Chương 2
________________
Hai người cứ thế mà tiếp tục bữa ăn sáng , nhưng mà đối với hắn nhìn cậu ăn thôi là được rồi ăn hay không không quan trọng với hắn , nụ cười của cậu là thứ ưu tiên hàng đầu.
Một ngày học dài cứ thế kết thúc , hai người nọ lại tung tăng lai nhau về , trên con xe cứ thế mà vi vu , nhưng hắn lại chưa muốn về , bẽn lẽn hỏi
" lượn vài vòng không Nani? " hắn quay người hỏi cậu , cậu chẳng rằng , cứ vậy gật đầu cái một , trong lòng hắn vui sướng vì có thể kéo dài thời gian đi với cậu hơn
Hai người cứ vậy đi hết con đường này đến con đường nọ , những câu chuyện cứ thế được nói ra hòa tan cùng tiếng cười của hai bạn trẻ đang tận hưởng cuộc sống yên bình này
"Aa.. trời mưa rồi" cậu bỗng giật mình khi giọt mưa rơi xuống , nhận ra trời mưa bỗng lây người hắn giục nhanh về nhà không cả hai đứa sẽ ốm mất
Hắn phóng xe như bay để chạy về nhà cậu , sợ cậu dính mưa nên đưa cặp của mình cho cậu che đầu dù biết cậu cũng có cặp nhưng mà hắn cũng chỉ lo sợ cậu sẽ dính mưa thôi
________________
Dừng ngay trước cửa nhà cậu , cậu xuống xe , " vào nhà lẹ đi không dính mưa ,ốm rồi tính sao " Hắn hoảng loạng thúc giục cậu nhanh vào nhà không sẽ dính mưa mất , thấy cậu cứ loay hoay mãi hắn lại giục tiếp
" Nanii!! Vào nhà đi , mưa ướt , ốm mệt lắm đấy , sao cứng đầu vậy thằng nhóc này , loay hoay mãi thế??? "
Cậu quay ra lườm xéo hắn một cái , cậu thấy hắn rõ tỏ thái độ rồi , thở dài ngao ngắn , cốc cho tên đó cái vào đầu
" mày vội gì , tao khỏe như trâu , khỏi lo " cậu bình thản nói , hắn thì rõ nhăn mặt , mưa hạt ngày càng nặng khiến hắn hoảng cả lên " nãy mày đang giục tao về nhanh đấy?"
Hắn nhăn mặt lại , nhìn thật sự có vẻ rất lo và bực tức khi người trước mặt không nghe lời
" vào nhà tao đi , tạnh rồi về " Cậu nhìn hắn rồi nói , hắn khựng lại chưa kịp phản ứng , cứ như là bị não chậm
" nhìn gì!! Chưa nghe được à , dắc xe vào đi còn đứng đó? " nhìn cái mặt đang suy nghĩ chậm chạp của hắn làm cậu bực mà quát ùm lên
" hả?..từ từ " hắn nhận ra được cậu nói mới nhanh tay lẹ chân dắc xe vào , cậu mở cửa cho hắn mà lắc đầu ngao ngán với tên nào chậm này
" mẹ và em gái tao đi ngoại rồi , không cần ngại đâu " Cậu vừa mở cửa này vừa nói để cho cậu nghe , nghĩ hắn đã nghe rồi , đằng này nói câu như muốn leo lên làm con nhà này luôn làm cậu muốn đuổi khỏi nhà luôn
" mẹ mày không có nhà à? Có ở nhà thì tao bình thường mà , ngại đâu , khéo mẹ mày cũng thương tao quá trời luôn " hắn nói xong mặt tự hào vênh lên mà tươi cười , cậu kiến hắn một cái , nhìn thấy cái liếc là hắn cụp đuôi luôn , ho he nỗi gì nữa
________________
Vào đến này , cả hai người cũng đã gần ướt hết , cũng trời thì mưa mà hai con người này cứ vờn nhau mãi thôi , hỏi sao không dính mưa
" Nani, người này dính mưa rồi, bảo vào sớm đi không nghe , lì ghê " hắn bỉu môi , giọng hờn dỗi , giọng nữa mắng nửa lo cho cậu
" chết đâu mà lo " cậu quay sang trừng mắt với hắn , hắn lần nữa cụp đuôi , nín họng luôn , chỉ nhìn thấy ánh mắt như dao của người kia là làm cậu phát khiếp lên rồi , quá đáng sợ ~
" lau người đi , lấy tạm bộ quần áo tao thay ra đi , không lại ốm ra đây lại khổ tao " vừa nói cậu vừa vứt cho hắn cái khăn tắm để lau người , tiện tay còn đưa hắn bộ quần áo
" áo mày tao mặc sao vừa!? " hắn ngờ nghệch hỏi, bởi hắn to con , đã thế còn cao nữa , sao mặc được đồ cậu , hắn đứng trước mặt cậu đủ che cậu đi luôn khỏi tầm mắt khác rồi còn gì?
" không mặc thì kệ mày , chịu ướt đi " cậu đưa tay ra lấy lại rồi dơ lên cao , như kiểu muốn trêu ngươi với hắn , để trêu chọc hắn , không lại cứ mình to lớn là thích nói gì thì nói ( to lớn để bảo vệ cậu )
" thôi , đùa nhóc ơi " thấy cậu đã lấy mất đã thế còn dơ lên , hắn theo phản xạ của hướng tay cậu mà cầm lấy
Khoảng khắc ấy , hai người như sát vào nhau , mắt chạm mặt , nhìn khung cảnh khác gì đôi Uyên ương đang trêu nhau không? Cái khoảng khắc này không biết cậu nghĩ như nào chứ đối với hắn thì như chết máy.
______________
Cảm ơn đã đọc ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co