Chap 13: The End
Cảnh báo: Đề cập điều phi đạo đức - dừng lại nếu bạn không muốn đọc! Điều này đã được cặp ngoài phía giới thiệu trước đó.
_____
Để Jin ngồi vào lòng mình, Namjoon hỏi:
"Em đọc thứ Min Yoongi đưa cho em chưa?"
"Vẫn chưa."
Với thái độ của Jin, cậu biết anh chưa đọc nhưng vẫn muốn hỏi để chắc chắn.
"Ngài mang nó đi rồi a?"
"Nội dung tôi không thích nên em không cần đọc đâu."
"Nói về gì vậy?"
Tính tò mò trong anh rất cao, đặc biệt nó còn thuộc dạng quan trọng. Việc cậu quăng đi, không cho anh đọc, giống như ban xuống một cực hình.
"Giấy tờ về quà cho em thôi, rất nhiều tài sản. Tôi không thích em nhận quà của ai khác ngoài tôi nên tôi quăng rồi."
"Oh."
Theo lời Namjoon, nó là thứ có giá trị nên quyết định sẽ gọi lại cho Yoongi vào ngày mai. Bởi anh không nhận chỗ tài sản đó thì cần thông báo để cậu biết đường xử lý, đâu thể im lặng bỏ qua. Chúng liên quan rất nhiều đến thuế, minh bạch tài chính nên cần thông báo rõ ràng cho nhau, tránh các rắc rối tương lai.
"Nhớ em."
Cậu hôn nhẹ môi anh. Gần đây họ bận, bận đến mức thời gian ngủ cũng không có nên đa số chỉ ôm nhau hoặc hôn nhau, không tiến đến vấn đề sâu hơn.
"Tôi cũng nhớ ngài."
"Nhớ nhiều không?"
"Rất nhiều."
Anh chủ động hôn lại cậu.
"Ngoan. Xinh đẹp, ngoan."
Sau buổi sáng giải quyết một số chuyện gấp, Jin cũng dành thời gian gọi cho Yoongi:
"Ngài Min, chỗ giấy tờ hôm qua ngài đưa cho tôi là tài sản về gì vậy?"
"Tài sản gì?"
Yoongi đưa cho Jin thứ cứu anh khỏi Namjoon chứ không đưa anh tài sản, đó là lý do làm cậu đầy ngạc nhiên hỏi lại.
"A? Ngài Kim nói đó là quà ngài tặng cho tôi dưới hình thức tài sản, không phải à?"
Mặt anh đầy ngơ ngác.
"Em đưa cho Kim Namjoon xem? Em không xem à?"
Anh kể lại tình huống đêm qua cho Yoongi nghe. Đối phương vỗ trán mình và chửi thề.
"Sao vậy?"
"Đến nhà tôi đi, tôi đưa lại cho em. Nó không phải là tài sản đâu, nhanh đến đây. Đừng để bị Kim Namjoon xoay vòng em nữa."
Đáng lẽ anh phải nhận ra lời nói của Namjoon đêm qua không hợp lý, bởi nếu đó thật sự là tài sản, Yoongi không cần thận trọng. Chỉ là nó có thể là gì? Anh nhanh gạc công việc dang dở sang một bên, dời lịch một số buổi hẹn rồi chạy đi.
"Em chuẩn bị tinh thần chưa?"
Yoongi thu tay lại khi định giao cho anh chỗ giấy tờ.
"Rồi."
"Đừng tự làm đau mình, không xử lý được một mình thì cứ tìm tôi. Tôi ở dưới nhà đợi em."
Trao xong, Yoongi quay lưng đi còn giúp anh đóng cửa phòng.
"Rốt cuộc là gì mà ngài ấy lại nghiêm trọng đến vậy?"
