiều quá chứ gì?"
Trình Dã: "..."
Hắn đổi sang một cách nói uyển chuyển hơn: "Gần đây có phải anh không vận động mấy không?"
Giang Thời càng nghe càng thấy chói tai:"Ý cậu là tôi vừa ham ăn vừa lười biếng chứ gì? Được lắm Trình Dã, có chút tiền là bắt đầu kén chọn rồi đấy."
Nói xong, y hất tay Trình Dã khỏi eo mình, quay đầu bỏ đi.
Trình Dã đi theo sau y: "Tôi không có ý đó, tôi chỉ thấy như vậy không tốt cho sức khỏe của anh."
Giang Thời không thèm để ý đến hắn.
Hắn đưa tay giữ lấy tay Giang Thời: "Không phải trước đây thỉnh thoảng anh còn đi chụp tạp chí sao, sao gần đây không đi nữa?"
Ánh mắt Giang Thời lóe lên: "Không muốn đi thì không đi thôi, trời lạnh thế này, tôi ở nhà thoải mái không tốt sao?"
Trình Dã nhạy bén biết bao, chỉ một ánh mắt đã phát hiện ra điều bất thường. Hắn xoay người Giang Thời lại đối mặt với mình: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Giang Thời không muốn nói: "Chẳng có chuyện gì cả."
Trình Dã nói: "Tôi sẽ bảo Vương Trác điều chỉnh tỷ lệ rơi đồ trong điện thoại của anh xuống mức thấp nhất."
"..."
Giang Thời đá cho hắn một cái:"Cậu tự nghe xem, đây là lời người nói sao?"
Trình Dã phủi phủi quần: "Nếu anh đã thích game này như vậy, hay là giới hạn thời gian đi, hai tiếng là tự động thoát."
Giang Thời lườm hắn.
Trình Dã cụp mắt nhìn thẳng vào y.
Vài giây sau, Giang Thời thua trận: "Còn có thể là chuyện gì nữa, không phải là hôm đó..."
Y chưa nói hết, nhưng cũng đủ để Trình Dã đoán ra:"Người hôm đó?"
"Ừ."
Giang Thời rất là không sao cả nói:"Dù sao tôi cũng không thiếu tiền tiêu, chỉ là một công việc làm thêm nhỏ nhoi, mất thì thôi, giờ trời lạnh thế này, tôi chẳng muốn ra ngoài chịu tội đâu."
Trình Dã vốn đã bận, Giang Thời không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, y chuyển chủ đề:"Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Nhanh lên! Cho tôi ké chút vận may, để tôi quay một phát ra luôn."
Y tìm đến giao diện rút thưởng, nắm lấy tay Trình Dã, nheo mắt lại, rất thận trọng bấm xuống.
Mười lượt liên tiếp, không có gì xảy ra.
Trình Dã: "..."
Cơ bắp nổi lên trên cánh tay hắn lúc này trông thật bất lực:"Hay là nạp thêm chút nữa?"
Giang Thời nói: "Rồi số tiền này nộp một vòng thuế, lại quay về tay cậu à?"
Y cất điện thoại: "Cậu sửa máy giặt xong chưa?"
Chủ động hỏi Trình Dã đã làm xong việc chưa, phần lớn là đói bụng rồi.
Dây trong máy giặt bị lỏng, Trình Dã nối lại, vặn chặt ốc vít, một tay nhấc máy giặt đặt về vị trí cũ.
Giang Thời chê ban công bị hắn làm bẩn, nghiêng đầu ló ra ở cửa: "Đèn ở ban công hình như cũng hơi hỏng rồi, cứ nhấp nháy suốt."
Trình Dã ngẩng đầu nhìn:"Tối tôi sửa, giờ đi nấu cơm đã."
Hắn mặc áo ba lỗ, đeo tạp dề đi nấu cơm.
Giang Thời đi dép lê trong phòng khách đi qua đi lại hai vòng, không biết có phải bị lời nói của Trình Dã vừa rồi kích thích không, mà hiếm hoi lại mò ra đến cửa bếp.
"Có cần tôi giúp gì không?".
Thật sự mà để y làm gì đó, Trình Dã lại không nỡ, lựa tới lựa lui một hồi, tìm củ khoai tây đã rửa sạch đưa cho y: "Giúp tôi gọt cái này đi."
Giang Thời gọt một củ khoai tây mà Trình Dã còn phải tìm cho y một cái ghế đẩu để ngồi. Một món ăn đã xào xong rồi mà y vẫn còn đang gọt gọt gọt.
Vừa gọt vừa xem Trình Dã xào đồ ăn: "Gần đây cậu không bận à? Tôi thấy Vương Trác than thở, nói ngày nào anh ta cũng phải tăng ca."
Trình Dã nói: "Cũng tạm."
Bận thì bận thật, chỉ riêng công việc đã từ chối hôm nay, sau này hắn không biết phải tăng bao nhiêu ca mới bù lại được. Nhưng bận thì bận, Giang Thời thì phải ở bên.
Vì công việc mà không ở bên Giang Thời, đó mới là bỏ gốc lấy ngọn.
Trình Dã vẫn còn canh cánh chuyện y không vận động:"Hay là sáng mai anh đi chạy bộ cùng tôi?"
Giang Thời ngồi trên ghế đẩu ngẩng đầu nhìn hắn: "Mấy giờ?"
Trình Dã lùi thời gian lại nửa tiếng: "Sáu rưỡi."
"..."
Giang Thời ném vỏ khoai tây vào lưng hắn.
Chạy bộ là không thể nào, nhưng Giang Thời cũng không sa đọa được mấy ngày. Khoa sắp tổ chức đêm hội mừng năm mới, với tư cách là đóa hoa xinh đẹp nhất trong "ba đóa kim hoa", Giang Thời bị đẩy ra ngoài.
Nhưng y thực sự chẳng có tài năng gì, không thể hiện được tài năng thì chỉ có thể chấp nhận sự sắp xếp của lớp trưởng.
Tưởng Phi nói: "Chúng tôi định làm một phiên bản chuyển giới của Nàng Bạch Tuyết."
Giang Thời có một dự cảm không lành:"Cho nên?"
Tưởng Phi đứng trước mặt y: "Cho nên đương nhiên là cậu đóng vai công chúa rồi."
Giang Thời giãy giụa một chút:"Có lẽ còn vai khác chứ?"
"Mẹ kế đã bị Tả Hồi nhận rồi, Cù An tính cách nhút nhát, cầu xin tôi cho cậu ấy đóng vai gương thần."
Rõ ràng, đều không có vai nào Giang Thời thích. Đương nhiên, Tưởng Phi không phải đến để thương lượng với y, cô nói: "Thời gian gấp rút, chúng ta chỉ có hai tuần, phải tranh thủ tập luyện."
Tưởng Phi là người có tính cách quyết đoán, vừa tan học là bắt ba đóa kim hoa đến phòng tập.
Tả Hồi tự mang đạo cụ, cầm một quả táo cười khằng khặc với Cù An:"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"
Cù An mặt không biểu cảm:"Giang Thời."
Giang Thời: "..."
Mặt mày Tả Hồi hung dữ nhét quả táo vào miệng Giang Thời:"Tao phải đầu độc chết mày!"
Giang Thời cầm quả táo cắn một miếng:"Quả này của cậu là loại bở, tôi thích táo giòn."
Tưởng Phi cầm kịch bản đứng trên sân khấu: "Đừng đùa nữa, mau qua đây!"
Cứ thế tập luyện được hai ngày, chút thịt mà Giang Thời béo lên lại biến mất.
Lại qua hai ngày nữa, Khương Khải Lạc tìm đến Giang Thời.
Đêm đông ở Giang Thành lạnh buốt, Giang Thời sợ lạnh, chẳng màng đến phong độ, quấn mình như cái bánh.
