Truyen3h.Co

SKVHSCLX

Chương 31 - 40

MieeV8

CHƯƠNG 31

Âm thanh bên tại hơi trầm xuống, ở trong điện có thể nghe thấy rõ ràng, Cố Yêm lập tức phục hồi lại tinh thần, cười nói: "Đệ tử sao lại không muốn chứ."

"Chỉ là vừa rồi quá mức kinh ngạc và vui mừng cho nên mới ngây ngốc cả người, mong sự tôn không lấy làm phiền lòng."

Cố Yêm trong lòng co rút, trên mặt lại biểu hiện ra bộ dáng vô cùng kinh ngạc, vui mừng.

Nói thừa, đối với tất cả tu sĩ ở Tu Chân Giới mà nói có thể làm đệ tử quan môn của Phó Hàn Lĩnh tương đương với chuyện trên trời rơi xuống bánh nhân thịt, nếu Cố Yêm từ chối thì chính là đầu óc có vấn đề.

Tuy y không muốn kéo ngắn khoảng cách với sư tôn tiện nghi, nhưng hiện giờ, trong tình huống các vị trưởng lão và Chưởng giáo đều có mặt, Cố Yêm đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể tươi cười chấp nhận.

Quả nhiên sau khi y nói xong, chân mày của tôn giả tóc trắng trên ghế thả lỏng một chút.

Phó Hàn Lĩnh dĩ nhiên sẽ không cho rằng tiểu đồ đệ thật sự có bao nhiêu được ưu ái mà kinh ngạc gì đó, dù sao ông ta nhìn thấy rõ ràng hơn so với những người khác, hiểu được thiên tính giả dối của Cố Yêm.

Chỉ là việc này cũng không quan trọng, tiểu đồ đệ hiện tại đứng ở trong điện, trong mắt chỉ có thể nhìn mình.

Ông ta khe khẽ nhướng nhướng mày, đối với việc quan hệ hiện tại của hai thầy trò bọn họ so với Cố Yêm thân cận cùng những người loạn thất bát tạo kia thì hài lòng hơn rất nhiều.

Vân Đức Chân Quân cũng phục hồi lại tinh thần sau khi khiếp sợ, trong nháy mắt vừa rồi, trong đầu nông hanh chóng hiện lên chuyện Cố Yêm từ hôn trước đó.

Ông đã nói vì sao sư huynh lại dứt khoát với việc từ hôn như vậy, thì ra là có ý định nhận Cố Yêm làm quan môn đệ tử.

Ở trong Tu Chân Giới, làm đệ tử quan môn phải kế thừa tất cả đích truyền thừa của sư trưởng. Nếu như Cố Yêm thật sự trở thành đệ tử quan môn, đại biểu cho một mạch Kiếm Tôn, vậy quả thật không thích hợp tiếp tục cùng Lăng Tiêu Tông liên hôn.

Ông phân tích trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy sư huynh nhìn xa trông rộng, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Cố Yêm cũng thay đổi.

Nhưng mà Vân Đức Chân Quân lại không biết suy nghĩ của mình cùng ý tưởng thật sự của Phó Hàn Lĩnh lúc này lại cách xa vạn dặm. Sau khi xác nhận Cố Yêm đồng ý, Vân Đức Chân Quân họ khan một tiếng nhanh chóng nói:

"Cố Yêm, nếu Kiếm Tôn đã nhận ngươi làm đệ tử quan môn, còn không mau mau hành lễ?"

Lời này giống như đã đánh vỡ gì đó, cũng nhắc nhở mọi người. Hai vị trưởng lão còn lại trên ghế liếc mắt nhìn nhau một cái, đầu ngón tay hơi dừng lại, truyền tin cho Tạp Vật Đường ở bên ngoài.

Loại chuyện nhận đệ tử quan môn này không thể qua loa, hơn nữa xem ý từ này của Kiếm Tôn hẳn là muốn chiêu cáo toàn Tu Chân Giới, trong lòng mấy người bọn họ có chút tính toán, liền truyền tin cho đệ tử viết cáo văn gửi đến các môn phái khác.

Sau khi Chưởng giáo nói xong, Cố Yêm hít một hơi thật sâu, quỳ xuống đất hành một đại lễ, tuy rằng trong lòng suy nghĩ loạn thất bát tao, nhưng động tác lại không chút chậm trễ.

Sau khi ngẩng đầu, y được một hơi thở dìu đứng dậy, sau đó liền thấy Phó Hàn Lĩnh đang nhìn mình.

Trong lòng Cố Yêm thoáng ngẩn ra, rũ mắt, cầm lấy trà trên bàn, đi tới trước.

"Xin sư tôn dùng trà."

Từ xưa nhận đệ tử quan môn đều là như vậy, trước tiên ở trong Tông môn của mình chiêu cáo một lần, sau đó lại chọn ngày cử hành nghi thức.

Phó Hàn Lĩnh liếc mắt nhìn Cố Yêm một cái, vươn tay ra.

Áo bào lạnh lẽo phất qua đầu ngón tay Cố Yêm, lúc ngửi được mùi hương tuyết tùng, chân mày Cố Yêm nghiêm lại một chút, nhưng sắc mặt không đổi, chỉ là cung kính như trước chờ Phó Hàn Lĩnh.

Mọi người đều nhìn thấy, sau khi Phó Hàn Lĩnh nhận lấy trà thì khe khẽ mỉm cười.

Cùng lúc đó, sáu tiên môn lớn vừa rồi được Vân Đức Chân Quân thông báo, đều đã nhận được tin tức. —– Kiếm Tôn đã tuyên bố đệ tử quan môn.

Chuyện này ở trong Tu Chân Giới nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng vi diệu chính là đệ tử quan môn của Kiếm Tôn Phó Hàn Lĩnh chính là Cố Yêm mới không lâu trước đó đã cùng Thủ tịch của Lăng Tiêu Tông giải trừ hôn ước.

Lúc tin tức đến tay Lăng Tiêu Tông, Yến Trì đang ở Diễn Võ Trường.

Đệ tử ngoài sân đều đang thảo luận chuyện này, cũng vì vậy, tên của Cố Yêm đã truyền đến đây.

Động tác luyện kiếm của Yến Trì không khỏi dừng lại một chút, cố gắng xem nhẹ chữ Cố Yêm bên tai mà tiếp tục. Nhưng anh ta càng không muốn để ý tới, lời lọt vào tai càng nhiều.

Qua một lúc sau, Yến Trì dừng lại.

Đề tài Cố Yêm còn ở bên tai, Yến Trì do dự một chút, vẫn là đi qua, nhíu mày hỏi:

"Các ngươi vừa rồi nói cái gì?"

