Truyen3h.Co

SkyNani | Gót Giày

12. Cái kén

Sknn1412


"Đi thôi."

Giọng nói trầm thấp ấy vang lên, không quá lớn. Cứ ô nhu và nhẹ nhàng.

Cậu bước lên xe, bàn tay thoáng run khẽ chạm vào lớp da bọc ghế mềm mịn. Cánh cửa khép lại, âm thanh "cạch" vang lên khe khẽ, đoạn tuyệt Nani với thế giới bên ngoài. Chiếc kính đen lập tức được kéo lên, ngăn cách hoàn toàn không gian trong xe với ánh sáng lẫn ồn ào của con phố đêm. Chỉ còn lại khoảng tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai.

Nani bỗng thấy lòng mình thắt lại. Một nỗi hồi hộp, lạ lẫm đến mức khó diễn tả. Bao nhiêu năm nay, cuộc sống của cậu gói gọn trong Nocturne - một chiếc kén vàng son mà chẳng khác gì lồng giam, nơi mỗi ngày trôi qua đều lặp lại cùng một nhịp điệu. Nhảy, rồi lại nhảy. Trình diễn, rồi lại trình diễn. Tiếng nhạc, ánh đèn, những ánh mắt đắm đuối xen lẫn dục vọng hướng về phía mình… tất cả đã trở thành một thói quen, đến mức cậu tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn cảm giác gì khác ngoài mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng đó vẫn là sự lưa chọn của cậu, có nơi nào ngoài nó tiếp nhận một vũ công không học hành không nền móng như cậu?

Đây là lần đầu tiên, sau từng ấy năm, Nani rời khỏi cái kén quen thuộc ấy. Không phải để chạy trốn, cũng chẳng phải để tìm kiếm một sự tự do mơ hồ nào khác.

Chỉ mới ngồi vào trong chiếc xe này thôi, hô hấp cậu đã trở nên khó kiểm soát. Không có tiếng nhạc dồn dập nào, không có ánh đèn nào soi rọi, cũng chẳng có khán giả nào vỗ tay tán thưởng - vậy mà cậu lại thấy căng thẳng hơn bất kỳ lần biểu diễn nào trước kia.

Ánh mắt cậu lặng lẽ liếc sang người đàn ông ngồi bên cạnh. Wongravee Nateetorn. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như thường lệ, đường nét khuôn mặt rắn rỏi ánh lên trong bóng tối nhờ ánh đèn vàng nhạt từ trần xe.

Trong một khoảnh khắc, Nani chợt nhận ra, đây không phải là một đêm giống những đêm khác. Không còn là Nocturne với những giai điệu quen thuộc, không còn là sân khấu để cậu lẩn trốn sau chiếc mặt nạ. Từ giây phút này trở đi, cậu bước vào một ván cờ mà chính bản thân cũng chẳng biết sẽ kết thúc ra sao.

Cậu đưa tay lên, vô thức chạm nhẹ vào lồng ngực trái. Nhịp tim vẫn dồn dập, như một bản nhạc riêng biệt chỉ mình cậu nghe thấy.

Bánh xe khẽ lăn, chiếc xe rời khỏi con phố sầm uất, ánh đèn neon nhấp nháy của Nocturne mờ dần phía sau. Không gian trong xe im phăng phắc, chỉ còn tiếng động cơ trầm đục hòa với nhịp thở đều đặn. Nhưng với Nani, âm thanh ấy nghe như tiếng trống gõ vang trong lồng ngực, từng hồi thúc giục, chẳng thể nào lặng đi.

Cậu ngồi thẳng lưng, đôi bàn tay đặt gọn trên đùi, nhưng các ngón tay vẫn siết vào nhau như cố tìm chút điểm tựa. Qua tấm kính đen đã kéo lên, Nani chỉ còn thấy bóng đêm và những vệt sáng đường phố kéo dài thành những sợi chỉ mỏng manh. Không gian ấy khép chặt, cô lập, như thể cả thế giới chỉ còn gói gọn lại trong khoang xe này, nơi có cậu và… hắn.

Sky ngồi đó, dáng ung dung, lưng dựa hờ vào ghế. Hắn không mở miệng, không một lời thừa thãi. Vậy mà sự hiện diện của hắn lại như tràn ngập cả không khí, khiến từng nhịp hô hấp của Nani cũng phải dè dặt. Một loại áp lực vô hình.

Nani chợt nhớ đến Sataporn. Ông từng dặn dò, khuyên cậu đừng vội tin bất kỳ ai, đừng đặt bản thân vào tay kẻ khác. Cậu đã nghe điều ấy bao lần rồi, thậm chí thuộc nằm lòng. Thế mà..

Một ý nghĩ thoáng qua: mình lỡ bước vào bẫy rồi chăng?

Cậu không kìm được, khẽ xoay đầu nhìn sang. Sky vẫn thế, trầm lặng, ánh mắt hướng thẳng về phía trước. Đôi hàng mi dài khẽ đổ bóng xuống gò má, sống mũi cao nổi bật trong ánh sáng mờ, đôi môi mím nhẹ, không biểu lộ quá nhiều nhưng lại có sức hút lạ kỳ.

