12
Joshua bừng tỉnh giữa một khoảng không vô định, bốn bề chỉ có bóng tối bao trùm. Xung quanh không hề có lấy một nguồn sáng, vậy mà không hiểu sao cậu vẫn có thể hình dung rõ ràng khung cảnh xung quanh mình. Không gian rộng lớn trải dài vô tận, chẳng thấy điểm đầu hay điểm cuối. Ngoài những cái cây đen kịt khô quắt như đã bị thiêu rụi không còn chút sức sống nào, nơi đây hoàn toàn trống trải đến rợn người.
Đây là một giấc mơ.
Cậu biết nơi này không có thật và cũng biết rằng trên thực tế thân thể bằng xương bằng thịt của mình không hề ở đây. Vì một lý do nào đó, Joshua chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ. Chỉ có điều, nó tuyệt đối không phải một giấc mơ bình thường.
Cậu đã thiếp đi từ lúc nào cơ chứ? Joshua hoàn toàn không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra trước đó. Thậm chí cậu còn chẳng biết liệu mình có thật sự chìm vào giấc ngủ hay không.
Joshua vừa bước từng bước đi vô định vừa để ý đến lớp cát dưới chân. Cảm giác mịn màng cùng sắc xám xịt của nó khiến cậu nhận ra đây không phải là cát bình thường. Trông chúng giống... tro tàn hơn.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, một luồng ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng.
Không khí xung quanh đột ngột giảm sâu đến mức có thể cảm nhận rõ rệt. Da cậu trở nên tê dại, tim đập dồn dập vì linh cảm nguy hiểm đang cận kề. Có thứ gì đó đang lao về phía cậu, và linh tính mách bảo Joshua rằng cậu phải chạy ngay lập tức.
Khóe mắt cậu chợt bắt gặp thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối. Chúng uốn lượn, trườn đi trên nền tro xám, lặng lẽ tiến về phía cậu như những con rắn đen tuyền ghê rợn. Joshua đứng khựng lại, cố nheo mắt nhìn rõ xem chúng là thứ gì.
Đó là những rễ cây đen ngòm, chít chít những gai nhọn sắc bén mọc dọc theo phần thân mảnh khảnh.
Ngày càng có nhiều rễ cây như thế xuất hiện, mọc ra từ những cái cây chết khô xung quanh. Ban đầu chúng di chuyển rất chậm, nhưng Joshua biết chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng tăng tốc.
Thế là cậu quay đầu bỏ chạy, dù chính bản thân cũng chẳng biết mình đang chạy về đâu. Dù chạy bao xa thì cảnh vật xung quanh vẫn không hề thay đổi. Vẫn là khung cảnh đơn sắc vô tận cùng những thân cây khô cằn rải rác khắp nơi. Joshua tự trấn an bản thân rằng nơi này nhất định phải có điểm dừng hoặc ít nhất là một nơi nào đó để cậu có thể trú ẩn
Thế nhưng, thứ duy nhất thay đổi trước mắt cậu chỉ có đám rễ cây đầy gai nhọn kia đang nhân lên với tốc độ chóng mặt, phủ kín mặt đất phía sau lưng và lao về phía cậu ngày một nhanh hơn.
Joshua cứ thế chạy mãi.
Cậu vốn khá tự tin vào thể lực của mình nhưng nếu cứ tiếp tục chạy vô định thế này thì biết cầm cự được bao lâu? Liệu có cách nào để thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi việc bị đám rễ gai kia nuốt chửng hay không?
Joshua ngoái đầu nhìn lại rồi khẽ chửi thề một tiếng trong kẽ răng khi nhận ra đám rễ cây đang tăng tốc theo cấp số nhân. Khoảng cách giữa cậu và chúng chỉ còn vài mét ngắn ngủi. Chẳng bao lâu nữa, tốc độ của chúng sẽ vượt hẳn cậu, và khoảng cách ấy sẽ biến mất trong chớp mắt.
Chúng giống hệt một bầy rắn đen chết chóc đang điên cuồng truy đuổi con mồi.
Mơ hồ trong không khí, cậu bắt đầu ngửi thấy mùi tanh nồng như mùi sắt
Là mùi máu.
Mùi hương đó phát ra từ đám rễ cây. Chúng muốn hút cạn kiệt cậu. Chúng thèm khát máu của Joshua.
Đây lẽ ra phải là lúc cậu tỉnh giấc.
Tiếc rằng, đây không phải một giấc mơ có thể dễ dàng tỉnh lại.