"A, Yến sư huynh." Đệ tử đang tán gẫu cho rằng lời nói vừa rồi của mình bị Yến Trì nghe thấy, không khỏi bị dọa cho nhảy dựng. Thấy Yến Trì sắc mặt khó coi nhìn sang, trong lòng vô thức nói: "Bọn đệ vừa rồi nói chuyện Thái Thanh Tông."

"Vừa rồi môn phái đã nhận được tin tức, Phó Kiếm Tôn hình như đã tuyên bố đệ tử quan môn."

Hai người bởi vì vừa rồi mới thảo luận, nói ra càng thuận miệng, đề tài Thái Thanh Tông liền thốt ra, sau khi nói xong, một người trong đó mới bị người bên cạnh đẩy một cái, phản ứng lại.

Lời vốn chuẩn bị nói ra khỏi miệng dừng lại, lúc này mới ý thức được không đúng.

Yến sư huynh cùng vị đệ tử quan môn kia của Kiếm Tôn quan hệ cũng không bình thường, Cổ, Cố Yêm hình như là đối tượng đính ước trước đây của Yến sư huynh a.

Hắn phản ứng lại, vội vàng im miệng, Yến Trì cũng đã từ trong ấp a ấp úng của hai người biết được một chút.

Phó Hàn Lĩnh đã nhận Cố Yêm làm đệ tử quan môn.

Anh ta nắm chặt kiếm, chậm rãi nhíu mày lại. Nếu là bình thường, anh ta chắc chắn sẽ không nghĩ gì nhiều, nhưng mà sau khi biết được kiếm Cố Yêm lấy được là Trầm Quang, Yến Trì liền không nhịn được mà nghĩ nhiều hơn.

Giữa sư đồ bình thường, cơ bản sẽ không lấy kiếm đôi, Cố Yêm tính tình tùy tiện mới không để ý, nhưng Phó Hàn Lĩnh thì sao? Ông ta thật sự không để tâm sao?

Phó Hàn Lĩnh thân là sư trưởng, đối với chuyện đệ tử tùy tiện cầm lấy kiếm đối với mình không ngăn cản gì, trái lại còn muốn xác định Cố Yêm là đệ tử quan môn.....

Yến Trì vừa nghĩ đến đây, sắc mặt liền có chút khó coi.

Anh ta tu kiếm nhiều năm, mặc dù vẫn luôn nghe thấy đồn đãi về Phó Hàn Lĩnh, nhưng lại đối với vị này Kiếm Tôn không có thiện cảm gì, thậm chí còn mơ hồ có chút cảnh giác.

Nhiều năm như vậy vẫn khiến mọi người nhắc tới liền kinh hồn táng đảm như trước, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản, Yến Trì biết rõ điểm này, cho nên mới cảm thấy không đúng.

Cảnh tượng trong đầu trước đó bỗng nhiên hiện lên trước mắt. Nhớ tới lời Phó Hàn Lĩnh nói vào ngày mình cùng Cố Yêm giải trừ hôn ước, Yến Trì hơi hơi siết chặt tay, giữa hai chân mày trầm xuống.

Hai gã đệ tử vừa rồi nói chuyện không biết Yến sư huynh đây là làm sao vậy, sao biểu tình kỳ quái như vậy. Nhưng mà nghĩ đến thân phận của Cố Yêm cũng không dám lại mở miệng.

Qua hồi lâu, Yến Trì mới hồi phục lại tinh thần.

Có lẽ là nghĩ nhiều quá rồi, anh ta nói với chính mình. Nghĩ như vậy, Yến Trì cầm kiếm quay đâu sang nói: "Đa tạ."

Mãi cho đến khi Yến Trì rời đi, hai người mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là đối biểu cảm vừa rồi của Yến sư huynh có chút nghi hoặc.

Suốt cả một ngày Yến Trì đều nghĩ đến việc Phó Hàn Lĩnh nhận Cố Yêm làm đệ tử quan môn, anh ta không biết suy đoán của mình có đúng hay không.

Có lẽ cũng chỉ là bản thân suy nghĩ nhiều rồi, nhưng mà vừa nghĩ đến đôi kiếm tình lữ kia, anh ta liền không thể yên tâm.

Động tác lau chùi kiếm trong tay dừng lại, Yến Trì hơi hơi rũ mắt.

Giữa anh ta và Cố Yêm tuy rằng luôn luôn không hợp, nhưng cũng không muốn nhìn thấy y bị người như vậy, nếu Phó Hàn Lĩnh thật sự có tâm tư gì đó với y...... Vậy đó chính là thầy trò loạn luân.

Anh ta nghĩ tới đây, đầu ngón tay nóng lên, một giọt máu nhỏ xuống, rơi trên mặt đất.

Yến Trì ở bên kia còn đang nhíu mày phân vân, Cố Yêm bên này cũng nhận được không ít ánh mắt của người khác.

Có điều, những người khác không biết chuyện kiếm Trầm Quang, trái lại cũng không nghĩ nhiều như vậy. Người duy nhất bên trong Thái Thanh Tông biết được là Chu Vấn lại là một người qua loa, sau khi nghe xong hoàn toàn không có nghĩ nhiều. Chu Vấn lúc này ngồi ở bên trong quán rượu chờ Cố Yêm tới.

Hắn buổi sáng nghe nói tin tức, buổi chiều liền lập tức ở dưới chân núi chuẩn bị một bàn rượu thịt thay Cổ Yêm chúc mừng.

Lúc này từ xa xa nhìn thấy bóng người liền đứng dậy: "Cố Yêm, bên này."

Cố Yêm đi tới, vừa tới liền nghe Chu Vấn "Nào, nào, nào, ăn tiệc mừng quan môn."

"Từ nay về sau ngươi chính là đệ tử quan môn của Kiếm Tôn rồi."

Cố Yêm nhận lấy rượu, miễn cưỡng nhận lời chúc mừng của hắn.

Chu Vấn nhìn thấy bộ dáng y như vậy, không khỏi tặc lưỡi, nói: "Nói tới, cảm giác chỉ có một mình ngươi là đồ đệ này hẳn là tốt nhiều hơn so với sư phụ ta có mười mấy đệ tử, sao lại còn không vui như vậy?"

Sư phụ của Chu Vấn, Tĩnh Ngôn Chân Quân đồ đệ thành đàn, nhìn vào có vẻ sẽ còn nhận thêm, khiến Chu Vấn đối với loại đệ tử duy nhất như Cố Yêm này hâm mộ không thôi.

Có điều nghĩ đến đệ tử Kiếm Tôn cũng không dễ làm, hắn lại có chút đồng tình mà nhìn về phía Cố Yêm. Với trình độ nghiêm khắc của Kiếm Tôn, nếu về sau Cố Yêm phải kế thừa y bát của ông ta, chỉ e ngày tháng trai qua cũng không dễ dàng.

