Chương 2. /lost_memory/found(false).log
Lần này Sky được thuê để xử lý sự cố tại một trung tâm dữ liệu ngầm – nơi xảy ra các hiện tượng kỳ quái, hàng loạt thiết bị vận hành bất thường, dữ liệu biến mất không lý do.
Cùng lúc đó, Nani cũng được một kỹ sư trong nội bộ bí mật mời đến. Người này tin rằng những hiện tượng kỳ lạ không phải do kỹ thuật đơn thuần, mà là do có một “thứ gì đó” đang ám lấy nơi này.
Cả 2 đều không nghĩ sẽ gặp lại nhau cho đến khi vô tình đối mặt trước cửa thang máy xuống tầng -6, khu vực dữ liệu tuyệt mật cũng là nơi từng xảy ra một vụ tai nạn chết người đã bị che giấu.
“Lại là cậu à?” Sky liếc sang.
“Chúng ta có vẻ có duyên với những nơi bị nhiễu loạn.”
“Ở đây chỉ có dữ liệu và nhiễu tín hiệu.” Sky lạnh nhạt đáp
“Không, Sky. Ở đây có ký ức chưa được giải thoát.”
Cánh cửa tầng hầm đóng lại sau lưng. Nhiệm vụ bắt đầu. Hai người, hai thế giới. Hai công việc đối lập.
Sky ngồi trước hàng loạt máy tính, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào màn hình. Các con số và dòng code đang nhảy múa không ngừng theo nhịp gõ bàn phím, anh không nghe thấy gì khác ngoài âm thanh rì rì của một thứ logic thuần túy.
“Anh đang làm gì vậy, Sky? Cầu nguyện cho hệ thống của mình sao?”
Nani nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ mỉa mai.
Sky quay lại, nét mặt cứng đờ.
“Tôi không có thời gian cho những giả thuyết vô căn cứ, những thứ như linh hồn hay điềm báo chỉ là tín hiệu nhiễu”
Cậu hít một hơi sâu, giọng nói đầy thách thức
“Anh nghĩ khoa học là tất cả à? Có những thứ không nằm trong phạm vi của lý trí. Linh hồn chẳng phải cũng là một dạng dữ liệu sao, chỉ là một dạng mà anh chưa biết cách đọc thôi.”
Sky cười nhạt, đứng dậy khỏi ghế, bước đến gần Nani.
“Nếu cậu có thể chứng minh, hãy làm đi. Còn không thì đừng cản đường tôi.”
Nani bước đến gần bàn điều khiển, chiếc máy tính rung nhẹ dưới tay cậu. Màn hình bất chợt méo mó, xuất hiện một chuỗi ký tự hỗn loạn không theo bất kỳ quy chuẩn mã hóa nào mà Sky từng biết.
Một âm thanh lạ vang lên từ bên trong thùng máy, không phải tiếng quạt, không phải tiếng ổ cứng mà là tiếng thì thầm rất nhỏ, vỡ vụn, như giọng người... nhưng không phải của bất cứ ai đang hiện diện trong căn phòng.
Sky nheo mắt, môi mím chặt, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Anh có cảm nhận được nó không?”
Nani mở mắt, nhìn Sky, giọng bình thản nhưng chắc chắn.
“Tín hiệu đứt đoạn, rung động bất thường… chúng không phải lỗi phần cứng. Có thứ gì đó đang chen vào giữa các dòng dữ liệu, một thứ không thuộc về thế giới này.”
Ngay sau câu nói đó, màn hình máy tính giật lag mạnh, hình ảnh nhòe dần rồi hiện ra một đoạn video không thuộc bất kỳ tệp dữ liệu nào mà Sky từng thấy - đoạn phim kỳ lạ mở đầu cho chuỗi dữ liệu bị xóa, dẫn đến sự thật đang bị ẩn giấu.
Sky bước tới, mắt không rời khỏi màn hình đang tự động hiển thị một đoạn video bị cắt ghép kỳ lạ.
Trong đoạn video là hình ảnh từ một phòng máy khác. Một người đàn ông đang chạy, ngã xuống, rồi bị kéo lê vào bóng tối. Không có tiếng động, không có tiếng hét. Chỉ có tiếng rít chói tai kéo dài… phát ra từ chính CPU.