"Chết tiệt!"
Joshua rít lên khi một nhánh rễ cây luồn lách được lên phía trước định quấn lấy cổ chân cậu, nhưng cậu đã kịp nhảy vút lên để né tránh.
Chỉ cần phạm một sai lầm, mọi thứ sẽ chấm dứt.
Joshua tăng tốc, nghiến chặt răng, hít từng hơi thật sâu rồi dốc hết sức chạy nhanh nhất có thể.
Đúng lúc ấy, phía xa xa bỗng xuất hiện một chấm sáng. Trái tim cậu lập tức dâng trào một luồng hy vọng mãnh liệt. Joshua ép đôi chân tiếp tục lao về phía trước, ánh sáng kia càng lúc càng lớn. Lờ mờ trong màn sáng ấy là bóng dáng của một thứ gì đó sừng sững. Khi khoảng cách dần thu hẹp, Joshua mới nhận ra đó là một cái cây còn sống, tán cây xanh mướt, sum suê lá cành, hoàn toàn đối lập với những thân cây chết khô xung quanh.
Quá chăm chú nhìn về phía trước, Joshua không hề nhận ra những kẻ truy đuổi đã áp sát phía sau. Những cái gai nhọn quấn chặt lấy cổ chân cậu, đâm sâu xé rách da thịt. Joshua ngã hẫng xuống đất với một tiếng kêu đau đớn, cảm giác như cổ chân mình vừa bị xé làm đôi. Trong sự tuyệt vọng, cậu dùng tay chống ngực rồi cố sức giật mạnh chân ra khỏi những vòng gai đang siết chặt, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm xem làn da mình đang bị cào xé tơi tả đến mức nào.
Càng khựng lại lâu, sẽ càng có nhiều gai nhọn quấn lấy cậu hơn.
Mặc cho máu tươi tràn ra từ những vết thương nham nhở, Joshua vẫn cắn răng đứng dậy, lảo đảo tiếp tục chạy. Đầu óc cậu quay cuồng nhưng vẫn cố kéo lê cơ thể về phía trước, chạy đua với thời gian trong khi đám rễ cây đang dần bao vây lấy không gian xung quanh.
Qua màn nước mắt và cơn đau làm nhòe tầm nhìn, Joshua thấy dưới gốc cây là một khoảng cỏ xanh mướt. Không một nhánh rễ gai nào dám bén mảng tới khoảng xanh đó.
Đó là nơi an toàn.
Joshua biết chắc như vậy.
Những chiếc gai liên tục cứa qua tay chân cậu khi cậu lao tới nhưng Joshua chỉ nghiến răng chịu đựng cơn đau xé da xé thịt. Ngay trước khi đám rễ cây khép kín đường lui, cậu dốc toàn lực lao người vào khoảng cỏ xanh.
Suýt soát.
Da thịt cậu bị gai cào rách thành vô số vết dài rướm máu. Nhưng cậu đã làm được.
Joshua rên khẽ, nhíu chặt mày vì những vết cắt bỏng rát khắp cơ thể, đặc biệt là ở cổ chân.
Chớp mắt xua đi nước mắt, cậu lập tức xác nhận tình hình. Quả nhiên, đám rễ gai không hề dám bước qua ranh giới phân chia giữa thảm cỏ xanh và vùng đất tro tàn.
Chúng chỉ quanh quẩn bên ngoài, bất lực cuộn mình quanh mép cỏ. Dưới ánh sáng tỏa ra từ cây cổ thụ, chuyển động của chúng cũng trở nên chậm chạp hẳn.
Joshua thở phào một hơi thật dài. Cậu chậm rãi lê chân đang rỉ máu về phía thân cây. Dựa lưng vào lớp vỏ cây mát lạnh và rắn chắc, Joshua từ từ ngồi xuống nghỉ ngơi. Lớp vỏ cây vững chãi và mát rượi áp vào da thịt, giúp xoa dịu các bó cơ đang căng cứng và làm dịu đi nhịp tim đang đập liên hồi của cậu. Dù lồng ngực vẫn phập phồng và lượng adrenaline trong người vẫn tăng cao, Joshua lại cảm nhận được một làn sóng bình yên dịu dàng tràn qua tâm trí, rút bớt đi phần nào cơn đau nhức nhối nơi cổ chân.
Cái cây thật sự đang che chở cho cậu. Những sinh vật kia lùi xa khỏi bãi cỏ như thể e ngại thứ ánh sáng ấy và cuối cùng thì ngừng chuyển động hoàn toàn
Chúng đã từ bỏ.
