Truyen3h.Co

[ Sky:Cotl ] [ CaLef: OC ] Lưu Ly

Chương 7

saseum_ek

Không gian ở phòng trà được phủ lên màu vàng nhẹ ấm áp từ những chiếc đèn treo trên trần nhà. Âm thanh tiếng đàn guitar vang lên, một bản nhạc êm dịu, mọi người ngồi quanh nhau trò chuyện.

Khi âm thanh dần lặng đi, kết thúc một bản đàn ca, mọi người nhìn về hướng sân khấu nhỏ vỗ tay. Cậu thiếu niên đứng trên ấy cuối đầu xuống thay lời cảm ơn tới tất cả mọi người.

Karles đi xuống, vác theo cây đàn guitar mà đỏ yêu quý của mình bên cạnh. Cậu đi đến trước quầy nước, trên bàn đã đặt sẵn một ly nước. Đặt cây đàn xuống, cậu cầm ly nốc hết một hơi.

Một cậu trai trẻ đứng sau quầy, đang lau ly, thở dài: "Cuối năm rồi, nhiều khách ghê "

Karles đáp lời cậu nhân viên: " Đành chịu thôi, với lại sao chỉ có mỗi mình cậu vậy? "

Cậu nhân viên xụ mặt lại, lại thở dài tiếp: " Mấy anh chị kia kêu có việc nên mấy ngày nay nghỉ, chỉ còn mỗi em với Anna thôi "

Cậu nhân viên hỏi tiếp: " Mà đến năm mới anh có định đi đâu không? "

Karles nhìn tờ báo bên cạnh, cầm nó lên, nói: " Cũng chả biết, đợi mai dọn đống tuyết trước nhà cái đã "

" Nhắc mới nhớ, mai tuyết rơi rồi "

Cậu chú ý tiêu đề trên tờ báo, một hàng chữ to đậm được viết " Binh đoàn số 4 đã đánh bại Dark Dragon, cứu hơn mấy trăm người "

Trên tờ báo là hình ảnh của những người trong đoàn, nhưng không biết tại sao cậu lại chỉ chú ý tới người đứng giữa, hắn có mái tóc dài được cột từng chùm, hai bên được cạo sát, gương mặt tuấn tú, uy nghiêm, được choàng bởi đôi cánh màu đen lông vũ.

Không hổ là Đội trưởng, chiến thần Golden Wasteland được nhiều người tung hô.

" A, là vụ một con Dark Dragon đột ngột xuất hiện ở Village Dream, thời điểm nó tới là lúc mọi người đang chuẩn bị cho Lễ May Mắn. May là không ai bị nó tấn công cả, không ngờ người Golden Wasteland nhanh cực kì ghê " Cậu nhân viên vừa lau cái ly cuối cùng, vừa nhìn tờ báo trên bàn mà khán phục.

Cậu im lặng, chăm chú nhìn tờ báo, ngẫm nghĩ điều gì đó. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

" Chàng trai trẻ, thanh toán "

" À vâng, thưa quý khách "

Karles quay sang nhìn về phía giọng nói, là cái người xách cổ cậu lên khi trong hình dạng cáo. Thiệc tình, nhìn anh ta cậu khó chịu, lúc đó anh ta nắm cổ cậu đau muốn chửi thề.

" Này William, chúng ta đi như vậy mà không báo cho đội trưởng thì có sao không? " Daisy đứng bên cạnh cậu ta hỏi.

" Không sao đâu, tới Valley of Triumph công tác thì cũng như đi chơi thôi, thư giãn tí đi " William cười vui vẻ.

" Haizz, bữa trước mấy xử lý xong Dark Dragon xong, giờ người tôi cạn thể lực rồi " Daisy than thở, cô duỗi thẳng cái lưng mệt mỏi của mình.

" Mà công nhận uống mấy ly thấy cũng đỡ hơn tí, xíu quất thêm tăng hai đi "

Curtis, Karles: " ... "

William cười, cậu ta vỗ ngực: " Được thôi, hai người không cần trả, nay tôi mời "

Cậu nhân viên: " Tổng cộng của quý khách là 235 Candles "

William: " ... "

Daisy, Curtis cùng giơ ngón cái, mỉm cười: " Cảm ơn nha người anh em "

Anh em cái con khỉ, trả xong là gần hết Candles rồi!!!

Cậu ta đau khổ lấy cái túi tiền, mở ra, một màn hình nhỏ xuất hiện, hiện ra số Candles, Hearts đang có.

[ 314 Candles, 83 Hearts ]

Daisy nhìn dãy số trên, tặc lưỡi nhìn William: " Chậc chậc người anh em à, anh nhiều tim thật đấy, đúng là đại gia ngầm "

Nhiều tim thì nghe sang đấy, nhưng cậu ta sắp hết Candles rồi kìa.