“Dữ liệu này không nằm trong bất kỳ ổ lưu trữ nào.” Sky nói nhỏ, như thể thừa nhận điều gì đó.
Anh gõ lệnh truy xuất sâu hơn, nhưng mỗi dòng lệnh nhập vào đều bị tự động xóa đi, thay bằng một ký tự đơn độc
ĐỪNG.ĐỪNG.ĐỪNG..ĐỪNG….
Nani rút một vật nhỏ từ túi áo – một miếng gỗ khắc ký tự cổ rồi nhẹ nhàng đặt nó lên vỏ máy chủ. Âm thanh lập tức dừng lại. Màn hình tối đen.
“Anh ta vẫn còn mắc kẹt ở đây, nói đúng hơn là kí ức của anh ta vẫn còn kẹt ở đây” Nani khẽ nói.
“Người kỹ sư từng chết trong vụ tai nạn năm đó, anh ta chưa hề rời đi vì không được công nhận là đã tồn tại. Có lẽ họ đã xóa hết hồ sơ, xóa cả cái chết của anh ta khỏi hệ thống để che giấu một bí mật nào đó. Nhưng ký ức thì không biến mất, nó bám vào mạng lưới dữ liệu như linh hồn không siêu thoát.”
Sky ngẩng đầu, ánh mắt dao động lần đầu tiên sau nhiều năm.
“Vậy... cậu cần tôi làm gì?”
Nani nhìn anh, không cười.
“Phục hồi lại dữ liệu, để cái chết của anh ta được ghi nhận, để anh ta được nhìn thấy lần cuối cùng như một con người.”
Vài giờ sau, khi toàn bộ dữ liệu từ những ngày cuối cùng của người kỹ sư được phục hồi, hệ thống trở lại yên lặng như chưa từng xảy ra điều gì.
Không còn những âm thanh lạ, không còn các tín hiệu méo mó. Toàn bộ hệ thống máy tính hoạt động bình thường trở lại, như thể đã được tha thứ.
Sky đứng lặng nhìn vào những dòng log cuối cùng hiện trên màn hình:
[OK] Lưu_trữ_ký_ức = Hoàn tất
[OK] Bản_thể_nguyên_mẫu= Xác thực
[OK] Chu_trình = Đóng
Trạng_thái_linh_hồn = Siêu_thoát
Kết_thúc_Tiến_trình()
Nani rời đi trước, bước chân nhẹ như gió.
Sky ở lại vài phút, tay chạm nhẹ vào vỏ máy, lần đầu tiên không để tìm kiếm lỗi… mà để cảm nhận. Lần này, không có tiếng rít, không có hơi lạnh.
Chỉ có sự im lặng – thanh thản.
Trên đường rời khỏi trung tâm, Sky bắt gặp Nani đang đứng đợi thang máy.
“Anh biết mình không thể giải thích chuyện này bằng logic” Nani nói, nhưng không nhìn anh.
“Có lẽ không cần nữa.”
Họ cùng bước vào thang máy nhưng im lặng không nói thêm lời nào, cả hai đều biết – có thể đây không phải là lần cuối cùng họ đứng giữa ranh giới của hai thế giới: một thế giới của mã hóa và lý trí, cùng một thế giới của những ký ức không chịu biến mất.
Sau sự cố, toàn bộ trung tâm dữ liệu được đưa vào trạng thái cách ly. Tập đoàn tuyên bố đó là sự cố kỹ thuật nghiêm trọng – một cách hợp lý để giấu đi điều mà không ai dám thừa nhận.
Vài ngày sau, Sky mở lại hệ thống máy tính cá nhân. Dù đã format toàn bộ ổ cứng, trong một thư mục ẩn, anh vẫn tìm thấy một tập tin kỳ lạ.
< /memories/000-last.log >
Chỉ có một dòng chữ hiện lên khi mở nó:
“Cảm ơn… đã cho tôi được hiện diện lần cuối.”
Không có mã nguồn, không có IP, không có metadata. Sky ngồi lặng một lúc lâu, rồi bắt đầu ghi chép điều đó lại – không phải trong báo cáo kỹ thuật, mà trong một tập tin riêng biệt anh chưa từng có trước đây.
[Dữ liệu không thể định nghĩa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co