Joshua lại thở phào nhẹ nhõm.
Đây rõ ràng là một giấc mơ. Thế nhưng cảm giác nguy hiểm mà những bộ rễ mang đến lại chân thực đến đáng sợ.
Dù cố gắng đến đâu, Joshua vẫn không thể nhớ nổi bất cứ điều gì trước khi đến đây. Mọi ký ức đều như bị màn sương dày đặc bao phủ.
Điều duy nhất cậu biết là mình tên Joshua.
Ngoài điều đó ra, chẳng còn gì cả. Ý thức về bản thân vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mọi thứ khác đều đã biến mất.
Joshua ngước mắt nhìn lên tán cây lấp lánh rực rỡ trên cao, chói lọi đến mức tưởng như đang có một cơn mưa ánh sáng rơi xuống xung quanh cậu. Khung cảnh ấy khiến Joshua cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cơn buồn ngủ dần kéo đến. Cơ thể cậu nặng trĩu, có lẽ vì kiệt sức sau một hồi chạy bán sống bán chết hoặc cũng có thể là do tác động từ chính cây đại thụ này.
Dù chẳng nhớ nổi điều gì, Joshua vẫn biết nơi này không phải là nơi cậu thuộc về. Cậu đang bị mắc kẹt trong không gian này, suýt nữa mất mạng bởi đám rễ đầy gai. Nhưng giờ thì cậu đã an toàn, ít nhất là vào lúc này. Joshua chưa thể rời khỏi nơi đây. Nhưng cậu biết...
Sẽ có người đến tìm mình.
Như vậy là đủ.
Joshua khẽ nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào giấc nghỉ ngơi.
-
Yoon Jeonghan phạm phải sai lầm.
Anh đã quá chủ quan. Anh từng nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách với Joshua là đủ để không biến cậu thành mục tiêu chú ý. Nhưng Jeonghan đã lầm. Khoảnh khắc kẻ thù biết đến sự tồn tại của Joshua, cậu đã trở thành quân bài hoàn hảo nhất để chúng dùng để đối phó với anh.
Suốt một tuần qua, mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ.
Suôn sẻ đến mức đáng ngờ.
Đám Ma Cà Rồng biến chất, những sinh vật siêu nhiên bất chấp luật lệ và luôn coi con người là công cụ trục lợi vẫn tiếp tục gây chuyện, nhưng dạo gần đây hành tung của chúng lại dễ nắm bắt hơn hẳn. Hành động của chúng trở nên có quy luật, gần như có thể đoán trước được. Dù thấy kỳ lạ, Jeonghan lại chẳng mấy để tâm vì chúng chẳng biểu hiện điều gì quá bất thường.
Nhưng anh đã sai. Tất cả chỉ là một màn đánh lạc hướng.
Thông qua đôi mắt của bầy dơi, Jeonghan đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Có kẻ đã bắt Joshua đi ngay trước mắt anh.
Lũ dơi hoàn toàn chẳng thể kháng cự, bị quét sạch chỉ trong một cái chớp mắt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Jeonghan còn chưa kịp phản ứng thì mối liên kết giữa anh và chúng đã bị cắt đứt. Chưa đầy mười phút sau anh đã có mặt tại hiện trường. Nhưng chẳng còn lại bất cứ dấu vết nào.
Joshua.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Jeonghan đã làm tất cả những gì có thể. Gã ma cà rồng triệu hồi mọi con dơi mình có thể gọi ra, để chúng xới tung từng ngóc ngách, từng xóm nhỏ trong thành phố. Anh còn nhờ cả Soonyoung, Jun và những người bạn ma cà rồng khác, thậm chí còn liên lạc với cả một người bạn phù thủy thân thiết. Thế nhưng cho đến tận lúc này, họ vẫn hoàn toàn vô vọng. Chẳng có cách nào để biết kẻ thủ ác đã tha Joshua đi đâu.
Dẫu vậy, Jeonghan gần như chắc chắn mình biết kẻ chủ mưu là ai. Kẻ bắt cóc Joshua cũng chính là tên trùm đứng sau đám Ma cà rồng biến chất. Kẻ đã tập hợp những sinh vật bị xã hội ruồng bỏ ấy, lợi dụng chúng để gây hỗn loạn, chỉ nhằm mục đích hạ bệ những Người Đại Diện và phá vỡ trật tự hiện hành.