[ Bạn có muốn chuyển 235 Candles cho đối phương? ]

Cậu ta do dự nhìn số tiền thanh toán, cậu nhân viên thấy cậu ta còn chần chừ liền nói: " Xin lỗi quý khách, còn mấy vị khách đằng sau thanh toán nữa, mong quý khách nhanh chóng giúp tôi "

Thấy William lề mề, Daisy nhanh chóng bắt lấy tay cậu ta, đưa ngón trỏ nhấn vào [ Có ].

[ Bạn đã chuyển Candles thành công cho đối phương ]

[ Số dư còn lại: 79 Candles, 83 Hearts ]

Candles của tôi!!!!! Cậu ta gào thét trong lòng.

" Nào nào, đi thôi, nãy tôi thấy có mấy cửa hàng bán đồ đẹp lắm, mua mấy bộ về cho hai đứa nhóc " Daisy khoác vai William, cậu ta như cái xác không hồn, mặc người ta muốn làm gì thì làm.

Curtis quay lại nhìn cậu nhân viên kia, đầu hơi cuối xuống như lời cảm ơn.

" Bọn họ... hình như không giống người ở nơi đây? " Cậu nhân viên thắc mắc.

" Là người từ Golden Wasteland " Karles đáp nhanh.

" Sao anh biết? " Cậu nhân viên quay qua hỏi cậu.

" Thứ nhất, nhìn cách ăn mặc của họ. Thứ hai, " Cậu cầm tờ báo lên, chỉ tay vào hình ảnh trên đó, " Là người thuộc binh đoàn số 4 "

" Wow, anh tinh mắt thật đấy " Cậu nhân viên mắt sáng rực, khán phục cậu.

" Chuyện thường thôi " Cậu nhún vai, cái chuyện này đều do theo đuổi Erin mới biết thôi, chứ cậu tài giỏi gì chứ.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra, bầu không khí yên tĩnh của phòng trà lại bị phá hoại bởi một giọng nói lớn.

" Hello!!!!! " Clarie vui vẻ đẩy cửa vào trong.

Bao nhiêu ánh mắt trong phòng đều hướng về con người kì lạ này, cô nhận ra điều bất thường liền cúi đầu xin lỗi rồi tới chỗ Karles và cậu nhân viên kia.

Thiệc tình, cô không ngại xấu hổ nhưng cậu thì có đấy.

Karles chau mày lại, nói cái cô bạn thân của mình: " Cậu có thể nhỏ tiếng lại được không? "

" Hehe, theo thói quen ấy mà, lần sau sẽ nhớ " Cô cười gượng gạo.

Chắc cậu mới tin.

" Sao lại tới đây? " Cậu hỏi.

" À, nay hết việc rồi nên tới đây định nốc vài ly thôi " Cô quay sang nói với cậu nhân viên kia cho ly rượu Shaoxing, rồi quay sang cậu, đưa hai ngón tay thành chữ V, cười tít mắt: " Giải toả căng thẳng "

" Còn uống rượu, mai chẳng phải có nhiều đơn hàng sao? "

" Ấy, mai rồi tính, giờ cứ thong thả đi " Cô xua tay.

Cậu nhìn cậu nhân viên đang định lấy rượu thì kêu: " Không cần lấy đâu, bọn tôi đi đây "

" Cái gì?! " Cô gần như hét lên.

Karles đứng dậy, kéo đôi cánh lông vũ của Clarie, cô suýt nữa ngã chổng vó liền mắng cậu: " Này, cậu đang làm cái quái gì vậy? "

" Dẫn cậu đi ăn thịt xiên nướng "

" Đừng lấy cái đó dụ tớ, 1 tháng rồi tớ chưa được uống rượu Shaoxing đó, phải cho tớ-- "

" Tớ trả " Cậu cắt ngang lời cô nói.

Calrie: " Okay "

Karles: " ... "

Để cô nàng này uống rượu, thì ngày mai cửa hàng " Lavender " sẽ treo bảng hiệu đóng cửa mất.

Hai người đi ra khỏi cửa, mới bước ra ngoài thì cậu bỗng bị va phải một người.

" Này, đi đứng nhìn dùm cái " Cái người đó quát lên, vẻ mặt hung tợn nhìn cậu.

Cậu không thèm nhìn nói người đó, tiếp tục dẫn cô bạn thân của mình đi ăn. Clarie đi theo bên cạnh cũng không nói gì, mấy loại người này bọn họ không muốn gây chuyện chỉ vì chuyện cỏn con này.

Đi khoảng mấy phút, Karles cảm thấy có linh cảm không lành. Liền vừa đi vừa suy nghĩ, còn suýt nữa sắp đụng vào người ta. Cô thấy vậy liền hỏi: " Cậu sao vậy? Đang nghĩ gì ư? "

Quen cậu từ nhỏ, Clarie cũng đoán được hành động này của Karles là gì.

