dreams.
...Có lẽ gã đã thấy giấc mộng này từ trước cũng phải tới trăm lần rồi. Bao nhiêu mong ước thầm kín nhất, gã chỉ có thể thành thật với chúng trong cõi mộng, khi một lời chẳng phải cất lên để hai người có thể hiểu nhau. Và gã đã mộng, mộng về rất nhiều thứ kể từ khi chúng vuột khỏi tầm với, mãi chẳng thể thành nữa.
Gã mộng về một bóng lưng phủ trong sắc đen tuyền từ tấm voan mỏng, hoà vào màn đêm mà biến mất không còn dấu tích. Tại sao vẫn còn lưu luyến một kẻ phản bội, tới gã cũng chẳng hiểu nữa.
Gã mộng về cái hồi mà bản thân vẫn còn tự xưng là Somnus, và đứa trẻ luôn bám chân gã trông thật yếu ớt, chẳng ai có thể ngờ được rồi một ngày nó sẽ sáng rực rỡ tựa vì sao đầu tiên thắp sáng vương quốc này. Và rồi tới cả ánh sáng ấy cũng bỏ gã mà đi, gia nhập nghĩa địa của những vì sao.
Gã mộng về những ngày biển động, những ngày yên bình nhất cuộc đời dài dằng dẵng của gã. Bên đống lửa trại liu riu, gã cắt đi mấy lọn tóc của mình bằng cây trượng, dùng những ngón tay đã rửa sạch cẩn thận đan chúng với mái tóc ngắn ngủn của tên phù thuỷ ấy. Những người lão yêu tại sao tóc đều cứ ngắn ngủn tới vậy, báo hại lọn tóc của gã cứ ngày một ngắn thêm. Gã đã yêu và sẽ tiếp tục yêu qua những cử chỉ nhỏ nhặt thế này, tiếp tục mắc những sai lầm.
Những ngày biển lặng, Helenus mộng về đứa trẻ không giữ lời hứa ấy, dù chẳng phải lỗi của nó. Lúc gã tìm thấy nó trong một cái hang ẩm thấp với cơ thể lạnh ngắt và một cái lỗ sâu hoắm trên lồng ngực, vì lí nào chất giọng ấm áp của Apeliotes vẫn cứ văng vẳng sâu trong đáy hang đó? Một cái bẫy lộ liễu từ vị thần đã luôn săn đuổi họ, nhưng trong bao giấc mộng gã đã buông bỏ tất cả mà đuổi theo tiếng vọng về hư vô.
...Gã đã mộng và sẽ tiếp tục mộng, về những "nếu mà" và "giá như."
Về cái ngày Sin bắt đầu tin tưởng lão dù hắn đã luôn dè xẻn với lòng tin của mình. Về những phiên gác đêm mà hắn đủ tin tưởng để có thể nằm sang một bên mà chìm vào cõi mộng gần như ngay tức khắc, và cách Helenus đã phá huỷ sự tin tưởng ấy.
Về những buổi chiều ngồi bắt chân với Apeliotes, thư thả mồi điếu thuốc và lắng nghe cậu học trò kể về ngày hôm ấy bên chén trà thơm. Đương nhiên, giờ gã thi thoảng mới châm một điếu thuốc nhỏ, còn trà thì đã không bỏ được từ lâu. Hơn bất cứ kẻ nào, Helenus không thể để những kí ức này chết đi.
Về cả ngàn những đứa trẻ mà gã đã cứu nhưng tới gương mặt cũng chẳng nhớ.
Về ngày tất cả những ngôi đền cuối cùng cũng được thắp sáng, hồi sinh lại ánh sáng cho vương quốc tàn lụi ấy.
Về những điểu thần rượt đuổi nhau trên những ngọn gió của đảo nổi trong màn đêm tĩnh mịch, chẳng nghe được gì ngoài những tiếng gió lùa hun hút.
Về những ngày xưa cũ, mãi chẳng thể quay lại nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co