Mọi chuyện vốn đơn giản như vậy, chỉ có điều... chính Jeonghan mới là kẻ đã kéo Joshua vào cái vũng lầy này.
Jeonghan cảm thấy máu trong người mình như sôi lên. Anh chỉ muốn đập nát thứ gì đó, nghiền vụn mọi thứ trong lòng bàn tay, xé toạc lồng ngực kẻ thù rồi nhấn chìm chúng trong máu tươi. Có lẽ chỉ như vậy cơn giận dữ và bất lực đang cuộn trào trong lòng mới có thể nguôi ngoai. Thứ duy nhất còn níu giữ chút lý trí và sự tỉnh táo cuối cùng của anh lúc này chính là Joshua.
Ngay khoảnh khắc ấy, Jeonghan hối hận về tất cả.
Gặp gỡ Joshua và trót yêu cậu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng sai lầm của Jeonghan chính là đã buông thả bản thân để ở lại bên cậu.
Đáng lẽ ra một buổi hẹn hò thôi đã là quá đủ.
Nếu thật sự nghĩ cho Joshua, anh nên dừng lại từ lúc đó, để cậu không bao giờ bị cuốn vào thế giới của những sinh vật siêu nhiên. Kể từ sự cố với đàn sói trong hẻm lần trước, mọi chuyện đã quá muộn.
Joshua đã bị kéo vào thế giới đen tối này.
Tất cả...
Đều là lỗi của anh.
Jeonghan sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình nếu Joshua gặp chuyện.
"Hyung!"
Tiếng gọi của Soonyoung kéo anh trở về thực tại.
"Seungcheol hyung đến rồi."
Jeonghan đã không còn quan tâm đến lòng tự tôn của mình nữa, đến mức anh chấp nhận mắc nợ đám Người Sói.
Sau này dù có phải nhận bất kỳ hình phạt nào từ hội đồng Ma Cà Rồng vì hành động ích kỷ của một kẻ đại diện thì anh cũng cam lòng.
Vì Joshua, Jeonghan sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Anh sẽ vứt bỏ lòng tự trọng, quỳ gối van xin nếu điều đó là cần thiết.
Choi Seungcheol bước vào cùng hai người sói khác trong bầy.
Gã ma cà rồng thầm mong hôm nay đám người sói có đủ thiện chí để hợp tác. Dù Seungcheol là một thủ lĩnh vô cùng uy nghiêm và thấu đáo nhưng đồng thời hắn cũng là kẻ rất kiêu hãnh và cứng đầu. Sự trung thành của gã với tộc Người Sói có thể khiến một gã Ma cà rồng như Jeonghan phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng lúc này, anh chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện đó nữa.
"Seungcheol, tôi cần anh giúp...."
Seungcheol giơ tay cắt ngang, "Tôi đã nghe Soonyoung kể lại chi tiết rồi. Bọn tôi sẽ giúp."
"Cái gì?" Jeonghan sững người.
Đáng lẽ anh phải vui mừng nhưng anh biết đây chẳng phải là một hành động từ thiện. Phải có lý do gì đó mới khiến Seungcheol sẵn sàng ra tay giúp đỡ một Ma cà rồng. Dĩ nhiên rồi, họ đâu phải thánh nhân mà lại đi giúp người vô điều kiện. Họ chắc chắn phải thu lại thứ gì đó từ việc này.
"Tại sao? Các người muốn gì?" Jeonghan biết đây không phải lúc để mặc cả, nhưng anh buộc phải biết mưu đồ ẩn sau chuyện này là gì.
Soonyoung bước lên giữ Jeonghan lại để tránh cho anh tỏ thái độ quá gay gắt, làm hỏng cuộc đối thoại hòa nhã trước khi nó kịp bắt đầu
"Hyung, bình tĩnh lại đã."
Rốt cuộc họ muốn gì từ anh?
"Cậu ấy tên là Joshua, đúng không?", Seungcheol lên tiếng hỏi.
Jeonghan lập tức căng cứng.
Không.
Điều đáng sợ hơn là...
Họ muốn gì từ Joshua?
Ngay khoảnh khắc cái tên của người yêu thốt ra từ miệng Seungcheol, Jeonghan lập tức gầm lên, nhe ra nanh nhọn.
Thấy Jeonghan kích động như vậy, Seungcheol thở dài một tiếng, "Bình tĩnh đi. Tôi không có mưu đồ gì đâu. Tôi thấy buồn đấy. Khi cậu nghĩ tôi tệ đến vậy, Jeonghan."
"Vậy thì tại sao?"