Khương Khải Lạc đứng đối diện y, quần áo là mẫu mới ra mắt, mặc dày bên trong sẽ trông cồng kềnh, vì vậy gã mặc rất ít, đứng chưa đầy hai phút, môi đã bị lạnh đến hơi tái đi.
Khó coi hơn nữa là sắc mặt của gã.
Giang Thời quấn chặt áo khoác:"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Khương Khải Lạc nghiến răng, nắm đấm siết chặt rồi lại buông ra, cuối cùng cứng đờ cúi người trước mặt Giang Thời:"Xin lỗi, chuyện hôm đó là do tôi quá bồng bột, sau đó tìm người hủy công việc của cậu cũng là không đúng, cậu đừng để trong lòng."
Giang Thời thấy lạ: "Cậu cũng biết tìm tôi xin lỗi à?"
Khương Khải Lạc không nói gì, nhưng sắc mặt trông còn tệ hơn.
Giang Thời thưởng thức vẻ mặt của gã một lúc, nhìn nhiều rồi, bộ dạng thay đổi sắc mặt của những người này cũng thấy nhàm chán.
Y quay đầu bỏ đi.
"Giang Thời." Khương Khải Lạc gọi y lại:"Tôi thật sự đã xem thường bản lĩnh của cậu rồi."
Vẻ mặt gã có chút méo mó: "Trước đây có Hoắc Tịch và nhà họ Tống bảo vệ cậu, ở Giang Thành không ai dám động đến cậu. Bây giờ cậu không phải người nhà họ Tống, Hoắc Tịch cũng đã ra nước ngoài, nhưng vẫn có người bảo vệ cậu..."
Nói rồi gã bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào Giang Thời; "Hoắc Tịch mới ra nước ngoài được bao lâu, cậu đã bám được vào đùi mới rồi, cậu đúng thật là..." Gã cười một tiếng: "Chưa bao giờ lãng phí khuôn mặt này của mình nhỉ."
"Lần này lại là ai? Cậu ấm nhà giàu mới quen nào à? Hoàng Húc Nghiêu nhà họ Hoàng? Hay là ông chủ nào mà cậu quen biết?"
Giang Thời đứng đợi gã nói xong, y cũng không tức giận, thậm chí còn cười một cái, trong ánh mắt mang theo vẻ ngang tàng được nuông chiều mà thành:"Đây là thái độ xin lỗi của cậu à?"
Khương Khải Lạc cứng người lại.
Giang Thời nói: "Bất kể sau lưng tôi là ai, nếu cậu đã đến tìm tôi xin lỗi, xem ra là bị ép rồi nhỉ? Xin lỗi mà cũng không có thành ý, sao nào, cậu nghĩ cậu nói một câu xin lỗi là xong à?"
"Giang..." Khương Khải Lạc bước lên một bước, còn chưa nói xong đã bị người ta túm cổ áo sau lôi ngược lại.
Trình Dã mặc một chiếc áo khoác màu đen, áo mới mua chưa được bao lâu, giá sale ở cửa hàng quần áo, kiểu dáng quê mùa, hoàn toàn là nhờ vào khuôn mặt của hắn chống đỡ.
Một tay hắn xách Khương Khải Lạc, mày mắt cụp xuống: "Làm gì đó?"
Đối diện với thân hình cao lớn của hắn, Khương Khải Lạc bất giác có chút yếu thế, nhưng vẫn giãy giụa:"Cậu là ai, buông tôi ra!"
Trình Dã buông tay, liếc nhìn gã:"Khương Khải Lạc phải không? Không ai dạy anh xin lỗi thì phải làm thế nào à?"
Khương Khải Lạc xoa xoa vai:"Liên quan gì đến cậu?"
Trình Dã nói: "Cũng có cốt khí đấy, vậy xem ra bố anh nhất định sẽ rất tò mò xem anh ở bên ngoài đã làm những gì."
Sắc mặt Khương Khải Lạc thay đổi liên tục:"Là cậu?"
Trình Dã mặc áo đen quần đen, giày dính đầy bùn, tay xách túi khoai tây chiên mà Giang Thời muốn ăn, khóa kéo ba lô trên lưng bị hỏng, hở ra một khe nhỏ.
Nếu không phải vì khuôn mặt quá đỗi sâu sắc kia, thì với bộ dạng này, đứng bên cạnh Giang Thời, trông y hệt một con chó nhà quê mới lên tỉnh.
"Là tôi."
Hắn nói.
___
Muốn thay đổi xưng hô nhưng không biết để thế nào cho hợp, dù sao cũng là bé tuổi hơn, gọi người ta là anh bấy giờ rồi, tự dưng đổi không hợp lắm ~~~ =)))) Với lại tui vẫn thích bé nó gọi Giang Thời là anh hơn ~~~~~
Chương 83
Trình Dã phủi phủi tay, đưa tay ra móc một cái, chiếc ba lô trên lưng Giang Thời đã rơi vào tay hắn:"Đừng phí lời với loại người này, anh ta không muốn, tự nhiên sẽ có người khiến anh ta muốn."
Giang Thời liếc nhìn Khương Khải Lạc một cái, quay người đi chưa được mấy bước, sau lưng đã vọng đến giọng nói có chút tức tối của gã:"Không phải cậu thật sự nghĩ Giang Thời là thứ tốt đẹp gì đấy chứ?"
Trình Dã nhíu mày, quay đầu lại.
Khương Khải Lạc tưởng rằng lời nói của mình đã thu hút được sự chú ý của hắn, liền nở một nụ cười có chút đắc ý với Giang Thời.
"Để tôi nói cho cậu biết trước đây cậu ta là loại người gì. Cậu ta chính là một tên trộm đã cướp đi thân phận của người khác, chỉ là một người nghèo từ quê lên, lại ngang nhiên sống cuộc sống thiếu gia hơn mười năm. Ham hư vinh, nịnh hót kẻ quyền thế, trước đây ở Lâm Thành hoàn toàn dựa vào anh em của tôi bảo vệ, sau này anh em tôi ra nước ngoài, cậu ta lại tìm đến cậu."
"Cậu ta quen dùng khuôn mặt đó để lừa gạt người khác, không phải cậu thật sự nghĩ mình đặc biệt ở chỗ cậu ta đấy chứ? Nói cho cùng, chẳng phải cậu ta nhìn trúng tiền và quyền thế của cậu sao, đến khi cậu không còn gì cả, cậu ta chạy còn nhanh hơn ai hết."
Bàn tay Giang Thời co trong tay áo bất giác siết chặt lại. Y biết những lời Khương Khải Lạc nói không phải là sự thật, nhưng trong mắt họ, y hiển nhiên là loại người như vậy. Y không giải thích, mà quay đầu nhìn về phía Trình Dã.
Trình Dã sờ sờ túi khoai tây trong tay: "Nói xong chưa?" Hắn đưa tay ra kéo Giang Thời:"Đi thôi, khoai tây của anh sắp nguội rồi."
Giang Thời ngẩn ra, thậm chí còn không kịp phản ứng, cứ thế bị hắn kéo đi.
Khương Khải Lạc hoàn toàn mất bình tĩnh, đứng ở phía sau hét lớn: "Này! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không!"
Trình Dã bị gã làm cho phát bực:"Nghe thấy rồi, thì sao?" Hắn nói với vẻ mặt đương nhiên: "Vậy cũng chỉ có thể chứng tỏ Giang Thời thông minh, gặp phải người không có gì cả không chạy chứ còn đợi làm gì? Người có quyền có thế nhiều như vậy, từ trong bao nhiêu người anh âyz lại chọn tôi, vậy chứng tỏ tôi có bản lĩnh."
