Truyen3h.Co

SKTGGVT

96-100

XoiManTrungCut0

Chương 96

Giang Thời vung tay tát cho hắn một cái.
Trình Dã đưa lưỡi ra liếm liếm má trong, có chút đau rát:"Giận rồi à?"
Giang Thời không nói gì, đưa tay kéo áo lên.
Trên người cả hai ít nhiều đều có những vết lốm đốm, chiếc quần tây của Trình Dã ướt một mảng lớn, khóa kéo mở toang, hắn đưa tay tùy tiện kéo lên, quỳ trước mặt Giang Thời.
"Giận dỗi đánh người mà chỉ có chút sức này thì không đủ đâu."
Lồng ngực Giang Thời phập phồng dữ dội, lưng tựa vào tấm kính lạnh lẽo, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.
Vị trí của hai người đã đổi chỗ cho nhau, biến thành y ở trên, Trình Dã ở dưới.
Đôi mắt của người đàn ông đã khôi phục lại nhiệt độ thường ngày, nhìn chằm chằm vào Giang Thời, giọng nói mang theo chút ý vị mê hoặc:"Có phải rất tức giận không? Tôi mắng anh, phớt lờ anh, thậm chí không quan tâm đến ý muốn của anh mà cưỡng ép anh. Giang Thời, trong lồng ngực anh có phải có một ngọn lửa đang cháy không, anh thậm chí còn đang nghĩ, tôi dựa vào đâu mà đối xử với anh như vậy..."
Bốp-
Một cái tát còn vang và tàn nhẫn hơn trước đó giáng xuống.
Trình Dã nghiêng đầu, đưa tay sờ thấy vết máu, hắn liếm khóe miệng nở một nụ cười.
Đầu ngón tay Giang Thời run rẩy, sắc mặt lạnh hơn thường ngày rất nhiều:"Như vậy cậu đã sướng chưa?"
Trình Dã cười nói: "Sướng rồi."
Hắn nói: "Tôi biết tôi làm như vậy là không đúng, tôi cũng biết anh rất tức giận. Anh có thể đánh tôi mắng tôi, không nguôi giận được thì lấy dao đâm tôi cũng được, nhưng nếu lần sau anh gặp chuyện không nói với tôi, vẫn chọn cách nín nhịn, thì tôi vẫn sẽ đối xử với anh như vậy."
Môi trường sống từ nhỏ đã khiến Giang Thời quen với những tủi thân nhỏ nhặt này, không phải y không quan tâm, mà là không có ai quan tâm y, tủi thân nói ra lại có vẻ làm mình làm mẩy, nên y chỉ có thể học cách nhẫn nhịn, lâu dần, quen rồi, dường như cũng thật sự không còn để tâm nữa.
Nhưng tổn thương dù nhỏ đến đâu cũng là tổn thương, dù quen đến đâu, kim đâm vào người cũng sẽ đau.
Trình Dã hiểu y, ngày thường trông chậm chạp, lười biếng, nhưng tính cách lại bướng bỉnh hơn ai hết. Hắn có thể dịu dàng dỗ dành Giang Thời, nhưng sau khi dỗ thì sao? Giang Thời chưa chắc đã nghe lời hắn, sau này gặp phải những va chạm mà y cảm thấy không cần thiết phải nói ra ngoài, vẫn sẽ vô thức che giấu.
Ví dụ như Vương Trạch Khải, ví dụ như Hoài Chương...
Trình Dã không thích những điều bất ngờ ở trên người Giang Thời. Hận cũng được, yêu cũng được, hắn muốn Giang Thời dù làm gì đi nữa, người đầu tiên nghĩ đến phải là hắn.
Hắn làm như vậy, hiệu quả thì có nhưng rõ ràng là trong một thời gian dài sắp tới, cuộc sống của hắn sẽ không dễ chịu.
Vừa nghĩ như vậy, giây tiếp theo, chiếc gối đặt trên bệ cửa sổ đã ném vào mặt hắn.
"Cậu cút đi cho tôi."
Trình Dã cút đi tắm cho Giang Thời.
Đương nhiên Giang Thời không muốn, hai người tắm rửa như đánh trận, loảng xoảng.
Nửa tiếng sau, Giang Thời sạch sẽ bước ra. Mặt y ửng hồng, một nửa là do hơi nước, một nửa là do tức giận, hai vết ngón tay in trên cằm đã mờ đi không còn thấy rõ.
Ngược lại Trình Dã thì thảm hại hơn nhiều, cả bộ vest ướt sũng, trên má in một dấu tay đỏ tươi, trên trán không biết lại bị cái gì đập vào, sưng lên một cục.
Bản thân hắn dường như không có cảm giác đau, tìm quần áo thay cho Giang Thời, sợ mình ướt sũng làm ướt y, lại tự thay cho mình một bộ khác.
Hai ngày nay vận động kịch liệt nhất của Giang Thời là làm tình với Trình Dã vào ban đêm, thật sự động tay động chân, y đâu phải là đối thủ của hắn, đối phương đè y lên ghế như đè một con gà con. Y đưa chân ra đá, Trình Dã bèn đứng yên cho y đá. Đánh thì chịu, ném đồ thì đỡ. Bị đánh thì bị đánh, việc cần làm không thiếu một thứ, máy sấy tóc thổi vào mặt Giang Thời khiến y ngửa ra sau.
Giang Thời mở miệng định chửi, bị máy sấy thổi đầy một miệng gió.
Y: "..."
Trình Dã đứng sau lưng y, đầu ngón tay luồn vào tóc y, từ từ chải qua mái tóc hơi dài, dịu dàng tỉ mỉ, với một sự kiên nhẫn mà ngay cả với bản thân cũng không có.
Vết răng trên hổ khẩu vẫn còn rỉ ra máu đỏ nhạt, Trình Dã cầm khăn giấy tùy tiện lau qua, cúi đầu nghiêm túc sấy tóc cho Giang Thời.
Sau khi xác nhận từng sợi tóc đều đã khô, hắn nhét người vào trong chăn, rất tự giác ra ngoài phòng quỳ.
Giang Thời trở mình trên giường, quay đầu lại thấy Trình Dã thẳng tắp quỳ ở cửa phòng, một khuôn mặt tuấn tú thảm không nỡ nhìn.
Y nghiến răng, vớ lấy chiếc cốc trên tủ đầu giường, lúc nhìn vào mặt hắn vẫn nương tay một chút.
Chiếc cốc vỡ tan bên cạnh chân Trình Dã, mảnh vỡ văng tung tóe.
"Cậu nghĩ cậu quỳ thì tôi sẽ tha thứ cho cậu à?"
Trình Dã mày cũng không nhíu một cái:"Một ngày anh không tha thứ cho tôi, tôi quỳ một ngày, một tháng anh không tha thứ, tôi quỳ một tháng, nếu anh vẫn không tha thứ, tôi quỳ cả đời cũng được."
Hắn nhìn Giang Thời:"Anh đối xử với tôi thế nào cũng được, nhưng anh phải nghe lời tôi."
Bàn tay Giang Thời đặt trên giường co lại, đối diện với đôi mắt đó, y mới nhận ra bao nhiêu năm qua, Trình Dã vẫn không hề thay đổi.
Sự chung sống lâu dài và sự nhượng bộ vô điều kiện đã khiến Giang Thời quên mất, bản chất của hắn là cố chấp và chiếm hữu.
Hoàn toàn.
Đến khi nhớ lại những chuyện này, trong đầu Giang Thời hoàn toàn không có bóng dáng của người khác, tất cả đều bị một người ta dùng một cách khác thay thế.
Hận so với yêu càng khiến người ta ghi nhớ sâu sắc.
Giang Thời nhắm mắt lại.
"Cút ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cậu."
Trình Dã cút xuống lầu.
Hắn nhắn tin cho dì giúp việc, bảo bà đến nấu cơm.
Tuy dì giúp việc thắc mắc tại sao chủ nhà lại đột ngột thay đổi, nhưng nấu cơm thì có tiền, bà bèn ngoan ngoãn đến.
Vừa đến đã thấy Trình Dã quỳ ở dưới lầu.
Dì giúp việc giật mình, đến gần, thấy mặt Trình Dã đầy vết thương, bà lại giật mình lần nữa.
"Ối! Cậu Trình, cậu sao vậy? Sao lại quỳ ở đây, mặt còn đầy vết thương nữa?"
Trình Dã nói: "Là vấn đề của tôi, cái này không quan trọng, Giang Thời giận rồi, dì làm chút đồ ăn ngon bồi bổ cho anh ấy."
Dì giúp việc cảm thấy cậu Trình nên bồi bổ não trước.
-
Giang Thời trằn trọc không ngủ được, tức đến mức bò dậy khỏi giường.
Mảnh vỡ thủy tinh ở cửa đã được Trình Dã dọn sạch, cửa phòng đóng chặt, y đứng dậy lén lút đi đến bên cửa, áp tai vào nghe ngóng, không nghe thấy gì cả.
Y mím môi đắn đo một lúc lâu, cuối cùng vẫn lén mở hé một khe.
Hành lang bên ngoài yên tĩnh, không một bóng người.
"..."
Đi dứt khoát như vậy, cả đời đừng quay về nữa.
Y đóng cửa lại, quay về giường tìm điện thoại liên lạc với Lưu Hòa Bình.
[Hôm nay ở phim trường xảy ra chuyện gì?]
Lưu Hòa Bình còn ngơ ngác hơn cả y.
[Sao vậy? Hôm nay tôi ở công ty họp cả ngày, không biết gì cả.]
Giang Thời gõ chữ.
[Cho anh năm phút, tôi muốn biết tất cả thông tin ở phim trường.]
Lưu Hòa Bình: "..."
Nửa tiếng sau Lưu Hòa Bình mới chậm chạp trả lời.
[Hỏi rồi, Truyền Ngu rút vốn, công ty chúng ta nhân cơ hội đầu tư vào một khoản. Chúng ta với Truyền Ngu trước giờ luôn là đối thủ không đội trời chung, quan mới nhậm chức đốt ba ngọn lửa, ngọn lửa này đốt đến đoàn phim, trước đây chúng ta luôn bị họ chèn ép, bây giờ cuối cùng cũng được hả giận một phen, tiện thể còn báo thù cho cậu.]
Giang Thời từ từ gõ ra một dấu chấm hỏi.
[Thật sự là như vậy?]
