22 - 32
Đói hint quá nên lấy hint cũ múa đỡ nha các tình yêu (‾◡◝)
—
hirunkit_
Nàyyyy
Nghe điện thoại của Nani nhanh
Sky 😡😡😡
30 phút sau
skywongravee
Dạaaa
Sky đây!!!
Vừa tắm xong
Gọi liền nè, video call nha
—
Cuộc gọi được kết nối, màn hình bên kia là chú mèo nhỏ đang hậm hực, mắt nhìn đi đâu đó chứ nhất quyết không thèm liếc vào camera. Dù đã cố ý chỉ để nửa mặt trong khung hình, nhưng vẫn không giấu được hàng mày đang chau lại đầy bất mãn kia.
Thái độ này, chắc chắn là giận dỗi rồi. Thậm chí không đơn giản chỉ là vu vơ, nếu không sao lại nôn nóng hỏi tội đến mức nghe máy nhanh như vậy.
Nhưng lạ thay, lần nào cũng thế, Sky nhìn Nani xù lông chỉ thấy lòng mình ngứa ngáy muốn trêu chọc thêm, chứ chẳng hề biết sợ là gì.
"Ai chọc giận Nani nhà ta đấy?" Sky khẽ cười, chất giọng trầm ấm vang lên đầy dỗ dành.
Đối phương đáp ngay, từng chữ đều nghe rõ mùi hờn trách: "Hôm nay lúc đổi áo, có người hứa với tôi sẽ giữ bí mật."
À, ra là về việc đổi áo sau Starlympic.
Chuyện phải kể từ năm trước nhỉ? Khi ấy cả hai khác đội, Sky chủ động xin đổi áo đấu và Nani đã đồng ý. Nani ngây thơ đâu lường trước được, sau vụ đó cậu đi đâu cũng bị ghẹo, mà da mặt cậu thì mỏng, rất dễ ngại ngùng. Thế nên Nani đã dặn lòng cạch mặt vụ đổi chác này. May sao năm nay Sky đã xin thành công việc xếp chung đội, cậu cứ ngỡ thế là yên tâm rồi.
Ấy vậy mà, lúc trận đấu kết thúc, con người to xác nào đó lại bày ra vẻ mặt cún con, nằng nặc đòi cùng cậu tiếp tục đổi áo.
"Năm trước cậu nói vì thích màu đen nên muốn đổi mà?" Nani khoanh tay, nghiêm nghị lắc đầu, "Bây giờ đều là màu đen giống nhau còn gì?"
"Tôi thấy màu đen của cậu đẹp hơn của tôi."
"Nó... Giống hệt nhau mà?"
Sky tặc lưỡi, lắc đầu như thể biểu thị "cậu chẳng hiểu gì cả", rồi tiến lại gần, khoác vai chỉ vào chiếc áo trên người Nani mà phân tích như một chuyên gia.
"Khun Nani này, nhìn bề ngoài thì giống, nhưng giá trị cốt lõi nó khác nhau lắm. Cái áo này khi trên người tôi có chút không may mắn, cậu nhớ chuyện năm trước tôi mặc áo đỏ bị thua không? Năm nay đến mặc cái này cũng không thắng. Còn cái cậu đang mặc, năm rồi cậu không mặc thì thắng, năm nay mặc thì thua. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là chúng ta không hợp mệnh với cái áo đang mặc, vì vậy phải đổi thôi. Vì tương lai năm sau đều có huy chương vàng, cậu đổi với tôi đi mà, ná!!!"
Nani: "..."
Lý lẽ này nghe qua thì có vẻ rất logic, rất thuyết phục... Nhưng ngẫm kỹ lại thì thấy sai sai ở đâu đó nhỉ?
Đến cuối cùng, Nani vẫn thoả hiệp trước miệng lưỡi của Sky, nhưng cậu chấp nhận đổi áo với điều kiện hắn phải giữ bí mật.
Sky lúc đó gật đầu lia lịa, hứa chắc như đinh đóng cột.
—
Quay trở lại với cuộc gọi hiện tại.
Sky nghe Nani nhắc đến "bí mật" liền lập tức nhảy số: "À... Hôm nay vận động nhiều quá, nên tôi lỡ quên trước quên sau một chút. Tôi đâu có cố ý đâu."
Lừa trẻ con đấy ư???
Nani vừa về đến nhà, chưa kịp thay đồ thì đã bị tag liên tục vào chiếc video nào đó.