Khoảng vài tiếng sau, Jin mới ra khỏi phòng với từng bước đi khó khăn. Sự kinh hoàng bản thân phải trải qua quá lớn, vẫn là cảm giác không thể thở nhưng lần này kinh khủng hơn lần trước gấp trăm ngàn lần khiến anh ra sức hít từng ngụm khí từ đường miệng. Nước mắt khô hằn trên mặt, hiện tại không còn khóc nhưng từng hồi nấc nghẹn, ho khan đều chẳng ngừng vang lên sau một vài giây. Từ ngữ nào thật sự phù hợp và đúng mức độ diễn tả nỗi bàng hoàng, nỗi nhức nhối đỉnh điểm anh mang đây? Những điều được che giấu nằm ngoài sức tưởng tượng, nếu nổ tung, nếu ruột gan tựa ai xé ai cào vẫn còn dễ chịu so với việc bất lực này.
Yoongi đưa mắt nhìn tay anh siết chặt cầu thang trong suốt quá trình đi xuống để không bị ngã thì lòng cũng nhói đau.
"Làm sao ngài biết?"
Giọng anh quá mỏng, quá yếu.
"Tôi đã nghe ai đó nói về trường hợp này và tự mình điều tra, kết quả là như em thấy."
Anh ngồi bệt xuống bậc cuối cùng của cầu thang và hét lên, tay bấu chặt ngực trái, nơi trái tim muốn xé toạc thứ cản trở nó để rơi ra ngoài. Ai đó rút linh hồn ra khỏi thể xác anh, ai đó rút cạn sức lực của anh, đẩy anh đến bờ vực điên loạn.
"Tôi ở đây, tôi ở đây."
Yoongi khuỵu xuống và giúp Jin lau chỗ nước mắt rơi lần nữa.
"Tại sao?"
"Tại sao vậy?"
"Aaaaaaaa."
Cho tay kéo anh tựa vào lòng mình, cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng. Không còn sức để đẩy ra, anh chỉ biết vỡ òa trong cơn gào thét vô vọng.
"Tại sao? Tại sao chứ? Chắc chắn là sai rồi, sai rồi, không đúng đâu, chỗ kết quả này không đúng đâu."
Với những gì được vạch trần, anh đoán tận thế là điều tốt đẹp nhất cho mình. Mang mọi thứ hủy đi, mang mọi thứ chôn vùi, bằng không họ phải sống sao? Đã là bí mật vạch trần thì chẳng còn cái gọi là như xưa.
"Không thể nào là như vậy được, không thể, ngài Min, không thể."
Cậu chọn im lặng. Giây phút này nếu lỡ nói sai một chữ liền làm anh thêm khốn khổ.
"Không đâu, không thể đâu. Aaaaa...."
Đến cuối ngày, Jin ổn định hơn một chút nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Hóa ra nỗi đau anh phải chịu trước đây, nó chẳng là gì so với thời khắc này. Ngỡ rằng việc Namjoon từ chối anh, phớt lờ tình yêu của anh là tuyệt vọng nhất, là kinh khiếp nhất, nào ngờ...
Quả thực trên đời không có điều gì tuyệt đối. Giống như chỉ có đau hơn, không có đau nhất.
Chuông điện thoại vang lên, biết là Namjoon gọi nên đột nhiên run rẩy, cơ mà anh không thể chần chừ, cậu ghét việc ai đó nhấc máy chậm hoặc bỏ lỡ cuộc gọi.
"Tôi nghe."
"Em đang ở đâu vậy? Tôi gọi cho em cả ngày rồi."
Vậy là Namjoon không biết Jin ở nhà Yoongi? Bằng cách nào người phía cậu bỏ sót thông tin đường đi nước bước của anh? Nhưng đây là một sự may mắn, cậu không biết anh ở đâu thì dễ dàng nói dối.
"Tôi về thăm dì, sáng mai tôi sẽ về sớm, dì đột nhiên bệnh."
"Được rồi."
Khi định ngắt máy, cậu lại hỏi:
"Em khóc à?"
"Không có."
Anh cắn môi mình.
"Em không giỏi nói dối đâu."