Khương Khải Lạc đầu tiên là bị lời nói của hắn làm cho kinh ngạc, sau đó là không thể tin nổi:"Cậu có biết mình đang nói gì không? Đợi đến khi cậu ta gặp được người có quyền có thế hơn cậu, người đầu tiên bị vứt bỏ chính là cậu."
Trình Dã nói: "Vậy chỉ có thể trách tôi không đủ tốt, một người không đủ tốt đương nhiên không xứng đứng bên cạnh Giang Thời."
Hắn chưa bao giờ tìm nguyên nhân từ trên người Giang Thời, mà chỉ tự kiểm điểm bản thân.
Khương Khải Lạc: "..."
Ngay cả Giang Thời, cũng bị bộ dạng phản ngược này của Trình Dã làm cho kinh ngạc.
Trình Dã chẳng quan tâm lời nói của mình gây ra ảnh hưởng gì cho hai người có mặt, bên ngoài mưa lất phất, hắn sợ Giang Thời bị lạnh bèn kéo y lên xe.
Tay Giang Thời cầm túi khoai tây chiên đã nguội đi một nửa, bên ngoài đường là khung cảnh lùi dần về phía sau, trời đã tối, cần gạt nước gạt đi màn sương, đèn neon lấp lánh.
Trình Dã thúc giục y:"Ăn mau đi, không thì nguội hết."
Giang Thời vô thức nhét một miếng vào miệng, nhai hai miếng không có vị gì, quay đầu nhìn Trình Dã:"Những gì cậu vừa nói..."
Đèn đỏ, Trình Dã dừng xe.
"Nửa thật nửa giả thôi..." hắn cười một tiếng: "Tôi tin thiếu gia sẽ không thật sự rời xa tôi đâu."
"Tại sao?"
Giang Thời tưởng hắn sẽ nói mấy lời sến sẩm kiểu hai người yêu nhau thật lòng, kết quả Trình Dã ngập ngừng một lát rồi nói: "Người giàu hơn tôi không đẹp trai bằng tôi, người đẹp trai hơn tôi không giàu bằng tôi, người vừa đẹp trai vừa giàu có chưa chắc đã 'khỏe' bằng tôi, cho dù có đủ cả, thì cũng không trẻ bằng tôi, không ai tốt với anh hơn tôi, tiền tôi kiếm được đều cho anh tiêu, anh muốn gì tôi đều mua cho anh, tổng hợp lại, anh chọn tôi mới là lựa chọn tối ưu nhất."
Đèn xanh bật sáng, xe khởi động.
Giang Thời bị những lời lẽ của hắn làm cho kinh ngạc đến mức hồi lâu không nói nên lời, y mở miệng định nói, rồi lại ngậm miệng lại.
Cứ như vậy qua lại mấy lần, xe dừng ở dưới lầu khu chung cư.
Cây ngân hạnh dưới lầu trơ trụi chỉ còn lại vài chiếc lá, đèn đường đứng sừng sững trên cành cây, mặt đất đổ bóng, mưa ngưng tụ thành băng giữa không trung.
Giang Thành đổ trận tuyết thứ hai.
Giang Thời chớp mắt gạt đi những hạt tuyết rơi trên lông mi, đi theo Trình Dã lên lầu.
Y nhìn người đàn ông lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa, thân hình cao lớn cúi xuống lấy dép lê cho y.
Đôi dép lê hình thỏ lông xù được đặt trước mặt Giang Thời, Trình Dã vịn vai y, giọng nói vang lên bên tai:"Lạnh đến ngốc rồi à? Thay dép đi."
Giang Thời mím môi thay dép, túi khoai tây nguội lạnh bị đặt ở huyền quan, Trình Dã đưa tay ra kéo khóa áo khoác của Giang Thời.
Giang Thời nói: "Tôi và Hoắc Tịch không phải như lời cậu ta nói."
Động tác trên tay Trình Dã ngừng lại một chút.
"Tôi biết." Giọng hắn có chút khô khốc:"Nhưng có phải hay không cũng không quan trọng, bây giờ anh đang ở bên cạnh tôi, vậy chứng tỏ tôi tốt hơn Hoắc Tịch."
Giang Thời rất ít khi kể cho người khác nghe về chuyện quá khứ.
Trong mắt người ngoài, y là thiếu gia nhà họ Tống cao cao tại thượng, dường như có tiền tiêu không hết, phúc hưởng không tận, nhưng chỉ có y biết, quãng thời gian đó đối với y,phần nhiều là sự khó xử.
"Hoắc Tịch..." Giang Thời dang tay ra, để Trình Dã cởi áo khoác cho mình: "Tôi vẫn luôn nghĩ chúng tôi là bạn."
Nhà họ Tống là bỗng nhiên giàu lên, lúc đó các thương hộ ở Giang Thành đều đã trải qua mấy đời gây dựng mới đứng vững được, nhà họ Tống dựa vào mỏ than mà phất lên chỉ sau một đêm, cuối cùng còn muốn ăn chia bánh với bọn họ, đương nhiên họ không muốn.
Thế là Giang Thời nhỏ bé có thêm một biệt danh, con trai của nhà giàu mới nổi.
Tống Bác vội vàng phát triển, dù biết sau lưng người khác nói mình như vậy, nhưng ông ta vẫn có thể không chút để ý đến cửa kết giao nịnh bợ. Ông ta có thể hạ mình, chịu được ánh mắt lạnh lùng, nhưng Giang Thời thì không thể.
Trong người y có một sự kiêu ngạo, lòng tự trọng của y không cho phép y làm những chuyện như vậy.
Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến Tống Bác chán ghét y.
Cha con hai tính cách, Giang Thời không được lòng người. Y càng kiêu ngạo, thì càng có người muốn bẻ gãy sự kiêu ngạo của y, chỉ cần Giang Thời phản kháng, người đầu tiên trách mắng y chính là Tống Bác.
Tống Bác luôn nói: "Tống Thời, con là người nhà họ Tống, tại sao không thể nghĩ cho nhà họ Tống một chút vậy chứ?"
Trong những năm tháng dài đằng đẵng không thấy ánh sáng bị bắt nạt đó, ai sẽ nghĩ cho y?
Tuyết rơi ngày càng lớn, ngoài cửa sổ phát ra tiếng sột soạt. Tay Giang Thời cầm cốc nước nóng, nhìn ra ngoài cửa kính là một màu trắng xóa.
"Năm tôi học lớp chín, việc kinh doanh của Tống Bác cuối cùng cũng tiến thêm một bước, ông ta đã chen chân được vào giới thượng lưu của Giang Thành như mong muốn, còn tôi, với tư cách là biểu tượng cho thân phận của ông ta, đã chuyển từ trường trung học cơ sở bình thường sang trường được gọi là trường quý tộc của Giang Thành."
Rõ ràng, con cái của những người mà Tống Bác từng nịnh bợ cũng ở đó.
"Tôi quen biết Hoắc Tịch vào lúc đó."
"Tôi..." Y siết chặt cốc, hồi lâu mới có thể nói tiếp với giọng bình thường: "Chuyển trường chưa được bao lâu, những người từng bắt nạt tôi tìm đến tôi, họ đẩy tôi xuống hồ, là Hoắc Tịch đã cứu tôi."
Lúc đó Hoắc Tịch cũng để tóc dài ngang vai như bây giờ, người gầy gò yếu ớt, mắt hoa đào hẹp dài, ngũ quan yêu dị như con gái.
Hắn ta đứng che trước mặt Giang Thời, che chắn cho y khỏi những ánh mắt ghê tởm đó, một lần che chở này, đã che chở suốt mấy năm.
"Sức khỏe Trương Trì không tốt, phần lớn thời gian đều xin nghỉ, Hoắc Tịch là người thứ hai đối tốt với tôi ngoài Trương Trì, chúng tôi đã trở thành bạn bè."
