Truyen3h.Co

skts | gửi em

nhớ.

neneski

gửi miya,

em không biết nên mắng anh trước hay cảm ơn anh trước vì cái thư dài lê thê, đầy tâm sự và có phần sướt mướt này. lần sau có viết nữa thì viết ngắn thôi.

mà nếu anh muốn viết dài, thì cứ viết.

em vẫn nhớ quán ăn ở shibuya và cái nồi lẩu nóng phả khói làm mờ cả mắt kính. nhớ cả cái cách anh lúng túng tới mức vẩy nước lẩu tung tóe lên áo sơ mi của mình chỉ vì miếng thịt bò cuối cùng.

anh tưởng lúc đó em bực bội hả? thật ra em chỉ giả vờ vậy thôi. em không thích chen chúc, không thích mưa lạnh và bẩn.

vì là đi với anh, nên mấy chuyện đó cũng tạm.

riêng chuyện anh nói nhường em phần thịt thì em nghi lắm. như thể sắp hạ độc.

nhưng nếu thật lòng, thì em sẽ ngồi cạnh anh, ăn miếng cuối cùng, rồi đút lại cho anh một miếng khác.

về trận tuyết đầu mùa, nhìn là biết anh vui nhường nào. chúc mừng nhé.

hôm qua em dọn tủ thấy áo khoác của anh. loại anh hay nói là "mặc vào là không cảm nhận được mùa đông luôn" ấy. em định đem giặt xong cất kỹ, chờ ngày chủ nhân đến nhận lại.

thế rồi bỗng dưng, bụng em cồn cào.

em đi mua đồ ăn nhẹ như thường lệ ở tiệm tạp hoá gần nhà. ông chú bán hàng thấy em mặc áo khoác dày dù đã qua cơn rét, tưởng em chuẩn bị đi đâu xa, còn hỏi "sắp lên núi à?"

em chỉ cười và chối biến.

chẳng ai dạy hai đứa mình yêu nhau mà không cô đơn, miya nhỉ.

em không viết thư giỏi như anh, càng không hay sến súa bằng. nhưng nếu mai trời vẫn còn lạnh, em sẽ mặc lại cái áo đó, pha một ly cacao nóng, rồi mở thư anh gửi mà đọc đi đọc lại.

em không nói "muốn gặp anh" như anh mong. nhưng em đã nghĩ tới anh, thật nhiều.

vậy là đủ chưa?

em cũng chẳng mong gì nhiều, tsumu. chỉ cần anh khỏe mạnh, ăn đủ bữa và còn nhớ tới em là được rồi. nếu anh nhớ em thì nhắn tin cho em, gọi cho em thêm vài lần cũng được, em không thấy phiền.

mặc ấm vào, đừng để cảm lạnh. em chẳng thích nghe anh sụt sịt qua điện thoại nữa đâu.

từ sakusa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co