Cố Yêm dĩ nhiên cũng đã nghĩ tới những cái này. Y thật ra không sợ khổ chỉ là lo lắng bản thân cách càng gần càng dễ dàng bại lộ thân phận.

Có điều những cái này lại không thể nói, liền cũng để mặc Chu Vấn hiểu lầm, sau khi nghe nói thì nhướng mày: "Nếu ngươi hâm mộ, vậy chúng ta trao đổi?"

Chu Vấn lúc này lập tức lắc đầu: "Cái này vẫn là quên đi."

"Ấy, đúng rồi, ngươi biết chưa?" Chu Vấn vừa thốt ra lại giống như nhớ tới gì đó, nhỏ giọng nói: "Hiện tại bên ngoài đều đang bàn tán việc ngươi được lập làm đệ tử quan môn, ngay cả chuyện từ hôn trước đó cũng không ogn ai nói tới nữa."

Cố Yêm đối với việc này cũng không bất ngờ, chuyện Phó Hàn Lĩnh lựa chọn đệ tử quan môn này đủ để vượt lên trên chuyện hai tông từ hôn. Hơn nữa việc để thảo luận ở trong Tu Chân Giới cũng là một việc vượt qua một việc, nói không chừng vài ngày sẽ không còn, y cũng không để ý. Cố Yêm cầm chén rượu nghĩ một chuyện khác.

Hôm nay y được lập làm đệ tử quan môn, ngoài ra còn bất ngờ biết được Phó Hàn Lĩnh mấy ngày nữa sẽ đi Nam Cương.

Xem ra ông ta đối với chuyện của con cáo trắng kia vẫn chưa bỏ qua, Cố Yêm như có chút đăm chiêu.

Có điều Phó Hàn Lĩnh có điều tra thêm cũng không tra ra cái gì. Thời điểm y cùng Phó Hàn Lĩnh ở chung đã thu lại Cửu Vĩ, chỉ là một con hồ ly bình thường, yêu tộc bên kia hoàn toàn không có ghi chép về y.

Rõ ràng sư tôn tiện nghi đi một chuyến này uổng công rồi, ở trong một đống chuyện không may mắn, Cố Yêm cuối cùng vẫn là yên tâm một chút.

Nếu cứ ở lại Thái Thanh Tông không đi đâu cả là con đường an toàn nhất cho tới hiện giờ. Chân mày y thả lỏng một chút, lúc lại nâng mắt lên thì đã che đi tâm tình.

Cái thể chất "Trùng mẫu" này chính là có hấp dẫn Yêu Tộc thế nào đi nữa, còn có thể vượt qua Trung Châu sao?

Cố Yêm nghĩ vậy tâm tình thả lỏng hơn.

Nhưng mà một lúc lâu sau, khi từ trong quán rượu đi ra ngoài, Cố Yêm thầm muốn đem cái miệng nói trước của mình và một cái.

Sau khi cùng Chu Vấn tách ra, Cố Yêm vốn là muốn tới Hồi Xuân Sơn một chuyến, liền không trở về Thái Thanh Tông. Kết quả y mới vừa đi đến dưới chân núi, chưa kịp tiến vào Hồi Xuân Sơn, liền bỗng nhiên bị một cặp móng vuốt lủi ra từ trong bụi cây ôm lấy mắt cá chân.

CHƯƠNG 32

Cho dù là ai, đang yên đang lành đi trên đường lại bỗng nhiên bị một thứ từ trong bụi cỏ nhảy ra ôm lấy đều sẽ bị dọa cho nhảy dựng.

Cố Yêm vô thức mà trở nên cảnh giác, đầu ngón tay của y lưu chuyển linh lực, nhíu mày chờ thứ trong bụi cỏ ra tay. Nhưng mà đợi cả buổi trời lại vẫn không thấy thứ kia có hành động, chỉ là ôm lấy mắt cá chân của y, không biết đang làm gì.

Móng vuốt mang theo gai nhọn cào ở trên giày có chút ngứa, Cố Yêm nhíu nhíu mày, cúi đầu xuống, lạnh giọng nói: "Buông tay."

Vật kia giống như là nghe không hiểu, một sà sột soạt ở trong bụi cỏ. Móng vuốt trái lại tiến tới một chút, có ý định ôm lên phía trên chân y.

Cố Yêm híp híp mắt, lần này không có khách sáo, trực tiếp cúi người, đẩy bụi cỏ ra.

Ở trong bụi cỏ thật dày nằm lù lù một con nhím con, đang tràn đầy đáng thương ôm lấy chân y. Sau khi nhận thấy Cố Yêm đẩy bụi cỏ ra, còn "chít chít" hai tiếng.

Cố Yêm: ......

Con nhím này sao lại ở đây?

Không đúng, con nhím này hẳn là Yêu Tộc đi?

Yêu Tộc bậc thấp không thể dò xét Yêu Tộc bậc cao, nhưng Yêu Tộc bậc cao lại có thể nhận ra huyết mạch thấp hơn bọn họ, yêu lực trên người con nhím này yếu ớt, vừa nhìn liền biết là tiểu yêu tu vi thấp kém, cũng không biết làm thế nào lại tới nơi này.

Cố Yêm có thể cảm nhận được con tiểu yêu này không có ác ý với mình.

Y nhìn gai nhọn khắp người đối phương, muốn xách lên lại không biết ra tay như thế nào. Đang phát rầu, liền thấy con nhím con tỉnh tỉnh mê mê kia trở mình một cái, giống như hiểu được suy nghĩ của y, trực tiếp để lộ bụng ra.

Nói gì mà Yêu Tộc đều rất cảnh giác đâu.

Con tiểu yêu này là như thế nào?

Cố Yêm không để ý tới động tác của nó, trực tiếp xách móng vuốt của con nhím con lên, lúc con nhím con chòi đạp lung tung thì nhìn nó một cái.

Con nhím lập tức yên tĩnh lại, chỉ là ngoài miệng vẫn chít chít chít như trước. Lần này trái lại Cố Yêm đã hiểu được ý tứ của nó, thì ra là lúc con nhím này cùng đại quân Yêu Tộc di chuyển đến Nam Cương, trên đường đi lạc, chẳng biết làm sao con yêu một mình lại đã đi tới Trung Châu.

Bởi vì ở nơi xa lạ, linh khí của con nhím lại thấp kém, cho nên vẫn trốn ở trong bụi cỏ ít người để tránh né Nhân Tộc, không ngờ tới hôm nay Cố Yêm vừa lúc đi tới chỗ này bị nó bắt được.