Nói đến đây, giọng Giang Thời có hơi trầm xuống: "Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ là bạn bè..."
"Sau này..."
Y co người lại, không dám nhìn vào mặt Trình Dã.
"Năm lớp mười một, sinh nhật hắn ta, hắn ta mời tôi tham gia tiệc sinh nhật của mình, nhưng trong đó có rất nhiều người tôi không thích, nên tôi không đồng ý. Sau đó tôi lại nghĩ đây là sinh nhật của hắn ta, với tư cách là bạn bè, ít nhất tôi cũng phải có mặt một chút, thế là tôi đã lén lút đến."
Lúc đó hình như cũng là khoảng thời gian này, Giang Thành cũng đang có tuyết rơi, mùa đông năm đó đã xảy ra quá nhiều chuyện, đến khi nhớ lại, Giang Thời chỉ nhớ được màu trắng xóa của bầu trời.
Tống Bác không ưa y, tự nhiên sẽ không cho y nhiều tiền tiêu vặt, so với các thiếu gia khác, thực ra Giang Thời sống cũng không sung sướng như vậy.
Tay y cầm món quà mà mình đã dành dụm tiền tiêu vặt cả tháng đứng trước cửa phòng bao, nhân viên phục vụ lúc đi không đóng chặt cửa, hơi nóng từ bên trong tràn ra, không khí lạnh từ cửa sổ cuối hành lang thổi vào, Giang Thời đứng ở điểm giao thoa giữa nóng và lạnh.
Hoắc Tịch ở trước mặt y luôn ra vẻ ốm yếu bệnh tật, đây là lần đầu tiên y thấy hắn ta ngồi với dáng vẻ ngang tàng tùy ý như vậy, tay kẹp điếu thuốc, khói thuốc làm mờ đi ngũ quan diễm lệ của hắn ta.
Người bên cạnh cười với hắn ta: "Cậu Hoắc, đã mấy năm rồi, sinh nhật cậu mà cậu Tống cũng không thèm nể mặt à?"
Hoắc Tịch dường như có chút không vui, giọng cũng lạnh đi:"Cậu ấy ngại, chẳng lẽ tôi lại lôi người ta đến?"
"Tôi thấy cậu chiều cậu ta quá rồi đấy, một thứ đồ chơi không ra gì, có đáng để cậu bận tâm đâu."
Bên trong ồn ào náo nhiệt, họ xem Giang Thời như một trò cười để bàn tán, Hoắc Tịch chỉ nghe, nghiêng đầu hút thuốc.
Mùi thuốc bay vào mũi Giang Thời, y thấy buồn nôn.
Lại có người nói: "Đúng là cậu Hoắc, cậu ra tay một cái là khác biệt ngay, xem Tống Thời kia kìa, bây giờ không phải bị cậu dỗ cho xoay mòng mòng sao?"
"Đúng vậy, vẫn phải là cậu Hoắc, nhớ ngày xưa, vì một vụ cá cược mà nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu năm, tôi rất mong chờ biểu cảm của Tống Thời khi biết tất cả chỉ là một trò lừa đảo."
"Chứ còn gì nữa, hồi đó mấy anh em đẩy cậu ta xuống hồ là để đợi cậu Hoắc ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, phải nói là, diễn xuất của cậu Hoắc quá đỉnh, không chỉ Tống Thời, mà ngay cả chúng tôi nhìn thấy cũng suýt tin là thật."
"Nhưng mà, đã qua lâu như vậy rồi, cậu Hoắc sao cậu vẫn còn chơi với Tống Thời đó vậy, không phải cậu thật sự muốn làm bạn với cậu ta đấy chứ?"
Hoắc Tịch ngập ngừng, tàn thuốc rơi trên mu bàn tay, bị hắn ta phẩy đi, hắn ta cười một tiếng: "Làm sao có thể, thứ đồ không ra gì, chơi đùa là được rồi, ai muốn làm bạn với cậu ta."
Năm đó là trận tuyết lớn nhất mà Giang Thời từng thấy.
Hoắc Tịch nói y là thứ đồ không ra gì.
Tống Bác nói y không phải con ruột của ông ta.
Y bị buộc phải chấp nhận, mơ mơ màng màng bước lên chuyến tàu đến Lâm Thành.
Trong mười tám năm đó, y sống như một trò hề, cứ ngỡ quá khứ đã sớm bị chôn vùi trong trận tuyết ấy, không ngờ hôm nay lại bị moi ra.
Kể xong, Giang Thời thả lỏng đôi vai đang căng cứng. Y dựa vào sô pha, cốc nước trong tay đã lạnh ngắt.
Trình Dã rút cốc nước từ tay y.
"Tôi biết rồi." Hắn nói.
Giang Thời có chút kinh ngạc nhìn hắn:"Hết rồi?"
"Hết rồi."
"..."
Giang Thời không nhịn được: "Cậu không có cảm nghĩ gì à?"
Ví dụ như thấy y ngu ngốc hay gì đó.
"Không có." Trình Dã dừng lại một chút:"Thực ra cũng không hẳn là không có..."
Giang Thời im lặng chờ đợi.
"Thiếu gia muốn nghe lời thật lòng không?"
Mỗi khi hắn nói như vậy, Giang Thời biết tiếp theo chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì, nhưng y lại không kiềm chế được sự tò mò trong lòng:"Cậu nói xem."
Thế là Trình Dã nói.
"Nghe xong, tôi rất vui. Bọn họ đều đối xử không tốt với anh, chỉ có tôi đối tốt với anh, vậy thì anh càng không thể rời xa tôi được. Tôi không giống họ, tôi chưa bao giờ lừa dối anh."
Cho nên Giang Thời chỉ có thể thân với hắn nhất trên đời.
Giang Thời: "..."
Y nói: "Cậu thật sự chưa bao giờ lừa dối tôi?"
"Đương nhiên."
"Vậy tôi hỏi cậu, quần lót của tôi bị mất, cậu nói với tôi là lúc dọn dẹp không cẩn thận làm mất, đó là thật sao?"
Trình Dã: "..."
Hắn ngập ngừng:"Thật."
Mất trong túi áo hắn thì cũng là mất thôi.
Chương 84
Giang Thời: "..."
Hay, hay lắm.
Đoạn quá khứ này đối với y đúng là rất khó coi, y cứ ngỡ nói ra sẽ rất khó khăn nhưng sự thật lại giống như tuyết, lúc ngưng tụ thì lạnh lẽo cứng rắn, nhưng lúc rơi xuống lại nhẹ bẫng.
Trình Dã cũng tiếp nhận một cách nhẹ bẫng.
Chuyện cũ như một trang giấy nhẹ nhàng xé đi, Giang Thời cứ ngỡ vết thương bị che đậy đã lở loét sinh mủ, thực ra theo thời gian trôi đi, nó đã sớm lành lại, nhạt đến mức không còn thấy sẹo.
Không biết từ lúc nào, y đã đi về phía trước quá xa.
Y buông bỏ được, Trình Dã lại không buông bỏ được.
Tuyết đến nửa đêm càng rơi dày, thành phố yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tuyết rơi sột soạt, trên đường nhựa lưu lại hai vệt bánh xe bẩn thỉu.
Trình Dã đứng ở ban công, nghe tiếng còi xe không biết từ đâu vọng tới.
Những bông tuyết nhẹ bẫng ấy rơi vào lòng hắn, hóa thành nước, rồi lại ngưng tụ thành băng giá.
Đây là trận tuyết lớn nhất hắn từng thấy kể từ khi đến Giang Thành.