Và như thể hắn nhận ra cái nhìn ấy, Sky bất ngờ quay sang.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy, Nani thấy hơi thở của mình khựng lại. Hắn không nói gì, chỉ là một cái nhìn thôi - nhưng trong ánh mắt ấy, cậu không tìm thấy sự háo hức dơ bẩn như bao gã khách từng đối diện mình, mà là một thứ sâu thẳm hơn, kiên định hơn. Thứ khiến cậu không biết phải né tránh thế nào.

Một thoáng, Nani vội quay đi, đôi tai nóng bừng. Hắn có lẽ không để ý, hoặc có lẽ cố tình giả vờ không nhận ra. Trong khoang xe tĩnh mịch, im lặng lại phủ xuống, dày hơn gấp bội.

Bên ngoài, thành phố lùi dần. Trong đầu Nani, những câu hỏi vẫn cứ xoáy vòng: Mình đang đi đâu? Anh ta thực sự muốn gì? Chỉ là một bữa ăn tối thôi đúng không?

Chiếc xe cứ thế lao đi, chở theo cả sự hồi hộp lẫn băn khoăn của Nani.

Nani vẫn im lặng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn thành phố lướt qua nhanh như những mảnh ký ức vụn vỡ. Mỗi vệt sáng như đâm thẳng vào đồng tử, khiến cậu càng thêm bồn chồn. Bàn tay đặt trên đùi đã siết đến mức các khớp trắng bệch.

Sky liếc sang. Tất cả biểu hiện ấy hắn đều thu vào mắt. Đôi vai nhỏ nhắn kia cố giữ cho thẳng, nhưng từng cái khẽ run nhẹ lại không thoát khỏi ánh nhìn của hắn. Hắn hiểu rõ cậu đang tự trấn an mình thế nào - giống một con chim nhỏ lần đầu rời khỏi lồng, dù cố bay nhưng đôi cánh vẫn còn run rẩy.

"Đáng yêu."

Một nụ cười nhẹ thoáng qua nơi khóe môi Sky. Hắn ngả người một chút, giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang sự im lặng nặng nề trong khoang xe:

"Không cần căng thẳng đến vậy đâu. Tôi sẽ không làm gì hại đến em cả."

Âm thanh ấy rơi xuống, ấm áp mà kiên định, như một sợi dây vô hình len qua lớp vỏ phòng bị mà Nani vẫn quấn quanh mình.

Cậu thoáng giật mình, không ngờ hắn lại đọc được suy nghĩ trong lòng mình nhanh đến thế. Nani mím môi, hít một hơi khẽ, nhưng bàn tay vẫn chưa buông lỏng. Trong thâm tâm, cậu chưa bao giờ tin vào bất kỳ lời hứa hẹn nào. Nhưng mà...

Sky nghiêng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt trẻ tuổi đang cố che giấu cảm xúc. Hắn không hối thúc, không cần cậu phải đáp lời ngay lập tức. Chỉ đơn giản để câu nói ấy trôi vào không gian, để sự chân thành trong giọng hắn tự làm công việc của nó.

"Em có thể không tin." hắn tiếp tục, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt kiên định, "nhưng tôi không đến đây để vờn em như trò tiêu khiển. Tôi muốn em hiểu điều đó trước khi bất cứ chuyện gì khác bắt đầu."

Nani chớp mắt, tim đập chệch một nhịp. Cậu quay đi, nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng hình ảnh phản chiếu trên mặt kính lại vô tình cho thấy đôi mắt cậu dao động.

Khoang xe lại rơi vào im lặng. Thế nhưng, im lặng lúc này không còn nặng nề như trước. Nó giống như một khoảng thở, một khe hở để trái tim Nani thử cảm nhận xem liệu lời hắn vừa nói có thể bám rễ trong mình hay không.

Trong không gian kín đáo của chiếc xe, tiếng động cơ đều đặn như nền nhạc xa xăm. Bên trong, sự im lặng kéo dài giữa hai người, không hề gượng gạo, chỉ như một khoảng lặng để từng ý nghĩ tự nhiên tìm đến.

Sky là người phá vỡ nó trước. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt bình thản mà sâu xa:

"Vì sao em chọn Nocturne?"

Nani ngập ngừng vài giây. Ánh nhìn cậu hướng ra ngoài ô cửa kính tối om, nơi bóng đêm lướt qua mà chẳng để lại dấu vết. Rồi, giọng cậu vang lên, nhẹ nhưng chắc nịch:

"Nhìn vào ánh mắt ông Sataporn, em tìm thấy được sự tin tưởng.."

Sky im lặng. Hắn không nói gì thêm, chỉ ngả người ra ghế, để câu trả lời của cậu lắng xuống. Nhưng trong lòng hắn lại nảy lên một suy nghĩ khó kìm: Thế còn tôi? Em có thể tin tưởng tôi không?