Con yêu nhím con cũng không biết là như thế nào. Bình thường nó gặp Nhân Tộc đều sẽ vô thức dùng yêu lực bao bọc bản thân lại, ẩn hình trốn đi, nhưng mà hôm nay trong lúc ngủ mơ mơ màng màng lại bỗng nhiên ngửi được một hơi thở có hương vị cực kỳ ngọt ngào, khiến nó nhịn không được mà mở mắt ra.

Loại cảm giác này rất thần kỳ, con nhím con rõ ràng đã ăn no, nhưng mà sau khi ngửi thấy lại đói bụng không thôi.

Nó nghĩ không rõ là vì sao lại đói, chỉ đành đi theo hơi thở kia, vào lúc Cố Yêm cuối cùng tới gần nó, liền ôm lấy đối phương.

Sau khi tới gần Cố Yêm, hơi thở có hương vị ngọt ngào kia càng thơm hơn, so với trái cây chua ngọt ngon miệng còn ngon hơn. Con nhím con chít chít chít bày tỏ hưng phấn của bản thân, Cố Yêm miễn cưỡng nghe hiểu mấy chữ.

Chít, thơm thơm.

Chít, ôm ôm.

Nó vừa chít, vừa để lộ ra cái bụng.

Bộ dáng này, không ít tu sĩ nhìn thấy, nói không chừng đều sẽ dao động, cho dù biết nó là Yêu Tộc cũng nhịn không được mà tiến lên sờ một cái, nhưng mà Cố Yêm lại không chút cử động.

Thơm cái gì mà thơm, y hôm nay rõ ràng không có xông hương.

Y bị con nhím làm ầm ĩ như vậy, trái lại có chút nghi hoặc.

Con nhím con không biết người này sao lại thơm như vậy, Nhân Tộc đều rất đáng ghét, nó đối với người này lại rất thích, một mặt nhịn không được nhắc nhở bản thân cẩn thận với Nhân Tộc, một mặt lại chít chít dựa tới gần.

Con nhím này quả thật giống như là muốn dính lên trên người Cố Yêm, Cố Yêm nhíu nhíu mày: "Thơm mà ngươi nói là thế nào?"

Bản thân Cố Yêm cũng không ngửi được trên người mình có mùi hương gì, cùng lắm là trước đó tiếp xúc cùng Phó Hàn Lĩnh, lây dính một ít mùi hương tuyết tùng trên người đối phương, nhưng con nhím này hẳn là không thích những cái này đi?

Trong lòng Cố Yêm có một vài suy đoán, liền lấy ra một lọ cao hương tuyết tùng đặt ở chóp mũi con nhím. Con nhím con lập tức lui về phía sau một bước, nhưng mà lại lần nữa hướng về phía Cố Yêm kêu.

Lẽ nào là trên người mình có thứ gì đó mà bản thân y không cảm giác được?

Tuy rằng Cố Yêm biết thể chất "trùng mẫu" của bản thân đối với Yêu Tộc tất nhiên sẽ có khác biệt, nhưng lại không biết con nhím này kêu cái gì thơm. Nếu có thể sớm biết được, không chừng có thể né tránh những Yêu Tộc khác bị mùi hương hấp dẫn.

Cố Yêm nghĩ rất tốt, cảm thấy con yêu nhím con này trái lại cũng coi như là xuất hiện đúng lúc, vì vậy hiếm có mà kiên nhẫn với nó hơn một chút.

Vào lúc con nhím con lại trở về trên tay y, Cố Yêm nhướng nhướng mày, giọng điệu uy hiếp dịu đi, dỗ dành nói: "Nhím con, nói cho ta biết, ta thơm chỗ nào?"

Nếu như lúc này có người khác ở đây, liền có thể nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ áo đỏ giữa núi, dáng vẻ rũ mắt ôn hòa, biểu cảm dịu dàng.

Dáng vẻ Cố Yêm thật sự rất ưa nhìn.

Con nhím cho dù là không hiểu thẩm mỹ của Nhân Tộc, nhưng mà vào giờ phút này cũng đã bị hấp dẫn.

Nhân Tộc kia đặt nó trong lòng bàn tay, ánh mắt mỉm cười nhìn nó.

Dưới ánh mặt trời, làn da Cố Yêm như được bao phủ một tầng ánh sáng, trắng nõn, nhẵn nhụi, ngay cả gai nhọn trên người nó không cẩn thận đâm vào một cái, liền dễ dàng chảy ra một giọt máu nhỏ.

Nhân tộc thơm lừng này rất yếu ớt.

Con nhím con không làm ầm ĩ nữa.

Cố Yêm thấy giọng điệu dỗ dành tiểu yêu rất hữu dụng, vì thế sau đó tiếp tục thăm dò sờ bụng nó một cái, ánh mắt càng thêm dịu dàng.

Con nhím con được ấm áp bao phủ, vươn móng vuốt cẩn thận ôm lấy ngón tay y, dưới ánh mắt cổ vũ của Cố Yêm, chít chít chi chi nói: "Thơm."

"Hít hít."

"Mẫu thân, thơm."

Nhân Tộc này mang đến cho nó có một loại cảm giác yêu thích tự nhiên, khiến con nhím con suy nghĩ nửa ngày, thử thăm dò đáp lại.

Nhưng mà một giây sau, Cố Yêm nghe rõ con yêu nhím nói cái gì, biểu cảm bỗng nhiên cứng đờ.

"Ngươi gọi ta là gì?"

Con nhím con nghi hoặc mà lặp lại một lần.

"Mẫu thân."

Cố Yêm ngàn vạn lần không ngờ có một ngày y sẽ bị người khác gọi là mẹ, thanh niên áo đỏ mang theo con nhím con đứng ở tại chỗ, mặt đều đen rồi.

"Câm miệng, ta không phải mẫu thân của ngươi."

Tốt lắm, cuối cùng đã biết tiểu yêu này là bị cái gì hấp dẫn đến đây.

Hương vị của mẹ cái quỷ gì.

Cố Yêm tức giận đến mức tay đều rung lên.

Y sai rồi. Y chỉ biết tiểu yêu không cảm nhận được uy áp huyết mạch của mình, lại không biết tiểu yêu sẽ xem y là mẹ nó.

Con yêu nhím con sau khi nói xong, không biết Nhân Tộc thơm thơm này vì sao lại tức giận, nó từ ở trên tay Cố Yêm lúc đầu, biến thành bị xách một chân.

Cố Yêm hít một hơi thật sâu, cùng con nhím mắt to trừng mắt nhỏ, qua một lúc, nói: "Ta không phải mẫu thân của ngươi, ngươi nhận nhầm người rồi."

Thấy con yêu nhím không hiểu, Cố Yêm lại hung dữ mà ra đòn mạnh hơn.

"Ta là nam tu."