"Tôi không có thật mà, ngài tin tôi đi, có lẽ do tôi vừa hắt hơi nên mũi bị nghẹt thôi."
Namjoon miễn cưỡng tin. Cậu không đủ thời gian để vạch lá tìm sâu. Hôm nay chỉ họp và họp, đầu cậu đau giống bị búa bổ vào.
"Đừng để từ người đi thăm bệnh thành người bệnh."
"Vâng."
Ngắt điện thoại xong, Jin nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Anh chưa ăn gì cả ngày hôm nay, đến cả vị chua chát trào lên cũng không có nhưng cơn buồn nôn không dứt được. Khó thở, nghẽn đường hô hấp, nước mắt thì tuôn ra, sự khó chịu này, sự dày vò từ biến động tâm lý này cướp sạch toàn bộ sức lực, năng lượng trong anh.
Jin về nhà vào sáng hôm sau, lúc thật sự dọn dẹp được mọi thứ trong tâm và trong não mình một cách ngăn nắp. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ anh thấy được mình ổn định, có một hướng đi rõ ràng giống thời điểm này, chẳng còn gợn sóng hay bất kỳ cơn bão nào khuấy động cõi lòng. Thật lòng Yoongi cảm thấy sợ bộ dạng quá đỗi bình thường, quá mức bình tĩnh này của anh nhưng sống là phải biết đối diện, là phải biết chấp nhận. Anh còn nói với đối phương rằng đã có kế hoạch cho chuyện này và mọi thứ sớm có câu trả lời. Hồi kết sắp xuất hiện, khuyên đừng lo lắng.
Còn chưa kịp quay về phòng, mắt đã thấy lễ phục được giao đến nhà. Tuần sau là Namjoon kết hôn rồi. Thời gian trôi nhanh hơn nước chảy, chớp mắt một cái liền cận kề ngày anh không muốn xảy ra.
"Để tôi."
Cho tay nhận lấy hai túi đựng lễ phục, Jin đích thân mang nó lên phòng cho Namjoon, người vừa làm xong vệ sinh cá nhân. Đến giúp việc cũng nhìn nhau bằng con mắt hoài nghi cho giọng nói ổn định cùng nét mặt bình thản anh thể hiện. Trước đến nay, dù anh cố diễn đến đâu thì âm điệu và đôi mắt vẫn phản bội lại đôi chút, thế mà hiện tại còn hơn cả ảnh đế, họ không khỏi hoang mang.
Cổ nhân nói đúng, sự bình yên trước cơn bão càng lớn, mức độ hủy diệt càng điên rồ.
"Lễ phục của ngài được giao đến rồi."
"Em để đó đi, tôi sẽ thử chúng ngay."
"Thử ngay sao?"
Namjoon còn không buồn thử lễ phục với anh nhưng bây giờ muốn thử ngay? Trong đầu cậu, tình cảm của anh đến cùng rẻ rúng đến mức nào, rẻ tiền đến độ nào?
"Ừm, buổi sáng rảnh, tôi không đến văn phòng."
Đúng như Jin nghĩ, Namjoon mặc lễ phục rất đẹp. Anh ở cạnh bên vừa khen ngợi trong nhói lòng vừa giúp chỉnh lại cho ngay ngắn. Hóa ra tâm tư tựa mặt hồ đóng băng thì cơn đớn đau vẫn nằm sau lớp băng, ăn mòn anh từng giây từng phút, không chịu buông tha.
"Ngài sẽ là chú rể đẹp nhất."
"Tôi biết."
Anh nở nụ cười nhỏ nhìn hình ảnh Namjoon tươi tắn phản chiếu trong gương. Anh rõ ràng biết sẽ không có chú rể nào cả vì hôn lễ không thể cử hành.
"Ngài muốn thử cả Hanbok không?"
"Cũng được, Hanbok khó sửa hơn vest, nếu không thử thì rất khó chỉnh vào giờ G."