Hắn không thốt ra thành lời. Bởi Sky hiểu, có những câu hỏi không thể ép buộc câu trả lời. Chúng phải được chính người kia lựa chọn, từ trái tim mình.

Nani, không hiểu vì sao, lại thấy vai mình nhẹ đi đôi chút sau khi nói ra điều ấy. Có lẽ bởi ánh mắt người đàn ông bên cạnh không hề thay đổi, không khinh thường cũng chẳng thương hại. Sự lặng im đó khiến cậu cảm nhận được: ít nhất, Sky đang lắng nghe.

Và thế là cậu nói tiếp.

Từng mảnh ký ức vốn được giấu kín sau lớp mặt nạ Nocturne, nay lại trôi ra thành lời. Nani kể về những tháng ngày trong cô nhi viện - những buổi chiều mưa lạnh thấm vào da thịt, những bữa ăn thiếu thốn, những trò chơi dang dở chẳng bao giờ có ai kết thúc cùng. Cậu nói bằng giọng bình thản, không uất ức, không bi lụy, như thể tất cả đã trở thành một phần hiển nhiên của đời mình.

Sky không ngắt lời. Hắn chỉ nghiêng đầu, mắt dõi theo từng chuyển động trên gương mặt cậu. Thỉnh thoảng, hắn thêm vào một câu hỏi ngắn: "Có ai em từng thân không?" .."Khi rời đi, em đã nghĩ gì?"

Những câu hỏi đơn giản ấy lại khiến Nani cảm thấy kỳ lạ. Đã bao lâu rồi, không ai muốn biết những chi tiết tưởng chừng vụn vặt ấy của đời cậu?

Bằng cách nào đó, sự hiện diện của Sky khiến cậu tự nhiên cởi mở hơn. Chỉ đơn giản, Nani cảm giác người đàn ông này thực sự đang lắng nghe. Điều đó khiến cậu có cảm giác an toàn và được lắng nghe .

Trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, Nani nhận ra: có lẽ những gì mọi người kể về "kẻ buôn bóng tối" kia… không hẳn đúng. Bởi, ngồi cạnh mình, người đó không phải một kẻ nguy hiểm đầy toan tính. Hắn chỉ là một người đàn ông đang cho cậu khoảng trống để nói ra, và đang kiên nhẫn đón lấy từng lời.

Và điều đó, với Nani, đã đủ để nỗi căng thẳng dần tan biến.

Nhưng vẻ dịu dàng hiếm thấy này Nani đâu biết hắn chỉ dành cho một người.

"Em có dị ứng với món gì không?"

Câu hỏi bật ra bất ngờ khiến Nani thoáng khựng lại. Cậu chỉ lắc đầu, gọn gàng, không thêm một lời giải thích.

Sky quan sát từng động tác nhỏ ấy, khóe môi khẽ nhếch.

"Tốt," hắn gật nhẹ, giọng nói chậm rãi như một nhát bút khắc xuống không gian tĩnh lặng. "Tôi mong em sẽ thích nơi này."

Chiếc xe lặng lẽ rẽ khỏi con đường chính, tiến vào một lối riêng được bao quanh bằng tường đá sáng bóng. Không giống những lần dừng lại trước sảnh lớn rực rỡ, chiếc xe tiếp tục lao thẳng xuống một đường hầm trải dài, nơi ánh đèn trắng lạnh hắt lên mặt đường như dẫn lối. Mùi bê tông ẩm mát, tiếng vọng trầm từ động cơ phản chiếu trong không gian khép kín khiến Nani bất giác căng người.

Cậu liếc ra ngoài cửa kính: thay vì ánh đèn phố, giờ chỉ còn những vạch kẻ vàng hiện lên rồi biến mất dưới bánh xe. Cảm giác như đang đi sâu vào một tầng thế giới khác - tách biệt hoàn toàn với những gì cậu từng biết.

Xe dừng lại trong khu vực đỗ dành riêng cho khách hạng sang. Nani nhận ra sự khác biệt ngay lập tức: xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gõ nhịp của giày trên nền gạch. Từng chùm đèn tròn treo cao, ánh sáng vừa đủ để soi rõ không gian mà không hề phô trương.

Nani hít một hơi sâu. Bàn tay vô thức siết chặt trên đùi, rồi thả lỏng. Cuối cùng cậu đẩy cửa, bước xuống nền đá mát lạnh. Không gian dưới hầm khiến tiếng bước chân của cậu vang vọng rõ ràng, như thể từng nhịp tim cũng bị phơi bày.

Bên cạnh, Sky thong thả sải bước. Từng cử chỉ của hắn đều toát ra vẻ quen thuộc, như thể nơi đây vốn thuộc về hắn từ rất lâu.

Nani thì khác. Cậu chợt nhận ra: sau bao năm chỉ quen với ánh đèn hỗn loạn và khói thuốc nồng ở Nocturne, đây là lần đầu tiên cậu bước ra khỏi cái kén ấy.

Và sự thật đó khiến cậu vừa hồi hộp, vừa lạc lõng đến mức khó thở.

________________________________________

⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co