Truyen3h.Co

[SkyNani] Lumière

Chap 2

HansaY_ny

Mặc dù vết thương vẫn còn đau âm ỉ nhưng em không thể nghỉ ngơi được vì ở cửa hàng chỉ có mình em làm mọi thứ.

"Au mày không nghỉ hả? " - Save thấy bạn mình đi ra sửng sốt hỏi.

"Không thể nghỉ được hôm nay sẽ có vài khách hàng ghé tiệm " - Nani.

"Mày đi nổi không đó " - Save nói với gương mặt lo lắng.

"Yên tâm qua đó tao cũng chủ yếu là ngồi mà " - Nani.

"Ờ vậy có gì trưa tao qua tiệm mày " - Save.

Khi đến cửa hàng vẫn như mọi ngày em mở cửa tiệm dọn dẹp và sắp lại quần áo trên kệ. Sắp xếp lại các bản thiết kế của chính mình.

Sau khi xong mọi thứ , em sẽ ngồi suy nghĩ cho những bản thiết kế mới của mình. Đang ngồi trầm ngâm bỗng nhiên em lại nhớ đến người hôm qua. Em vẫn chưa quên đi dáng vẻ của người đó. Có chút lạnh lùng đáng sợ nhưng cũng thật có chút gì đó ấm áp sâu bên trong.

Em tự lấy tay đánh đầu mình thôi không suy nghĩ về người đó nữa. Nani đã bắt đầu vẽ thiết kế mới của mình , chăm chú đến nổi Save đến và đứng trước mặt em hồi nào không hay.

"Má ơi hết hồn à " - Nani.

"Au Save, mày đến hồi nào vậy " - Save nhận ra bạn mình liền lật đật đứng dậy và đi lấy ghế.

"Thôi thôi mày ngồi im hộ tao què mà hay đi quá " - Save.

"Nghe tổn thương đó mày " - Nani.

"Mày cũng tổn thương, tao qua đem cơm cho mày nè mà vẽ gì chăm chú thế " - Save.

"Thiết kế thời trang chắc vẽ tô hủ tiếu chắc " - Nani đanh đá trả lời.

"Mỏ mày hỗn vừa thôi ăn cơm đi nè " - Save.

"Cám ơn nhé " - Nani.

Hai người vẫn đùa giỡn với nhau vậy đến khi ăn xong và người dọn dẹp đương nhiên không ai khác là Save nhà ta rồi.

"Bộ này đẹp thế Ni như mấy tổng tài mà bận vô là tuyệt vời " - Save cầm bản thiết kế em lên mà khen ngợi.

"Vậy hở? " - Nani cũng ngó vào bản thiết kế của mình.

Bỗng Nani lại nhớ đến người đó , nếu anh ta bận bộ này sẽ sao nhỉ. Hớii nay mày bị gì thế Nani cứ nghĩ đến người đó không thôi. Không được không được.

"Thằng khùng mày bị gì vậy " - Save thấy bạn mình cứ đứng lắc đầu liền giơ tay lên quýnh cái bốp vào đầu em.

"Au đau đó mày" - Nani đưa tay xoa xoa chỗ Save vừa đánh vào.

"Lo mày hóa điên, thôi tao về cửa hàng đây " - Save.

"Bai nha, cám ơn vì lo cho bữa ăn này " - Nani nháy mắt hôn gió với Save. Còn Save đương nhiên không thôi bày ra vẻ mặt kì thị bạn mình.

Khi thấy Save đã đi khỏi tầm mắt mình em liền thở phào. Chết tiệt rốt cuộc sao nay mình toàn nghỉ về người đó vậy. Sky Wongravee...

Không nghĩ nữa , em tiếp tục bản thảo còn đang dang dở của mình. Một ngày của em cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Từ đại học em và Save đã dọn ra sống chung với nhau. Em và Save vẫn luôn đều đặn cuối tuần về thăm gia đình mình cũng coi như thư giãn.

-------------------------------

Trái ngược với khung cảnh nhẹ nhàng ấy thì bên hắn đang trong căn phòng tối với tiếng hét chói tai.

"Mày la cái gì? " - Một giọng nói lạnh lùng cất lên.

" Ngài tôi xin ngài tha mạng cho tôi tôi năn nỉ ngài " - giọng nói của người nữa run sợ liên tục dập đầu xin lỗi người trước mắt.

"Xin lỗi? Tha mạng cho người có ý định hỏ thuốc tao sao? " - Sky.

"Tôi chỉ làm theo sai bảo thôi tôi xin ngài mà".

"Tha mạng cho người muốn giết mình chẳng khác nào đang tự đưa mình vào con đường chết lần nữa " - Sky vừa nói vừa đi lại gần cô gái kia.

"Mày nên nhớ cho kĩ tao đã tồn tại trong đây bao lâu rồi chưa từng có ngoại lệ " - Sau khi kết thúc câu nói cũng đồng thời vang lên tiếng hét chói tai và sau đó chìm vào không gian tĩnh lặng.

" Dạ thưa cậu chủ tối mai có một bữa tiệc quan trọng về đấu giá ạ ".

" Được chuẩn bị đi " - Sky vừa lau tay vừa nhàn nhạt nói.

" À " - Hắn chợt nhớ đến một tấm card nhỏ trong túi.

" Chiều mai chú chở tôi đến đây mua âu phục " - Sky đưa tấm thẻ màu hồng nhạt ra.

" À là cậu bé đáng yêu hôm qua " - Bác tài xế chợt nhớ đến cậu bé trắng trắng mặt búng ra sữa hôm qua mình mới đụng.

"Ừm " - Sky nhàn nhạt trả lời.

Đáng yêu sao? Cũng có chút.

Giải quyết mọi chuyện xong , vẫn như thường hắn lên công ty để giải quyết các hợp đồng và tối khuya ghé qua quán bar của mình mà coi tình hình.

Cuộc sống của hắn chỉ lặp đi lặp lại như thế. Nhàm chán nhưng hắn...không có sự lựa chọn nào khác.

--------------------------------
End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co