Hình ảnh Jin giúp Namjoon mặc Hanbok, chỉnh thắt lưng, đeo vào dây ngọc trông thật đẹp đẽ. Họ được định là một đôi nhưng cũng định không thành một đôi. Sự va nhau này là oan nghiệt, là nghiệp, hay đơn thuần nợ nhau kiếp trước? Không thể lý giải nữa, càng không quan trọng nữa.
Hít sâu một hơi, Jin kiềm nén không khóc khi nghĩ về bộ Hanbok có màu sắc tươi sáng, kiểu dáng đẹp hơn, thậm chí hoa văn thêu trên vải cũng sắc sảo gấp trăm ngàn lần nhưng cậu nào muốn nhìn đến chứ đừng nói là ướm thử. Là anh không đủ tư cách ngắm nhìn cậu trong bộ lễ phục riêng của họ, là anh không xứng đáng với người tên Kim Namjoon này.
"Có vẻ hơi rộng phải không?"
Anh cất tiếng hỏi, anh biết Namjoon không hài lòng nên cứ mãi ngắm mình trong gương. Nếu cậu ưng ý thì đã cởi ra, dừng chuyện tốn thời gian này lại.
"Có lẽ."
"Để tôi gọi người sửa lại ngay."
"Không cần đâu. Thật sự nhìn tổng thể không ổn chút nào, sửa cũng vô dụng."
Lỗi này hình thành còn không phải vì Namjoon không đứng ra chọn mẫu lễ phục sao? Cậu cứ không quan tâm và hời hợt, giao hết cho nhà bên hoặc phía thiết kế.
"Lấy bộ lễ phục của em đặt may cho tôi đến đây."
"Dạ?"
Anh ngơ ngác hỏi vì ngỡ mình nghe lầm.
"Mang bộ Hanbok em tự ý đặt cho tôi sang đây."
Cậu thiếu kiên nhẫn lặp lại, anh như hiểu cậu muốn gì nhưng vẫn gật đầu.
"Tôi đi ngay."
Sau cùng, Namjoon rất ưng ý bộ Hanbok anh tự ý đặt nên quyết định chọn nó.
"Nhưng đây là một cặp với bộ của tôi, ngài không thể mặc lẻ như thế. Vả lại nó không hợp với lễ phục của Sung tiểu thư."
Tông màu của anh chọn là màu sáng, tông lễ phục đã định của cậu với Sung Bineun là tông trầm nhẹ theo phương Tây cách tân. Nếu cậu chọn mặc bộ này thì lạc quẻ hình thành, hai nhân vật chính trông không liên quan gì đến nhau, chỉ tạo trò cười.
"Không cần phù hợp đâu, tôi thích là được. Lấy bộ này đi."
Namjoon hoàn toàn không coi trọng hôn lễ, cậu chỉ coi trọng lợi ích mà nó mang lại. Căn bản, cậu cũng bỏ công sức tiền bạc ra để giúp đỡ nghị viên Sung trong tương lai nên coi như huề nhau, cần gì phải cố gắng lấy lòng nhà bên? Tất cả mọi người vẫn thích hợp quỳ dưới chân cậu hơn.
"Nhưng..."
"Sao em lắm lời vậy?"
Cậu ngắt ngang lời anh bằng thái độ không tốt đẹp, anh liền buông thả cảm xúc, không tiếp tục kiềm nén nữa mà quát lên trong nước mắt:
"Đó là lễ phục của tôi với ngài."
Namjoon không muốn thử lễ phục với anh, cả nhìn đến còn lười vậy mà giờ lại dùng nó mặc kết hôn với người khác. Cậu thật sự biết cách giết chết người chỉ còn sót lại hơi thở mỏng manh như anh. Cậu muốn anh bình tĩnh, muốn anh cam chịu, muốn anh hiểu chuyện nhưng có bao giờ cậu tự từng nhìn lại, bản thân tạo ra bao nhiêu quá đáng, bao nhiêu đau thương không? Anh bị bức đến điên cũng chẳng hay biết.
