i.
"Mình chia tay đi." Nani ngồi trên ghế sofa, buông lời nhẹ bẫng.
Sky đang tháo cà vạt chợt khựng lại, ánh mắt tức khắc tối sầm: "Em nói gì? Nói lại lần nữa xem?"
Nani rành mạch lặp lại: "Tôi nói mình chia tay đi."
Sky nhíu mày, gương mặt ương ngạnh nhìn chằm chằm Nani một cách khó tin.
Giây tiếp theo, Sky liền đùng đùng bước nhanh đến chỗ cậu ngồi.
Cậu ngẩng đầu khiêu khích nhìn hắn: "Làm sao? Nghe rõ chưa?"
Sky nhíu mày, ánh mắt khoá chặt trên mặt Nani, cố tìm lấy một tia không đành lòng dưới lớp vỏ vô cảm ấy.
Nhưng vô ích, trông đối phương thật sự rất quyết tâm chấm dứt mối quan hệ này.
Bàn tay Sky siết chặt, sau đó thì...
"Không muốn đâu." Hắn ngồi rạp xuống đất, ôm chặt chân Nani, "Không có chia tay chia chân gì hết, yêu nhau đang vui mà."
Nani lập tức thở dài, day day thái dương, Sky thì vẫn luyên thuyên không ngừng: "Đã hứa là ai chia tay trước làm chó mà. Anh không chịu đâu, em dựa vào đâu mà muốn bỏ anh? Lần đầu anh cũng cho em rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời chứ?"
"Đừng mà Nani, năn nỉ đó, đừng chia tay mà. Anh xem như em chưa nói gì nha."
"Buông ra." Nani nhàn nhạt cất lời.
Sky lập tức im bặt, hắn nhận ra Nani không hề giận dỗi, cậu đang nghiêm túc.
"Em thật sự muốn vậy sao?" Sky chợt đổi giọng, từ tốn hỏi.
"Ừ."
"Được rồi." Sky gật đầu, chầm chậm buông Nani ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo. Thoắt cái liền trở về bộ dáng nghiêm chỉnh như ban đầu.
"Anh đi làm đây." Sky quay người bước ra cửa, "Nhà này tặng em, đồ của anh cứ vứt đi cũng được."
Nani không nhìn hắn, tay mân mê món đồ trong túi, nhẹ giọng đáp: "Không được, anh nhất định phải quay lại dọn dẹp sạch sẽ."
Sky cười tự giễu, dùng ánh mắt đầy bi thương dịu dàng nhìn Nani: "Được, chiều em."
Cạch!
Sky đi rồi Nani liền thở phào, hốc mắt bắt đầu nóng ran. Cậu cầm điện thoại ấn ấn vài cái, đầu dây bên kia vừa bắt máy liền nhận một tràng thịnh nộ từ cậu.
"Cái kế hoạch khùng điên gì vậy chứ? Nhìn Sky vậy tao xém nữa là chịu không nổi rồi. Tao khùng rồi mới nghe mày chỉ bậy đó."
"..."
Nani mắng xong liền ngả người nằm xuống, cậu lấy món đồ trong túi ra đặt dưới ánh đèn, phải nhìn ngắm một lúc mới vơi bớt phần nào bực tức.
Đó là một cặp nhẫn bạc được chế tác tinh xảo, bên trên còn khắc hai ký tự "SN". Nani định dùng nó để cầu hôn người mình yêu, mặc dù đáng lẽ cậu phải đợi đối phương chủ động nhưng ai đó quá chậm chạp, cậu muốn gả cho hắn đến mức tự thân vận động luôn rồi.
Và màn vừa rồi chính là kế hoạch để khiến hắn bất ngờ, cũng như dạy hắn một bài học vì để cậu phải tự dâng đến nơi thế này.
Nani cứ mãi nghĩ đến biểu cảm khi biết sự thật của Sky, đến mức ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Đùng! Đùng! Đùng!
Từng tiếng nổ vang trời đã đánh thức Nani, cậu giật mình bật dậy thì trông thấy bên ngoài cửa sổ trời đã tối. Nhưng thay vì là ánh đèn hoa lệ của phố xá về đêm, khung cảnh trước mắt lại ngập tràn khói lửa.
Các toà nhà cao tầng đều đang chìm trong sắc cam phừng phừng.
Cháy rồi!
Vào lúc Nani đang nghĩ có một vụ cháy diện rộng diễn ra thì phía trên trời bỗng loé ra một tia sáng khổng lồ, nhìn kỹ sẽ phát hiện nó mang hình dáng của một quả cầu.
Một thực thể kì dị cứ thế rơi ầm xuống mặt đất và rồi...
Đùng!
Chúng vỡ tung, bốn bề xung quanh trong nháy mắt đều... Chỉ còn lại đống hoang tàn.
"Sky..." Nani hoàn hồn, miệng lẩm bẩm.
Cậu hốt hoảng lập tức tìm điện thoại, vừa bật lên thì hàng loạt thông báo khẩn thi nhau ồ ạt hiện ra.
"Báo động đỏ!!!"
"Cảnh báo tận thế, mong người dân không đi lung tung, quân đội sẽ nhanh chóng đến cứu trợ..."
"Tình hình không khả quan, người dân mau chóng di chuyển..."
Nani đọc lướt qua, não cậu thoáng như ngừng lại, nhưng rất nhanh liền theo bản năng nhấn số gọi cho Sky.
Tít! Tít! Tít!
Không có tín hiệu.
Nani bắt đầu chuyển sang gọi cho những người khác cùng công ty của Sky, cuối cùng cũng đều nhận lại tiếng tít tít khó nghe đó.
Cho đến khi cậu nhìn thấy một tin tức, khoảnh khắc ấy dường như toàn bộ máu trong người cậu đã bị rút cạn.
Toà nhà nơi Sky làm việc, là nơi đầu tiên quả cầu lửa đáp xuống.
Toàn bộ toà nhà đã bị thiêu rụi.
Không một ai sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co