[Vừa rồi lãnh đạo tìm tôi, nói gì mà cậu là nhân viên của công ty, bị uất ức nhất định phải nói với công ty, công ty nhất định sẽ làm chủ cho cậu... nói một hồi lâu ngay cả cậu đóng vai gì trong đó cũng không biết, thậm chí ngay cả tên cũng không nhớ, tám phần là mượn danh nghĩa của cậu để làm khó họ.]
Lưu Hòa Bình tiếp tục gửi một đoạn ghi âm rất dài.
"Thực ra hai công ty đã có oán thù từ lâu, trước đây chỉ cần là nghệ sĩ của công ty chúng ta đến đoàn phim do Truyền Ngu đầu tư ít nhiều đều sẽ bị đối xử không công bằng, nhưng tình hình công ty chúng ta cậu cũng biết, không có thực lực, nghệ sĩ tự nhiên cũng không dám nói gì. Những nhân viên công tác đó sở dĩ đối xử với cậu như vậy, một nửa là vì độ hot của Hoài Chương, nửa còn lại chính là vì lý do này."
"Chuyện này nói ra tôi cũng có trách nhiệm, thực ra trong tình huống này không nên để cậu nhận kịch bản này, vai họa sĩ tuy đất diễn ít, nhưng diễn tốt sẽ rất kinh diễm, tôi nghĩ đất diễn cộng lại cũng chỉ có mấy ngày, tôi trông chừng chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, không ngờ..."
Hắn lại nói.
"Phải nói là, chiêu này của công ty chúng ta thực sự hiểm độc, không chỉ trả thù được đối thủ, mà còn để lại cho mình một danh tiếng tốt là bảo vệ người nhà. Chỉ là làm như vậy, e là người khác sẽ nghĩ cậu là người có quan hệ."
Giang Thời cạn lời một lúc lâu.
[Anh Lưu, anh chưa từng nghĩ đến lỡ như tôi thật sự là vậy thì sao?]
[Làm sao có thể...]
Lưu Hòa Bình trả lời rất nhanh.
[Tình hình của cậu tôi còn không hiểu sao, nếu cậu thật sự là vậy, có thể bao nhiêu năm nay ngay cả một công việc tốt hơn cũng không nhận được?]
[Với lại, quy tắc trong giới trước giờ luôn là diễn viên vội vàng tự khoe chống lưng, làm gì có chuyện chống lưng rầm rộ vội vàng tự dâng hiến cho diễn viên?]
[Tuy nói là vì cậu, nhưng làm quá lên, lại không giống như vậy nữa, nghĩ kỹ lại, chắc là đã hiểu ra rồi.]
[Vừa rồi lãnh đạo tìm tôi, người ta bảo cậu đừng nghĩ nhiều, cứ làm việc của mình đi. À đúng rồi, không phải cậu vẫn chưa có trợ lý sao, cấp trên đã cử cho cậu một người, chắc là mấy hôm nữa sẽ đến.]
Giang Thời bất giác nhìn về phía cửa, cửa phòng vẫn yên tĩnh.
Y hỏi Lưu Hòa Bình.
[Lãnh đạo mới của công ty chúng ta là ai?]
[Tên là Trần Lãng, nhưng nghe nói là do cấp trên cử xuống, tôi thấy gần đây cậu ta đang tuyển thêm giám đốc mới, chắc là sau khi ổn định sẽ không ở đây lâu. Còn nhiều hơn nữa, thì cấp bậc của tôi không biết được.]
Lưu Hòa Bình thúc giục y.
[Đạo diễn chỉ cho cậu nghỉ bảy ngày, ngày kia là hết hạn rồi, đừng ở nhà ngoài ăn ra thì chỉ có ngủ, vận động nhiều vào, cũng đừng ăn nhiều quá, béo lên ống kính sẽ không đẹp.]
[Vậy anh đăng ký cho tôi một lớp đi.]
Lưu Hòa Bình tưởng cuối cùng y cũng nghĩ thông rồi, rất vui mừng.
[Con à, con cuối cùng cũng quyết tâm rèn luyện sức khỏe rồi à?]
Giang Thời trả lời hắn.
[Anh đăng ký cho tôi lớp quyền anh, tán đả, võ thuật gì đó, tốt nhất là loại có thể một chiêu hạ gục được một gã cao gần mét chín.]
Lưu Hòa Bình: "..."
Đây đâu phải là nghĩ thông, đây quả thực là suy nghĩ viển vông.
Dì giúp việc gõ cửa:"Cậu Giang, ăn tối được rồi."
Giang Thời không muốn ăn lắm, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, trong lòng hừ lạnh một tiếng, vung tay đi ra ngoài.
Dì giúp việc đứng ở cửa đợi y, ánh mắt nhìn y rất phức tạp.
Giang Thời sờ sờ mặt:"Sao vậy? Sao lại nhìn cháu như thế?"
Dì giúp việc ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi: "Cậu Giang, tôi biết tôi chỉ là người ngoài, không tiện nói gì, nhưng chuyện tình cảm này, đâu có lúc nào không va vấp, cuộc sống phải học cách bao dung, thì mới đi cùng nhau lâu dài được..."
Đi đến đầu cầu thang, Giang Thời cuối cùng cũng hiểu tại sao dì giúp việc lại nói những lời này.
Người đàn ông cứ thế thẳng tắp quỳ, quỳ thì thật sự chỉ là quỳ, không nhìn gì, không làm gì, hai tay đặt trên đầu gối, cụp mắt xuống, im lặng chờ thời gian trôi qua.
Giang Thời dừng lại, ngừng bước, giây tiếp theo, Trình Dã ngẩng đầu nhìn về phía y.
Dì giúp việc vẫn còn khuyên: "Cậu xem mặt cậu Trình bị đánh thành ra thế nào rồi, cậu còn bắt cậu ấy quỳ..."
"Dì à." Trình Dã ngắt lời bà:"Là cháu sai trước, cháu không quan tâm đến ý muốn của anh ấy mà cưỡng ép anh ấy, còn ép anh ấy làm những việc anh ấy không thích, thậm chí còn mắng anh ấy, dì nói xem cháu có đáng bị vậy không?"
Dì giúp việc lập tức không nói gì nữa.
Giang Thời có hơi đau đầu xoa xoa thái dương:"Dì ơi, dì về trước đi, đồ đạc ngày mai hãy đến dọn."
Dì giúp việc liếc nhìn hai người, không tiện nói gì thêm, dọn dẹp một chút rồi đi.
Giang Thời đứng trên cao nhìn xuống Trình Dã, sau đó phớt lờ hắn, tự mình ăn tối.
Ăn xong, người đàn ông vẫn còn quỳ, ngay cả vị trí cũng không dịch chuyển một chút nào.
Giang Thời đứng trước mặt hắn:" Cậu nghĩ như vậy thì tôi sẽ mềm lòng à?"
Trình Dã cười một tiếng:"Cho tôi một cơ hội nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tôi vẫn nói câu đó, anh không vui giết tôi cũng được, nhưng anh phải nghe lời tôi."
Giang Thời không nhịn được đá cho hắn một cái.
Quỳ cả một buổi chiều, đầu gối của Trình Dã đã sớm tê dại, Giang Thời đá một cái, hắn liền loạng choạng ngã xuống đất.
Giây tiếp theo hắn đã bị Giang Thời túm tóc kéo ngẩng đầu lên: "Vậy ban ngày mặc quần áo làm tôi cũng là kế hoạch của cậu?"
Nghĩ đến cảnh tượng buổi chiều, Trình Dã chỉ cảm thấy huyết khí toàn thân đều dồn xuống dưới.
"Không phải." Yết hầu hắn trượt xuống:"Tôi đã muốn làm anh như vậy từ lâu rồi."
Ánh mắt hắn thẳng thắn và trần trụi, không chút che giấu rơi trên người Giang Thời:"Nếu anh cảm thấy như vậy không công bằng, tôi có thể cởi hết, anh ăn mặc chỉnh tề cưỡi lên người tôi."
Nghĩ như vậy, Trình Dã càng thêm hưng phấn, ánh mắt còn cuồng nhiệt hơn cả lúc chính mình ăn mặc chỉnh tề.
"Chủ nhân thấy tôi làm vậy là sỉ nhục anh, vậy thì anh có thể sỉ nhục lại, dù có bắt tôi đeo vòng cổ, dắt đi dạo trên phố như dắt chó tôi cũng bằng lòng."
Giang Thời: "..."
Giang Thời quả thực chịu thua rồi.


Chương 97

Trình Dã không cần mặt mũi, nhưng y thì cần.
Giang Thời buông tay đi lên lầu, đi được nửa đường, lại quay người lại.
Một tay y kéo Trình Dã dậy: "Chúng ta nói chuyện."
Trình Dã loạng choạng đi theo sau y.
Đi đến bên sofa, Giang Thời đẩy Trình Dã ngồi xuống. Y ngồi bên cạnh hắn, như thể để che giấu cảm xúc trong lòng, đưa tay rót cho mình một ly nước, đầu ngón tay siết rất chặt, chặt đến mức hiện ra một màu trắng nhàn nhạt.
"Trình Dã..." Giang Thời uống một ngụm nước: "Cậu không cảm thấy chúng ta như vậy là không bình thường sao?"
"Tôi không biết tôi có bình thường không, nhưng chắc chắn là cậu không bình thường, các cặp đôi bình thường không có... không có giống như chúng ta."
Trình Dã nghe y nói xong. Hắn đưa tay xoa xoa đầu gối, phủi đi những mảnh vụn bụi bẩn bám trên đó.
"Thiếu gia..." hắn cười một tiếng: "Ở bên nhau lâu như vậy, tôi cứ ngỡ anh nên biết tôi là người như thế nào."
"Nhưng mà Trình Dã..." Giang Thời nói: "Lâu như vậy rồi, con người rồi sẽ thay đổi. Chúng ta là hai cá thể độc lập, cậu không thể cứ mãi như vậy được, đúng không? Cậu xem bây giờ cậu đã thành công, hai vạn tệ nợ tôi ngày xưa cũng đã trả hết từ lâu rồi, cậu không phải là nô lệ của ai cả, cũng không cần phải sống dựa dẫm vào ai..."
"Không có gì thay đổi cả."
"Tôi chưa bao giờ thay đổi, anh cảm thấy tôi tốt không phải vì tôi đã thay đổi, mà là vì tôi biết cách ngụy trang."
Hắn cúi đầu, đôi mắt đó tối sầm, trong phút chốc, Giang Thời dường như nhìn thấy đôi mắt mà y đã thấy ở thôn Khê Liễu ngày xưa.
Lạnh lẽo, giống như sói.
Sói đã nhắm trúng con mồi, trừ khi chết, nếu không sẽ không bao giờ nhả ra.
Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Trình Dã thu lại, vai buông thõng xuống, khuôn mặt chìm trong bóng tối của ánh đèn.
"Tôi chỉ có thể dựa dẫm vào anh, không có anh, tôi sẽ chết."
Giang Thời cầm ly nước, một lúc lâu không nói gì.
Trình Dã biết mình đã dọa y sợ, hắn đưa tay lau mặt:"Được rồi, không nói chuyện này nữa, tôi đi tìm thuốc cho anh, uống thuốc cảm trước đã."
Hắn đứng dậy, có hơi không dám nhìn mặt Giang Thời, cất bước đi về phía ngăn kéo đựng thuốc.
Đi được một bước rưỡi, quần áo sau lưng bị người ta đưa tay kéo lại, thế là nửa bước còn lại dừng lại giữa không trung.
Đôi tay của Giang Thời từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc nặng, cộng thêm người y gầy gò, mười ngón tay thon dài, không giống đốt tre, mà giống như ngọc trắng, chỉ cần hơi dùng sức là gãy.
Trình Dã bị hai ngón tay như vậy níu lấy, thân hình gần một mét chín như bị thứ gì đó định trụ, không thể tiến lên, cũng không dám quay đầu lại.
Giang Thời nói: "Ngồi xuống, tôi nói chuyện với cậu."
Trình Dã ngồi lại bên cạnh y.
Cả người Giang Thời co chân lại trên sofa, trong lòng ôm một chiếc gối, hương hoa nhài từ lò xông tinh dầu bên cạnh tỏa ra.
"Tôi kể cho cậu nghe chuyện ngày xưa của tôi nhé."
"Hồi nhỏ tôi cũng không thông minh lắm, tôi... Tống Bác muốn lấy lòng người khác, nên luôn tìm mọi cách để chen chân vào các loại tiệc tùng, có lúc con cái của những người giàu đó tổ chức sinh nhật, ông ta lại bảo tôi đi lấy lòng họ."
"Lúc đó tôi đâu biết lấy lòng người khác đối với mình có ý nghĩa gì. Tống Bác bảo tôi đi, tôi muốn làm ông ta vui nên đã ngoan ngoãn đi, họ gọi tôi là con trai của trưởng giả học làm sang, tôi ngoan ngoãn đáp lại, họ gọi tôi là đồ không biết xấu hổ, tôi vẫn cười ha hả, sau này họ còn bắt tôi giả làm chó, học tiếng chó sủa..."
Trình Dã siết chặt nắm đấm.
Giang Thời nghiêng đầu nhìn hắn, thấy hắn như vậy thì cười một tiếng:"Cậu xem, tôi muốn lấy lòng bố tôi nên ngoan ngoãn nghe lời ông ta, cuối cùng cũng không thấy ông ta khen tôi một câu nào. Tôi vì bố tôi, đi lấy lòng những người đó, nhưng họ cũng không vì sự lấy lòng của tôi mà thích tôi."
"Trình Dã, nịnh nọt và nghe lời không thể đổi lấy tình yêu."
"Tôi ở bên cậu, là vì tôi thích cậu, chứ không phải vì cậu nghe lời tôi răm rắp, cái gì cũng thuận theo tôi..."
Nói đến đây, Giang Thời im lặng.
Cảm giác như an ủi cả buổi, cuối cùng lại lấy đá đập vào chân mình.
Trình Dã đưa tay xoa đầu y như đang vuốt lông cho một con mèo lớn hiền lành mềm mại: "Tôi biết anh muốn nói gì, tôi sẽ cố gắng thay đổi."
Giang Thời nhìn hắn, luôn cảm thấy hắn sẽ không dễ nói chuyện như vậy.
Dường như bị ánh mắt không tin tưởng của y làm tổn thương, Trình Dã từ từ thở dài, ôm người vào lòng: "Trong lòng anh tôi không có chút độ tin cậy nào sao?"
Chân của Giang Thời dẫm lên mu bàn chân của hắn: "Vô cùng không có, một chút cũng không."
Trình Dã: "..."
"Thôi được." Trình Dã nói: "Nếu không được thì anh đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, thôi miên, sốc điện gì cũng dùng hết, biết đâu lại chữa khỏi."
Giang Thời dẫm mạnh lên chân hắn một cái.
Ánh mắt Trình Dã không hề thay đổi, hắn hơi cụp mắt xuống, giọng nói nhàn nhạt:"Anh không thích, anh nói thay đổi tôi nhất định sẽ thay đổi."
"Thiếu gia cũng phải cho tôi chút thời gian chứ."
Giang Thời nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ thấy trên mặt hắn có hai chữ "thật thà".
Hai chữ thật thà này dù viết thế nào, ở chỗ của Trình Dã, phía trước luôn phải có một chữ "không".
"Vậy lần sau cậu còn đối xử với tôi như vậy không?"
"Không đâu, tôi sẽ khuyên anh trước, nếu anh không nghe khuyên, tôi sẽ cân nhắc phương pháp khác."
Giang Thời: "..."
Thôi bỏ đi, có thể thay đổi là được. Y cũng tự kiểm điểm lại mình: "Tôi cũng có lỗi, tôi cũng không nên đối xử với cậu như vậy."
Họ là người yêu, y không thể lúc nào cũng trút giận lên người Trình Dã.
"Không cần." Trình Dã vùi đầu vào vai gáy y: "Tôi thích anh đối xử với tôi như vậy."
Yêu cũng được, hận cũng được, đánh cũng được, mắng cũng được... hắn có thể cảm nhận, nghe thấy, chạm vào.
Giang Thời càng kiêu căng, hắn càng yên tâm. Chỉ có như vậy, Giang Thời mới mãi mãi cần hắn, được cần đến, sẽ không bị vứt bỏ.
Tình yêu sẽ biến mất, nhưng thói quen đã ăn sâu vào xương tủy sẽ không.
Giang Thời không nhìn thấy mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận cái đầu cọ vào da thịt đau rát của hắn cứ liên tục dụi vào người mình, thỉnh thoảng còn bị liếm hai cái, giống như chó.
Y đưa tay ra đẩy, không đẩy ra được:"Trình Dã đủ rồi, không phải tôi nói, có phải cậu có cái gì đó..."
"Cái gì đó?"
"Cái gì mà S...gì mà M ấy?"
Trình Dã cười một tiếng: "Vậy anh cứ coi như tôi có."
Dừng lại hai giây, hắn nói: "Chủ nhân, có muốn đến dạy dỗ tôi không?"
Giang Thời: "..."
Giang Thời vung vung tay, cười một tiếng:"Được thôi, vậy có nghe lời chủ nhân không?"
Trình Dã không ngờ y sẽ nói như vậy, hơi thở lập tức trở nên nặng nề, hắn rút đầu ra, nhìn chằm chằm vào Giang Thời: "Thật sao?"
Đuôi mắt của chàng thanh niên dưới ánh đèn cong lên một đường cong quyến rũ.
"Đương nhiên là thật." Y áp mặt lại gần Trình Dã, thổi một hơi vào yết hầu của hắn:"Có muốn nghe lời chủ nhân không?"
Trình Dã như bị mê hoặc gật đầu.
Giang Thời chống vai hắn đứng dậy: "Vậy được, bây giờ chủ nhân ra lệnh cho cậu, từ hôm nay, ngủ ở phòng khách một tháng."
Trình Dã: "??"
"Này..." Hắn đứng dậy, "Sao có thể..."
Giang Thời đột nhiên lạnh mặt: "Sao, lời của chủ nhân mà cậu cũng không nghe à?"
Trình Dã: "..."
*
Ngủ ở phòng khách chưa được hai ngày, Giang Thời phải quay lại đoàn phim tiếp tục quay.
Người trợ lý mới mà Lưu Hòa Bình nói lúc trước cũng đã đến.
Xe bảo mẫu đỗ bên lề đường, Lưu Hòa Bình lái xe phía trước, hai người phía sau mắt to trừng mắt nhỏ.
Giang Thời nhìn sang trái:"Em họ à..."
Cao Tân Hòa nhìn sang phải: "Anh họ à..."
"..."
Hai người nhìn nhau không nói nên lời.
Lưu Hòa Bình cười: "Hai đứa là họ hàng à, vậy đúng là có duyên, cậu nhóc này vốn là thực tập sinh công ty tuyển, công ty thấy cậu ấy cũng khá cẩn thận, nên cử đến làm trợ lý cho cậu."
Giang Thời không tin vào sự trùng hợp, Cao Tân Hòa đang học chuyên ngành quản lý logistics ở một nơi xa xôi sao lại chạy đến Giang Thành thực tập, lại còn trùng hợp trở thành trợ lý của y?
Lưu Hòa Bình còn ở đây, Giang Thời không tiện mở lời bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cao Tân Hòa.
[Sao cậu lại ở đây?]
Cao Tân Hòa còn ngơ ngác hơn cả y.
[Vãi! Tôi cũng không biết nữa.]
[Vậy sao cậu lại đến đây thực tập?]
[Hầy! Anh cũng biết cái chuyên ngành vớ vẩn của tôi rồi đấy, lúc thực tập không tìm được việc phù hợp, anh Trình nói với tôi có một chỗ tuyển người, anh ấy hỏi tôi có muốn đi không, nếu tôi làm tốt, sau này còn được chuyển chính thức, đóng năm loại bảo hiểm và một quỹ nhà ở. Tôi vừa nghe là không ngừng vó ngựa mà đăng ký ngay.]
[Lúc đầu tôi còn tưởng anh ấy nể tình anh em, cho tôi đến công ty anh ấy làm, kết quả xem lại, là trợ lý thực tập cho nghệ sĩ, tôi ở trong đó đào tạo một thời gian dài.]
[Vốn dĩ còn phải đi học, sau này người đào tạo nói biểu hiện của tôi cũng được, cho tôi chuyển chính thức sớm.]
[Tôi nghe theo sự sắp xếp của công ty, rồi đến đây.]
Giang Thời nhìn dòng chữ dài trên điện thoại, có hơi ngẩn người.
Hóa ra Trình Dã vẫn luôn biết.
Lưu Hòa Bình ở phía trước nói: "Tân Hòa à, Giang Thời nhà chúng tôi tính tình không tốt, lại còn kén chọn, cậu chăm sóc cậu ta để ý một chút nhé."
Cao Tân Hòa vỗ ngực:"Anh yên tâm đi, em còn rõ anh ấy hơn anh. Ngoài anh Trình ra, không ai biết chăm sóc anh họ em hơn em đâu."