Con nhím con rơi xuống đất, trong mắt tràn đầy không thể tin.

Cố Yêm khẽ cười phì một tiếng: "Không được nói với người khác ngươi đã từng gặp ta."

"Tới từ nơi nào thì trở về chỗ đó, biết không?"

Tiểu yêu này không biết thân phận của y, tuy rằng Cố Yêm đối với việc nó gọi mình là mẹ này không thể chấp nhận, nhưng mà cũng không đến mức ra tay với một con tiểu yêu. Sau khi đe dọa đối phương một lần, không cần y nói, con nhím liền vô cùng uất ức, tủi thân mà ẩn hình, tự mình chạy mất, cũng không dám ở trên đường tùy tùy tiện tiện ôm chân Nhân Tộc nữa.

Nhìn thấy con yêu nhím chạy vào trong núi mất dạng, Cố Yêm lúc này mới thu lại ánh mắt.

Hiện tại suy nghĩ trong đầu y đều là một tiếng gọi mẹ vừa rồi kia, cũng may đây là một con tiểu yêu, nếu là đại yêu, Cố Yêm chắc chắn sẽ cho nó biết kết cục của việc gọi mẹ lung tung.

Y hít một hơi thật sâu, bởi vì hôm nay ngẫu nhiên gặp được con yêu nhím, ngay cả tâm tình cùng người khác nói chuyện phiếm cũng đều không còn, mặt không chút biểu cảm, đi vào mua một ít thuốc.

Cố Yêm mấy ngày trước đã ở trong sách nhìn thấy một vị thuốc là Tuyệt Tức Tán, nghe nói có thể che dấu hơi thở, tuy rằng không biết có tác dụng với cảm ứng huyết mạch của Yêu Tộc hay không, nhưng xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa, y cũng chỉ có thể mua về thử xem.

Cũng may Phó Hàn Lĩnh buổi chiều chuẩn bị đi Nam Cương không ở nơi này, nếu không, có thêm mấy tiểu yêu tinh giống con yêu nhím nhảy ra gọi y là mẹ, bị người kia nhìn thấy, dùng mắt nhìn cũng biết là có vấn đề.

"Đa tạ." Thấy đệ tử Hồi Xuân Đường quen thuộc trước đây đã bốc thuốc xong, chân mày Cố Yêm thả lỏng một chút, nhỏ giọng nói.

Giang Uyên nhìn y một cái, chỉ nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của thanh niên áo đỏ.

"Không có việc gì."

Hắn vốn là cố lấy can đảm để đáp lời, nhưng mà nhìn dáng vẻ Cố Yêm hôm nay tâm tình không tốt lắm, sau khi y xoay người, đành phải lại nuốt xuống lời nói trong miệng.

Chỉ là trong lòng khó hiểu, Cố sư huynh không phải đã được Kiếm Tôn lập làm đệ tử quan môn rồi sao? Chuyện tốt như vậy, sao Cổ sư huynh lại là bộ dáng không vui?

Hắn suy nghĩ nửa ngày, trước sau vẫn không nghĩ ra, mãi cho đến khi bóng người màu đỏ kia biến mất ở ngoài cửa, Giang Uyên vẫn có chút hoang mang.

Cố Yêm bởi vì bị con yêu nhím kích thích, buổi tối cùng ngày ngủ cũng không ngon, vừa nhắm mắt liền thấy cảnh tượng một đám tiểu yêu tinh ngồi thành hàng, đuổi theo y gọi mẹ.

Càng đáng sợ chính là, ở trong mơ y còn không thể cử động, chỉ có thể tùy ý đám sóc a, nhím a gì đó đều treo ở trên người y.

Đáng thương một con hồ ly đực là y bị hút đến cái lông đuôi cũng rụng mất mấy sợi. Cố Yêm nhắm chặt mắt, siết chặt tay, trong chốc lát lại mơ thấy cái khác.

Con yêu nhím kia khóc lóc chạy đến chất vấn y vì cái gì lại lừa nó: "Ngươi rõ ràng trên người thơm thơm, sao lại không phải là mụ mų (me)?"

Hai chữ mụ mụ tuần hoàn vô hạn ở trong tai Cố Yêm, không biết sau khi gân xanh trên trán nhảy mấy lần, Cố Yêm cuối cùng bừng tỉnh.

Tiểu yêu tinh gặp quỷ!

Ai con mợ nó thích làm nam mụ mụ thì đi làm.

Cố Yêm tuyệt đối không cho phép chuyện bi thảm nhất trần gian như vậy xảy ra ở trên người mình. Y một giây một phút cũng không nhịn được nữa, xoay người ngồi dậy, sau khi cấu bản thân mấy cái làm cho linh đài của bản thân tỉnh táo, hít một hơi thật sâu, lấy ra dược liệu đã mua hôm nay, cúi đầu nhìn chăm chú.

Cả buổi tối y không ngủ, cũng không tin luyện không ra một viên.

Bên này Cố Yêm cả buổi tối bị ác mộng đánh thức mà chế được. Bên kia, Yêu Tộc mới vừa thiết yến xong, có người đi lên, đến bên tại Hề Nha nói nhỏ mấy câu.

Sắc mặt thanh niên áo bào rộng, mũ lông bỗng nhiên thay đổi.

"Ngươi nói cái gì?" Gã quay đầu sang hỏi.

Yêu Tộc kia nhíu mày lặp lại một lần. Lúc này yến hội còn đang tiếp tục, Hề Nha rất nhanh đã điều chỉnh tốt thần sắc, giống như bình thường, ra hiệu Yêu Tộc kia đi xuống.

Trên điện chỉ có mấy yêu chủ Bạch Côn chú ý tới không đúng, có điều bởi vì có người ngoài nên đều không mở miệng.

Tiệc Vạn Yêu chiêu đãi ba ngày ba đêm, mãi cho đến khi yến hội kết thúc, Hề Nha đứng dậy, bảo mấy thị giả Yêu Tộc đưa các quan khách đi, trong điện trở nên trống trải mới không che dấu nữa.

"Làm sao vậy, Hề Nha? Thấy sắc mặt ngươi vừa rồi khó coi, lẽ nào đã xảy ra chuyện?"

Thanh niên mũ lông được gọi là Hề Nha nhìn hắn một cái, nói: " Phó Hàn Lĩnh của Thái Thanh Tông đã trả lời thiếp mời, nói muốn tới Nam Cương."

Tuy rằng Phó Hàn Lĩnh khó đối phó, nhưng mà lúc gửi thiếp mời, bốn vị yêu chủ cũng đã làm tốt chuẩn bị, bởi vậy việc này trái lại cũng không phải nguyên nhân làm cho Hề Nha âm trầm như vậy.