" Hình như... " Vô thức cánh tay cậu đụng đến túi quần, cậu nhận ra nó trống trơn. Cậu thò vào túi thì không thấy, bên kia cũng vậy.

" Chết tiệt, tớ phải quay lại phòng trà đã " Quay sang nói Clarie, cậu liền nhanh chân chạy về, cô cũng đi theo cậu.

" Có chuyện gì vậy Karles? "

" Bị trộm đồ " Cậu nói.

" Cái gì? " Cô khó hiểu, liền hỏi lại " Cậu mất túi tiền? "

" Ừ, là người hồi nãy va phải, đúng ra tớ nên nhận ra sớm hơn "

Karles chạy nhanh hơn về phía trước, vì mãi suy nghĩ làm thế nào thì bất ngờ cậu đụng phải vào một người.

Cậu chửi thầm trong lòng, cái khỉ gì mà hôm nay đụng hoài vậy?

" Xin lỗi, phiền anh tránh ra cho tôi đi " Cậu cuối đầu xuống, chỉnh lại quần sáo bị nhăn nhó.

" Cậu chính là người mất túi tiền này? "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên, ngẩn người trong mấy giây. Khuôn mặt tuấn tú, mái tóc dài, đôi cánh đen lông vũ và đặc biệt nhất là đôi mắt violet sâu thẳm kia.

Erin, hắn đứng trước mặt cậu. Còn Karles, lại trong hình dáng con người đứng trước mặt hắn. Đối diện với nhau, tựa như cảm thấy xung quang dường như chậm lại.

Cậu không thể tin được, trong tình huống như thế này lại có thể gặp hắn dưới hình dạng này một cách dễ dàng.

Thấy đối phương không trả lời, Erin liền hỏi tiếp: " Cho hỏi, cái này là của cậu? "

Giật mình, cậu luống cuống nhận lấy cái túi, nói: " À-a, đúng rồi, cảm ơn anh nhiều "

" Nhưng mà tại sao anh biết tôi bị mất túi tiền? " Cậu thắc mắc.

Hắn liền đáp: " Vừa nãy vô tình nhìn thấy cậu va phải một người, tôi thấy hắn ta nhân cơ hội liền lấy túi tiền từ cậu, tôi đi theo hắn, xử rồi đưa cho người bên Cục tuần tra "

" À, thì ra là vậy " Karles nắm chặt chiếc túi nhỏ.

" Được, vậy tôi xin phép đi trước " Chưa kịp để cậu đáp lại, hắn liền đi qua cậu về phía trước.

Cậu quay lại nhìn hắn, nhưng lại chẳng thấy đâu cả, dường như hắn đã hoà đi trong dòng người đông đúc này.

" Wow, cậu lấy lại được túi rồi à? " Calrie đi đến bên cạnh cậu

" Ừ " Cậu đáp trong vô thức.

" Hắn ta nhìn đẹp trai phết đấy! "

" Ừ... ủa? " Karles ngạc nhiên, quay lại nhìn Clarie, cô nàng đang cầm một cây que thịt xiên nướng nóng hổi ăn ngon lành, tay còn lại cầm ba cây.

" Cậu mua hồi nào vậy? " Cậu khó hiểu, nheo mắt nhìn cô.

" Mua lúc cậu đang nói chuyện với ân nhân á " Cô đưa một cây cho cậu.

" Ai là ân nhân? " Cậu nhận lấy, cắn một miếng thịt.

" Chẳng phải cái anh chàng đẹp trai kia sao? "

" Không phải " Nuốt miếng thịt trong miệng, " Là cái người tớ nói đấy "

" Cái gì cơ?! " Clarie giật mình, " Cậu suýt làm tớ rơi thịt xiên nướng rồi này! "

" Cầm chắc vào, lãng phí thức ăn " Cậu tiếp tục cắm miếng thứ hai.

" Bỏ qua cái đó đi, là hắn ta thiệc ư? " Cô hỏi.

" Tớ gạt cậu làm gì? " Cậu nhìn cô với ánh mắt chắc chắn.

Clarie suy nghĩ một lúc, rồi lại nói: " Nhìn có vẻ không dễ lắm, có cần dùng tới nó không? Tớ sợ nó sẽ có tác dụng phụ á "

" Không biết nữa, để tớ suy nghĩ đã "

Hai người họ vừa đi vừa ăn, ánh đèn sáng rực lung linh giữa con phố đêm tấp nập, người người đi qua đi lại. Karles suy nghĩ việc hồi nãy, tuy có hơi căng thẳng, lúc đó chưa kịp chuẩn bị gì cả mà hắn thình lình xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu dừng lại, ăn miếng thịt cuối cùng, nhìn về phía trước, nói: " Tớ nghĩ rồi "

" Hửm? " Miệng cô nàng đầy ắp thịt, cố nuốt hết để nói, " Nghĩ rồi à? "

" Không cần cái đó đâu, tớ đã có cách rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co