Dù sao cũng là người quen, cậu ta vừa nói vậy, Lưu Hòa Bình lập tức yên tâm.
Trong lúc yên tâm, trong lòng lại dấy lên một chút nghi ngờ.
Thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Giang Thời vừa bị bắt nạt, chưa đầy mấy ngày đã có người trút giận giúp y, vừa cần trợ lý, em họ y đã đến.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ thông suốt, đã đến đoàn phim.
Lần này, Giang Thời có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của những người khác trong đoàn phim nhìn y có chút khác lạ, có tò mò, có dò xét, nhưng vừa đối diện với ánh mắt của y là sợ hãi co người lại.
Thay đổi rõ rệt nhất là mọi người đều trở nên rất sợ y, vừa sợ vừa kính trọng, chỉ sợ một chút sơ suất sẽ đắc tội với y.
Lưu Hòa Bình cảm thán:"Hóa ra đây là đãi ngộ của người có chống lưng à, sướng thì sướng thật, nhưng không hiểu sao lại có hơi không quen, thấy chúng ta cứ như thấy mãnh thú hồng thủy."
Giang Thời đang nhắm mắt tựa vào ghế giả vờ ngủ nghe vậy lông mi run lên.
Lưu Hòa Bình lại tiếp tục nói: "Dù sao cậu cũng không quay mấy cảnh, nhịn hai ngày là được. Tôi nói cho cậu nghe, nữ chính lần trước về bị sốt cao, sau đó không quay nữa, lại chọn một nữ chính mới, chỉ là không biết nữ chính mới thế nào?"
Giang Thời không hứng thú với những người khác.
Trong đoàn phim không ai dám làm khó Giang Thời, đều ưu tiên quay cảnh của y trước, chưa đầy mấy ngày đã quay xong.
Trình Dã cũng như đã hứa với y lúc trước, sẽ thay đổi, Giang Thời không còn thấy trên người hắn sự điên cuồng lúc ẩn lúc hiện nữa, sự nghiệp của y đang từng bước đi lên, công ty của Trình Dã cũng ngày càng tốt hơn, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Ba năm, đủ để cây ô cửu ngoài cửa sổ mọc đến mức lá gần như che kín cả cửa sổ.
Ba năm, đủ để Trình Dã leo lên một vị trí cao hơn, cũng đủ để một người phụ nữ trung niên khỏe mạnh trở nên già nua.
Giang Thời không chỉ một lần đề nghị Giang Tuyết chuyển đến Giang Thành ở cùng họ, nhưng Giang Tuyết không nỡ rời thôn Khê Liễu, không nỡ mảnh đất của bà, nói thế nào cũng không đến.
Nhưng theo thời gian trôi đi, không biết là bà đã nghĩ thông hay sao, cuối cùng bà đã đồng ý.
Giang Thời đã dời lại công việc hai ngày này, dự định về đón bà.
Vé vừa mới mua xong, Trương Trì đã gọi điện cho y.
"Đại minh tinh Giang, tin tức trọng đại, Hoắc Tịch về nước rồi."
Nghe thấy cái tên này, Giang Thời ngẩn ngơ một lúc lâu mới nhớ ra người này.
Trương Trì nói: "Mày đừng hoảng đã, mày có biết lần này nó về làm gì không?"
"Kết hôn."
"Hoắc Tịch sắp kết hôn rồi."
_____
Đào cả cái weibo mà ko thấy có fanart của hai nhỏ huhu.


Chương 98

Giang Thời ngẩn ra mấy giây mới hoàn hồn.
Y bật loa ngoài điện thoại đặt trên bàn, tiếp tục dọn dẹp đồ đạc:"Kết hôn thì kết hôn thôi, nó đã không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi."
Trương Trì nói: "Không biết cô gái nào xui xẻo như vậy lại gả cho nó, thằng này không phải là đồng tính luyến ái sao? Cứ thế mà kết hôn, có ghê tởm không?"
"Ghê tởm thì mày có cách gì? Mày chạy đến đám cưới nói nó là đồng tính luyến ái à? Chưa nói đến nhà họ Hoắc thế nào, bố mày có thể đánh gãy chân mày ngay tại chỗ."
Hơn nữa với gia thế của Hoắc Tịch, kết hôn là điều tất yếu, chỉ tội nghiệp cho cô gái không biết có biết sự thật hay không.
Nghĩ đến đây, Giang Thời cảm thấy có hơi buồn nôn.
Y cúp điện thoại, ăn mặc xong xuôi mới lên đường đến thôn Khê Liễu. Trình Dã bận đến mức không thể đi được, Cao Tân Hòa đi cùng y.
Cao Tân Hòa vô cùng thích cái nghề trợ lý cho Giang Thời này, đi theo Giang Thời được bao ăn bao ở, công ty còn đóng năm loại bảo hiểm và một quỹ nhà ở, hơn nữa Giang Thời lại lười, việc cũng không nhiều, phần lớn thời gian đều là Trình Dã hầu hạ y.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã nuôi cậu ta thành một cậu béo nhỏ.
Cậu béo nhỏ ngồi bên cạnh Giang Thời:"Anh họ, tôi phải giảm cân."
Giang Thời đội mũ liếc mắt nhìn cậu ta một cái.
Cao Tân Hòa nói: "Hai hôm trước, bạn tôi giới thiệu em họ của nó cho tôi..." Cậu ta đỏ mặt: "Cô ấy đáng yêu quá, tôi, tôi phải giảm cân để ở bên cô ấy."
Giang Thời nói: "Người ta đã đồng ý ở bên cậu chưa? Mà cậu đã giảm cân."
Cao Tân Hòa: "..."
"Tôi đang cố gắng." Cậu ta chen vào bên cạnh Giang Thời: "Anh họ à, cô ấy là fan của anh, đến lúc đó anh có thể ký cho tôi một chữ ký được không, trên đó ghi là 'gửi Viện Viện dịu dàng đáng yêu nhất nhất nhất thế giới'."
Giang Thời kéo mũ xuống thấp hơn:"Ngủ rồi, đừng làm phiền."
*
Dù bên ngoài có thay đổi nghiêng trời lệch đất thế nào, thôn Khê Liễu vẫn là dáng vẻ đó.
Nhìn ra xa, vào mắt đều là những ngọn núi cao chót vót, những dãy núi im lặng, người dưới chân núi cày cấy làm lụng năm này qua năm khác.
Thực ra cũng có thay đổi, người trẻ đều đã ra ngoài, còn lại trong thôn đều là những người lớn tuổi.
Giang Tuyết vẫn lái chiếc xe ba bánh điện của mình đến đón họ.
Đại minh tinh Giang ngày thường lộng lẫy, về đến nhà vẫn phải chổng mông trèo lên xe.
Giang Tuyết nói: "Biết thời gian của con gấp gáp, hôm nay nghỉ một ngày, ngày mai đi, con gà cuối cùng còn lại trong nhà mẹ đã giết rồi, tối nay bồi bổ cho các con."
Cao Tân Hòa toe toét miệng cười hê hê.
Nghe nói Giang Thời về, người trong thôn đều đến xem y. Một đám người vây quanh sân nhà y, những gương mặt trong ký ức của y đã già đi rất nhiều.
"Lâu rồi không gặp, khí chất của đại minh tinh đúng là khác biệt, da dẻ mịn màng, trông còn đẹp hơn cả lúc đi học."
"Ối! Cháu gái tôi thích phim của cậu lắm, ngày nào cũng nhìn vào điện thoại gọi cậu là chồng, nó cũng chỉ kém cậu vài tuổi, hay là cậu cưới nó luôn đi."
"Đi đi đi! Cháu gái bà như vậy, Giang Thời làm sao có thể để mắt tới. Nhà tôi có một đứa cháu gái, tốt nghiệp trường danh tiếng, lại xinh đẹp, xứng với một ngôi sao thì quá là dư dả rồi."
"Chắc chắn Giang Thời có đối tượng rồi, chỉ là chưa mang về nhà thôi. Có phải làm ngôi sao kiếm được nhiều tiền lắm không? Đã mua cả nhà lớn chuyển đến Giang Thành rồi, con trai tôi tôi thấy cũng được, Giang Thời, cậu có muốn dẫn dắt nó không?"
"Đúng vậy, đều là người cùng một thôn, không thể ăn một mình được chứ? Cậu không thể học theo Trình Dã được, tự mình mở công ty, kết quả một người trong thôn cũng không nhận, còn nói gì mà muốn vào thì phải nộp hồ sơ theo quy trình. Tôi nhổ toẹt! Nó một ông chủ lớn, ngay cả chút chuyện này cũng không làm chủ được, tôi thấy nó lòng dạ đen tối, tự mình phất lên rồi, không quan tâm đến sự sống chết của bà con làng xóm."
...
Nụ cười trên mặt Giang Thời ngày càng ít đi.
Giang Tuyết cầm chổi từ trong nhà ra, bà vung chổi quét qua chân họ:"Đi đi đi! Mấy người nói chuyện tầm phào cút hết cho tôi!"
Bà chống nạnh đứng che trước mặt Giang Thời, tóc đã bạc đi nhiều, nhưng giọng nói vẫn vang dội.
"Tôi cũng nhổ toẹt! Còn nói họ lòng dạ đen tối, làm gì có đen tối bằng các người, bản lĩnh không có chỉ nghĩ đến chuyện tay không bắt giặc. Bưng gạch còn phải nghĩ xem có sức hay không, các người thì hay rồi, chỉ muốn chiếm chỗ mà không chịu làm."
"Ông là bố hay là mẹ của Trình Dã mà còn bảo nó sắp xếp công việc cho ông. Tôi nhổ toẹt! Hồi đó ngay cả cơm nó cũng không có mà ăn, ai trong các người cho nó một miếng ăn, bây giờ nó phất lên, từng người một thân thiết như cái gì ấy."
"Còn các người nữa, ngày nào cũng nghĩ đến chuyện làm mai cho con trai tôi, con trai tôi cần các người giới thiệu à? Còn những người nói muốn nó dẫn dắt làm ngôi sao, sao không tự soi lại mình xem trông như thế nào, cái bộ dạng dưa lệch táo nứt đó cũng muốn làm ngôi sao, nằm mơ à!"
Sức chiến đấu của Giang Tuyết không giảm sút so với năm xưa, một mình đối đầu với một đám người, không hề yếu thế chút nào.
Rất nhanh, những người vây quanh sân đã bị bà đuổi đi sạch sẽ.