Có thể khiến cho có người vừa rồi trong lúc yến hội đang diễn ra tiến vào cắt ngang...... Liên Thường khe khẽ nhíu mày suy tư: "Lẽ nào là bên phía Thập Vạn Đại Sơn đã xảy ra chuyện?"

Yêu Tộc lánh thế nhiều năm, lần này xuất thế dĩ nhiên không phải đột nhiên xuất

hiện cùng lúc, mà là đi ra từng nhóm, từng nhóm. Mấy Yêu Chủ bọn họ là những người đi ra đầu tiên, còn lại chính là một ít nhóm tiểu yêu chậm rãi được hộ tống đi ra.

Không lâu trước đây đã có Yêu Chủ đi hộ tổng, lẽ nào là đã xảy ra chuyện?

Bạch Côn cũng đã nghĩ tới điểm này.

Hai người nhìn nhau một cái, liền nghe Hề Nha nói: "Trong lúc Bắc Kính hộ tống đã có một đám tiểu yêu lạc đường."

Ha ha ha, xin chú ý, tiểu yêu như vậy còn có một....... đám

Cố Yêm lúc đầu: Chỉ cần né tránh đại yêu sẽ không có việc gì.

Về sau, nhím con. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ~

CHƯƠNG 33

Một đám tiểu yêu lạc đường, sắc mặt mấy vị Yêu Chủ không khỏi thay đổi một chút.

Liên Thường nhíu mày nói: "Sớm biết Bắc Kính làm việc không đáng tin như vậy, hẳn là để ta đi hộ tống rồi."

Nhóm tiểu yêu tu vi thấp kém, ở Yêu Thành còn tốt, nhưng là một khi lưu lạc đến Tu Chân Giới, cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Hề Nha mím mím môi: "Bắc Kính đã đi tìm rồi."

"Có điều, bản thân Yêu Tộc có cảm ứng huyết mạch, tuy nói đám tiểu yêu kia lạc đường, nhưng hẳn không mất bao lâu là có thể tìm về." Đây cũng là nguyên nhân gã không lập tức dừng yến hội lại, mà đợi tiệc xong mới nói.

Bạch Côn vẫn lắng nghe hai người nói chuyện, lúc này gật gật đầu: "Tạm thời chờ tin tức của Bắc Kính đi."

"Nói không chừng, qua mấy ngày là tìm được rồi."

Lúc này Hề Nha hơi hơi nâng mắt lên. Yêu Tộc trước đó bẩm báo ở trên yến hội lại xuất hiện ở dưới điện.

"Yêu Chủ." Yêu Tộc hành lễ.

Hề Nha nhíu mày hỏi: "Mấy Yêu Tộc khác đã đi đến đâu rồi?" Trên đường có một đám tiểu yêu lạc đường, Bắc Kính hẳn là phải đi tìm đám tiểu yêu kia, cũng không biết mấy Yêu Tộc khác như thế nào rồi.

Sau khi hắn nói ra, Yêu Tộc dò đường kia liền nói: "Đại nhân yên tâm, mấy Yêu Tộc khác đã tới biên giới Nam Cương, ngay lập tức sẽ có thể đến Yêu Thành."

Hề Nha gật gật đầu, lúc này mới yên tâm một chút. 

Hiện giờ Yêu Tộc hiện thế, mấy thế lực Đạo, Tiên, Ma, Quỷ trong Tu Chân Giới đều sẽ có người tới. Vì duy trì Yêu Thành mới xây dựng không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, mấy người bọn họ tạm thời đều không thể rời đi, lúc này chỉ đành chờ đợi Bắc Kính có thể nhanh chóng tìm được mấy tiểu yêu.

Mấy người bọn họ không biết chính là mấy tiểu yêu đi lạc lần này thật sự không thể trách Bắc Kính sơ ý, mà là tình huống lúc đó quả thật khẩn cấp.

Thời điểm bọn hắn đi đến chỗ giao giới của ba châu, vừa vặn gặp phải một ít việc ngoài ý muốn, gặp phải Nhân Tộc và Ma Tộc không biết của môn phái nào đấu pháp, bởi vậy thiếu chút nữa đã bị lan đến.

Bắc Kính vì bảo hộ hàng trước của Yêu Tộc, liền đi lên trước mở đường, ai ngờ đấu pháp quá kịch liệt, trên đường lại khiến đội ngũ tách ra, lúc hắn quay đầu lại lần nữa, một nhóm tiểu yêu ở phía sau đã không thấy bóng dáng.

Mấy Yêu Tộc mỗi người đều có thiên phú, thần thông riêng, giữ mạng cũng đều là nhất lưu, vào thời khắc nguy cơ, hắn chưa kịp khống chế liền gà bay chó sủa mà tự mình chạy trốn, thậm chí Bắc Kính còn ở trên mặt đất nhặt được một cái đuôi bị rụng xuống của yêu thằn lằn.

Qua một lúc sau, lang yêu ở bên cạnh nhỏ giọng nói.

"Đại, đại nhân, đều chạy rồi."

Bắc Kính đương nhiên đã nhìn thấy, mắt kép của hắn thoáng lóe lên trong một tích tắc, gương mặt anh tuấn thoáng chốc liền đen lại, quả thật bị đám tiểu yêu chọc cho giận đến cười rồi.

"Nói thừa, ta không biết chạy hết rồi sao?" "Đám oắt này đừng để ta tìm được!"

Mắt thấy lúc này đuổi theo đã không kịp, Bắc Kính hộ tống đến nửa đường thì gặp phải sự cố bất ngờ, lúc này đối với nhân mã hai phe đánh nhau phía trước cũng trở nên giận chó đánh mèo. Càng nghĩ càng giận, hắn dứt khoát quay đầu nhìn về đám người phía trước.

Mấy người đánh nhau chậm chạp nhận ra nguy hiểm, đều không hẹn trước mà đồng thời xoay người: "Các ngươi là ai?"

Ma tu đầu lĩnh kia còn chưa nói xong đã bị Bắc Kính tát một cái dán lên trên cây.

Mấy tiểu yêu khác trong đội ngũ nhìn thấy Yêu Chủ đem hai đầu lĩnh Ma tu và Đạo tu đánh nằm trên mặt đất cũng không khỏi ngậm miệng lại, cầu nguyện thay cho mấy đồng bọn chạy lạc.

Biết tính tình của vị đại nhân này, lang yêu thở dài, sau khi gửi tin tức cho mấy Yêu Chủ khác mới xử lý sự việc hiện giờ.

Mấy người đánh nhau đều đã bị trói lại treo lên trên cây, không đáng lo lắng, hiện tại cần nghĩ đến chính là mấy tiểu yêu chạy trốn kia.

"Đại nhân."