"Chúng ta không kết hôn mà Jin, em để trong tủ cũng thế thôi. Ngoan, không khóc nào."
Tay cậu áp lên mặt anh, anh nhanh lùi lại, tránh đi sự đụng chạm. Cậu ép anh đến điên vẫn chưa đủ, vẫn coi mọi thứ là bình thường, là dửng dưng, là tự anh thái quá.
"Em sao vậy? Em lại giận vì chuyện nhỏ nhặt này sao? Em may cho tôi, tôi mặc thì lại không cho. Em thật vô lý."
Mím chặt môi, anh tự lau đi nước mắt của mình.
"Em đã lớn hơn trước rất nhiều rồi Jin, nhưng kỳ lạ là em ngớ ngẩn hơn rất nhiều."
Namjoon nhớ trước đây Jin không dễ khóc hay kịch tính quá mức nhưng anh mang bộ dạng này đều vì cậu sẽ kết hôn, chẳng phải à? Cậu cũng giỏi giả ngốc để không biết nguyên nhân.
"Ngài nên cảm ơn vì tôi là trẻ con đi."
Tông giọng anh thay đổi.
"Ý em là gì đây?"
"Nếu tôi không là trẻ con, sau những gì ngài nói, sau những gì ngài làm với tôi, ngài nghĩ tôi vẫn ở đây với ngài sao?"
Anh nhướng mày.
"Ngài nên cảm ơn sự trẻ con để dễ dụ của tôi đi. Ngài nên cảm ơn sự ngớ ngẩn không muốn thông minh ra của tôi đi."
Không phải Jin không thể thoát khỏi ảo mộng, là Jin không muốn. Nếu Jin muốn thì không cần đợi hơn 5 năm, để bản thân bị bức đến đường cùng mà chỉ trong vài lần Namjoon gây ra lỗi lầm, đối xử tệ bạc, đánh mắng thì anh đã chạy đi mất rồi. Anh không cần kẹo, anh cần cậu nên cố nếm cay đắng để chờ hương vị ngọt ngào chỉ thoáng chốc vụt qua. Đớn đau thay tâm tư này, tình yêu này lại bị cậu giẫm nát không thương tiếc, không xót xa.
"Em định phản đó à?"
"Không, tôi đương nhiên không. Tôi yêu ngài, tôi trung thành với ngài, tôi chỉ biết ngài. Tôi làm sao có thể phản bội ngài?"
"Thái độ của em đang chứng minh điều đó."
Anh nở một nụ cười trong vặn vẹo làm sao, xinh đẹp nhưng đầy nguy hiểm nói:
"Rồi ngài sẽ thấy, ai mới là người trung thành nhất với ngài."
Trong vòng 10 giây tích tắc, máu đã bắn lên tấm gương lớn cạnh bên vị trí họ. Namjoon như không tin được, mắt mở to với một vài âm thanh đau đớn đọng tại cổ họng, khó khăn phát ra. Anh dùng chính con dao cậu tặng, chính con dao cậu cho người khắc tên anh làm điểm nhấn để xuyên vào lồng ngực ấy. Nơi chứa thứ bản thân khát khao tột cùng mà chưa bao giờ nhận lại dù một chút.
"Ji...n... em..."
"Giữ lấy hơi thở của ngài nào."
Tay Namjoon vẫn đặt ngoài bàn tay của anh nhưng không thể kéo tay anh ra do hành động đó càng dễ làm cậu mất mạng.
"Sao...em...."
Nỗi đau làm mặt Namjoon nhăn nhó, dòng máu đỏ sệt đang dần làm hỏng bộ Hanbok tuyệt vời.
"Đừng lo, tôi sẽ sớm đi tìm ngài, à không, phải gọi là anh hai chứ? Em sẽ sớm đi tìm anh, anh đừng sợ, xuống đó em sẽ tiếp tục yêu anh, trung thành với anh, dẹp những người muốn cản đường anh."