Bà cầm cái rá ngồi bên cạnh Giang Thời nhặt rau: "Những người đó chỉ tham lam thôi, thấy các con khá lên là vội vàng đến vớt vát lợi ích, không vớt vát được lợi ích lại bắt đầu chửi bới, đừng để ý đến họ."
Giang Thời hỏi bà: "Ở nhà mẹ có thường xuyên gặp phải chuyện như vậy không?"
Động tác trên tay Giang Tuyết khựng lại.
Cuối cùng Giang Thời cũng hiểu vì sao bà lại bằng lòng rời đi.
Thấy y như vậy, Giang Tuyết bèn an ủi: "Ở lại đây chỉ thêm bực mình, chi bằng đến một nơi không ai quen biết mẹ còn hơn. Vả lại, bây giờ giao thông phát triển thế này, nếu mẹ muốn về thì lúc nào cũng có thể về được."
"Mẹ nghĩ cả rồi, tính mẹ vốn không ngồi yên được. Tới Giang Thành, mẹ sẽ lấy tiền tiết kiệm ra thuê một cửa hàng nhỏ, tự mình buôn bán kinh doanh."
Giang Thời nói: "Để Trình Dã lo cho mẹ."
Giang Tuyết đánh y một cái: "Đừng có hở ra là gọi Trình Dã, người ta bận rộn lắm chứ."
Giang Thời da mỏng bị một cú này làm cho tức ngực.
Khu chung cư mà Giang Tuyết ở là do Trình Dã chọn. Nơi họ đang ở quá yên tĩnh, vắng người, cộng thêm việc sống chung với hai người đàn ông như họ cũng khiến Giang Tuyết không thoải mái. Vì vậy, Trình Dã và Giang Thời đã tìm cho bà một khu chung cư nhộn nhịp, đa số cư dân đều là các ông bà cụ đã về hưu, bên cạnh là công viên, vừa náo nhiệt, lại có hơi thở của cuộc sống.
Khi Giang Tuyết đến nơi, bà vừa nhìn đã vô cùng ưng ý.
Bà không mang theo nhiều đồ đạc, thứ duy nhất bà ôm khư khư trong lòng chỉ có tấm ảnh của ba Giang Thời. Cất ảnh xong, bà bắt đầu giục Giang Thời rời đi.
"Mẹ hỏi Tân Hòa rồi, nó bảo con chỉ xin nghỉ được hai ba ngày thôi. Chỗ còn lại mẹ tự dọn được, con mau đi làm đi."
Giang Thời thấy bà chỉ có một mình thì không yên tâm: "Hay là..."
"Hay là cái gì mà hay là." Giang Tuyết đẩy y ra: "Mẹ của con có phải người tàn tật đâu mà chút việc này cũng làm không nổi? Đi làm việc của con đi, đừng có bày vẽ mấy thứ hình thức đó. Đợi mẹ dọn dẹp xong xuôi, hôm nào nấu một bữa, con và Trình Dã qua ăn cơm."
Bà đứng nhìn Giang Thời xuống lầu, rồi lại đi đến bên cửa sổ, dõi theo chiếc xe màu đen rời đi.
Giang Tuyết đi một vòng quanh căn nhà mới.
Căn phòng sáng sủa, rộng rãi và sạch sẽ. Bà không quen ngồi ghế sofa mềm, nên trong nhà và ngoài ban công đều đặt ghế gỗ. Ngoài ban công có mấy cái thùng xốp, Giang Tuyết tưởng là hoa, lại gần xem mới thấy trong thùng trồng toàn là rau. Mấy cây hành lá và cải trắng lớn nhanh đã nảy mầm nhú lên một đỉnh nhọn.
Trở lại phòng ngủ của mình, tuy chất liệu nội thất khác nhau, nhưng cách bài trí đều gần giống với căn phòng của bà ở thôn Khê Liễu.
Thằng con lười của bà làm sao mà nghĩ chu đáo được như vậy, không cần nói cũng biết những thứ này là do ai làm.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mối quan hệ của Giang Thời và Trình Dã dù bà có che giấu thế nào cũng sẽ có người nhìn ra manh mối. Hơn nữa, Trình Dã ngày càng giàu có, hắn không đối tốt với ai, nhưng lại hết lần này đến lần khác chiều theo ý nhà bà, muốn người ta không biết cũng khó.
Giang Tuyết tính tình đanh đá, những người đó không dám nói gì trước mặt bà, nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió.
Tin đồn nổi lên khắp nơi, mà bà lại không thể bịt miệng từng người một được.
Lúc Giang Thời còn nhỏ, bà đã làm lạc mất nó. Sau này khi trở về thôn Khê Liễu, cho đến tận bây giờ đều là Trình Dã chăm sóc nó. Nó gọi bà một tiếng "mẹ", nhưng những gì bà làm cho nó thật sự quá ít. Đến bây giờ, bà nghĩ, cuối cùng mình cũng có thể làm được điều gì đó cho nó rồi.
...
Lưu Hòa Bình cầm mấy tập kịch bản đã chọn sẵn đợi Giang Thời ở công ty.
Mãi đến tối mịt, Giang Thời mới đủng đỉnh đến nơi. Hắn kéo tuột Giang Thời vào văn phòng: "Tổ tông ơi, cậu cầm tinh con sên à?"
Giang Thời kéo khẩu trang trên mặt xuống: "Chẳng phải tôi đã xin nghỉ ba ngày rồi sao?"
Lưu Hòa Bình nói: "Cậu xin phép tôi đấy à? Cậu đang thông báo cho tôi thì có."
"Thôi, không nói chuyện này với cậu nữa..." Hắn kéo Giang Thời ngồi xuống:"Đây là mấy kịch bản tôi thấy khá ổn trong số những bản thảo gửi tới, cậu mang về nghiên cứu xem."
Giang Thời cầm lên lật qua lật lại: "Anh gọi tôi tới đây gấp gáp chỉ vì chuyện này thôi à?"
"Còn một việc nữa..." Lưu Hòa Bình lấy một tấm thiệp mời từ trong ngăn kéo ra:"Có một tấm thiệp cưới, trên đó ghi tên cậu, chắc là gửi cho cậu nên người ta mới gửi đến công ty."
Giang Thời đặt kịch bản xuống, nhận lấy tấm thiệp từ tay Lưu Hòa Bình. Y mở ra, ở vị trí chú rể là hai chữ lớn -
Hoắc Tịch.
Y không nói gì, Lưu Hòa Bình ghé sát vào: "Đây là thiệp của nhà họ Hoắc phải không? Dạo này truyền thông đang đưa tin rầm rộ, nói về chuyện cậu con trai Hoắc Tịch của nhà họ Hoắc kết hôn, hai người quen nhau à?"
Giang Thời gấp tấm thiệp lại: "Biết, nhưng không thân."
"Ồ..."
Lưu Hòa Bình tưởng đây chỉ là một hành động gửi thiệp lịch sự, dù sao thì Giang Thời bây giờ cũng là một ngôi sao có danh tiếng.
"Nhà họ Hoắc này đúng là..."
Hắn nói tiếp: "Gia đình họ trước đây cũng khá giàu có, nhưng cách thức kiếm tiền hình như không được trong sạch cho lắm, sau này dần dần chuyển sản nghiệp ra nước ngoài. Phát triển ở nước ngoài thì cứ phát triển đi, đằng này kết hôn lại về nước làm rùm beng lên, rất nhiều người đoán rằng có lẽ nào họ sắp quay về..."
Giang Thời cầm kịch bản đứng dậy: "Thôi, tôi về đây."
Lưu Hòa Bình gọi với theo sau: "Này... Thiệp mời! Cậu không cần à?"
"Không cần, vứt đi."
Y vừa xuống dưới lầu công ty thì gọi điện cho Cao Tân Hòa. Cao Tân Hòa ở đầu dây bên kia gần như gào lên: "Anh họ, đợi tôi một lát! Mới nãy không biết thằng ôn con nào đó hất cả bát mì cay vào người, vãi thật! Tôi đang xử lý trong toilet đây."
Giang Thời: "..."
Bên ngoài người qua kẻ lại, vài người hiếu kỳ đưa mắt nhìn về phía y.
Giang Thời kéo vành mũ thấp xuống, định quay lại văn phòng của Lưu Hòa Bình đợi một lúc.
Đúng lúc này, một tiếng còi xe vang lên ngay trước mặt.
Giang Thời theo phản xạ ngẩng đầu lên, chiếc xe đỗ bên đường hạ cửa kính xuống, để lộ một gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Gần mười năm không gặp, gương mặt Hoắc Tịch vẫn đào hoa như cũ, thậm chí còn có thêm vài phần quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Mái tóc dài đã được cắt ngắn, thân hình gầy gò năm xưa đã có thêm chút cơ bắp. Đuôi mắt hắn hơi nhướng lên, mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu vang, làn da lộ ra trắng bệch không chút huyết sắc. Ngón tay gác trên cửa sổ xe, trên cổ tay thấp thoáng một hình xăm.
Hắn cong mắt cười: "Lâu rồi không gặp."
Giang Thời quay người bỏ đi.
Hoắc Tịch cũng không xuống xe, cứ thế nhìn y đi được vài bước rồi cười nói: "Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn còn ở bên Trình Dã à? Đúng là ân ái mặn nồng nhỉ..."
"Tôi tò mò thật đấy, cậu có thực sự biết Trình Dã là người như thế nào không?"
Giang Thời quay người lại.
Hoắc Tịch ngồi trong xe, nghiêng đầu: "Không sao cả, màn kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tôi rất mong chờ biểu cảm của cậu lúc đó, chắc chắn sẽ đặc sắc lắm."
"Đại minh tinh Giang Thời, một tháng sau, nhớ nể mặt đến dự đám cưới của tôi nhé."
Chiếc xe phóng đi mất, Giang Thời đứng trong gió lạnh bất giác rùng mình một cái.
Giây tiếp theo, điện thoại reo lên. Y tưởng là Cao Tân Hòa cuối cùng cũng xong, không ngờ lại là điện thoại của Lưu Mãn.
"Giang Thời, có chuyện rồi."
Lưu Mãn nói: "Em trai của anh Trình tìm đến tận nơi rồi."


Chương 99

Trình Dã đi công tác rồi, vừa hay vật liệu công ty cần mua ở nơi công tác, Lưu Mãn liền đi cùng.
Lưu Mãn nói trong điện thoại: "May mà tôi đi cùng, anh không biết cảnh tượng lúc đó đâu, nếu không phải tôi ngăn lại, suýt nữa anh Trình đã giết người rồi."
Đầu óc Giang Thời có hơi choáng váng:" Em trai Trình Dã...từ đâu ra?"