Bắc Kính sau khi xả giận một phen, cuối cùng cũng thu tay lại, nhìn thấy lang yêu muốn nói lại thôi, nhíu mày, dứt khoát nói: "Ta đi tìm đám tiểu yêu, ngươi mang theo những người khác trở về trước."

Lang yêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, gã chỉ sợ vị đại nhân này chậm trễ chính sự.

Mãi cho đến khi lang yêu mang theo đại quân Yêu Tộc rời đi, Bắc Kính mới một mình từ chỗ giao giới ba châu trước đó đi tìm đám tiểu yêu.

Đám tiểu yêu chạy tản ra ở ngã ba đường, lần lượt là tới Trung Châu, Tây Lục Châu và Đông Lâm Châu, hắn vốn dự định đi thẳng tới Trung Châu trước, nhưng mà vào lúc này lại nhìn thấy một khúc đuôi của yêu thăn lằn mới vừa rồi kia....

Tiểu yêu này vừa chạy vừa rụng đuôi, lại đi về phía Tây Lục Châu.

Bắc Kính do dự một chút, nhìn thấy dấu chân hướng về Tây Lục dường như nhiều hơn một chút, lại tạm thời thay đổi phương hướng, nghĩ, chờ tìm được mấy tiểu yêu ở bên kia trước lại sang bên này tìm.

Cố Yêm không biết bản thân ma xui quỷ khiến vậy mà lại tránh được một kiếp, chỉ thiếu một chút là có một Đại Yêu tới Trung Châu rồi.

Y nửa đêm thức dậy chế dược, vừa mở kết giới đã lấy lò luyện dược mua trước đó ra.

Nhờ phúc của Phó Hàn Lĩnh, Cố Yêm trước đó còn chưa biết sẽ dùng lửa hồ ly chế dược như thế nào, nhưng mà sau khi giúp ông ta sắc không ít chén thuốc khi trước, trình độ nắm bắt đối với lửa hồ ly lại thẳng tắp tăng cao.

Y lấy phương thuốc cổ ra, đặt ở trên bàn, vì phòng ngừa bất trắc lại nhìn một lần, sau đó mới châm lửa dưới đáy lò luyện dược, đưa vào từng loại, từng loại dược liệu.

Hơn nửa đêm, trên Tê Hà Phong một mảnh tối đen, bởi vì Phó Hàn Lĩnh đã rời đi, ngay cả Minh Quang Điện cũng không thấy ánh sáng, chỉ có động phủ của Cố Yêm đèn đuốc sáng trưng, không biết làm gì.

Lúc đệ tử tuần tra đi ngang qua còn có chút kỳ quái, có điều lại cho rằng Cố sư huynh quả thật là chăm chỉ, cũng đã trễ như vậy rồi vẫn còn tu luyện, chẳng trách có thể được Kiếm Tôn lập làm đệ tử quan môn, nhất thời dâng lên kính nể đối với Cố Yêm.

Nhưng mà bọn họ không biết Cố Yêm không những không có tu luyện, còn ở bên trong vô cùng cẩn thận luyện đan.

Toàn bộ dược liệu điều chế Tuyệt Tức Tán đều đã thêm vào, động tác dưới tay Cố Yêm không ngừng chăm chú vào lò luyện, e sợ có một chút dị động.

Phương thuốc cổ này là trước đó tìm được từ Tàng Thư Các, không có ký tên. Có thành công hay không thì khó mà nói, dùng được hay không cũng không biết.

Cố Yêm vừa cầu nguyện, vừa tính thời gian. Lò thứ nhất đi ra.

Y ngừng thở, sau khi nhìn thấy lò luyện đóng chặt tỏa ra sương khói thì thu lửa hồ ly lại, mở lò ra. Tuy nhiên, vừa mở ra, bên trong liền có một mùi cháy khét bay ra.

Lò thứ nhất thất bại rồi.

Cố Yêm nhíu nhíu mày, cảm thấy cũng không ngoài ý muốn, đành phải lại tiếp tục luyện tiếp. Cho dù như thế nào y cũng không thể ngồi chờ chết.

Y vĩnh viễn sẽ không làm nam mụ mụ, đời này cũng không thể!

Cứ thế, ở dưới sự ám ảnh của con yêu nhím, Cố Yêm luyện suốt một đêm, vẫn không luyện ra được một viên hoàn chỉnh.

Cố Yêm cảm thấy phương pháp của bản thân có vấn đề, nhưng mà lúc này lại không tìm được người hướng dẫn.

Hỏi Phó Hàn Lĩnh là không có khả năng, hơn nữa ông ta đã đi Nam Cương, Thái Thanh Tông nổi danh về kiếm tu, lại không có mấy đan tu. Trái lại là Lăng Tiêu Tông có một trưởng lão đan tu có quan hệ rất tốt với y.

Trời vừa sáng, Cố Yêm nhìn một đống cháy khét trước mặt, cắn chặt răng, quyết định tới Lăng Tiêu Tông thỉnh giáo một phen, cần trong vài ngày luyện ra thứ này.

Ngay tại lúc Cố Yêm đi tới Lăng Tiêu Tông, Lục Lược Vũ lúc này đã hóa thành hình người, xuất hiện ở Trung Châu.

Thân phận của hắn không thích hợp xuất hiện trước mặt người khác cho lắm, vì để không mang đến phiền toái cho Ngu Bạch Trần, nên hẹn với Ngu Bạch Trần ở chỗ xa một chút.

Trong một quán trà ở biên giới Trung Châu, Ngu Bạch Trần vừa vào cửa liền nhìn thấy thanh niên áo hoa bên phía cửa sổ.

Khi Ngu Bạch Trần còn là thiếu niên đã từng cứu Lục Lược Vũ, nhưng mà khi đó Lục Lược Vũ chỉ nói dối hắn là một công tử gặp nạn, hoàn toàn không nói rõ thân phận, cho nên đến nay cậu ta vẫn không biết Lục Lược Vũ chính là vị Bạch Long Thánh Quân của Ma Vực kia.

Hai người trong mấy năm này vẫn thường xuyên thư tín qua lại, nhưng lại chưa từng gặp mặt. Hôm qua khi Ngu Bạch Trần nhận được thư của Lục Lược Vũ còn kinh ngạc giây lát.

"Lục công tử." Sau khi Ngu Bạch Trần tiến vào thì gật gật đầu.

Lục Lược Vũ thấy cậu ta tiến vào, quay đầu dấu đi thiên tính lạnh nhạt của rồng, lộ ra nụ cười giống như Nhân Tộc.

"Ngu Thánh Tử."