"Vì có người trong bầy tôi mắc nợ cậu ấy. Chỉ vậy thôi cũng đủ để tôi giúp rồi" Seungcheol vừa nói vừa hất đầu về phía người trẻ tuổi đứng bên tay phải mình.
"Vernon."
Chỉ cần nhìn chiếc áo khoác quen thuộc trên tay người kia, Jeonghan đã lập tức nhận ra.
Đó áo khoác của Joshua.
Đây chính là cậu người sói bị thương ở con hẻm hôm nọ.
"Cậu từng bảo cậu ta không thuộc bầy của cậu cơ mà," Jeonghan nheo mắt.
"Bây giờ thì phải rồi. Chúng tôi đã xác minh thân phận và chính thức nhận cậu ấy vào bầy. Danh dự của Vernon đã được chứng thực. Từ giờ nếu ai động đến cậu ấy..."
Ánh mắt Seungcheol trầm xuống.
"...nghĩa là động đến tôi."
Rồi hắn bật cười nhạt.
"Dù sao thì, vừa nghe Joshua gặp chuyện là Vernon nhất quyết đòi đi cùng."
Vernon, hiện là thành viên nhỏ tuổi nhất trong tộc của Seungcheol, gật đầu khẳng định: "Tôi muốn trả lại chiếc áo khoác này và nói lời cảm ơn anh ấy."
Dù đó chỉ là một chiếc áo khoác nhưng nó đã cứu mạng cậu và sưởi ấm cho cậu qua cơn lạnh giá.
Ánh mắt Jeonghan vẫn đong đầy sự nghi hoặc vậy nên Seungcheol thẳng thắn nhìn đáp lại, truyền tải trọn vẹn sự chân thành của mình. Chẳng có lấy một lời dối trá nào trong câu chữ hay cử chỉ của hắn.
"Jeonghan."
Anh cất giọng nghiêm túc.
"Tạm gác mọi chuyện sang một bên đi. Chúng tôi giúp Joshua vì cậu ấy đã giúp Vernon trước. Hơn nữa, tôi cũng không thích việc lũ Biến chất kia muốn làm gì thì làm ngay trên lãnh thổ của mình." Seungcheol chìa tay ra.
"Chúng ta hợp tác. Một mũi tên trúng hai đích."
Dù chính anh là người chủ động tìm đến người sói nhờ giúp đỡ nhưng ngay khoảnh khắc thấy họ cũng bắt đầu quan tâm đến Joshua anh lại ngập ngừng.
Điều này có thể sẽ khiến Joshua ngày càng bị cuốn sâu hơn vào thế giới này.
Anh ghét việc phải dựa vào người khác để cứu người mình yêu, nhưng anh còn căm ghét sự bất lực của chính mình lúc này hơn bất cứ điều gì khác.
Xét cho cùng, Seungcheol đã đúng và Jeonghan buộc phải nuốt trôi lòng tự trọng của mình.
Jeonghan siết chặt nắm đấm, từ từ cúi đầu xuống, một hành động khiến tất cả người có mặt ở đó không khỏi ngỡ ngàng. "Cầu xin cậu, Choi Seungcheol. Làm ơn hãy giúp tôi tìm lại Joshua."
"Ngẩng đầu lên đi, Jeonghan. Đừng làm thế," Seungcheol bước tới và đưa tay ra trước mặt anh. "Chúng ta cùng hợp tác."
Gã ma cà rồng đưa tay ra bắt lấy bàn tay của thủ lĩnh người sói.
Lần đầu tiên trong đời, Jeonghan nghĩ rằng mình thực sự có thể làm bạn với Seungcheol chứ không chỉ đơn thuần là hợp tác vì lợi ích chung.
Có lẽ sự thật là Jeonghan vốn luôn tin tưởng tưởng con người của Seungcheol, chỉ là vị thế là Người đại diện của hai phe đã khiến họ khó lòng hòa hợp.
"Được, cùng làm thôi."
Jeonghan rất muốn gặp lại Joshua, muốn nói với cậu rằng mình đã kết bạn với một người sói, muốn nói rằng từ giờ nếu cậu muốn tận mắt nhìn thấy người sói trong hình dạng nguyên bản, cậu có thể làm điều đó mà không còn phải e dè nữa.
Nhưng dĩ nhiên, chuyện đó chưa thể làm ngay lúc này được, nhất là khi Joshua vẫn đang bặt vô âm tín.
Jeonghan chỉ hy vọng...
Mình vẫn chưa đến quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co