Lưu Mãn khó khăn nói: "Anh còn nhớ mẹ của anh ấy không? Mẹ của anh ấy đã bỏ đi, ôm theo em trai của anh ấy bỏ đi, để lại một mình anh ấy trong địa ngục, thằng khốn đó chính là đứa em trai mà năm đó mẹ của anh ấy đã ôm đi."
Nói đến chuyện này Lưu Mãn lại tức sôi máu.
"Thằng khốn đó là thực tập sinh mới vào công ty, thành tích cũng khá, cũng học trường A. Mặt của nó không giống anh Trình lắm, nó giống mẹ nó hơn, nên cũng không ai nghĩ hai người có quan hệ gì."
"Nó đăng ký vào vị trí kỹ thuật của công ty, vì năng lực chuyên môn của nó cũng khá, công ty có ý định bồi dưỡng nó, cho nó luân chuyển trước, để nó thích nghi với các phòng ban của công ty trước, sau khi chuyển chính thức sẽ đến phòng kỹ thuật."
"Một vòng luân chuyển này, đã đến phòng thư ký."
Ở đầu dây bên kia, Lưu Mãn đá vào tường.
"Thằng khốn đó chính là cố ý, ngày thường ngụy trang rất tốt. Lần này đi công tác có một bữa tiệc, trợ lý Trần có việc không đi được, là nó đi cùng anh Trình."
"Anh nói xem sao lại có thể trùng hợp như vậy? Trùng hợp là ở bữa tiệc có đông người như vậy, trùng hợp một người phụ nữ va vào anh Trình, lại trùng hợp mở miệng nói anh Trình và thằng khốn đó trông giống nhau."
"Thằng khốn đó ngày thường ngụy trang như cái gì ấy, người phụ nữ vừa hỏi, trước mặt bao nhiêu người đã khóc nức nở."
Sắc mặt Giang Thời rất khó coi:"Nó thừa nhận rồi à?"
"Không chỉ là nhận, nó còn nói nó vẫn đang tìm Trình Dã, trước mặt bao nhiêu người quỳ trước mặt Trình Dã cầu xin anh ấy tha thứ, anh Trình..."
Không cần nghĩ, Giang Thời cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Y cúp điện thoại, Cao Tân Hòa vừa từ nhà vệ sinh ra, đã bị Giang Thời túm lấy:"Đi, đi tìm Trình Dã."
Cao Tân Hòa bị y kéo đến mức duỗi cổ ra:"Này không phải... Không phải anh Trình đi công tác rồi sao? Tìm anh ấy làm gì?"
"Trình Dã có chuyện rồi, mau lái xe đến sân bay."
Cao Tân Hòa vừa nghe, một chân đạp ga lao ra ngoài:"Sao vậy?"
Giang Thời không kịp trả lời cậu ta, y cầm điện thoại gọi cho Trình Dã, gọi mấy cuộc đều không có người nghe.
Y lại mở hot search, trên đó chi chít đều là về bữa tiệc đó.
#Kinh ngạc! Em trai thất lạc nhiều năm của đại gia quỳ gối cầu xin tha thứ vì cớ gì?#
#Tổng giám đốc tập đoàn Hằng Viễn thời trẻ từng xảy ra những chuyện này#
Hot nhất chính là dòng đầu tiên:
#Tổng giám đốc tập đoàn Hằng Viễn đánh người giữa chốn đông người#
Y lại gọi điện, vẫn không có người nghe.
Dù có vội đến đâu, đến khách sạn mà Lưu Mãn nói đã là tám chín giờ tối.
Lưu Mãn và Trần Lãng đang canh ở bên ngoài, thấy y như thấy cứu tinh: "Cuối cùng anh cũng đến rồi, sau bữa tiệc, Tổng giám đốc Trình đã tự nhốt mình trong phòng không gặp ai cả."
Giang Thời đứng trước cửa vặn nắm cửa:"Có gọi lễ tân khách sạn lấy thẻ không?"
"Gọi rồi." Lưu Mãn nói: "Anh ấy khóa trái bên trong, không mở được."
"Trình Dã!" Giang Thời đứng bên ngoài đập cửa: "Trình Dã cậu mở cửa cho tôi!"
Không có ai trả lời.
Giang Thời nói: "Gọi người đến phá cửa."
"Cái này..."
"Cái gì mà cái này? Hỏng tôi đền."
Mười phút sau, Giang Thời dẫm lên những mảnh gỗ vỡ nói với đám người phía sau: "Tôi vào trước, có chuyện gì tôi sẽ gọi các cậu."
Bên trong tối om, đèn không bật, rèm cửa kéo kín mít, đi vào trong hai bước, Giang Thời mới thấy một bóng người mờ ảo trên giường.
Y không bật đèn, mà đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra.
Ánh đèn thành phố bên ngoài chiếu vào, trên bầu trời còn có thể lờ mờ nhìn thấy vài ngôi sao lấp lánh.
Trình Dã co chân ngồi trên giường, chiếc áo khoác trên người không biết đã đi đâu, chiếc áo sơ mi trắng bên trong bị kéo xộc xệch, trên giường vương vãi một bao thuốc lá. Hắn không hút, mà vo vụn thuốc lá nhét vào miệng tùng chút một.
Trình Dã cứ thế nhai, ánh sáng trong mắt không rõ, ngay cả hơi thở nóng nảy cũng không cảm nhận được, cả người rất bình tĩnh.
Giang Thời đứng trước mặt hắn.
Người đàn ông ngẩng mắt lên nhìn y một cái, dường như muốn cười, nhưng khóe miệng cong lên chưa đầy một giây đã hạ xuống.
"Xin lỗi."
Giang Thời ngồi bên cạnh hắn, không hỏi hắn chuyện ở bữa tiệc, cũng không hỏi tại sao hắn không mở cửa. Y cầm lấy hộp thuốc lá:"Muốn hút thuốc à?"
Động tác nhai của Trình Dã dừng lại, một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng: "Tôi đã hứa với anh sau này sẽ không hút."
Giang Thời lại nói: "Muốn hút thì cứ hút."
Y mở chiếc túi mà Cao Tân Hòa đã chuẩn bị cho mình, lôi ra một chiếc bật lửa dự phòng, để gần nửa năm, đây là lần đầu tiên sử dụng.
Chàng thanh niên xinh đẹp cúi đầu rút ra một điếu thuốc, ánh sáng của bật lửa bùng lên, ngọn lửa đột nhiên thắp sáng đôi mắt y, ngọn lửa đốt cháy đầu thuốc, chẳng mấy chốc, khói thuốc đã bay lên.
Giang Thời ngậm lấy, học theo dáng vẻ của người khác hít một hơi, y ho sù sụ hai tiếng, nở một nụ cười rất nhạt:"Hút rồi, đúng là như họ nói, rất sảng khoái."
Y rút điếu thuốc trong miệng ra nhét vào miệng Trình Dã, lại rút ra một điếu mới châm lửa.
"Hút đi, tôi hút cùng một điếu."
Ngoài cửa sổ vọng đến tiếng còi xe không rõ ràng, đèn pha cao thỉnh thoảng quét qua, căn phòng lúc sáng lúc tối.
Trình Dã ngậm điếu thuốc ngả người ra sau, vị cay nồng xộc vào phổi, ký ức phiêu dạt theo khói thuốc.
"Tôi hút thuốc là học theo Trình Kiến Bân, lúc đó mới học cấp hai, tôi cao lên, sắp cao bằng ông ta, có lẽ chiều cao của tôi khiến ông ta cảm thấy bị đe dọa, ông ta đánh tôi càng dữ hơn."
"Đánh xong, ông ta lại ngồi ở ngưỡng cửa hút thuốc. Hồi nhỏ sao rất sáng, cả bầu trời sao chiếu trên đầu ông ta, tôi chỉ có thể co ro trong một góc bẩn thỉu nhìn ông ta nhả khói."
"Hút xong thuốc, ông ta cũng vui vẻ hơn, dường như phiền não đều theo làn khói bay đi xa."
"Lúc đó tôi đã nghĩ, thật sự có vui vẻ như vậy sao?"
"Thế là tôi đã trộm thuốc lá của ông ta..."
Nói đến đây Trình Dã cười một tiếng, ánh sáng đỏ tươi lập lòe trên đầu ngón tay hắn.
"Nếu thật sự vui vẻ, ông ta đã không đánh tôi như vậy rồi."
Hắn lại ngả người ra sau một chút.
"Tôi thực ra không có nhiều ký ức về em trai mình, lúc mẹ tôi ôm nó đi nó mới năm sáu tuổi. Từ nhỏ trông nó đã thanh tú, không giống tôi, không giống Trình Kiến Bân, giống mẹ nó, nên bà đối xử với nó rất tốt..."
Nói đến đây, Trình Dã không muốn nhớ lại nữa, quay đầu đi.
Một điếu thuốc đã cháy hết, mùi thuốc lá quẩn quanh trên người hai người, Giang Thời cởi giày lên giường, y hỏi Trình Dã:"Có muốn làm tình không?"
Trình Dã không làm, hắn chỉ hôn Giang Thời, hôn rất mạnh, chỉ muốn ép mình vào trong cơ thể y, cháy bỏng, cháy đến mức không còn cả tro.
Giang Thời bị véo đến mức xương cốt vang lên, y khẽ nhíu mày, không nói gì cả, thuận theo chấp nhận, lòng bàn tay đặt trên lưng người đàn ông, vỗ nhẹ từng cái như dỗ trẻ con.
Trình Dã buông miệng ra, đầu lưỡi mang theo chút sợi bạc dính liền, hắn vùi vào cổ Giang Thời, ướt át cọ xát vào vùng da đó.
"Anh sẽ rời xa tôi chứ? Giống như họ?"
"Không."
Trình Dã ôm càng chặt hơn.
"Thật sự không?"
Giang Thời nghiêng đầu, thản nhiên nói: "Trừ khi tôi chết."
Trình Dã cười, cười xong lại sợ hãi.
"Thôi bỏ đi, thiếu gia không thể chết."
Giang Thời không nói gì, sờ sờ đầu hắn.
Trình Dã cứ thế bị y dỗ ngủ, một vầng trăng sáng leo lên ngoài cửa sổ, không biết là ánh trăng hay ánh đèn chiếu sáng mờ ảo căn phòng khách sạn, những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn lấp lánh ánh sáng.
Giang Thời xuống giường, dọn dẹp sạch sẽ những mảnh vỡ trên sàn.