Nước trên trái đất không ngừng bốc hơi, bay lên cao, ngưng tụ trong mây, nóng thì thành mưa, lạnh thì thành tuyết, tuần hoàn lặp đi lặp lại, sau không biết bao nhiêu lần tuần hoàn, những bông tuyết từng rơi trên vai Giang Thời lại ngưng tụ một lần nữa, cách mấy năm, bay lượn trên bầu trời Giang Thành.
Trình Dã xòe lòng bàn tay, bông tuyết lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay, chưa đầy vài giây, tinh thể xinh đẹp đã tan thành chất lỏng, giống như một giọt nước mắt trong suốt.
...
Mấy ngày sau, một cuộc điện thoại từ bên kia đại dương gọi đến máy Giang Thời.
Giang Thời vẫn đang ngủ, bị điện thoại làm ồn đến mức thò cái đầu ra, tóc tai bù xù, y nhắm mắt mò lấy điện thoại, cũng không nhìn rõ số, tiện tay bắt máy.
"Alô?"
Đầu dây bên kia cười lười biếng:"Lâu quá không gặp, Giang Thời cưng à."
Giang Thời tỉnh ngủ ngay lập tức.
"Hoắc Tịch."
"Lâu như vậy không gặp, tôi còn tưởng cậu đã quên tôi rồi chứ."
Giang Thời ngồi dậy, tay cầm điện thoại có hơi siết chặt: "Cậu gọi cho tôi làm gì?"
"Ôn chuyện cũ không được sao?"
"Tôi đã nói rồi, tôi và cậu không có chuyện cũ gì để ôn cả."
Giang Thời nói xong đang định cúp máy, Hoắc Tịch ở đầu dây bên kia lại lên tiếng:"Nghe nói Khương Khải Lạc không có mắt, bắt nạt đến cả cậu à?"
Động tác cúp máy của y dừng lại:" Cậu đã làm gì?"
"Tặng cậu một món quà nhỏ, tôi đánh gãy chân nó rồi, vui không?"
Giang Thời nhíu mày:"Hoắc Tịch, nếu tôi nhớ không lầm, Khương Khải Lạc là anh em của cậu?"
"Anh em?" Hoắc Tịch cười một tiếng:"Anh em làm sao quan trọng bằng cậu?"
"Tính ra cũng hai ba năm rồi, cậu dỗi cũng nên dỗi đủ rồi, khi nào về lại bên cạnh tôi?"
Giang Thời bị chọc cho bật cười:"Tôi dỗi cậu hồi nào?"
Hoắc Tịch châm một điếu thuốc.
Bên hắn ta là đêm khuya, ngoài trời sao lấp lánh, cửa sổ sát đất phản chiếu bóng dáng thon dài gầy gò của hắn ta.
"Cậu sẽ quay về bên cạnh tôi." Hắn ta nói chắc như đinh đóng cột:"Ở bên ngoài thế nào cũng phải chịu khổ, cậu không chịu được khổ đâu, chỉ có vòng tay của tôi là ấm áp an toàn, cậu quay về chỉ là chuyện sớm muộn."
Giang Thời nói: "Đã là lúc nào rồi, cậu còn đang mơ mộng. Hoắc Tịch, từ lúc cậu lừa dối tôi, chúng ta đừng nói chuyện khác, ngay cả bạn bè cũng không làm được."
Lời này Hoắc Tịch đã nghe rất nhiều lần, hắn ta vốn tự phụ, trước giờ chỉ xem đó là lời Giang Thời lúc tức giận nói ra.
Trong giới của họ, vợ chồng còn có lúc hai lòng, giả dối, diễn kịch đầy rẫy, làm gì có chuyện không chút che giấu.
Thiếu niên lòng tự trọng cao, không biết trời cao đất dày, ở bên ngoài vấp ngã tự nhiên sẽ biết được lòng tốt của hắn ta.
Hoắc Tịch nói: "Tôi biết cậu muốn gì, tôi cũng đã làm theo ý cậu rồi. Đang yên đang lành, cậu đoán xem tại sao nhà họ Hoắc lại đưa tôi ra nước ngoài?"
"Giang Thời, tôi đã nói với họ là tôi thích con trai."
Giang Thời không nói nên lời, ngay sau đó thứ dâng lên trong lòng nhiều nhất là sự bất lực.
"Hoắc Tịch, tôi chỉ xem cậu là bạn, cậu thích nam hay nữ đều không liên quan đến tôi. Ngay cả khi không xảy ra những chuyện đó, trong lòng tôi cậu cũng chỉ là quan hệ bạn bè."
"Bạn bè?" Hoắc Tịch ngậm điếu thuốc cười một tiếng: "Vậy ai là bạn trai của cậu? Thằng nhóc nhà quê đứng bên cạnh cậu hồi đó à? Giang Thời, khẩu vị của cậu trở nên tệ từ khi nào vậy? Một người như thế cũng xứng làm bạn trai cậu? Thô tục, vô lễ, một thứ chỉ có sức lực mà không có giáo dưỡng..."
Hắn ta vừa nói tay vừa run, tàn thuốc rơi trên chiếc quần đen, màu trắng xám nổi bật.
Ở đầu dây bên kia, Giang Thời bật cười.
"Đúng, tôi thích cậu ấy, cậu ấy có thô tục, có vô lễ thế nào cũng tốt hơn cậu gấp ngàn vạn lần. Cậu đừng so sánh với cậu ấy, nếu thật sự phải so sánh, trong lòng tôi, cậu không bằng cậu ấy dù chỉ là một ngón tay."
Rầm -
Chiếc điện thoại bị ném xuống đất vỡ tan tành, mắt Hoắc Tịch đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Vài phút sau, cửa phòng bị gõ, một giọng nói yếu ớt của một chàng trai vang lên bên ngoài: "Anh Hoắc, anh... anh có sao không ạ?"
"Vào đi."
Bên ngoài do dự một lát, rồi đẩy cửa ra, từ từ thò một cái đầu vào.
Người còn chưa kịp bước vào, đã bị Hoắc Tịch túm cổ áo lôi vào trong.
Chàng trai bị lôi ném lên giường, cổ áo trắng tinh mở ra, giây tiếp theo, đầu thuốc lá đã dí lên.
Cậu ta run rẩy, bất giác giãy giụa, bị Hoắc Tịch bóp cổ xé rách quần áo.
Khi mọi chuyện kết thúc, ánh bình minh mờ ảo đã ló rạng ở chân trời, chàng trai ngủ ở một bên, tiếng thở rất nhẹ, Hoắc Tịch khoác áo choàng ngủ, dẫm lên những mảnh vỡ điện thoại đứng bên cửa sổ.
Trình Dã...
Hắn ta nhẩm cái tên này rồi tự châm cho mình một điếu thuốc, hận thù cuộn trào lên, xoắn lại khiến tim hắn ta đau nhói.
*
Trình Dã hắt xì một cái.
Bà cô trước mặt tóm lấy con gà trống đang giãy giụa:"Cậu trai chắc chắn muốn con này chứ?"
"Chính nó."
Hắn trả tiền, đợi bà cô làm gà xong, xách đồ ăn về nhà.
Thường thì giờ này Giang Thời vẫn chưa dậy, nhưng hôm nay vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng loảng xoảng bên trong.
Hắn lấy chìa khóa mở cửa, Giang Thời cầm xẻng nấu ăn chạy ra từ trong bếp.
Sau lưng khói bốc lên nghi ngút, trên mặt y còn dính một vệt nhọ, trong ánh mắt có chút ngơ ngác của Trình Dã, y hắt xì liền hai cái.
Trình Dã đặt đồ ăn xuống, đầu tiên là tắt bếp đang cháy, sau đó bật máy hút mùi, liếc nhìn cái nồi bị Giang Thời ném vào bồn rửa chén, trong nồi chứa một thứ màu đen không thể nhận ra nguyên liệu.
Giang Thời giơ cái xẻng lên:"Tôi chỉ muốn nấu mì gói thôi."
