Truyen3h.Co

[sky cotl] Chờ

hồi 1

Lamhuyen33

Cảnh báo!!!

Cảnh báo!!!

Cảnh báo!!!
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!!!

Đây là selfcest ori nên nếu mọi người không thích thì vui lòng không đọc,mình không nhận gạch đá.Đừng bắt bẻ văn phong mình,mình đói otp nên tự viết.Ai không có nhu cầu thì đừng đọc,xin cảm ơn.

Thần là tín ngưỡng của mỗi một sinh vật,là tạo hóa và người dùng chính bàn tay của mình tạo ra tôi,một phiên bản khác của người.

Người tạc ra tôi từ chính bàn tay của người,vun đắp từ sợi tóc như ánh trăng chiếu qua từng áng mây mờ.Một đôi mắt mang màu xanh của đại dương,không giống như người,người mang đôi mắt màu bầu trời đêm,điểm trong đôi mắt là những ánh sao từ cõi vĩnh hằng không bao giờ tắt.

Khi người tạo ra tôi,tôi đã coi người là tín ngưỡng,là một vị thần,một vị chúa của lòng tôi,người vẫn đắp nặn cho từng mảnh linh hồn nhỏ bé của tôi,người là vị chúa sáng tạo,người cứu rỗi tôi từ chốn vực sâu thẳm.

Bàn tay của người tạc lên khuôn mặt của tôi giống như khuôn mặt của người.Thật đáng khinh khi kẻ hèn mọn này lại có một khuôn mặt giống đến từ mảnh ánh sáng của người.Vậy nên,xin người.Nếu tôi là một con rối trong hằng sa số những con rối khác,tôi chỉ xin người,làm ơn kẻ hèn mọn này chỉ xin người chú ý đến một chút thôi.

Qua trăm năm,tôi đi theo người đến mọi tận cùng các vương quốc,băng qua cánh rừng mưa,sa mạc chết chóc người vẫn luôn dừng chân,tìm hiểu ngọn nguồn của tận thế,tôi theo người ánh mắt vẫn luôn nhìn bóng dáng thánh khiết ấy,giá như....giá như người chịu quan tâm đến tôi một lần,nhìn về phía tôi một lần,chỉ một lần thôi.

Trăm năm nữa lại trôi đi,những thiên sứ đáp xuống vương quốc trên những tầng mây cao không thấy điểm kết thúc. Những thiên sứ bé nhỏ tò mò về một vương quốc lãng quên,những đứa trẻ chu du khắp các vương quốc như tôi với người trong quá khứ.Nhưng giờ đây,phía bên trái trong lồng ngực,có một thứ gì đó đang trỗi dậy,người chưa bao giờ dạy về cho tôi những thứ như thế này,như trước kia,những giọt chất lỏng giống như vương quốc mưa kia rửa trôi ánh sáng,nhưng chất lỏng có vị 'mặn?'này lại không rửa trôi đi bụi ánh sáng.Tôi hỏi người,người bảo là đó là nỗi buồn,nước mắt.Tôi lại cảm thấy có một sự nhộn nhạo trong người,một thứ mà sinh vật cổ đại kia gọi là cảm xúc đang bập bùng trong tôi,người lại gọi đó là niềm vui?

Lần này,tôi lại có một cảm xúc từ trong lồng ngực bản thân mình,tôi hỏi người nhưng người lại nhìn tôi rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói rằng:"Những cảm xúc của ngươi,sau này ngươi sẽ biết đó là gì".
Không bao lâu sau,người bảo rằng tôi phải tự đi khám phá những mảnh vỡ của vương quốc,người sẽ dành ra một giấc ngủ dài.Tôi vẫn đi khám phá,tìm hiểu cái chết của các sinh vật cổ đại rồi thông qua đó,nhưng thiên sứ bé nhỏ dạy tôi về cảm xúc,hóa ra...người lúc đó chỉ mỉm cười và nhìn tôi với ảnh mắt kì lạ là vậy sao?người nhận ra cảm xúc của tôi rồi sao?người biết rằng cảm xúc đó gọi là 'yêu' nhưng tại sao người không trả lời cho thứ xúc cảm này?phải chăng người đang trốn tránh,hỡi vị chúa của tôi.

Lại qua thêm một ngàn năm nữa...nhìn người say giấc,tôi tự hỏi khi nào người tỉnh.Giờ đây tôi có thể nhận biết được cảm xúc của mình tôi còn biết được một thứ được gọi là bản ngã nữa,nhưng liệu...khi nào người tỉnh?người đã ngủ một ngàn năm qua rồi,hỡi vị chúa của tôi.Tôi vẫn đang chờ người tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co