Trong video, người đàn ông điển trai quen thuộc đang thong dong thả chậm bước chân, chiếc áo đấu được hắn vắt vẻo trên vai đầy kiêu hãnh. Chữ "Nani" và con số "32" phơi bày ra rõ mồn một trước ống kính. Treo lên giá trưng bày còn chưa chắc nhìn rõ được như thế! Chưa kể cái biểu cảm nhếch mép cười của hắn trông vô cùng đắc ý.
Chắc chắn là cố tình mà!!!
Nani cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn thẳng vào màn hình, cao giọng lên án: "Tôi có bằng chứng đấy nhé! Rất lộ liễu luôn, cậu định lừa—"
Lời buộc tội đang tuôn trào bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, Nani im bặt.
Qua màn hình điện thoại, Sky vừa tắm xong. Những lọn tóc đen nhánh vẫn còn sũng nước, rũ xuống lòa xòa che đi vầng trán, tôn lên đường nét sắc sảo của gương mặt. Vài giọt nước tinh nghịch trượt dài từ thái dương, men theo đường xương hàm nam tính rồi mất hút vào cổ áo...
Khoan đã, cổ áo?
Hắn đang mặc trên người chiếc áo đá bóng buổi chiều cả hai vừa đổi với nhau!
"Này!" Nani bừng tỉnh, gào lên. Nhưng với chất giọng vốn dĩ mềm mại của cậu, tiếng gào ấy nghe chẳng khác nào tiếng mèo con đang làm nũng.
"Tắm rồi mà sao lại mặc áo đấy? Đừng nói là không giặt nó mà mặc luôn đó?" Nani trợn tròn mắt đầy khó tin, dường như quên béng luôn vấn đề thất hứa vừa rồi.
Sky nhướng mày, tay đưa lên lau qua mái tóc ướt, thản nhiên cười.
"Ừ, không giặt."
Chưa đủ rõ ràng sao? Hắn muốn mặc cho cậu xem mà...
"Sao lại không giặt chứ?" Nani bắt đầu luống cuống, hai tay vô thức vò gấu áo mình, "Áo đấy tôi mặc chạy cả chiều... Toàn là mồ hôi, bẩn lắm!"
Nghĩ đến cảnh mùi hương cơ thể, mùi mồ hôi của mình đang quấn lấy da thịt sạch sẽ của Sky, vành tai Nani nhất thời đỏ bừng lên như quả gấc chín.
"Thích vậy á." Sky đáp gọn lỏn, ánh mắt qua màn hình như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện.
"Hả?" Nani ngơ ngác.
Sky nhún vai, mở to mắt mà nói năng vô lý: "Biết làm sao được, ở nhà còn mỗi áo này thôi."
"Nói dối." Nani chỉ dễ tin người, nào có bị ngốc đâu, "Tủ đồ của cậu to đùng, sao... Sao mà hết áo được?"
Sky chống cằm, ánh mắt qua màn hình trở nên dịu dàng đến mức như muốn làm tan chảy người đối diện.
"Hết thật mà. Với lại..." Hắn ngập ngừng một nhịp, rồi hạ giọng đầy ám muội, "Áo của Nani thơm mà."
Câu nói nhẹ tênh nhưng lực sát thương lại cực lớn.
Nani bỗng nhiên cứng họng. Máu nóng dồn hết lên mặt, lan ra tận mang tai đỏ bừng. Não bộ đình trệ, cậu chẳng biết phải đáp trả sự thẳng thắn này thế nào.
Trong tích tắc, bản năng "bỏ trốn" trỗi dậy: "A!!! Sóng... Sóng yếu rồi..."
Nani đảo mắt loạn xạ: "Lag quá! Không nghe thấy gì cả! Bye bye ná!"
Tút!!!!!!
Cuộc gọi bị ngắt cái rụp, màn hình tối sầm lại.
Sky nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt ngấm trên tay mà dở khóc dở cười.
Hắn lắc đầu, đặt lên tủ đầu giường rồi nằm xuống. Căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng điều hoà chạy ro ro.
Trong bóng tối mờ ảo, Sky vô thức kéo cao cổ áo đang mặc lên. Hắn vùi mũi vào lớp vải mềm mại, hít một hơi thật sâu, thật chậm.
"Thơm thật mà..." Sky lầm bầm, khoé môi cong lên một nụ cười khoái chí, "Đáng lẽ phải chụp một tấm rồi up ảnh lên mới đúng, biết thế đã không hứa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co