Trông Namjoon như trùng xuống, một hơi thở hắt làm lồng ngực đàn hồi như kéo con dao vào sâu hơn. Cuối cùng thì họ lật bài ngửa với nhau, điều cậu sợ hãi, điều cậu muốn mãi mãi chôn đi, anh phát hiện rồi.
"Tôi không hỏi tại sao lại che giấu nó đâu vì nếu đổi lại là tôi, tôi không nghĩ mình sẽ thừa nhận."
Gen của Jin xảy ra vấn đề, đó là tại sao xét nghiệm DNA không trùng khớp với người thân của mình. Chính sự cố hiếm hoi này đã đẩy họ vô tình rơi vào mối quan hệ trời không dung đất không tha. Lần xét nghiệm lại, Kim Gijung loáng thoáng biết đến chuyện có thể là máu mủ nhưng vấn đề trong gen sẽ làm kết quả sai lệch nên đưa mẫu thử đến tận nước ngoài. Mất một thời gian dài chờ đợi nghiên cứu để nhận lại thứ ông trông mong. Nào ngờ nó mang một kết quả chấn động, ông theo đó đột quỵ.
Còn Namjoon, cậu đã thực hiện lại xét nghiệm DNA một lần nữa do trong lần bàn tán, các nhà chính trị kia nói về việc con ruột nhưng khi xét nghiệm lại cho ra kết quả không trùng khớp, phải trải qua rất nhiều khó khăn trong việc phân tích mới chứng minh được họ là người một nhà.
Có câu trả lời trong tay, Namjoon vẫn chưa muốn tin mà hỏi lại người trợ lý của Kim Gijung cho kỹ càng. Cậu đủ thông minh để lập luận chính xác cách hành động kỳ lạ về thừa kế tài sản trước đây ba mình tính toan. Xác nhận thành công họ là anh em ruột, xác nhận thành công họ mang chung dòng máu, cậu rất sụp đổ, cậu chưa bao giờ mang cảm giác tồi tệ như vậy trong suốt 40 năm hơn.
Namjoon không giỏi trong việc miêu tả cảm xúc. Cậu chỉ biết còn hơn cả sét đánh trúng, vô cùng kinh hoàng, tận thế như ngay trước mắt thế mà khi bình tâm lại, cậu vẫn không muốn buông tay anh. Nhìn anh nở nụ cười xinh đẹp, nhìn anh rơi những pha lê quý giá, nhìn anh rúc vào mình, cậu đành chọn giả mù, sống như trước đây, cứ ngỡ họ không thân thích, không dính líu.
Nhưng mà trên đời lại không có gì là bí mật mãi mãi.
"Jin."
"Ngài yêu tôi không?"
Đừng ai hỏi tam quan hay nhân sinh quan của Jin ở đâu vào lúc này. Anh là kẻ giết người chuyên nghiệp, là sát thủ riêng cậu đào tạo, là yêu cậu đến quên trời quên đất thì nói xem, muốn tiếp tục đoạn tình cảm này sau khi biết họ là anh em, có gì quá bất thường? Huống hồ đang giây phút nào rồi? Bỏ qua chuyện họ là người một nhà đi, anh cần biết thứ anh nuôi dưỡng đến mức tự khiến mình điên tình này, có hồi đáp hay chăng.
"T..ôi.... không."
Namjoon cố gắng nói. Đầu óc của cậu dần choáng váng, tầm mắt cũng nhòe đi. Cậu đoán mình không thể trụ thêm bao lâu nữa.
"Đến cuối cùng, ngài cũng không thể nói yêu tôi sao?"
Gương mặt anh chứa đầy sự đáng thương.
"Tôi không yêu em."
Nở một nụ cười thống khổ, nước mắt càng rơi nhanh hơn và lực tay đẩy con dao kia cắm sâu vào lồng ngực càng tăng lên, cậu chảy cả máu miệng.