Lúc y ra ngoài, Lưu Mãn và Cao Tân Hòa vẫn còn ngồi xổm ở cửa phòng, thấy y, hai người vội vàng đứng dậy: "Thế nào rồi?"
"Bị tôi dỗ ngủ rồi." Y hỏi Lưu Mãn:"Người đó ở đâu?"
Lưu Mãn dẫn y đi:"Tôi sợ thằng khốn đó ra ngoài nói lung tung, nên đã để nó ở trong phòng của mình, có người canh chừng."
Từ đầu đến cuối Giang Thời đều không biểu lộ cảm xúc gì, y đứng trước cửa:"Được, tôi biết rồi, tôi vào nói chuyện với nó."
Ấn tượng của Lưu Mãn về Giang Thời vẫn dừng lại ở việc mọi chuyện đều có Trình Dã lo liệu, cậu ta bất giác lo lắng:"Anh có được không? Hay là tôi vào cùng anh."
"Không cần."
Giang Thời đẩy cửa bước vào, bên trong ánh sáng rất sáng, trên chiếc sofa nhỏ bên cạnh có một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng mặt lên.
Một khuôn mặt khá thanh tú, ngũ quan cũng rất thanh tú, đôi mắt lại khá to, lúc nhìn người khác trông rất vô tội.
Thấy Giang Thời, cậu ta ngẩn ra rồi đứng dậy:"Anh là Giang Thời? Em, em đã xem phim của anh."
Giang Thời ngồi đối diện cậu ta, y không nói gì, hơi hất cằm lên dò xét chàng trai đối diện.
Chàng trai xoa xoa tay, lắp bắp nói:"Chào... chào anh, em tên là Lý Tung, tại sao anh lại đến đây, anh và anh trai em có quan hệ gì?"
Tiếng "anh trai" này cậu ta gọi rất thành thạo.
Giang Thời nói: "Tôi và Trình Dã là bạn."
Lý Tung nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cậu ta cười cười, mắt rất sáng, rụt rè ngồi đối diện Giang Thời: "Anh trai em thế nào rồi ạ? Xin lỗi, em không cố ý, em chỉ không ngờ anh ấy lại phản ứng mạnh như vậy."
Chàng thanh niên xinh đẹp mà chỉ có thể thấy trên TV cụp mi mắt xuống, khuôn mặt đó lạnh lùng như trong màn hình, trên người y thoang thoảng một mùi thuốc lá rất nhẹ, theo gió ngoài cửa sổ bay vào mũi Lý Tung.
Cậu ta đã ngồi ở đây rất lâu, cứ ngỡ người đến sẽ mắng chửi, đánh đập cậu ta, thậm chí còn ép cậu ta không được nói gì ra ngoài, nhưng Giang Thời lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến gần như lạnh lùng.
Y nhếch khóe miệng, trong mắt không có ý cười, hỏi Lý Tung một câu không liên quan:"Trình Dã họ Trình, tại sao cậu lại họ Lý?"
Lý Tung ngẩn ra một lúc: "Mẹ em đã tái giá, bố dượng em họ Lý, trước đây em tên là Trình Tung."
Giang Thời lại hỏi: "Nghe nói cậu tốt nghiệp trường A?"
"Vâng."
"Tôi thấy quần áo trên người cậu có hơi cũ rồi, gia đình bố dượng đối xử không tốt với cậu à?"
Lần này Lý Tung ngẩn ra lâu hơn.
"Không... không phải, ông ấy đối xử với em cũng được, là do em tiết kiệm, chưa mặc hỏng thì không nỡ vứt."
Giang Thời nhướng mày nhìn cậu ta một cái.
Lý Tung bị y nhìn đến mặt hơi đỏ lên, hai tay lúng túng túm lấy quần bên hông: "Có lẽ là do hồi nhỏ sống khổ quen rồi, sau này không nhịn được..."
Giang Thời ngắt lời cậu ta:"Vậy cậu đến tìm Trình Dã để làm gì? Chuyện cũ không thể níu kéo, quá khứ đã qua rồi, lúc các người đi không mang theo cậu ấy, vậy thì cậu ấy không còn liên quan gì đến các người nữa, không thể nào là thấy cậu ấy phất lên, rồi lại nhớ ra đã từng là một gia đình chứ?"
Y nhìn Lý Tung.
"Cậu muốn tìm lại người thân đã mất, hay là... muốn tiền?"


Chương 100

"Em không phải..." Lý Tung có hơi kích động giải thích:"Em không muốn tiền, em cũng không muốn nhận anh ấy. Ban đầu em không biết anh ấy là anh trai em, là sau này tiếp xúc mới cảm thấy có chút quen thuộc, ngày hôm đó ở bữa tiệc em vốn định tìm anh ấy nói rõ, kết quả bị người ta nhận ra, em nhất thời kích động, mới..."
Giang Thời cúi đầu nhìn điện thoại, không biết có nghe hay không, đợi cậu ta nói xong, y lôi ra một tấm séc từ trong túi đặt trước mặt Lý Tung.
"Dù cậu vô ý hay cố ý, đây có năm triệu, cầm lấy, từ nay về sau Trình Dã không có bất kỳ quan hệ gì với cậu nữa."
Lý Tung nhìn đôi tay xinh đẹp của y đưa ra một tấm séc, cậu ta cứng người không nhận: "Em đã nói rồi, em không cần tiền. Em biết em và mẹ em có lỗi với anh ấy, hồi đó mẹ em ôm em bỏ đi, hai chúng em suýt nữa đã chết đói ở bên ngoài, bà cũng từng nghĩ đến việc quay về đón anh ấy, nhưng ngay cả em bà còn không nuôi nổi, làm sao đón anh ấy được?"
"Anh ấy oán hận chúng em là chuyện bình thường, muốn đánh muốn mắng em đều chịu, bây giờ thấy anh ấy sống tốt em còn vui hơn ai hết. Nếu anh ấy không thích em, em có thể đi ngay lập tức, cả đời này không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, nhưng anh không thể nghĩ em xấu xa như vậy."
"Giang... Giang Thời..." Cậu ta lắp bắp gọi tên y: "Em đã thích anh từ rất lâu rồi, mỗi bộ phim anh đóng em đều xem, họ nghĩ em thế nào cũng không sao cả, anh không thể nghĩ em xấu xa như vậy."
Giang Thời cười một tiếng, thu lại tấm séc:"Vậy cậu đi đi, nhớ kỹ lời cậu nói, cả đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Trình Dã nữa."
Lý Tung ngẩn ra, không ngờ Giang Thời lại dễ dàng tha cho cậu ta như vậy:"Vậy anh trai em..."
"Không phải anh trai cậu, cậu ấy tên là Trình Dã, nhà cậu ấy chỉ có một mình cậu ấy, cậu không cần phải nói gì với cậu ấy, cũng không cần phải gặp cậu ấy, lời tôi nói cả đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy, là bắt đầu từ giờ phút này."
Y nói xong, Lý Tung thật sự rất nghe lời dọn dẹp đồ đạc rồi đi.
Lúc đi, cậu ta nhìn Giang Thời: "Vậy... em còn có thể gặp lại anh không?"
Cậu ta giống như một người hâm mộ cuối cùng cũng được gặp thần tượng, mắt sáng long lanh, bên trong chứa đầy hình bóng của Giang Thời.
Tuy mặt Lý Tung trông thanh tú, nhưng chiều cao gần một mét tám, đứng trước mặt Giang Thời hai người gần như cao bằng nhau.
"Anh Giang Thời... anh... anh có thể ký cho em một chữ ký được không?"
Giang Thời đứng ở cửa, không cười, cũng không lộ ra vẻ phiền chán:"Hôm nay thời điểm không thích hợp, lần sau nhé."
Lý Tung bước đi ba bước lại quay đầu một lần.
Cao Tân Hòa nghe Lưu Mãn phổ cập xong, quay lưng lại với bóng lưng của cậu ta nhổ toẹt một cái:"Này, cứ thế để nó đi à?"
Giang Thời lôi ra tấm séc từ trong túi, y cầm nó lật qua lật lại mấy lần: "Nếu không thì sao, giữ lại ở đây, đợi ngày nào đó nó bất ngờ kích thích Trình Dã, để cậu ấy lại lên hot search à?"
Lưu Mãn cũng cực kỳ không vui: "Vậy cũng không thể để nó đi dễ dàng như vậy được chứ? Nó nói không mưu cầu gì thì thật sự là không mưu cầu gì à? Tin nó còn không bằng tin tôi là Tần Thủy Hoàng."
Giang Thời xé nát tấm séc trong tay: "Nó mà cần tiền thì còn đỡ, chỉ sợ là không cần tiền..."
Y dặn dò Lưu Mãn: "Đi điều tra đi, điều tra người này, điều tra gia đình nó, còn nữa, điều tra xem nó đã tiếp xúc với những ai."
Lưu Mãn xoa tay chuẩn bị đi, đi được mấy bước lại quay lại: "Tiểu Giang, anh và nó ở trong phòng nói chuyện lâu như vậy, có nhìn ra thằng khốn này là người như thế nào không?"
Giang Thời ném những mảnh vụn vào thùng rác:"Vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi giả nai nồng nặc."
Tình hình đã như vậy rồi, Giang Thời vẫn không nhịn được thầm cảm thán, gen của nhà họ Trình quả nhiên không tầm thường.
Nói chuyện xong, Giang Thời lên lầu tìm Trình Dã, y dặn dò hai người bên cạnh:"Chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu, sau này thấy Lý Tung, lời nó nói một chữ cũng đừng tin, đặc biệt là loại ngốc nghếch như Cao Tân Hòa."
Cao Tân Hòa bỗng dưng bị trúng đạn: "..."
Cậu ta nói: "Vãi! Càng nghĩ càng tức, tôi phải tìm chỗ nào đó trùm bao tải đánh cho nó một trận."
Giang Thời xé một gói khăn giấy khử trùng lau tay: "Tôi ủng hộ cậu."
Cao Tân Hòa nhìn về phía y.
Giang Thời nói: "Nhớ chọn chỗ nào không có camera, nếu bị phát hiện, đừng nói là quen tôi."
Cao Tân Hòa: "..."
Chỉ một lúc sau, cánh cửa vỡ của khách sạn đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng chưa kịp thay cửa mới, cứ thế để trống, may mà đứng ở cửa không nhìn thấy giường bên trong.
Lưu Mãn nói: "Các phòng ở tầng này đều đã được công ty bao trọn, không có người lạ."
Cậu ta cũng nhìn ra, Giang Thời không phải là người không biết gì như cậu ta tưởng, ngược lại, y còn bình tĩnh và thông minh hơn cậu ta tưởng rất nhiều.