Chỉ là y chưa từng vào bếp, mì vừa cho vào nồi đã quên mất thời gian, cứ thế đun cho cạn cả nước.
Trình Dã lấy cái xẻng từ tay y xuống, giọng bình thản: "May mà chỉ là nấu mì gói, nếu mà làm Mãn Hán toàn tịch, chắc nhà bếp biến thành chiến trường thế chiến thứ hai rồi."
Mãn Hán Toàn Tịch
Giang Thời: "..."
Người thật thà nói chuyện đúng là độc địa.
Y không vui giật lấy cái xẻng trong tay Trình Dã ném vào bồn rửa chén: "Nấu cơm cho cậu mà còn kén cá chọn canh, loại người như cậu đáng bị chết đói."
Trình Dã: "..."
Chưa nói đến việc nấu mì gói có được tính là nấu cơm không, hắn thậm chí còn chưa được ăn miếng nào đã bị gán cho cái mác kén cá chọn canh. Trình Dã oan ức, Trình Dã không dám nói gì.
"Xin lỗi, là lỗi của tôi."
Giang Thời hừ một tiếng, miễn cưỡng hài lòng.
Trình Dã đổ cục đen thui trong nồi vào thùng rác, ngoan ngoãn cọ nồi. Dòng nước chảy qua mu bàn tay hắn, tạo ra một lớp bọt, tan ra rồi lại tụ lại.
Hắn hỏi Giang Thời: "Hôm nay sao dậy sớm vậy? Còn nổi hứng muốn nấu mì cho tôi à?"
Giang Thời nói: "Không ngủ được thì dậy thôi, cậu đi đâu về vậy?"
"Mua đồ ăn." Động tác cọ nồi của Trình Dã dừng lại: "Trên đường về tôi nhận được một tin, Khương Khải Lạc bị gãy một chân."
Hắn nhìn Giang Thời, mặt Giang Thời cứng lại:"Nhìn tôi làm gì, có phải tôi làm đâu."
Trình Dã quay đi: "Vậy là Hoắc Tịch."
Giang Thời im lặng.
Trình Dã bèn không nói gì nữa.
Hắn rửa sạch nồi, vo gạo cắm cơm trước, Giang Thời vẫn đứng trong bếp chưa ra ngoài.
Y thấy vẻ mặt của Trình Dã vẫn như thường lệ, dường như những chuyện này không có ảnh hưởng gì đến hắn, không nhịn được hỏi: "Sao cậu biết là Hoắc Tịch làm?"
"Khương Khải Lạc nói cho cùng cũng không thông minh đến thế. Gã chịu thiệt thòi ở chỗ tôi, không làm gì được tôi, tự nhiên sẽ đi tìm người có thể làm gì được tôi, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Hoắc Tịch. Nhưng gã đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng Hoắc Tịch, và cũng đánh giá quá thấp vị trí của anh trong lòng anh ta. Gã nói cho anh ta biết, không nghi ngờ gì là tự đẩy mình vào đường cùng."
Hắn hỏi Giang Thời: "Dậy sớm như vậy, Hoắc Tịch gọi điện đến khoe công với anh rồi à?"
Người khác nhìn thấy ngoại hình của Trình Dã, sẽ chỉ cảm thấy hắn là một người thật thà chỉ có sức vóc không có đầu óc, chỉ có Giang Thời mới thật sự cảm nhận được hắn thông minh đến nhường nào.
Y chậm rãi thở ra một hơi, buông thõng vai: "Gọi rồi, cậu ta bảo tôi quay về bên cạnh cậu ta."
Tay Trình Dã cầm rau chân vịt, lưng vai thẳng tắp, giọng điệu mang theo vài phần ung dung của chính cung: "Vậy anh nghĩ sao?"
"Tôi có thể nghĩ sao được..." Giang Thời đánh hắn một cái:"Tôi với cậu ta đâu phải loại quan hệ đó, trước giờ đều là cậu ta đơn phương."
"Vậy được..." Trình Dã nói: "Anh chặn số điện thoại của anh ta đi."
Giang Thời: "..."
Y cúi đầu, phát hiện bó rau chân vịt trong tay chính cung đã bị vò nát, vắt ra nước xanh biếc, đang chảy ra từ kẽ tay.
"..."
Bụng dạ còn hẹp hơn cả lỗ kim.
-
Thoắt cái đã đến Tết Dương lịch, một ngày trước đêm hội, Tưởng Phi đưa váy lễ phục và tóc giả cho Giang Thời: "Về thử xem có vừa không, nếu không vừa tôi đổi cho cậu."
Thay đồ trong ký túc xá thì xấu hổ quá, Giang Thời mang váy về nhà.
Hôm nay tình cờ Trình Dã cũng ở nhà, được nghỉ Tết Dương lịch, hắn nhân kỳ nghỉ đi công tác, về thu dọn đồ đạc, vừa hay gặp Giang Thời về thay quần áo.
Hai người gặp nhau ở cửa, ánh mắt hắn dừng lại trên bộ đồ Giang Thời đang ôm trong lòng: "Đây là gì vậy?"
Giang Thời vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, thành thật nói: "Không phải tôi phải diễn vai Bạch Tuyết chó má gì đó sao, đây là quần áo, lớp trưởng bảo tôi mang về thử xem có vừa không."
Bộ đồ trong tay lập tức không còn vội phải cất đi nữa, Trình Dã dựa vào cửa, đưa tay đóng cửa lại: "Ừm, đi thay đi, tôi xem giúp anh."
Thế là Giang Thời cầm quần áo đi vào trong.
Trình Dã cúi đầu nhắn Vương Trác đổi giờ bay.
Giang Thời sột soạt loay hoay một lúc, gần mười phút sau mới mở cửa thò đầu ra: "Trình Dã, khóa kéo ở đằng sau, tôi không kéo lên được."
Yết hầu Trình Dã trượt xuống, đứng dậy đi về phía Giang Thời: "Mở cửa, tôi kéo giúp anh."
Trong phòng kéo rèm và bật đèn, ánh đèn như dải ngân hà chảy trôi, đổ xuống tấm lưng trắng như tuyết.
Chiếc váy xòe ra như những cánh hoa, càng xuống dưới càng bồng bềnh, còn phía trên, dần thu lại ở vòng eo nhỏ hẹp. Trình Dã đưa tay đặt lên eo, đầu ngón tay móc lấy khóa kéo, kéo một đường lên trên, màu tuyết trắng đã được giấu dưới lớp vải màu sâm panh.
Sau lưng vẫn còn hở một khoảng, hơi thở có chút nóng rực của người đàn ông phả lên trên, Giang Thời không quen cử động:"Bữa tối ăn nhiều quá, mặc hơi chật, nhưng nếu không ăn chắc là vừa."
Bàn tay đặt trên eo vẫn chưa rời đi, cuối cùng y cũng muộn màng nhận ra có gì đó không ổn.
"Trình Dã, cậu tránh ra, tôi phải thay quần áo."
Trình Dã không động.
Giang Thời đứng dậy quay đầu lại, giây tiếp theo, đã bị ôm ngang eo bế lên giường.
Chiếc giường lớn mềm mại rung lên, nở ra một đóa hoa tầng tầng lớp lớp.
Chương 85
Giang Thời bị ném đến ngẩn người một lúc, chống tay định bò dậy, kết quả bị vướng vào chiếc váy dưới chân, cả người không kiểm soát được ngã về phía trước.
Trình Dã ôm lấy eo y, đưa tay vuốt một cái, những cánh hoa phức tạp thuận theo lòng bàn tay hắn mà duỗi ra mềm mại, bên dưới là một chiếc quần dài màu đen.