"Tạm biệt ngài, Kim Namjoon, người tôi yêu nhất trên đời này."
Thời khắc rút mạnh dao ra, máu phúng ướt áo anh, dính cả vào gương mặt xinh đẹp trắng mềm ấy. Namjoon từ từ ngã xuống và tắt thở nhanh chóng. Đôi mắt anh đỏ hoe, trông như một vực thẳm cũng trông lạnh lẽo, không chút dao động. Anh sớm không còn bình thường, anh biết chứ, là anh cố gắng kiềm nén đến tận hôm nay và chuyện quan hệ quyết thống là thứ kích nổ toàn bộ.
Chậm rãi ngồi xuống cạnh người mình thương, Jin cho tay vuốt đôi mắt không nhắm lại. Làm sao có thể nhắm mắt khi bị chính người mình nuôi dưỡng, cưng sủng giết chết? Làm sao có thể nhắm mắt khi cuộc tranh cử tổng thống sắp diễn ra? Không còn bao lâu nữa cậu sẽ kết hôn, nhanh thôi cậu sẽ vào quá nhà xanh. Quá nhiều nuối tiếc, quá nhiều chuyện dang dở, cậu không cam tâm, vạn kiếp bất phục là hiển nhiên.
"Tôi sẽ sớm tìm ngài, đừng lo lắng."
Thật chất, Jin muốn họ chết chung trước lúc hôn lễ xảy ra khoảng vài phút, nào ngờ việc lễ phục khiến anh không kiểm soát được bản thân mà đẩy mọi thứ sớm hơn dự định. Không sao, sớm hay muộn cũng là chết.
Bình tĩnh, lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý Do.
"Ngài Kim qua đời rồi, không rõ người của ai làm, tôi quay về không kịp."
Nói xong, anh chủ động ngắt điện thoại.
"Nếu ngài nói yêu tôi, mọi chuyện đã khác rồi."
Dù là nói dối thì Jin vẫn sẽ tha cho Namjoon. Anh sẽ đưa cậu đến bệnh viện sau đó tự kết liễu đời mình. Đó là kế hoạch B anh dự tính trong đầu. Tiếc rằng đến giây phút sinh tử, đến giây phút mà câu trả lời thật lòng kia sẽ khiến cậu mất tất cả, cậu vẫn không chọn dối gạt anh để đổi lại sự sống. Phải chăng vì xoay vòng anh quá lâu, vì dối gạt anh quá nhiều nên hiện tại cậu chẳng muốn tiếp tục.
Thảm thương cho một Kim Seokjin. Yêu đến điên cuồng, yêu đến không còn gì vẫn chẳng đổi lại con tim hay tình yêu của người ấy.
"Aaaaaa haa....."
Jin vừa thét vừa cười, nhìn Namjoon bất động, lạnh lẽo bên cạnh mình. Dẫu cậu chết, nhưng cậu vẫn thắng, còn anh thua đến tận cùng.
Đám tang của Namjoon không có ai cả. Thậm chí cả trợ lý Do cũng không. Người giúp việc trong nhà thì bị Jin cho nghỉ hết, chỉ còn anh canh hộp tang lễ của cậu giữa nhà thôi. Căn biệt thự rộng lớn xa hoa vô cùng lạnh lẽo, từng cơn gió cuối mùa thu đang nhè nhẹ thổi vào, những tấm vải tang trắng tung bay trong gió. Sự cô độc đến não nề.
"Ngài nghĩ khi ngài mất, đám tang của ngài sẽ lớn hơn ba ngài, đúng chứ? Thật tiếc làm sao, chỉ có tôi thôi."