Ngu Bạch Trần cũng không biểu hiện ra cái gì. Tuy rằng trước đây cậu ta đã cứu Lục Lược Vũ, có điều mấy năm nay Lục Lược Vũ đã sớm trả hết nợ rồi. Quan hệ giữa hai người thật ra không tính là nợ hay không nợ gì đó. Sau khi cậu ta chào hỏi mới thả lỏng chân mày, cười nói: "Chúng ta cũng đã rất lâu không gặp, mấy năm nay ta chuyển đến Trung Châu, còn tưởng rằng không hẹn ngày gặp lại."

Lục Lược Vũ trước đó vẫn nói dối là mình ở tại Nam Cương, sau khi hắn nghe vậy, chỉ lắc lắc đầu: "Vừa lúc có việc đến Trung Châu nên tiện đường thăm ngươi."

Hắn nói là thật, lần này tới đây quả thật là vừa lúc có việc.

Hai người trò chuyện vài câu, Lục Lược Vũ vốn dự định trực tiếp hỏi Ngu Bạch Trần chuyện dược liệu, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện Ngu Bạch Trần dường như đã thay đổi rất nhiều.

Năm đó khi ở Minh Nguyệt Cốc, Nam Cương, tuy rằng Ngu Bạch Trần bởi vì tu tập Lưu Ly Tâm, thiên tính thanh thuần, nhưng với người khác luôn có vài phần xa cách. Mà hiện giờ, dường như bức tường ngăn kia đã bị cái gì đó đánh vỡ, ngay cả bản thân cậu ta cũng không nhận ra.

Lục Lược Vũ hơi hơi híp híp mắt, bỗng nhiên nhớ tới lời đồn đãi bản thân nghe được gần đây.

Đệ tử kia của Phó Hàn Lĩnh vì Ngu Bạch Trần mà cùng Yến Thủ tịch của Lăng Tiêu Tông giải trừ hôn ước, lẽ nào thay đổi của Ngu Bạch Trần hiện giờ là vì đệ tử kia?

Hắn mặc dù là vì thiên tính, đối với nhân loại khó thể sinh ra tình cảm, nhưng lại đối với biến hóa trên người Ngu Bạch Trần nổi lên một chút hứng thú.

Chuyện dược liệu tạm thời dời lại một chút. Sau khi tiểu nhị mang trà lên, Lục Lược Vũ khẽ nhấp một ngụm, nâng mắt nói: "Ngươi mấy năm này trái lại đã thay đổi rất nhiều."

Ngu Bạch Trần đặt chén trà xuống, có chút nghi hoặc: "Thay đổi rất nhiều?"

Lời nói của bằng hữu đã lâu không gặp khiến cậu ta có chút không phản ứng kịp. Lục Lược Vũ nhìn cậu ta thật sâu, liếc mắt một cái, nói thẳng ra: "Ngươi trước đây gần như hoàn toàn không tham dự vào những chuyện đồn đãi kia."

Mấy chữ 'những chuyện đồn đãi hiện lên trong đầu, Ngu Bạch Trần tức thì hiểu ra.

"Ngươi là nói Cố Yêm?"

Mấy ngày này quả thật có một vài lời đồn đãi về chuyện giữa cậu ta và Cố Yêm. Ngu Bạch Trần không ngờ tới, ngay cả Lục Lược Vũ xa tận Nam Cương cũng biết được. Có điều sau khi nghe thấy Lục Lược Vũ nhắc tới Cố Yêm, cậu ta lại không nói gì.

Vốn cũng không có gì, nhưng mà trong nháy mắt vừa rồi, không biết sao, Ngu Bạch Trần lại vô thức không muốn để cho người khác biết đến sự tồn tại của A Yêm.

Cậu ta chỉ là lắc đầu thay đổi đề tài câu chuyện: "Đều là đồn đãi mà thôi."

"Lại nghe nói Yêu Tộc hiện tại ở Nam Cương xây dựng Yêu Thành, nơi đó thế nào rồi?"

Ngu Bạch Trần không biết cậu ta phản ứng như vậy, trái lại khiến trong mắt Lục Lược Vũ thoáng lóe ánh vàng rồi biến mất, ngoại trừ vệt yêu khí kia, trong lòng hiếm khi lại dâng lên một chút cảm xúc khác lạ.

Đối với đệ tử quan môn kia của Phó Hàn Lĩnh, trở nên có chút tò mò. Có điều hắn từ trước đến nay vẫn không để lộ ra cảm xúc, sau khi rũ mắt, ngay cả Ngu Bạch Trần cũng không nhận ra tâm tư của hắn.

Sau khi Cố Yêm đi đến Lăng Tiêu Tông, trong lúc chờ thông báo đi vào liền nheo mắt lại, cảm thấy dường như có người đang nghĩ tới mình.

Có điều sau khi y đi vào, nhìn thấy mấy đệ tử quen biết y ở Lăng Tiêu Tông hướng ánh mắt tò mò về phía mình, liền có lời giải thích đối với cảm giác vừa rồi.

Cố Yêm một đường đi qua đều có người đang bàn luận, có điều bản thân y trái lại không chút để ý, dứt khoát dùng gương mặt không đổi sắc phớt lờ bọn họ, đi đến chỗ Dược Phong Chân Nhân.

Dược Phong nhận được phù truyền âm của y, đã sớm chờ ở bên ngoài, vừa nhìn thấy Cố Yêm liền lập tức xoa xoa tay đi tới.

"Ngươi nói đã tìm được một phương thuốc tuyệt diệu, đến cùng là phương thuốc gì, mau lấy ra cho ta xem một chút."

Mắt thấy đối tượng bát quái (bà tám) đi vào phòng chế dược, mọi người đều tiếc nuối thu lại ánh mắt.

Cố Yêm đem đơn thuốc Tuyệt Tức Tán ra: "Chính là cái này, làm phiền Dược Quân rồi."

Dược Phong mở phương thuốc Tuyệt Tức Tán ra nhìn một lúc.

Bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, ông càng xem, sắc mặt càng kỳ quái.

"Ngươi xác định đây là Tuyệt Tức Tán?" Ông nhịn không được, hỏi.

"Có vấn đề gì sao?" Cố Yêm có chút kỳ quái.

Ngay sau đó liền nghe Dược Phong nói: "Tên gọi là Tuyệt Tức Tán này không sai, nhưng mà lại là một loại Tức khác."

"Ví dụ như?" Cố Yêm không hiểu.

Dược Phong nói: "Tức trong đoạn tử tuyệt tôn."

Ông quay đầu sang hỏi Cố Yêm: "Ngươi nhàn rỗi không có việc gì làm, luyện cái này làm gì?"

Lời tác giả:

Dược Phong chân thành đặt câu hỏi: Ngươi không có việc gì, luyện thuốc đoạn tử tuyệt tôn làm gì?

Cố Yêm: Vì để không làm nam mụ mụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co