Giang Thời không thích mặc quần giữ nhiệt, dù bên ngoài phải quấn dày đến đâu, cũng không muốn mặc thêm một chiếc quần thứ hai vào bên trong. Trình Dã đưa tay kéo một cái là quần tuột xuống. Đôi chân thon dài cân đối đạp loạn trong tà váy bồng bềnh, đầu gối bị cọ ra một chút ửng hồng.
Trình Dã nắm tay, chiếc váy dày che đi động tác mờ ám thân mật bên dưới, chỉ có thể thấy hai người dán chặt vào nhau.
"Tóc đâu?" Hắn hỏi.
Giang Thời cắn môi không nói, sợ mình vừa mở miệng sẽ là những âm thanh không thể kìm nén được.
Y không nói, ánh mắt Trình Dã quét quanh phòng, phát hiện bộ tóc giả đang đặt trên tủ đầu giường.
Hắn rút tay ra, đầu ngón tay vương mùi hương ấm áp ngọt ngào.
Bộ tóc giả rất dài, bồng bềnh rậm rạp như rong biển, màu đen tuyền.
Trình Dã cầm lên giũ giũ, cụp mắt xuống, mở ra đội lên cho Giang Thời.
Hắn chưa học cách đội tóc giả bao giờ, động tác rất thô bạo, cứ thế tùy tiện trùm lên đầu Giang Thời. Mái tóc đen nhánh rủ xuống từ trán, Giang Thời chớp mắt, im lặng chờ đợi vài giây, cho đến khi một bàn tay véo cằm y bắt y ngẩng đầu lên.
Đuôi mắt của chàng thanh niên mang theo sắc đỏ do bị cọ xát, trong con ngươi màu nâu sẫm in bóng hình của Trình Dã, hai người dựa rất gần, hơi thở rơi trên da mặt, nơi đó dần dần ửng hồng.
Trình Dã ngắm nghía một lúc: "Thiếu gia rất đẹp."
Giang Thời mím môi, hạt châu trên môi* bị mím vào trong miệng nghiền ngẫm, y cụp mắt tránh ánh nhìn của Trình Dã: "Đẹp cái gì chứ... Tôi có phải con gái đâu."
Hạt châu trên môi là phần này
Trình Dã ấn một đầu ngón tay vào, chặn lấy hạt châu trên môi đang ửng hồng, rồi lại đưa vào sâu hơn, dính hơi ấm đầy tay.
Màu sắc trong mắt hắn càng lúc càng sâu: "Còn đẹp hơn cả con gái. Đừng cắn môi, đến cắn tôi này."
Giang Thời mở to mắt nhìn hắn.
Ánh mắt Trình Dã nhìn xuống dưới, hắn rút bàn tay đang đặt trong váy Giang Thời ra, vén áo phông của mình lên, để lộ vùng bụng với những khối cơ rõ ràng.
Chiếc quần thể thao màu xám vẫn trễ nải trên eo hắn, chỉ cần hít nhẹ một hơi là đường nét cơ bụng hiện ra, xuống chút nữa có mấy đường gân xanh vắt ngang, cuồn cuộn lan xuống dưới, chìm vào trong cạp quần, còn đám lông đen lại từ cạp quần màu xám vươn dài ra, thẳng đến vị trí rốn.
Nhìn vài giây, Trình Dã dường như có hơi tiếc nuối thở dài. Hắn thả áo xuống:"Gần đây bận quá, chưa kịp cạo lông, chắc là thiếu gia không thích rồi."
Giang Thời: "..."
Cạo đi y cũng không thích được chưa. Y không thích, Trình Dã lại rất thích, chỉ một giây Giang Thời không để ý, Trình Dã đã chui vào dưới váy.
Tà váy quá lớn, ngay cả vóc dáng cao lớn của Trình Dã cũng có thể chứa được. Dưới eo Giang Thời được lót một cái gối, y ngửa đầu nhìn ánh đèn trên trần, sương mù trong mắt làm vỡ ánh sáng thành những đốm lấm tấm.
Tà váy bị chống lên rất cao, giọng nói của người đàn ông truyền qua lớp vải dày nghe mà rầu rĩ.
"Thiếu gia, dạng chân ra."
Giang Thời nhắm mắt lại, sự xấu hổ về mặt tâm lý khiến y không thể đối diện với cảnh tượng này, nhưng cơ thể lại vô thức tham luyến khoái lạc, chủ động đưa ra lựa chọn thay y.
Y từ từ tách hai chân ra, dùng chút lý trí còn sót lại cách lớp váy kéo mái tóc ngắn của Trình Dã:"Đừng... đừng làm bẩn quần áo."
...
Trình Dã ngậm lấy rồi lui ra.
Hắn dùng giấy bọc lại vứt vào thùng rác, quay đầu lại, Giang Thời vẫn đang tựa vào gối chưa hoàn hồn.
Hắn ôm người ra khỏi phòng ngủ.
Vừa qua sáu giờ, trời Giang Thành đã tối, đèn đường sáng trưng, ánh đèn rực rỡ chiếu rọi lên tuyết trắng trên sườn núi xa xa.
Cho đến khi đầu gối lún vào chiếc sô pha mềm mại, trán tựa vào ô cửa sổ kính lạnh buốt, Giang Thời mới nhận ra có gì đó không ổn.
Chiếc váy bị vén ra ở sau lưng, đầu kim loại trên dây quần thể thao của Trình Dã áp vào phía sau, Giang Thời bị lạnh đến rùng mình một cái, tay vẫn chống trên cửa kính, thẳng lưng, nhích về phía trước một bước, vừa cúi đầu, cảnh đêm của Giang Thành đã lọt vào mắt y.
Trình Dã đứng sau y, đưa tay vỗ vỗ: "Giang Thời, cong cao lên một chút."
"Không... đợi đã..." Giang Thời vừa động, tà váy sau lưng trượt xuống, che đi động tác trên tay Trình Dã:"Cửa sổ..."
Trình Dã nảy sinh chút ý xấu, cúi người áp sát vào Giang Thời, ngón tay mang theo hơi nước ẩm ướt véo cằm y, bắt y nhìn xuống dưới:"Cửa sổ thì sao? Thiếu gia xinh đẹp như vậy, nên để cho tất cả mọi người nhìn thấy."
Quả nhiên, sau khi hắn nói xong, người dưới thân run lên, vành tai ửng hồng, động tác giãy giụa cũng mạnh hơn một chút:"Trình Dã, sao cậu có thể... có thể..."
Trình Dã cười một tiếng, tà váy bị tuột xuống lại bị hắn vén lên, đầu kim loại treo lơ lửng giữa hai mông, lắc lư lạnh buốt.
Giang Thời co người bò về phía trước, lòng bàn tay in lên tấm kính trong suốt hai dấu tay ẩm ướt.
Trình Dã đè lên sau lưng y, chàng thanh niên mảnh mai gầy gò bị ép giữa người đàn ông và tấm kính trong suốt, tà váy dày cộm chất đống ở eo y, mái tóc đen như rong biển xõa trên vai, da mặt ửng hồng, hàng mi dài vương giọt lệ chực rơi, bị ép đến cùng cực, cũng chỉ biết tựa vào lồng ngực rộng lớn sau lưng mà thút thít.
Rõ ràng người phía sau mới là đầu sỏ gây nên tất cả, y vẫn vô thức ỷ lại.
"Trình Dã...... Tôi không muốn......"
Trình Dã không nhanh không chậm: "Anh không muốn cái gì? Không muốn bị tôi đệt, hay là không muốn người khác nhìn thấy?"
Giang Thời không nói nên lời, dưới lầu vọng lên tiếng còi xe, cả người y co rúm lại.
"Xì... Giang Thời, tay sắp bị anh kẹp gãy rồi."
"..."