Không phải trợ lý Do không hoài nghi Jin mới thật sự là hung thủ nhưng để đến mức anh giết Namjoon thì mọi chuyện không tầm thường, đó là tại sao đối phương không xen vào chuyện này, giả câm giả mù đi tìm chủ mới. Những người khác đều thuộc dạng quan hệ lợi ích, cậu mất là hết, cần gì đến viếng cho mệt? Một bên lao vào tranh giành Meraki, một bên tranh nhau những chức vụ trong chính trị cậu bỏ lại. Họ rất bận rộn, họ không có thời gian cho một người ngã xuống. Chỗ còn lại hiển nhiên là kẻ thù, họ ăn mừng còn không kịp, chắc rằng tổ chức tiệc tùng mấy ngày mấy đêm.
"Giờ thì ngài thấy rồi, phải không? Chỉ có tôi là trung thành với ngài nhất thôi."
Jin lại bật cười. Anh khóc rất nhiều trong những ngày qua cộng với không ngủ được nên mắt rất đỏ, rất khô.
"Chỉ có tôi thật lòng yêu ngài."
Jin đã mặc lễ phục cho Namjoon, anh không ngờ thứ dành cho ngày vui lại được họ sử dụng vào lúc này. Tự đeo nhẫn cưới cho mình, đeo luôn vào giúp Namjoon, anh nén nước mắt để nở nụ cười khác. Thật chất hôm nay không phải ngày buồn đâu, hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời này của anh.
"Người thân ngài đâu? Người ngài sắp kết hôn đâu? Đối tượng mà ngài nghĩ có thể trung thành hơn tôi đâu? Chẳng có ai cả. Chỉ có tôi thôi, chỉ có tôi bên ngài, yêu ngài, trung thành với ngài, tôn thờ ngài thôi. Tiếc là ngài không phụ họ mà chỉ phụ tôi."
Dứt câu nói, anh không ngừng ho khan.
"Đừng sợ, tôi sẽ đi theo ngài, sang đó tiếp tục bảo vệ ngài, yêu thương ngài, chăm sóc ngài."
Cái gì mà anh hay em chứ? Không quan trọng. Không đáng quan tâm. Yêu là yêu, Jin vẫn mang suy nghĩ đó. Tình yêu là thứ chẳng đòi hỏi nguyên do, chẳng phân biệt ai cả. Mặc kệ bầu trời này sập xuống, mặc kệ bầu trời này nổ tung, Jin vẫn yêu Namjoon như cách anh đã từng. Đến thế giới bên đó, họ sẽ cùng nhau đối diện mọi thứ.
Giết Namjoon bằng cách nào thì Jin cũng ra đi bằng cách ấy.
Hy vọng ở nơi hư vô đó, anh có thể nghe được điều anh muốn từ một Kim Namjoon buông bỏ được mọi tham vọng mà thông suốt, nhận ra con tim yêu anh, thương anh.
The End
2026.02.01 - 05:23AM
Ngay từ đầu ở phần mô tả truyện, mình đã cảnh báo bộ truyện này có một tag ẩn phi đạo đức - do đó đến hiện tại - mình sẽ không chấp nhận bất kỳ loại bình luận nào liên quan đến sự chỉ trích này.
Mình rất biết ơn và trân trọng những độc giả ủng hộ mình! Mình cũng đắn đo rất nhiều khi viết lên bộ truyện này vì mình biết, dù có là fanfic giả tưởng, viết thoả mãn đam mê thì nó cũng gắn liền với hình ảnh idol. Nhưng mình sau khi nghe bài Skyfall thì ý tưởng này xuất hiện và ngay trong đêm, mình đã hoàn thành 8000 chữ. Bản thân mình không muốn dừng lại nên cố giảm tránh và khéo léo hết mức có thể. Mong các bạn có thể đón nhận trong một tâm thái cởi mở.
Lần nữa khẳng định, mình hiểu sự sáng tạo không hề có ranh giới hoặc hạn chế nhưng vì là fanfic cho idol, cho những người mình yêu nên mình đã cố gắng trong phạm vi có thể. Không hề xúc phạm hoặc quên đi việc ban đầu viết fanfic là vì thật sự yêu thích họ.
Cảm ơn mọi người.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co