"Có anh ở bên cạnh anh Trình, chúng tôi về nghỉ ngơi trước, có chuyện gì thì gọi cho tôi hoặc trợ lý Trần."
Cao Tân Hòa ngơ ngác nhìn:"Vậy tôi thì sao?"
Lưu Mãn kéo cậu ta đi.
Giang Thời đứng trước cửa dùng khăn ướt lau lại tay một lần nữa mới vào phòng, lúc đi ra y tiện tay kéo rèm lại, trong phòng lại tối om.
Y lần mò đi về phía trước, đi chưa được hai bước, đột nhiên bị người ta ôm ngang eo ngã nhào xuống giường, không rơi vào chiếc giường mềm mại, mà lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
Trình Dã mạnh mẽ ôm chặt tay chân Giang Thời, giọng nói mang theo chút chất vấn: "Anh đi gặp nó à?"
Giang Thời động đậy, không giãy ra được bèn tìm cho mình một tư thế thoải mái.
"Sao nào, không cho tôi gặp à?"
Người đàn ông rầu rĩ nói:"Nó nói gì với anh?"
Giang Thời nảy sinh ý xấu: "Nó nói nó là fan của tôi, trong nhà dán đầy poster của tôi."
Y vừa nói xong, quả nhiên vòng tay ôm y càng siết chặt hơn: "Nó lừa anh đấy."
"Sao cậu lại chắc chắn nó lừa tôi?"
Trình Dã mở miệng, còn chưa kịp nói ra, Giang Thời đã vỗ tay hắn một cái: "Buông ra, cậu muốn siết chết tôi ở đây à?"
Trình Dã rất không tình nguyện buông lỏng tay một chút.
"Được rồi..." Giang Thời nói: "Người này lai lịch không đơn giản, tôi đã bảo bọn Lưu Mãn đi điều tra rồi, cậu đừng manh động, nó cố ý muốn chọc tức cậu, cậu mà thật sự đánh nó, thì đúng là như ý nó rồi."
Y dừng lại:"Tệ nhất thì cậu cũng phải chọn chỗ nào không có camera trùm bao tải đánh nó một trận."
Đến lúc này, đôi vai căng cứng của Trình Dã mới thả lỏng.
"Tôi...tôi không định đánh người, là nó cứ quỳ trước mặt tôi nói gì mà ngày xưa không phải cố ý bỏ rơi tôi, nói mẹ nó sau này còn quay lại muốn đưa tôi đi..."
Không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt của Trình Dã đen kịt, mùi máu tanh dâng lên, lại bị hắn nuốt xuống.
Hắn đưa tay ôm chặt eo Giang Thời:"Những chuyện còn lại tôi sẽ xử lý tốt."
Giang Thời hỏi hắn: "Cậu sẽ xử lý tốt? Cậu định xử lý thế nào? Cho tiền? Hay là uy hiếp nó?"
"Tôi..."
Giang Thời đá vào bắp chân hắn: "Được rồi Tổng giám đốc Trình, đã nói chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Hoắc Tịch vừa về nước, Lý Tung đã tìm đến tận cửa, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Hơn nữa, Lý Tung này không cần danh không cần lợi, nếu thật sự như lời nó nói, thì ngay từ đầu đã không nên xuất hiện trước mặt cậu."
"Theo tôi thấy, tám phần đây là một âm mưu nhắm vào hai chúng ta."
Nói đến đây, khóe miệng Giang Thời cong lên một nụ cười lạnh:"Tôi muốn xem, trong hồ lô của nó rốt cuộc bán thuốc gì."
Rất nhanh, Giang Thời đã biết rốt cuộc là thuốc gì.
Lý Tung quả thực như lời y nói, không đi tìm Trình Dã, nhưng lại xuất hiện ở đoàn phim của Giang Thời.
Giang Thời mới vào một đoàn phim, y đóng vai nam phụ, một tiểu vương gia kiêu căng. Bối cảnh của đoàn phim ở một khu rừng sâu núi thẳm, gần như phải cách ly với thế giới bên ngoài khoảng một tháng.
Bên cạnh tiểu vương gia có một thị vệ, đến chết vẫn trung thành với tiểu vương gia. Lúc mới khai máy, diễn viên đóng vai thị vệ nhà có chuyện, đạo diễn tìm kiếm người mới.
Phó đạo diễn nói ông ta quen một người, rất hợp với vai này, có thể giới thiệu đến thử.
Sau đó Giang Thời đã nhìn thấy khuôn mặt của Lý Tung.
Trên mặt đối phương còn vết thương, cười đến mắt cong lên như trăng lưỡi liềm: "Thật trùng hợp, anh Giang Thời."
Giang Thời cũng cười:"Đúng là trùng hợp thật, không ngờ thế giới này nhỏ như vậy, ở đây cũng có thể gặp cậu."
Lý Tung nói: "Trước đây vì tiền việc gì em cũng làm, cũng từng đóng phim mấy lần, sau này đến Hằng Viễn làm việc, cứ ngỡ cuối cùng cũng có cuộc sống no đủ, chỉ là sau đó..." Cậu ta giả vờ thản nhiên nhún vai:"Hết cách rồi, em thiếu tiền, có người giới thiệu, nên đến đây."
Giang Thời cuộn cuộn kịch bản trong tay:"Không phải cậu nói bố dượng đối xử với cậu cũng khá tốt sao? Sao lại thiếu tiền?"
"Ông ấy bị bệnh, bệnh khá nặng, bây giờ đang nằm hôn mê trong bệnh viện, mỗi ngày đều cần một khoản tiền thuốc men lớn."
Cậu ta nói đến đây thì không nói nữa, đợi một lúc, Giang Thời lại hỏi cậu ta: "Nếu ông ấy đã bị bệnh, hôm đó tôi cho cậu tiền sao cậu không nhận?"
Lý Tung nhìn y:"Em không muốn anh nghĩ em là loại người như vậy, em thiếu tiền là thật, nhưng tiền không thuộc về mình thì một xu em cũng không lấy, huống chi là... là loại tiền đó."
Chuyên viên trang điểm đứng cách đó không xa gọi:"Thầy Giang Thời, đến lượt cậu hóa trang rồi."
Cuộc đối thoại kết thúc tại đây.
Bây giờ Giang Thời cũng đã có phòng hóa trang riêng, chuyên viên trang điểm là cô gái đã nhắc nhở y lúc quay phim trước đây, bây giờ đã trở thành chuyên viên trang điểm riêng của y.
Nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại, Cao Tân Hòa như con khỉ sốt ruột đi đi lại lại trong phòng hóa trang: "Này... anh họ sao anh lại bình tĩnh như vậy, anh bị thao túng rồi có biết không?"
Giang Thời tựa vào ghế nhìn cậu ta nhảy lên nhảy xuống: "Nếu không thì sao? Cậu muốn tôi làm gì? Phủi mông, phim cũng không quay nữa, lập tức mỗi người một ngả với nó à?"
Cao Tân Hòa nghẹn lời.
Giang Thời nói: "Cậu đi bảo cậu Lưu điều tra nó đi, không phải nó nói nó từng đóng phim sao, điều tra xem trước đây nó đã đóng những phim gì."
Trong núi tín hiệu không tốt lắm, điện thoại của Giang Thời vẫn luôn ở trong tình trạng không có tín hiệu, đừng nói là xem tin nhắn, ngay cả một cuộc gọi cũng không gọi đi được.
Hóa trang xong y ra ngoài đợi cảnh quay, Lý Tung đứng ở cửa, thấy y bèn chạy đến chào hỏi:"Anh Giang Thời, chúng ta khớp lời thoại đi?"
Giang Thời nói: "Tôi với cậu thân lắm à?"
Lý Tung ngẩn ra, có hơi lúng túng đổi cách xưng hô: "Thầy Giang."
Cậu ta đi theo sau Giang Thời:"Anh vẫn còn giận chuyện hôm đó à? Xin lỗi, em thật sự không cố ý. Hơn nữa bây giờ em đã làm theo lời anh nói, không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, lần này gặp anh ở đoàn phim là một bất ngờ, nếu anh không thích em, nhân lúc chưa bắt đầu quay, em có thể nói với đạo diễn là em không làm nữa."
Giang Thời đã thay quần áo của tiểu vương gia, màu đỏ tươi, trên tóc đính những hạt châu lấp lánh, môi hồng răng trắng, nhìn một cái, giống như nhân vật bước ra từ trong tranh.
Những hạt châu trên tóc đung đưa theo bước chân của y, ánh mắt Lý Tung có chút ngẩn ngơ, bị thu hút, đi theo sau Giang Thời.
Giang Thời ngồi, cậu ta bèn ngồi xổm bên cạnh Giang Thời.
"Thực ra em cũng không muốn nhận lại anh trai mình lắm đâu." Cậu ta nói với Giang Thời.
"Em thực ra không có nhiều ấn tượng về anh ấy, lúc đó em còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện không nhớ rõ, chỉ nhớ anh ấy có hơi hung dữ."
"Tính cách em mềm yếu, hồi nhỏ sức khỏe lại không tốt, cộng thêm bố ruột của em như vậy nên mẹ em có phần quan tâm đến em hơn. Có lẽ là vì vậy, nên anh ấy đã hận em."
Nói xong, cậu ta ngẩng đầu nhìn Giang Thời.
Mái tóc đen dài đến eo rủ xuống sau đầu y, y cụp mắt xuống, lật một trang kịch bản.
"Thực ra em rất sợ anh ấy, hồi nhỏ anh ấy thường xuyên đánh em, mẹ em lúc đó có làm cho em một món đồ chơi, em vốn định chơi cùng anh ấy, anh ấy lại cứ nói em đang khoe khoang, giẫm nát món đồ chơi, còn đẩy em..."
Cậu ta đưa tay vén tóc mái trước trán, để lộ ra một vết sẹo mờ: "Đầu em đập vào tủ, để lại một vết sẹo như thế này."
Cậu ta cười cười: "Anh ấy là anh trai em, em không trách anh ấy."
"Chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy mặt anh ấy, em vẫn sẽ sợ, hôm đó ở bữa tiệc, anh ấy lại lộ ra vẻ mặt đó với em, em sợ quá, không nhịn được đã nói sai."
Trên mặt Giang Thời kịp thời lộ ra vẻ có hơi không nỡ, nhưng trong lòng lại có chút suy nghĩ không hợp thời.
Kỹ thuật pha trà của Trình Dã chắc không phải là học từ người này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co