Đầu kim loại rơi xuống, đám lông thô ráp đâm vào khiến Giang Thời vừa tê vừa ngứa.
Y không thể trốn, cũng không thể lui, da đầu tê dại cảm nhận cảm giác bị căng ra, cuối cùng trong đầu là một khoảng trống rỗng.
Trình Dã áp sát vào y, liếm đi giọt mồ hôi trên mí mắt y: "Lừa anh đấy, tôi đã lắp kính một chiều từ lâu rồi."
Trong phòng khách không bật đèn, ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, qua lớp kính, Giang Thời có thể lờ mờ nhìn thấy bóng của hai người.
Mái tóc đen dài và dày làm nổi bật khuôn mặt y càng thêm nhỏ bé, ngũ quan mờ mịt hơi nước, tà váy chất đống, bồng bềnh như một đóa pháo hoa bung nở, che đi hết thảy sự lầy lội bên dưới.
Giang Thời nhắm mắt lại.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt nhiệt độ nóng bỏng trong phòng, là điện thoại của Giang Thời, nhưng đang ở trong phòng ngủ.
Trình Dã không quan tâm, nâng mặt Giang Thời lên hôn y.
Nhưng tiếng chuông cứ như đòi mạng, tự động ngắt rồi lại tiếp tục reo. Giang Thời không chịu nổi, đẩy Trình Dã một cái.
Trình Dã nhíu mày, có chút không vui, xốc eo Giang Thời lên, cứ thế xoay y một vòng.
Giang Thời kêu lên một tiếng kinh hô, âm thanh còn chưa hoàn toàn thoát ra đã bị chặn lại giữa không trung, tắt ngấm, biểu cảm trống rỗng.
Trình Dã đỡ lấy khoeo chân y, tà váy kéo lê thật dài, quay trở về phòng ngủ.
Điện thoại vẫn còn reo, một tay hắn ôm người, một tay vớ lấy điện thoại, trong con ngươi đen láy lóe lên một tia sáng sâu thẳm.
"Thiếu gia, điện thoại từ nước ngoài gọi tới."
Giang Thời hoàn toàn không nghe thấy Trình Dã đang nói gì, chỉ mải bám vào vai hắn nhấc người lên, ngay cả thở cũng thấy khó khăn.
Trình Dã dạng chân ngồi trên giường, nhìn chuông điện thoại ngừng rồi lại reo, ngửi mùi hương trên cổ thanh niên: "Là anh nghe hay tôi nghe giúp anh?"
Giang Thời nói: "Trình Dã, tôi không muốn như vậy, căng..."
Trình Dã cười.
Hắn nhấc người y ra, đưa tay kéo khóa kéo, chiếc váy tuột xuống, bị ném vào một góc giường không ai để ý.
Bộ tóc giả vẫn còn trên đầu y, mềm mại trải dài trên vai và lưng, đen trắng tương phản rất rõ ràng.
Một tay Trình Dã nắm lấy eo Giang Thời, cầm điện thoại nhấn nút nghe, giọng nói khàn khàn trầm thấp:"Alô?"
Đầu dây bên kia dừng lại một chút:" Cậu là ai?"
Trình Dã gạt tóc ra, cúi người, đưa tay bịt mặt thanh niên, ngay cả một chút âm thanh yếu ớt cũng không muốn để đối phương nghe thấy.
"Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng." Sau khi hắn nói xong, hơi thở ở đầu dây bên kia trở nên nặng nề hơn, như đang kìm nén lửa giận: "Cậu là Trình Dã, tại sao cậu lại cầm điện thoại của Giang Thời? Bảo cậu ấy nghe điện thoại."
Đồng tử Giang Thời mất tiêu cự, vừa mở miệng ra, hai ngón tay đã thò vào, chặn lại giọng nói của y một cách kín kẽ.
"Anh ấy không rảnh, anh có chuyện gì có thể nói với tôi."
Giọng của Hoắc Tịch rất gay gắt:"Tôi và cậu không có gì để nói, bảo Giang Thời nghe điện thoại cho tôi!"
"Tôi đã nói, anh ấy không rảnh. Bây giờ không rảnh, sau này cũng không rảnh."
Trình Dã nghe thấy tiếng đập đồ trong điện thoại.
"Cậu nghĩ mình là ai, cậu có biết chúng tôi có quan hệ gì không? Tôi nói cho cậu biết, Giang Thời sớm muộn gì cũng sẽ quay về bên cạnh tôi, cậu ấy với cậu chẳng qua chỉ là chơi đùa..."
Trình Dã bật loa ngoài, Giang Thời bị hắn đè lên tường mà làm, bên tai là tiếng chửi bới điên cuồng của Hoắc Tịch.
Chính cung nghe những lời này mày cũng không nhíu một cái, động tác không nhanh không chậm, nói chuyện cũng không nhanh không chậm: "Sao anh biết anh ấy chỉ chơi đùa với tôi? Anh ấy đích thân nói với anh à? Vả lại chơi đùa thì sao? Tôi cam tâm tình nguyện cho anh ấy chơi..." Hắn áp vào tai Giang Thời, phả một hơi nóng vào y:"Anh nói có phải không, thiếu gia?"
Hoắc Tịch im lặng hai giây, sau đó vứt bỏ vỏ bọc tao nhã ung dung thường ngày, gầm lên trong điện thoại.
"Các người đang làm gì? Giang Thời, cậu đâu rồi? Cậu đang ở đâu? Nói cho tôi biết, rốt cuộc các người đang làm gì!"
"Giang Thời! Cậu nói đi, nghe điện thoại cho tôi..."
Tút-
Trình Dã nhấn nút cúp máy, thuận tay tắt luôn điện thoại.
Hắn ném điện thoại sang một bên, vỗ vỗ vào chỗ bị lông cọ đến ửng đỏ của Giang Thời: "Thiếu gia, đừng cắn chặt như vậy, sắp gãy rồi."
Giang Thời không nói nên lời, một nửa là vì xấu hổ, một nửa là...
Y mở miệng cắn vào vai Trình Dã.
Trình Dã cứ thế để y cắn, chậm lại vài giây, hắn đưa tay kéo đầu Giang Thời ra, mở miệng cắn lên môi y, lôi đầu lưỡi ra.
Sau đó thì Giang Thời không còn nhớ rõ nữa, đến khi tỉnh táo lại thì người đã quỳ sấp trên bệ cửa sổ.
Đèn trong phòng không biết đã bị tắt từ lúc nào, rèm cửa kéo hờ, đối diện là núi tuyết trắng xóa, một vầng trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo ló ra trên đỉnh núi.
Trong lòng Trình Dã như nén một hơi tức, từ sau khi nhận điện thoại của Hoắc Tịch, động tác rất thô bạo. Mặt Giang Thời áp vào cửa kính, sau đó bị ôm ngồi vào lòng Trình Dã, hai người mặt đối mặt, chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở hòa quyện vào nhau.
"Giang Thời, tôi là ai?"
Thanh niên xinh đẹp ngẩng đầu, cổ kéo dài thon thả, không biết là ánh đèn ngoài cửa sổ hay ánh trăng rơi trên vai y, chiếu lên một màu trắng ngọc tròn trịa.
Y cắn môi, âm thanh còn chưa kịp nuốt xuống, miệng đã bị tay Trình Dã cưỡng ép cạy mở, những âm thanh uyển chuyển chảy trôi trong đêm, ngoài ánh trăng ra chỉ bị một người ôm trọn vào lòng.
"Trình Dã..."
"Trình Dã là ai?"
"Trình Dã... Trình Dã là..."
Giang Thời run lên, giọng nói đứt quãng, "Là bạn trai của tôi."
"Không đúng."
Trình Dã nheo mắt lại, ánh mắt le lói ánh sáng xanh lục.
"Trình Dã là chó của Giang Thời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co